Chương 7
Long Hạo —— Long Nhật Thiên?
Bạch Lang không ngốc, lập tức biết đây chỉ là hiểu lầm.
Mấy đệ tử Chấp Pháp Đường này hiểu lầm Long Hạo là Long Nhật Thiên đã mắng Yến Phất Quang, cho nên mới đánh hắn thành như vậy.
Bạch Lang biểu tình có chút vi diệu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên mở miệng thế nào.
Nàng không nghĩ tới Thái Thanh Tông lại có người tên là Long Hạo.
Này cũng...... quá thảm đi.
Nhưng tử đạo hữu bất tử bần đạo (ý là sống chết mặc mày, tao sống là được), vì tương lai phải làm một con rồng vô tình nhất, Bạch Lang nhất định sẽ không thừa nhận mình mới là Long Nhật Thiên.
Sau khi biết được chân tướng sự tình, nàng đồng tình nhìn vị sư huynh Long Hạo vẫn còn đang chảy máu mũi kia, há miệng thở dốc, mở miệng cảm thán: "Vị sư huynh này cũng quá không nên, Thái Thanh Tông luôn luôn tôn sư trọng đạo, sao có thể nói ra lời nói như vậy."
Lúc này Huyết Thanh Châu còn chưa cắt đứt liên hệ, nghe thấy được những lời này, thiếu chút nữa hoài nghi chính mình nghe lầm.
Chờ một chút, không tôn sư trọng đạo không phải là nàng ta sao, sao lại đem nồi ném lên trên người khác?
Quả nhiên, Thái Thanh Tông không có kẻ nào tốt.
Long Nhật Thiên này cũng quá vô sỉ đi!
Nhưng, lời hắn nói lúc này cũng không có ai nghe thấy.
"Cho nên hai vị sư huynh đang bắt Long Hạo sư huynh đi?" Bạch Lang thấy hai vị sư huynh không nghe được điều gì, trước khi rời đi thật tự nhiên hỏi một câu.
"Ai, chúng ta dẫn hắn đến trước mặt Phất Quang chân quân tự mình thỉnh tội a. Nói đến đây cũng là một việc đau khổ, ta vốn đang luyện đan, bỗng nhiên bị gọi tới."
......
"Ồ ồ, vậy à, vậy hai vị sư huynh nhanh đi." Bạch Lang giống như thật lòng vì bọn họ suy nghĩ gật gật đầu.
Sư huynh Chấp Pháp Đường thở dài:
"Ai, đều là mệnh khổ sai."
"Sư muội nếu không có việc gì, chúng ta thật phải đi đây. Phất Quang chân quân hiện tại còn đang tức giận đấy, đến chậm phỏng chừng vị huynh đệ này còn càng thảm hơn."
Bọn họ nói xong liền mạnh mẽ lôi kéo người rời đi.
Mãi cho đến khi bóng người không thấy nữa, Huyết Thanh Châu ngữ khí phức tạp nói: "Vậy...vậy là xong rồi?"
......
"Ngươi thật đúng là vận cứt chó."
Hắn thanh âm hoảng hốt, lại có chút phức tạp, không nghĩ tới việc cùng tên như thế này cũng có thể bị nàng ta đụng phải.
Bạch Lang cũng cảm thấy thập phần cảm khái, thật lâu sau mới nói:
"Thật là khổ cho Long Hạo sư huynh."
Nhưng sự trưởng thành của một ma long nhất định phải đi kèm với tinh phong huyết vũ.
Những lúc như thế này, Bạch Lang chỉ có thể nói với đối phương: Ta Long Nhật Thiên sẽ không quên sự hy sinh của Long Hạo ngươi ngày hôm nay.
Sau đó...... Sau đó nàng lại như không có chuyện gì bước vào sơn môn.
Long Hạo còn không biết vừa rồi tình cờ gặp chính là kẻ chủ mưu hại mình.
Hắn một đường bị áp giải đến Cô Sơn Kinh Vân Các.
Còn không kịp biện giải, đã bị đệ tử Chấp Pháp Đường đè quỳ xuống.
"Phất Quang chân quân, tên Long Nhật Thiên mà ngài muốn chúng ta tìm đã tìm được rồi."
Vị đệ tử thanh âm nghiêm túc vừa rồi cùng Bạch Lang chào hỏi qua, vội vàng bẩm báo.
Tay Yến Phất Quang nắm lại, chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Ồ, nhanh như vậy đã tìm được rồi."
Ngữ khí không chút để ý, nhưng biểu tình trên mặt lại hiển nhiên không phải.
Trên khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ vô trù bao phủ một tầng sương lạnh, độ cong đuôi lông mày cười như không cười phá lệ làm cho người kinh hãi.
Sau khi Long Hạo nghe thấy tiếng kiếm minh, mới nghe được Phất Quang chân quân nhàn nhạt nói: "Mang người vào đi."
"Ta muốn nhìn xem là ai to gan như vậy."
Yến Phất Quang từ khi thành danh tới nay lần đầu tiên bị người chỉ vào mũi mắng như vậy.
Hắn cực kỳ tò mò.
Vị tôn giả lúc nào cũng mang vài phần ý cười lạnh bạc hạ mi mắt, ngay cả không khí trong các cũng lạnh đi vài phần.
Sau khi đệ tử Chấp Pháp Đường mang người tiến vào nội các, Yến Phất Quang híp híp mắt:
"Ngươi chính là Long Nhật Thiên?"
Long Hạo:......
"Chân quân ngài nghe ta giải thích, đệ tử tên thật là Long Hạo, thật sự cùng cái tên Long Nhật Thiên kia hoàn toàn không có quan hệ."
Cho hắn một trăm lá gan, cũng không dám làm ra việc công khai truyền âm cho Phất Quang chân quân khiêu khích đối phương. Một đường bị áp giải tới đây, Long Hạo đường đường một tên đại hán tử, giờ phút này trong mắt đã bị bức ra nước mắt.
Yến Phất Quang cười lạnh, thời điểm chuẩn bị phản bác hắn, lại nghe thấy "lách tách" một tiếng.
Hình như có thanh âm gì nhỏ giọt.
Hắn quay đầu lại, hai gã đệ tử Chấp Pháp Đường kia không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, biểu tình có chút kỳ quái.
—— Tên đệ tử tu ám sát đạo kia lúc này mắt hổ rưng rưng, trước mặt mọi người khóc rống lên.
"Ta trăm triệu lần không nghĩ tới, nương chỉ là muốn lấy cho ta một cái tên thật khí phách, lại bởi vậy mà bị người vu oan hãm hại."
"Nếu để ta biết là ai, ta nhất định rút gân lột da hắn!"
"Mệnh ta sao lại khổ như vậy a!"
Ngươi có thể tưởng tượng một tên đại hán mặt mũi bầm dập quỳ trên mặt đất khóc rống là cảnh tượng gì sao?
Không chỉ đệ tử Chấp Pháp Đường ngây ngẩn cả người. Ngay cả Yến Phất Quang cũng kinh ngạc mất một lát.
Hắn khóc đến không thể chân tình cảm động hơn, miệng nói toàn ngôn ngữ Bắc Cương, kết hợp với tiếng khóc rung trời, Yến Phất Quang phải hít một hơi thật sâu, mới áp xuống cái trán đang giật giật không ngừng, qua thật lâu mới nói:
"Ngươi nói ngươi không phải là Long Nhật Thiên, có người hãm hại ngươi, nhưng có chứng cứ không?"
Long Hạo khóc nấc lên, vừa nghe lời này nhanh chóng ngừng lại.
"Chân quân minh giám a."
"Chứng cứ thật ra không có, nhưng......"
Hắn thấy lông mày Yến Phất Quang lại có xu thế nhăn lại, lập tức nói: "Nhưng đệ tử nhiều ngày nay vẫn luôn ở kiếm tràng luyện kiếm, kiếm tràng có Triệu sư huynh cùng đi làm chứng, đệ tử chưa từng linh thể xuất khiếu trải qua những việc này."
Ánh mắt Yến Phất Quang dời về phía đệ tử Chấp Pháp Đường.
Thấy đệ tử kia nói: "Chân quân, trước lúc chúng ta tới xác thật có hỏi qua đệ tử họ Triệu kia, hắn cũng nói giống như Long Hạo, chỉ là......"
"Chân quân, có người làm chứng cho đệ tử, thật sự không phải ta a."
Long Hạo thấy thế lại nói: "Nếu chân quân không tin, có thể soát hồn đệ tử, nhìn xem đệ tử đến tột cùng có làm ra sự tình phát rồ bực này hay không."
Hắn thật sự oan uổng.
Ngay cả soát hồn cũng chấp nhận.
Yến Phất Quang nhướng mày nhìn hắn thật lâu, nhìn bộ dáng mặt mũi bầm dập của hắn, cũng cảm thấy hắn không có cái lá gan này.
Cuối cùng nhíu nhíu mày:
"Việc này thật không phải ngươi làm?"
Long Hạo vội vàng lắc đầu: "Tuyệt đối không phải đệ tử làm."
"Đệ tử có thể thề với trời!"
Thề với trời và soát hồn hai việc này đối với người tu đạo đều là việc hết sức nghiêm túc.
Sau khi hắn nói lời này, ngay cả đệ tử Chấp Pháp Đường đang đứng ở một bên cũng có chút không chắc chắn.
Nhưng, nếu không phải Long Hạo, vậy cái tên Long Nhật Thiên kia lại là ai?
Thái Thanh Tông có đại trận hộ sơn, pháp thuật của người khác đều không thể tiến vào, cho nên chỉ có thể là đệ tử bổn tông.
Yến Phất Quang hơi hơi suy tư, thấy Long Hạo lại chuẩn bị khóc, trán không khỏi lại giật giật, phất phất tay.
"Thôi, thả hắn trở về đi."
"Việc này tiếp tục điều tra."
"Long Nhật Thiên kia nói vậy chắc là người khác."
Thanh âm của hắn nhàn nhạt, chân thật đáng tin.
Đệ tử Chấp Pháp Đường liếc mắt nhìn nhau, đều vội vàng cúi đầu đáp ứng.
Mà Long Hạo rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ ngàn, vạn, đừng, để, hắn, biết, là, tên, vương, bát, đản, nào, hãm, hại, hắn!
Bên này Long Hạo tạm thời được thả ra.
Bạch Lang lại không biết, tình cảnh của mình lại lần nữa trở nên vi diệu.
Sau khi đoạt được đệ nhất trận tỷ thí đầu tiên, có sư huynh đến dẫn nàng tới nơi ở mới.
"Sư muội, bởi vì những đệ tử khác còn chưa hoàn thành tỷ thí, ngươi tạm ở nơi này trước đi."
Hắn dừng một chút, lại nói:
"Lần tỷ thí này tuy rằng tổng cộng có hai vòng, nhưng ngươi nếu đã đoạt được đệ nhất vòng một, sau này trở thành chân truyền đệ tử đã là chuyện ván đã đóng thuyền."
Vị sư huynh kia vừa đi vừa giới thiệu cho Bạch Lang. Đối với chuyện nàng sắp trở thành đồ đệ của Phất Quang chân quân có một sự hâm mộ nói không nên lời.
Bạch Lang nhưng không bị khen thổi lên tận trời, ngược lại có chút cảnh giác.
"Trận tỷ thí thứ hai còn chưa bắt đầu, sư huynh sao biết ta nhất định sẽ trở thành chân truyền đệ tử?"
Lấy kinh nghiệm của Bạch Lang xem thoại bản nhiều năm, việc này hơn phân nửa có trá.
Người này là muốn kích nguồn mâu thuẫn giữa nàng với các tân đệ tử khác?
Hoặc là muốn nịnh nọt nàng?
Cái từ này là Bạch Lang mới học được. Trong lòng nàng đủ các loại cảnh giác, đối với kẻ lần đầu tiên gặp mặt đã nói nàng có thể thắng tỷ thí này cực kỳ phòng bị.
Nhưng vị sư huynh kia lại sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía nàng: "A, sư muội ngươi không biết sao?"
"Biết cái gì?" Bạch Lang cằn nhằn hỏi.
"Thái Thanh Tông nhập môn, đề thứ nhất là "tìm sơn môn", đề thứ hai là "hộ sơn cơ", cái gọi là "hộ sơn cơ" này, chính là so đấu tài lực a. Sư muội ngươi xuất thân Vô Sinh Hải, là hải vực giàu có nhất Nam Chiếu châu, hẳn là điểm này không có vấn đề đi?"
"So, so đấu tài lực?"
Thuyết âm mưu của Bạch Lang vòng một vòng, có chút không phản ứng lại.
Vị sư huynh kia lại nói: "Lại nói, lần này nhập môn hình như còn có một ít thế gia công tử trong mấy châu, tài lực cũng không thể khinh thường, sư muội cẩn thận một chút cũng là nên làm."
Đợi đã, cái gì tài lực cái gì công tử, đây là cái quỷ gì?
Bạch Lang cả người phát ngốc.
Nàng tin tưởng tràn đầy vượt qua đề thí luyện thứ nhất, vừa mới chuẩn bị ở trong trận tỷ thí thứ hai tỏa sáng rực rỡ, làm cho Yến Phất Quang nhìn thấy nàng, kết quả có người nói cho nàng một trong những điều kiện để trở thành chân truyền đệ tử của Thái Thanh Tông là có tiền?
Thấy nàng chịu đả kích sâu sắc, vẻ mặt không thể tin tưởng, vị sư huynh thở dài: "Ngươi không biết, Thái Thanh Tông chúng ta mấy năm nay có thể nói là thu không đủ chi."
"Trên đại lục mười vạn năm này không có người phi thăng, nhưng đệ tử lại nối dài không dứt, tài nguyên tu luyện thật sự hữu hạn. Năm đại tiên môn nhìn bên ngoài thì huy hoàng không thôi, nhưng lại không có tiền như Yêu tộc các ngươi."
"Cho nên chưởng môn liền định ra quy củ, đề thi cuối cùng mỗi năm, ai có tiền kẻ đó sẽ thượng vị, có thể cống hiến vì tông môn thì cũng có ý nghĩa tương tự."
Đặc biệt vì tông môn cống hiến.
Một nén nhang thời gian sau......
Bạch Lang nghe xong toàn bộ, rốt cuộc nhịn không được phát ra chất vấn từ sâu trong linh hồn.
"Cho nên nói các ngươi đi nhiều châu làm thí nghiệm tư chất, chiêu sinh như vậy, tỷ thí nhập môn gì đó, kỳ thật đều là ngụy trang, mục đích chân chính —— chính là vì tiền?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com