Chương 9: Song kiếm hợp bích (Twins, Toys)
Thánh tử không nói lời nào nữa, nhưng trạng thái của cậu ngày càng ủ rũ, mỗi bữa chỉ ăn được một chút, nước uống cũng uống không vào. Người vốn dĩ đã chẳng được mấy lạng thịt, hiện tại lại càng gầy thêm.
Sistreth đau đầu, sau đó là bực bội. Gã cảm thấy Alios không biết điều, nhưng có nói nặng nói nhẹ thế nào thì cậu vẫn chỉ dùng cặp mắt xanh đó im lặng nhìn gã.
Giống như hai người đã quay trở về thời điểm gặp nhau ban đầu, Alios không chủ động nói chuyện, cho dù hỏi cũng chỉ phát ra vài thanh âm vụn vặt không thành câu.
"Quản gia, theo ông thì phải làm thế nào để dạy nô lệ ngoan ngoãn phục tùng ta đây?" Sistreth xoa mi tâm, hỏi vị quản gia sói xám trắng của mình.
"Tôi không rõ lắm, sao ngài không thử tìm ngài Gungronas?" Quản gia châm trà vào ly, "Nói về việc dạy dỗ nô lệ, ngài ấy hẳn thông thạo nhất."
Sắc mặt Sistreth tối sầm: "Ta không ưa gã."
"... Tôi cũng chưa từng gặp qua ác ma cấp cao nào mà ngài ưa thích cả." Động tác trên tay quản gia ngừng lại, "Hiện tại tình hình đã thay đổi, nhân loại hoàn toàn thua cuộc, giữa các ác ma sẽ lại nảy sinh tranh đấu để phân chia địa bàn. Cho dù ngài mạnh đến đâu đi chăng nữa thì một mình cũng khó chống lại toàn bộ."
Sistreth hầm hừ, không nói lời nào, bộ dáng bất mãn thấy rõ.
"Có điều danh tiếng của ngài Gungronas trong giới chủ nô không phải giả, có lẽ ngài ấy sẽ giải quyết được phiền muộn của ngài." Quản gia lơ đễnh nói lại vấn đề này.
Ông kín đáo đặt tấm thiệp mời lên bàn, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Sistreth.
Toà lâu đài của Gungronas đón chào một vị khách bất ngờ.
"Thật là rồng đến nhà tôm, không biết ngọn gió nào đã đưa ngài Sistreth tới nơi đây?" Giọng nói của Gungronas mang theo bỡn cợt, nhưng vẫn để lộ chút ít ngạc nhiên.
"Không cầm vòng vo, ta tìm ngươi là vì có chuyện." Sistreth khoanh tay ngồi xuống ghế, "Ta muốn biện pháp có thể khiến nô lệ ngoan ngoãn nghe lời."
"Việc này thì dễ thôi." Gungronas ưu nhã ngồi xuống ở phía đối diện, bắt chéo chân lên nhau, "Có nhiều biện pháp để đạt được mục đích này, đơn giản nhất chính là sử dụng ấn ký, muốn có cảm giác chinh phục kích thích hơn thì điều giáo tạo thành thói quen cho nô lệ, khiến bọn họ khắc sâu vào xương tuỷ mệnh lệnh của chủ nhân. Ngài có thể giao cho ta..."
"Không được." Sistreth chặn ngang, "Ta muốn tự làm."
Ở trong giới ác ma, Gungronas thuộc chi ác ma có ngoại hình giống với nhân loại nhất, chẳng qua sau lưng có mọc thêm cánh và trên đầu có sừng mà thôi. Sức chiến đấu của hắn bình thường, nhưng kỹ thuật điều giáo nô lệ hàng đầu, rất nhiều ác ma cấp cao khác tìm tới hắn để mua nô lệ hoặc uỷ thác dạy dỗ nô lệ của mình.
"Nói bằng miệng khá khó để hình dung, chi bằng chúng ta người thật việc thật, minh hoạ giúp ngài Sistreth dễ hiểu hơn?" Nói rồi, Gungronas ra hiệu cho tên ác ma cấp thấp.
Hắn ta vâng dạ, một hồi sau quay lại với dây xích trên tay, đầu kia nối với vòng cổ đeo vào cổ một thiếu niên xinh đẹp. Miệng cậu ta bị nhét một cái khẩu tắc, toàn thân trần truồng, hai tay và chân quỳ trên sàn nhà bò từng bước, dáng vẻ khốn quẫn vô cùng.
"Đây là Phillis, một nô lệ ta vừa mới mua về." Gungronas giới thiệu.
Phillis cúi thấp đầu, người run lên bần bật vì xấu hổ, nhưng lại không dám phản bác lời hắn.
"Mặc dù ta đã cho người dạy dỗ sơ lược rồi, nhưng về mặt tâm lý thì Phillis vẫn còn rất chống cự, vừa dịp để cho ngài Sistreth chiêm ngưỡng quá trình điều giáo ra sao." Hắn phất tay tạo nên một màn chắn, để cho bọn họ có thể nghe và thấy được động tĩnh bên ngoài, nhưng người bên ngoài thì không.
Tên ác ma cấp thấp xích Phillis vào một góc, bắt đầu dạy dỗ cậu. Hắn ta kiểm tra lỗ đít của thiếu niên, ngón tay thô to đâm vào, lấy ra một thanh ngọc trụ cực lớn.
"Bình thường những lúc không bị điều giáo, cậu ta sẽ phải đeo thứ này cả ngày để quen dần với cảm giác bị lấp đầy phía sau, như vậy về sau thiếu mất sẽ cảm thấy trống rỗng." Gungronas thoải mái thuyết giảng với Sistreth toàn bộ quá trình, "Nếu không có ấn ký bổ trợ, đa số nhân loại không thể chịu được kích cỡ của ác ma ngay lần đầu tiên, vì vậy phải tăng dần kích thước ngọc trụ theo thời gian để làm rộng."
Hậu huyệt Phillis đỏ hồng, bị ác ma cấp thấp banh ra để kiểm tra. Ngón tay hắn không kiêng dè chọc ngoáy, bên trong phát ra tiếng nước ọp ẹp khiến thiếu niên càng thêm đỏ mặt xấu hổ. Thiếu niên phát ra mấy âm thanh ô a vụn vặt, đầu gối đỏ tấy run rẩy vì quỳ quá lâu.
"Ban đầu cậu ta không ngoan đến thế đâu, còn liều mạng giãy giụa bỏ chạy. Nhưng bị đâm từ ngày này sang ngày nọ, cơ thể dần chịu cải tạo dâm đãng, đã bớt bài xích hơn rồi." Gungronas thoải mái uống tách trà máu trong tay, còn nhiệt tình hỏi Sistreth, "Ngài muốn một ly chứ?"
Sistreth lạnh nhạt từ chối, vẫn quan sát biểu hiện của thiếu niên Phillis kia.
Ác ma cấp thấp lấy ra bộ dương vật giả, lắp nó lên tường. Hắn tháo dây xích cho Phillis, đồng thời cởi bỏ khẩu tắc trên miệng cậu, giọng nói tán thưởng: "Nể tình ngươi ngoan ngoãn hợp tác, tặng cho ngươi một dương vật."
"Đa... đa tạ chủ nhân." Đầu Phillis hạ sát xuống sàn thật thấp, dáng vẻ hèn mọn lấy lòng, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy hai nắm tay siết chặt đến phát trắng, "Bao giờ tôi có thể gặp lại anh trai mình?"
"Nếu ngươi biểu hiện tốt, một lát nữa ta sẽ mang hắn tới." Ác ma cấp thấp nở một nụ cười thần bí.
Có được lời hứa hẹn này, Phillis thoáng thở nhẹ ra một hơi. Cậu quay mông để cho cúc huyệt hướng về phía dương vật trên tường, nhíu mày đẩy vào. Theo động tác lùi dần của cậu, dương vật nhét ngày càng sâu, cuối cùng lọt thỏm vào bên trong.
Phillis bắt chước dáng vẻ của chó cái, dẩu mông lên cao cho thuận tiện xâm nhập, phần eo tự động đưa đẩy ra vào. Mông cậu va chạm phành phạch với vách tường, mỗi lần như vậy dương vật đều có thể đỉnh tới nơi sâu nhất, cọ xát vào điểm mẫn cảm.
"Dương vật cắm quá sâu... a ha...! Chó cái muốn bị đụ... ưm... chơi với cả dương vật giả... hư... Tự chịch mình tới nát mông... ô... Sướng chết đi được... cắm sâu quá... a...!" Phillis bắt đầu rên rỉ, mông vặn vẹo theo khoái cảm, "Cảm ơn chủ nhân cho tiện nô dương vật... ư... Đâm sâu hơn nữa... đâm chết đồ dâm đãng này đi... ô a..."
Dưới ánh nhìn của những kẻ khác, Phillis phải bày ra bộ dáng đáng khinh xấu hổ nhất của mình. Những lần đầu tiên cậu còn khốn khổ đến muốn tự tử, hiện tại đã quen dần, thậm chí còn mơ hồ sung sướng.
Dương vật giả kia có yểm ma thuật, sau khi đâm đủ số lần quy định sẽ xuất tinh. Đây là bài tập rèn luyện hàng ngày Gungronas dành cho cậu, giúp cái mông kia quen dần với việc bị chịch.
Gungronas chống cằm: "Ngài có biết vì sao đã có ấn ký, thế nhưng nhiều ác ma vẫn lựa chọn phương thức điều giáo truyền thống không? Bởi vì bọn họ muốn tận hưởng cảm giác nghiền nát hoàn toàn tự tôn của kẻ khác, quá trình chứ không phải kết quả mới là thứ kích thích nhất."
Ác ma kia rời đi đâu đó, song Phillis vẫn không dám ngừng lại. Cậu tiếp tục đẩy mông, có lẽ vì không có ai xung quanh nên càng thoải mái để bộc lộ bản thân, mấy lời rên rỉ cũng thêm dâm đãng không biết ngượng là gì.
"Trước khi bị ta mua lại, cậu ta và anh trai mình là con trai của một quý tộc giàu có. Bọn họ nổi tiếng với khả năng hội hoạ và thi ca, là hình tượng 'quang minh' mà đám nhân loại ngu xuẩn rất thích tôn thờ." Trong lời của hắn mang theo mỉa mai, "Đáng tiếc, loại hình tượng cao cao tại thượng như thế càng dễ khiêu gợi ham muốn chinh phục của ác ma."
"Anh... trai?" Phillis trông thấy người tiến vào, mặt thoáng hiện lên nét mừng rỡ, nhưng rất nhanh khựng lại.
Phiste cũng mang xích sắt giống cậu, bò trên bốn chân, vẻ mặt đỏ ửng vì tình dục, không ngừng dùng mông cọ vào chân của ác ma đang dắt mình, dáng vẻ cầu hoan quá mức rõ ràng. Ngoại hình hai người giống nhau vô cùng, đến độ trong một thoáng ngắn ngủi Sistreth không thể nhận ra sự khác biệt.
"Súc vật đê tiện, lúc nào cũng phát tình được." Ác ma cấp thấp kéo y ra, ném lên mặt đất phía trước.
"Các người làm gì anh ấy?!" Phillis hét to, quên cả nhiệm vụ của mình, vội vàng bò tới chỗ anh trai.
Bọn họ là một cặp song sinh, từ bé đã lớn lên cùng nhau, ngay cả lúc nhân loại thất thủ bị ác ma bắt làm nô lệ vẫn ở bên nhau. Thế nhưng Gungronas tách bọn họ ra, đem Phiste bán cho một ác ma cấp cao khác, dùng an nguy của y làm điều kiện ép buộc Phillis phải ngoan ngoãn nghe lời.
"Cái tên ác ma mua Phiste là một tay gà mờ, vội vàng hạ cả một đống ấn ký lên người y. Hậu quả y lúc nào cũng trong trạng thái phát tình, đến độ chỉ một mình gã đáp ứng không nổi, phải đi cầu xin cả những người hầu khác chịch mình, cuối cùng là tìm đến cả súc sinh trong chuồng để thoả mãn." Gungronas chậc lưỡi, "Thế là gã lại ném y về, bảo rằng không cần nữa."
"Ngươi nhận về để làm gì? Bản thân ngươi có thể thoả mãn y sao?" Sistreth khinh thường dáng vẻ nhỏ bé giống nhân loại của Gungronas.
"Tuy rằng loại nô lệ động dục cả ngày vô cùng phiền toái, nhưng vẫn có những ác ma cao cấp thích nhìn bọn họ chịu dằn vặt, cho nên không lỗ." Gungronas không so đo với lời của gã, "Ngài Sistreth nhu cầu cao, cần thứ để phát tiết mà không lo dùng hỏng, có thể mua y về cũng được."
Phillis ở bên kia sốt ruột đến phát khóc: "Anh ơi, anh làm sao vậy? Bọn họ làm gì anh?"
"Phillis..." Ánh mắt mơ hồ của Phiste nhận ra em trai mình, hai bàn tay bấu lấy bả vai cậu, "Chịch anh có được không? Anh vẫn luôn muốn được em chịch từ lâu rồi."
"Sao có thể?! Chúng ta là anh em!" Phillis kinh hãi, "Anh tỉnh táo lại đi, đừng để đám ác ma kia mê hoặc!"
Thế nhưng Phiste không nghe lời cậu, y đè cậu xuống, hai tay nắm lấy dương vật của Phillis cố sức vuốt cho dựng thẳng: "Em không hiểu, trên đời này chỉ có cảm giác bị chịch là tuyệt vời nhất. Quên đi hết tất cả đi Phillis... Chúng ta chỉ cần đắm chìm trong dục vọng, không còn âu lo buồn bã nữa..."
"Buông em ra!" Phillis đẩy mạnh y sang một bên, ngón tay chỉ thẳng về phía ác ma cấp thấp run rẩy, "Tất cả là tại các người! Trả anh trai tôi lại đây! Tôi đã làm theo những gì các người yêu cầu cơ mà!"
"Bọn ta chỉ hứa đảm bảo an toàn cho y." Ác ma cấp thấp giễu cợt đáp, "Huống hồ thành ra thế này là do y lựa chọn, đâu có ai ép y tự bò ra chuồng heo để được heo đực chịch chứ."
"Anh..." Phillis không tin vào tai mình, cậu quay sang nhìn anh trai, hy vọng y sẽ phản bác lời gã.
Thế nhưng Phiste mặc kệ hết thảy, hai mắt y sáng lên khi trông thấy dương vật giả cắm trên tường, ngây lập tức bò lại chổng mông đút vào, nhấp nhô liên tục: "Thoải mái quá... a... Chịch mạnh hơn nữa... đút sâu hơn... Dương vật của heo to lắm... hư... đụ anh muốn tè... hư..."
"Sao anh có thể...?" Nước mắt trên gương mặt Phillis vô thức rơi xuống.
Người anh trai kính yêu mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ, lúc này đây tự mình cắm dương vật vào mông để thoả mãn, còn chủ động thừa nhận đã làm tình với cả súc vật. Bên trong Phillis chỉ còn tuyệt vọng, cậu khóc nấc lên đầy đau khổ.
Tiếng khóc của Phillis như đánh thức chút tự chủ còn sót lại của Phiste, y dừng động tác ở hông, bò đến bên cậu ôm vào lòng: "Phillis ngoan đừng khóc, đừng khóc mà. Anh xin lỗi... là anh trai không tốt..."
Trong đầu y lúc này vô cùng hỗn độn, nhưng âm thanh nức nở của Phillis vẫn to nhất, khiến cho trái tim y quặn thắt theo.
"Anh ơi!" Phillis ôm lấy y trở lại, "Dù anh có ra sao em vẫn yêu anh nhất, chúng ta là song sinh, là anh em của nhau mà!"
"Nếu anh bị chịch, em cũng sẽ bị chịch cùng anh. Nếu anh làm tình với động vật, em cũng sẽ làm tình với chúng giống anh. Ngài Gungronas!" Cậu hét lên, biết rằng đối phương có thể nghe thấy mình, "Tôi sẽ làm tất cả những gì ngài muốn. Tôi sẽ trở thành con điếm đê tiện nhất cũng được. Nhưng xin ngài đừng tách tôi ra khỏi anh trai... Đây là nguyện vọng duy nhất của tôi!"
"Phillis..." Nước mắt trên gương mặt Phiste trào ra, "Xin lỗi, xin lỗi em..."
Bọn họ đã đi quá xa để có thể quay đầu, nhân loại đã không còn chốn dung thân. Đôi khi đắm chìm trong dục vọng, quên đi đau khổ ngoài kia, sẽ càng thoải mái dễ chịu hơn...
"Thật là một màn tái hợp cảm động." Gungronas vỗ tay, "Ngài Sistreth xem xong có cảm thụ gì?"
"Đều do ngươi sắp xếp?" Sistreth liếc nhìn.
"Đối với một chủ nô chuyên nghiệp, muốn khiến cho nô lệ phục tùng mình cần phải đánh vào nơi sâu nhất, để chúng cam tâm tình nguyện." Hắn mỉm cười, "Mỗi người là một cá thể riêng biệt, không thể áp dụng chung công thức cho nhau được. Đối với nô lệ nhà ngài cũng thế."
"Tìm hiểu xem thứ quý giá nhất đối với cậu ta là gì, thứ có thể khiến cậu ta từ bỏ tất cả, kể cả tôn nghiêm của bản thân."
Thứ quý giá nhất đối với thánh tử? Nếu là lúc trước Sistreth có thể nghĩ tới Quang Minh giáo đình, hoặc thần Quang Minh, nhưng bây giờ gã không chắc chắn lắm.
"Ngài Sistreth, em có thể ra khỏi lồng không?"
Thứ quý giá nhất với cậu, chính là sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com