Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Một khi đã quen, sẽ không thể từ bỏ được nữa

Sau khi trở về thành phố B, nhóm người Phó Hàn Dương ngày nào cũng bận rộn với công việc. Họ không còn hạn chế tự do của Úc Thư nữa, thậm chí còn sắp xếp vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho cậu. Vì vậy, cậu muốn đi đâu cũng được, chỉ cần có vệ sĩ đi cùng.

Thế nhưng, Úc Thư sau khi có được tự do lại phát hiện, ngoài việc đến bệnh viện thăm cha, cậu chẳng còn nơi nào khác muốn đến. Những lúc ra ngoài một mình, trong lòng cậu cứ cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó.

Vậy nên cậu cũng chỉ có thể ru rú trong biệt thự, thỉnh thoảng gọi điện hoặc nhắn tin trò chuyện với Hạ Nghi Chu. Đến tối, cậu cũng sẽ đợi nhóm Phó Hàn Dương trở về, nhưng đợi mãi, đợi mãi, cậu lại không chống cự nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

Nhóm người Phó Hàn Dương làm việc cả ngày, khi về đến biệt thự thì đã là đêm khuya. Họ luôn đến phòng của Úc Thư trước tiên, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu, sau đó giúp cậu lấy que thuốc đặt trong hậu huyệt ra.

Vì Úc Thư ngủ quá say, cậu chỉ khẽ hừ hừ vài tiếng chứ không hề tỉnh giấc.

Để không làm phiền cậu nghỉ ngơi, sau khi làm xong những việc này, họ đều rời khỏi phòng cậu để về phòng mình. Thành ra đến lúc Úc Thư tỉnh dậy vào buổi sáng, nhóm Phó Hàn Dương đã lại đến công ty làm việc, điều này khiến cậu không khỏi có chút hụt hẫng.

Đã nhiều ngày rồi cậu không được gặp họ. Trước đây dù họ bận rộn đến đâu, cậu vẫn có thể gặp được. Giờ đây không gặp được nữa, trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy có chút cô đơn.

Hóa ra, một khi đã quen rồi, sẽ chẳng thể từ bỏ được nữa.

...

Khu nội trú của bệnh viện yên tĩnh hơn nhiều so với khu cấp cứu. Nơi đây không có sự ồn ào, giúp bệnh nhân có thể tĩnh dưỡng. Trước khu nội trú có một công viên với diện tích cây xanh rất lớn, môi trường trong lành, dành cho bệnh nhân sử dụng.

Đột nhiên, một chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng lại trước cửa tòa nhà, phá vỡ sự yên tĩnh. Vệ sĩ mặc vest đen, được huấn luyện bài bản bước xuống xe, sau đó mở cửa ghế sau cho Úc Thư, cầm lấy giỏ trái cây trên ghế và đợi cậu xuống.

Sau khi Úc Thư xuống xe, tài xế liền lái xe đến bãi đỗ xe ngầm. Cậu mỉm cười nói với người vệ sĩ: "Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện."

Người vệ sĩ nhìn nụ cười đáng yêu của Úc Thư, không kìm được mà đỏ mặt, nhưng vì anh ta khá cao nên cậu không phát hiện ra. Vệ sĩ nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói với cậu: "Phu... khụ! Cậu Úc Thư không cần khách sáo, ngài Phó đã dặn dò chúng tôi phải luôn bảo vệ an toàn cho cậu."

Anh ta suýt chút nữa đã gọi cậu là "phu nhân", may mà phản ứng kịp.

Tuy nhiên, dù vệ sĩ phản ứng nhanh, Úc Thư vẫn nghe được chữ "phu". Kể từ khi từ thành phố S trở về, người hầu và vệ sĩ đều gọi cậu là phu nhân, khiến cậu xấu hổ vô cùng. Lần nào cậu cũng phải đỏ mặt sửa lại, bảo họ cứ gọi là Úc Thư là được. Dù hiệu quả không cao, nhưng Phó Hàn Dương đã nhận ra sự không quen của cậu, nên cũng thay đổi mệnh lệnh.

Úc Thư chỉ mỉm cười với người vệ sĩ mà không nói gì.

Hai người cứ thế một trước một sau tiến vào tòa nhà nội trú. Họ dừng lại trước một phòng bệnh, Úc Thư nói với vệ sĩ: "Nếu anh có việc bận thì cứ đi trước đi, lúc nào tôi về sẽ liên lạc với anh."

Nghe vậy, vệ sĩ cung kính đáp: "Tôi sẽ đợi cậu ở bên ngoài, có việc gì cậu cứ gọi tôi." Nhiệm vụ hàng đầu của anh ta là bảo vệ Úc Thư, làm gì có việc nào khác để bận.

"Vậy tôi vào đây." Úc Thư cũng không làm khó anh ta nữa, cậu nhận lấy giỏ trái cây, mở cửa phòng bệnh rồi bước vào.

Vừa vào trong, cậu đã thấy Thẩm Quân Trạch đang gọt táo cho Tống Từ. Sắc mặt Tống Từ tuy vẫn còn chút xanh xao, nhưng trên môi lại nở nụ cười rạng rỡ. Mấy ngày nay đến thăm cha, Úc Thư có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tình cảm giữa y và Thẩm Quân Trạch.

Cậu vẫn nhớ, ngày cha phẫu thuật, nhóm người Phó Hàn Dương đã gác lại công việc, cùng cậu đứng chờ trước cửa phòng mổ. Thẩm Quân Trạch cũng lo lắng đứng đợi một bên. Ca phẫu thuật kéo dài từ sáng sớm đến tận tám giờ tối mới kết thúc. Khi bác sĩ mệt mỏi bước ra, thông báo ca phẫu thuật rất thành công, Úc Thư và Thẩm Quân Trạch mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng mấy chốc, Tống Từ đã phát hiện ra Úc Thư, y vui vẻ vẫy tay với cậu: "Bé Thư, con đến rồi! Đừng đứng đó nữa, mau lại đây với ba."

Úc Thư vội vàng bước tới, tiện thể mỉm cười chào Thẩm Quân Trạch. Nhìn thấy nụ cười của Tống Từ càng thêm rạng rỡ khi thấy Úc Thư, tâm trạng của Thẩm Quân Trạch cũng vui lây.

Trước đây, khi Úc Thư không thể tự do ra vào biệt thự, đều là anh bầu bạn với Tống Từ. Có lúc là tranh thủ thời gian rảnh, có lúc thậm chí là trốn việc để đến bầu bạn, giúp y giải khuây. Mối quan hệ của hai người đã có bước tiến vượt bậc. Dĩ nhiên, việc anh trốn làm đều là do viện trưởng ngầm cho phép.

Những ngày đó, dù Tống Từ không thể hiện ra ngoài, nhưng anh có thể cảm nhận được nỗi nhớ con của y. Thỉnh thoảng y còn tự lẩm bẩm, không biết dạo này Úc Thư đang làm gì, sống có tốt không, khiến Thẩm Quân Trạch có chút đau lòng. Dù biết tình hình của Úc Thư, nhưng anh lại chẳng thể nói gì.

Anh đành âm thầm an ủi Tống Từ, bảo y yên tâm. Úc Thư cũng rất cảm kích Thẩm Quân Trạch đã giúp cậu giữ bí mật, bởi vì chuyện này, với tình trạng sức khỏe của Tống Từ, chưa chắc y đã chịu đựng nổi.

May mắn là dạo gần đây Úc Thư đã thường xuyên đến bệnh viện hơn. Anh cũng biết được rằng cậu đã có thể tự do ra vào biệt thự. Vì vậy, hầu như ngày nào cậu cũng đến thăm Tống Từ, tâm trạng của y cũng tốt lên nhiều.

"Bé Thư, sao con lại mang trái cây đến nữa rồi, hôm qua mang đến còn chưa ăn hết mà." Thẩm Quân Trạch vừa nói vừa đưa miếng táo đã gọt xong cho Tống Từ. Tống Từ tự nhiên nhận lấy, rồi còn hỏi Úc Thư có ăn không.

Úc Thư cười lắc đầu, đặt giỏ trái cây xuống nói: "Rồi sẽ ăn hết thôi ạ."

"Ba cậu không được ăn nhiều quá đâu. Được rồi, cậu ở lại với ba đi, tôi phải về lại vị trí làm việc rồi." Thẩm Quân Trạch nói xong, đứng dậy, vươn tay đắp lại chăn cho Tống Từ, rồi hôn y một cái.

Đúng lúc đó Úc Thư lại đang cúi đầu trả lời tin nhắn nên không nhìn thấy.

Tống Từ không ngờ Thẩm Quân Trạch lại làm vậy trước mặt Úc Thư, y giật mình, tim đập thình thịch. Nhưng vì vừa mới phẫu thuật xong không lâu, không thể quá kích động, y vội vàng tự trấn an mình.

Bởi vì bình thường mỗi khi có việc phải đi trước, Thẩm Quân Trạch đều sẽ hôn Tống Từ một cái. Vừa rồi cũng chỉ là theo thói quen, nhưng hôn xong anh mới nhận ra có Úc Thư ở bên cạnh. Thẩm Quân Trạch cảm thấy mình quá hấp tấp, đã không để ý đến cảm nhận và tình trạng sức khỏe của Tống Từ. Anh vội vàng hỏi xem y có thấy khó chịu ở đâu không. Tống Từ lắc đầu nói mình không sao, Thẩm Quân Trạch lúc này mới yên tâm.

Mà Úc Thư sau khi trả lời xong tin nhắn của Tần Hoài Vũ, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Quân Trạch đang lo lắng nhìn cha mình, tưởng cha không khỏe, cậu cũng lo theo.

"Ba, ba không khỏe ở đâu ạ? Con đi gọi bác sĩ."

"Bé Thư, ba không sao. Được rồi, A Trạch, cậu mau đi đi, đừng làm lỡ công việc." Tống Từ vội giải thích với con trai, rồi lại giục Thẩm Quân Trạch đi làm.

Cuối cùng Thẩm Quân Trạch lưu luyến rời khỏi phòng bệnh.

Ánh mắt đầy vương vấn của Thẩm Quân Trạch, Úc Thư đều thấy cả. Cậu nắm lấy tay Tống Từ, nghiêm túc nói: "Ba à, con thấy bác sĩ Thẩm là một người rất tốt, ba có thể phó thác cho chú ấy."

Nghe xong, trong lòng Tống Từ ngũ vị tạp trần, sống mũi cay cay, hốc mắt cũng hơi đỏ lên. Y nắm chặt lại tay Úc Thư, hồi lâu không nói nên lời.

Úc Thư cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt, nhưng cậu vẫn tiếp tục: "Ba à, con hy vọng ba được hạnh phúc."

Sau đó, Úc Thư còn kể cho Tống Từ nghe về người bạn tốt mà cậu mới quen, khiến y cũng vui cho cậu. Cứ như vậy, cậu ở lại bệnh viện với cha cả buổi chiều. Đến khi từ bệnh viện trở về biệt thự, đã gần đến giờ ăn tối.

Cậu vừa bước vào cửa đã thấy Tần Hoài Vũ ngồi trên sofa đọc báo. Có lẽ vì đã lâu không gặp, Úc Thư có chút vui mừng bất ngờ, vui vẻ nói: "Hoài Vũ, sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Hôm nay không bận lắm, có thể nghỉ xả hơi một chút." Tần Hoài Vũ nói xong, ra hiệu cho Úc Thư lại gần. Cậu ngoan ngoãn đi tới trước mặt hắn, rồi Tần Hoài Vũ kéo eo cậu, để cậu ngồi lên đùi mình, vừa vu vơ mân mê tay cậu.

Hắn ngửi thấy mùi nước khử trùng nồng nặc trên người cậu, liền hỏi: "Hôm nay đến bệnh viện à?"

"Vâng, em đi thăm ba em."

Vì ngồi trên đùi Tần Hoài Vũ, mặt hai người rất gần nhau. Úc Thư phát hiện hôm nay hắn hiếm khi đeo một cặp kính gọng vàng, trông nhã nhặn hơn hẳn.

Không biết có phải vì đã quá lâu không gặp họ hay không, mà cậu cảm thấy một Tần Hoài Vũ như thế này đẹp trai đến mức khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Mà Tần Hoài Vũ đang ôm cậu, dĩ nhiên cảm nhận được nhịp tim của cậu. Hắn cười cười, đưa tay cậu lên môi hôn một cái, nói: "Sao tim lại đập nhanh thế?"

"A! Đâu... đâu có." Úc Thư quay mặt đi, nhìn đông ngó tây không dám nhìn thẳng vào mặt hắn nữa, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Hoài Vũ... sao đột nhiên anh lại đeo kính vậy?"

Tần Hoài Vũ cảm thấy trêu chọc Úc Thư rất thú vị, hắn ghé vào vành tai đã đỏ bừng của cậu, nói: "Hôm nay tan làm vội về gặp em quá nên quên tháo ra đấy. Đẹp không?"

Nghe hắn nói vậy, tim Úc Thư hẫng một nhịp, cậu ngây người nhìn hắn, đáp: "Đẹp ạ."

Tần Hoài Vũ hài lòng hôn cậu một cái, rồi hỏi tiếp: "Dạo này, sức khỏe ba em tốt hơn chưa?"

Nghe hắn nhắc đến cha mình, Úc Thư vội vàng thu dọn lại cảm xúc, trả lời: "Tốt hơn nhiều rồi ạ, sắc mặt cũng ngày một hồng hào hơn."

Cậu rất biết ơn họ. Nếu không có họ, không biết đến khi nào cha cậu mới được phẫu thuật, mọi chuyện cũng sẽ không thể thuận lợi như vậy.

Đối diện với ánh mắt cảm kích của Úc Thư, Tần Hoài Vũ búng nhẹ lên mũi cậu, cưng chiều nói: "Ăn cơm thôi."

"Vâng ạ."

Đến phòng ăn, Úc Thư mới nhớ ra để hỏi: "Hàn Dương và Mục Tu đâu ạ? Họ vẫn đang tăng ca sao?"

Nghe vậy, ánh mắt Tần Hoài Vũ chợt lạnh đi: "Hửm?"

Úc Thư lập tức cảm nhận được sự không vui của hắn, vội vàng ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ăn cơm.

...

Tần Hoài Vũ ngồi trên giường, lưng dựa vào đầu giường, chờ Úc Thư tắm xong. Sau khi cậu tắm xong, hắn vén chăn lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu lại gần. Úc Thư ngoan ngoãn trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh hắn.

Cậu níu lấy mép chăn, ngước mắt nhìn Tần Hoài Vũ, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Tần Hoài Vũ cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng đã mong nhớ từ lâu. Hai người môi lưỡi quấn quýt, hoàn toàn quên đi chính mình, triền miên không dứt.

Úc Thư bị hắn hôn đến eo mềm nhũn, những tiếng rên rỉ không thể kìm nén trào ra từ cổ họng, cả người càng thêm ý loạn tình mê. Đợi đến khi Tần Hoài Vũ hôn đủ rồi, hắn mới buông tha cho môi cậu. Úc Thư mở mắt ra, ánh nhìn ướt át, tràn ngập tình dục. Đôi môi cậu cũng bị ma sát đến sưng đỏ, trông vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.

Tần Hoài Vũ vừa rời đi chưa được bao lâu, lại bị dáng vẻ của cậu cám dỗ mà cúi xuống, hung hăng cắn nhẹ lên môi cậu một cái. Sau đó hắn nằm xuống, ôm cậu vào lòng, nói: "Ngủ đi em, ngày mai em còn phải đến bệnh viện tái khám."

Úc Thư mơ màng vùi mặt vào lồng ngực hắn, hít hà mùi hương dễ chịu trên người Tần Hoài Vũ, lắng nghe nhịp tim của chính mình. Cơn buồn ngủ dần kéo đến, cậu cứ như vậy mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com