Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Phòng tắm play

Tác giả: Tê Hạc

Edit: Sâm

*

Trong phòng tắm, Phó Hàn Dương đặt Úc Thư xuống, một tay ôm lấy eo cậu, tay kia nâng cằm cậu lên, chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu. Trong ánh nhìn sâu thẳm của hắn, Úc Thư thấy rõ dục vọng không hề che giấu, khiến trái tim cậu đập loạn như nai con chạy hoảng.

Cánh tay Phó Hàn Dương siết trên eo cậu tỏa ra hơi ấm, xuyên qua lớp vải truyền đến, khiến vòng eo cậu mỗi lúc một nóng hơn, rồi dần lan ra toàn thân.

Rõ ràng hắn chưa làm gì cả, chỉ đơn thuần nhìn cậu thôi, vậy mà đã khiến cậu toàn thân mềm nhũn, nóng ran, ánh mắt cũng dần trở nên mơ màng.

Úc Thư mặt đỏ bừng nhìn gương mặt đầy mê hoặc của Phó Hàn Dương, giọng run rẩy cất lời: "Đừng... đừng nhìn em như vậy."

Phó Hàn Dương tận hưởng cảm giác Úc Thư bị mình chinh phục. Bất kể là ánh mắt mông lung, giọng nói run rẩy, hay gương mặt nhuốm màu tình dục của cậu, tất cả đều đang kích thích tột cùng ham muốn của hắn.

Hắn đáp lại bằng một giọng khàn đặc dục vọng: "Vì sao?"

"Bởi vì... bởi vì..." Bởi vì chỉ cần anh nhìn thôi, em đã sắp không chịu nổi rồi.

Nhưng những lời như vậy, Úc Thư không tài nào nói ra được. Sự xấu hổ khiến ánh mắt cậu càng thêm mơ màng, thậm chí dần trở nên ươn ướt.

Cơ thể Úc Thư ngày một nóng hơn, hai chân cũng bắt đầu mềm nhũn, ngay cả cơ thể cũng hưng phấn theo, nơi sâu trong lổ nhỏ co thắt, tiết ra một ít dâm dịch.

Lối vào ẩm ướt cũng làm ướt cả cửa động, khiến giữa hai chân trở nên trơn trượt.

Phó Hàn Dương thấy một Úc Thư như vậy, làm sao còn nhịn được nữa. Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Úc Thư bị động hứng chịu sự đòi hỏi mãnh liệt từ hắn, bị mút lấy, liếm láp, cuối cùng lưỡi hắn cạy mở hàm răng cậu, không cho phép cậu từ chối mà luồn vào, trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ rụt rè, khuấy đảo và liếm khắp khoang miệng cậu.

"Ưm... a..." Úc Thư thở dốc, những tiếng rên rỉ không thể kìm nén trào ra từ cổ họng.

Phó Hàn Dương dẫn dắt lưỡi cậu quấn quýt lấy lưỡi mình, rồi kéo nó vào miệng hắn, ra sức mút lấy, tựa như đang thưởng thức món ngon tuyệt trần, suýt nữa thì hút luôn cả linh hồn của Úc Thư ra ngoài.

"Ư... a..." Cậu bị hôn đến toàn thân nhũn ra, rên rỉ mềm mại. Nếu không phải được Phó Hàn Dương ôm chặt eo, có lẽ cậu đã không đứng vững mà ngã ngồi xuống đất.

Nụ hôn của Phó Hàn Dương càng lúc càng sâu, tựa như vĩnh viễn không thỏa mãn mà đòi hỏi từ cậu. Khoái cảm mãnh liệt càn quét khắp cơ thể Úc Thư. Ngay lúc cậu sắp không thở nổi, hắn cuối cùng cũng dừng lại, để cậu rũ người trên ngực hắn, hai mắt thất thần thở hổn hển.

Một lúc sau, Phó Hàn Dương buông lỏng vòng tay đang ôm eo cậu. Úc Thư lập tức mất đi điểm tựa, đôi chân mềm nhũn không thể chịu nổi trọng lượng cơ thể, cả người ngã ngồi trên sàn. Cậu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, cơ thể vẫn còn khẽ run vì dư âm của khoái cảm. Dương vật của cậu đã cương cứng hoàn toàn, đội lên lớp quần một gò nhỏ.

Phó Hàn Dương cũng cúi đầu, nhìn Úc Thư đang ngồi trên đất, nhìn đôi mắt ướt át và đôi môi bị mình hung hăng tàn phá của cậu. Một vệt nước bọt còn vương bên khóe miệng, cả người cậu toát ra một bầu không khí khêu gợi.

Cảnh tượng ấy quyến rũ hắn, đánh sập lý trí, kích thích thú tính trong hắn, khiến dục vọng trong mắt càng thêm điên cuồng. Hạ thân hắn trướng to, cách một lớp quần vẫn có thể tưởng tượng ra kích thước đáng sợ của nó.

Không nói một lời, Phó Hàn Dương thô bạo xé toạc áo sơ mi của mình. Hàng cúc áo lập tức bung ra, để lộ lồng ngực và cơ bụng săn chắc, ẩn chứa sức bật kinh người. Ngay sau đó, hắn cởi luôn cả quần dài.

Khi chiếc quần lót được kéo xuống, dương vật đã sớm vào thế chờ của hắn liền bật ra. Vì Úc Thư ở quá gần, nên khi thứ to đùng màu đỏ sẫm nảy lên đã quất nhẹ vào mặt cậu, rồi cứ thế ngạo nghễ dựng đứng giữa hai chân hắn.

Úc Thư bị hành động hoang dã và thứ hung bạo kia của Phó Hàn Dương làm cho sững sờ. Cậu mở to hai mắt, ngây người nhìn hắn. Ngay sau đó, cậu cảm thấy bên trong quần lót mình ươn ướt, không chỉ phía trước, mà cả phía sau cũng ướt.

Lúc này Úc Thư mới phát hiện mình đã bắn. Nhưng nói là bắn tinh thì không đúng, cảm giác giống như là tinh dịch tự chảy ra từ dương vật hơn. Cái cảm giác vừa thoải mái lại vừa kỳ quái này khiến cậu xấu hổ tột độ. Cậu khép chặt hai chân, dùng hai tay che đi nơi đáng xấu hổ của mình.

Phó Hàn Dương nhận ra hành động muốn giấu đầu hở đuôi của cậu. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn cậu và hỏi: "Sao vậy?"

Úc Thư đời nào chịu nói ra. Cậu né tránh ánh mắt của hắn, lí nhí: "Không... không có gì."

Thấy cậu không nói, Phó Hàn Dương cũng không hỏi tiếp. Hắn cởi áo của cậu ra trước, tiếp đến là quần. Nhưng khi hắn định cởi quần, Úc Thư lại không chịu phối hợp.

"Đừng... đừng cởi." Cậu ra sức chống cự.

Phó Hàn Dương mặc kệ sự kháng cự của cậu. Cuối cùng, sau một hồi giãy giụa vô ích, chiếc quần vẫn bị hắn kéo xuống. Chiếc quần lót màu trắng tinh của cậu bị xé toạc. Hắn cầm nó trên tay, đưa ra trước mặt cậu.

"Ướt hết cả rồi."

Úc Thư xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Giờ phút này, trông cậu lại càng thêm ngon miệng. Làn da trắng nõn vì ngượng ngùng mà các khớp nối đều ửng hồng, cổ và tai cũng đỏ bừng.

Sự tủi hổ khiến hốc mắt cậu ươn ướt, nhưng vì bị tay che đi nên Phó Hàn Dương không thấy được.

Hắn dùng hai tay nắm lấy eo Úc Thư, đột ngột nhấc bổng cậu lên.

"A!"

Cả người bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung, Úc Thư hoảng sợ vội vàng ôm chầm lấy hắn, hai chân cũng theo phản xạ mà quấn chặt quanh hông.

Hai tay Phó Hàn Dương đỡ lấy cặp mông đầy đặn của Úc Thư, bắt đầu xoa nắn. Dương vật to lớn của hắn cũng cọ vào khe mông cậu, ma sát, thúc nhẹ vào miệng hang. Rồi hắn cúi đầu, thì thầm bên vành tai đỏ rực của cậu: "Ướt thật."

"Ưm a... Đừng... đừng nói nữa..." Mặt Úc Thư đỏ đến không thể đỏ hơn. Hai tay không thể buông cổ hắn ra, cậu đành vùi mặt vào lồng ngực hắn, cảm nhận khoái cảm từ nơi cửa huyệt bị ma sát, vừa lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, vừa thoải mái rên rỉ.

Phó Hàn Dương bế cậu đi về phía bồn tắm. Nước trong bồn luôn được giữ ở nhiệt độ ổn định, rất thích hợp để ngâm mình. Tuy nhiên, hắn không đặt cậu vào trong nước, mà đi đến bên cửa sổ kính, để cậu đứng trong bồn, rồi xoay người cậu lại, bắt cậu vịn tay vào tấm kính. Dương vật của hắn tiếp tục ma sát giữa hai khe mông cậu.

"A a... ưm a..." Cảm giác như gãi không đúng chỗ ngứa khiến lỗ nhỏ của cậu vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, cơ thể càng thêm khao khát được lấp đầy. Nhưng Phó Hàn Dương lại chỉ nhẹ nhàng véo cằm cậu, bắt cậu nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài.

Sự phồn hoa náo nhiệt của đô thị được tạo nên bởi những ánh đèn neon rực rỡ. Những chiếc xe vun vút trên đường cao tốc tạo thành những vệt sáng kéo dài. Từ tầng thượng cao cả trăm mét nhìn xuống, tất cả đều trở nên thật nhỏ bé.

Và Úc Thư, từ tấm kính sẫm màu, có thể lờ mờ thấy được bóng dáng trần trụi của chính mình. Gương mặt cậu đỏ bừng vì tình, đôi mắt ướt át như một dòng suối trong, đôi môi bị tàn phá đến hơi sưng đỏ. Trên lồng ngực trắng nõn, hai đầu nhũ hồng hào đang cương lên, như mời gọi người ta đến đùa bỡn. Xuống chút nữa, là dương vật vì xấu hổ mà lại cương lên lần nữa, đang rỉ ra dâm dịch.

Rồi cậu thấy, Phó Hàn Dương từ phía sau đưa bàn tay to rộng của hắn ra, nắm lấy dương vật cậu, xoa nắn quy đầu. Khoái cảm mãnh liệt ập đến, cảm giác sung sướng khiến đôi chân vừa hồi phục chút sức lực của cậu lại mềm nhũn ra.

"A ha... Thích... a... thích quá..."

Phó Hàn Dương lại nâng mặt cậu lên, bắt cậu nhìn cho rõ vẻ mặt khêu gợi của mình lúc này. Úc Thư cũng nhận ra hắn đang dán chặt mắt vào hình ảnh phản chiếu của cậu trên tấm kính, ánh mắt như đuốc, mang theo dục vọng không thể làm ngơ. Và cậu cũng thấy được, vẻ mặt mình lúc này dâm đãng đến nhường nào.

"Ưm a... Đừng... a ha...", cho dù người bên ngoài không thể nào thấy được cậu đang úp sấp trên cửa kính, Úc Thư vẫn xấu hổ vô cùng. Cậu quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Lần này Phó Hàn Dương không ép cậu, hắn buông cằm cậu ra, chuyển sang véo lấy đầu ngực cậu, vừa xoa vừa kéo. Cảm giác hơi nhói đau kích thích cơ thể mẫn cảm của cậu, khiến cậu vừa đau lại vừa sung sướng.

"A... Đau... ưm a..."

Tiếp đó, Phó Hàn Dương cúi đầu, liếm hôn lên cổ cậu, để lại từng dấu hôn một, hệt như con dấu độc quyền của hắn.

Trong phòng tắm, một trời ái ân triền miên. Ngoài khung cửa, là thế giới phồn hoa ồn ã.

________

Sâm: QUỲ LẠY XIN THA ORZ

Tui quay lại lấp hố đây cả nhà, gấc gấc xin lỗi

Note: Lâu rồi nên nếu xưng hô có hơi loạn hay sai thì thông cảm cho tui nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com