Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Hôn hít ve vuốt

Mục Phong cưng chiều nhìn Úc Thư đang tựa trong lòng mình, mặc cho cậu nắm lấy tay hắn, dạy hắn cách xoa bụng cậu thật nhẹ nhàng. Khung cảnh này thực sự sắp làm tan chảy trái tim của Mục Phong.

Hắn hạ giọng thật khẽ, nói với cậu bằng một sự dịu dàng vô hạn: "Em thích em bé đến vậy sao?"

Úc Thư gật đầu, nghiêm túc trả lời: "Ừm, em thích em bé."

Vừa dứt lời, cậu như chợt nghĩ ra điều gì, nhíu mày, ngước mắt nhìn Mục Phong, hỏi: "Anh không thích sao?"

Cái điệu bộ này, vẻ mặt này như thể đang muốn nói 'anh mà không thích là em khóc cho anh xem', khiến Mục Phong và Mục Tu dở khóc dở cười.

Mục Phong xoa xoa bụng cậu, cười hôn lên môi cậu một cái rồi nói: "Anh cũng thích, vì đó là em bé của em và anh."

Nhận được câu trả lời khẳng định của Mục Phong, Úc Thư vui vẻ tít mắt, hôn lại hắn một cái. Nụ hôn này khiến Mục Phong vui đến mức đôi mắt cũng cong lên thành vầng trăng khuyết. Ngồi bên cạnh, Mục Tu không cam lòng bị cho ra rìa, liền nói với cậu: "Em hôn A Phong mà không hôn tôi, không công bằng."

Mục Tu vừa nói vừa ghé mặt sát lại, chỉ chỉ vào môi mình, ra hiệu rằng hắn cũng muốn.

Úc Thư cảm thấy Mục Tu nói cũng có lý, liền hôn hắn một cái. Thế nhưng, cậu vừa rời khỏi môi hắn, đã bị hắn giữ lấy gáy, nhấn vào một nụ hôn sâu.

"Ưm a..." Úc Thư giật mình, còn Mục Tu thì đã ngậm lấy môi cậu, vừa cắn mút, vừa dùng lưỡi cạy mở hàm răng, luồn vào trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà liếm mút, khiến Úc Thư chìm đắm trong nụ hôn triền miên này.

Một nụ hôn kết thúc, hắn buông tha cho cậu, chuyển sang liếm hôn lên cổ cậu.

Mà Mục Phong thì nối tiếp một cách hoàn hảo, hôn lên đôi môi cậu, đưa lưỡi vào khoang miệng vẫn còn hé mở, ngậm lấy chiếc lưỡi đang vươn ra của cậu vào miệng mình, ra sức mút lấy.

"Ưm a... đừng... mút mạnh vậy... a..." Lưỡi Úc Thư bị mút đến tê dại, khoái cảm thoải mái xộc thẳng lên não, sướng đến mức cậu phải nắm chặt lấy áo của Mục Phong.

Bất kể là Mục Phong hay những người khác, mỗi lần hôn cậu, họ đều như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, vừa kịch liệt, vừa triền miên, khiến cậu hoàn toàn chìm đắm.

Mục Tu nhân cơ hội cởi cúc áo sơ mi của cậu, hôn dọc xuống dưới, cho đến khi dừng lại trước hai đầu nhũ đáng yêu.

Hắn thổi một hơi vào đó, kích thích đầu ngực nhạy cảm, hài lòng nhìn phản ứng của cậu, sau đó ngậm lấy nó vào miệng, ra sức mút mạnh.

"A a... a ha..." Cách mút mạnh bạo này suýt chút nữa đã hút cả linh hồn của Úc Thư ra ngoài, tựa như đang bú dòng sữa ngọt của cậu vậy. Úc Thư giãy ra khỏi nụ hôn của Mục Phong, thở dốc nói: "Em... em không có sữa... a ha... mút... không ra đâu... ưm a..."

Nghe xong, ánh mắt Mục Tu tối sầm lại, mút càng mạnh hơn. Hắn ngậm lấy đầu nhũ, dùng lưỡi không ngừng trêu chọc, khiến cậu rên rỉ liên hồi.

Khoái cảm mãnh liệt càn quét khắp cơ thể Úc Thư, khiến cậu bất giác ưỡn ngực lên, dâng hiến đầu ngực của mình một cách không hề giữ lại, mặc cho Mục Tu đùa nghịch.

Mục Phong thì véo cằm cậu, day day trên môi cậu, nói: "Bảo bối mang thai rồi, chắc chắn sẽ có sữa, bọn anh giúp em hút ra nhé."

"Sữa của bảo bối ngọt thật." Mục Tu cũng hùa theo Mục Phong, dỗ dành cậu, khiến cơ thể cậu vì những lời nói của họ mà trở nên càng thêm nhạy cảm, càng thêm đắm chìm trong khoái cảm.

"Ưm a... mút... sướng quá... a..." Úc Thư không chút nghi ngờ, tiếp tục ưỡn ngực lên cho Mục Tu "bú sữa".

Phản ứng đáng yêu này khiến Mục Tu và Mục Phong chỉ muốn hóa thành dã thú ngay trên xe, đè cậu xuống dưới thân, hung hăng chịch đến khô kiệt, rót đầy tinh dịch của họ vào lỗ nhỏ của cậu.

Đồng thời, trong lòng họ cũng thầm nghĩ, không biết đến khi nào kỳ phát tình của Úc Thư mới tới. Họ đã sắp không chờ được nữa rồi, nóng lòng muốn đánh dấu hoàn toàn cậu, muốn cậu mang thai con của họ.

Họ còn muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu vác bụng lớn, nằm dưới thân mặc cho họ địt. Chỉ nghĩ đến thôi, dương vật của họ đã cương cứng đến phát đau.

Mục Phong lại lần nữa hôn lên môi Úc Thư, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Nước bọt không kịp nuốt của cậu chảy dọc theo khóe miệng, rồi được Mục Phong liếm sạch.

Mỗi một giọt của Úc Thư, hắn đều không muốn lãng phí.

"A ha... còn muốn... ưm a..." Bàn tay nhỏ bé của Úc Thư vòng qua cổ Mục Tu, ưỡn ngực cho hắn mút lấy đầu nhũ. Cậu nhắm mắt, ngẩng đầu hôn Mục Phong một cách kịch liệt, vẻ mặt hoàn toàn say mê, miệng rên rỉ đầy sung sướng.

Ngay cả dương vật của cậu cũng bị khoái cảm mãnh liệt kích thích đến cương cứng, bị chiếc quần bó chặt đến khó chịu, tha thiết muốn được giải thoát. Lỗ nhỏ cũng bắt đầu tiết ra dâm dịch đặc dính, hé mở rồi lại khép vào, phun ra mật dịch, khiến cửa động trở nên trơn trượt không chịu nổi.

Úc Thư khẽ co chân lại, kẹp chặt vào nhau cọ xát không ngừng, hy vọng có được thêm khoái cảm, nhưng vẫn không đủ. Cậu khó chịu nói: "Bên dưới... ưm a... khó chịu... a... sờ giúp em..."

Mục Tu vô cùng vui lòng. "Được, tôi sờ giúp em."

Nói rồi hắn cởi cúc quần cậu, dùng tay cách một lớp quần lót mà xoa nắn dương vật cậu. Khoái cảm mãnh liệt khiến đầu óc Úc Thư trống rỗng, hoàn toàn quên mất hàng ghế trước còn có tài xế và vệ sĩ, cứ thế mà rên rỉ thành tiếng.

"Ưm a... nhanh... nhanh lên... a... ưm a..."

Mục Tu thấy cậu rên rỉ không rõ lời, biết cậu sắp đến cao trào, liền tăng nhanh tốc độ tay, miệng cũng ra sức mút lấy đầu vú, khiến nó sưng đỏ căng mọng như một quả anh đào, thỉnh thoảng còn khẽ cắn rồi kéo nhẹ, tăng thêm khoái cảm cho cậu.

Úc Thư bị tấn công cả trên lẫn dưới, đầu ngực và dương vật đều bị đùa nghịch khiến cậu mềm nhũn cả người, hứng chịu từng đợt khoái cảm mãnh liệt nối tiếp nhau.

Nếu lúc này Mục Tu đưa tay xuống hậu huyệt của cậu, sẽ phát hiện dâm dịch tiết ra đã làm ướt cả quần lót.

Có lẽ vì đã uống chút rượu, khoái cảm trong người cậu mãnh liệt hơn hẳn mọi khi, tiếng rên cũng ngày một cao hơn. Rất nhanh, cậu đã không chịu nổi nữa, hai tay vô lực đẩy Mục Tu ra, rên rỉ: "A ha... a... sắp bắn... bắn rồi... a a!"

Mục Tu luồn tay vào trong quần lót của cậu, tuốt lộng dương vật, dùng ngón tay ấn vào quy đầu và miệng chuông. Cơn cực khoái tột độ khiến Úc Thư không chịu nổi mà hét lên, cong người bắn ra trong tay hắn. Tinh dịch đặc sệt tràn ra từ tay Mục Tu, thấm ướt cả quần lót, tạo thành những vệt nước loang lổ.

Khoái cảm không ngừng tấn công cơ thể cậu. Phía trước đã được thỏa mãn, nhưng lỗ nhỏ lại trống rỗng phun ra một lượng lớn dâm dịch, khao khát có được nhiều khoái cảm và sự thỏa mãn hơn nữa.

Hồi lâu sau, Mục Phong mới buông tha cho đôi môi đã bị tàn phá đến sưng đỏ của Úc Thư, nói với Mục Tu: "Anh, chúng ta về nhà họ Mục đi, đưa Úc Thư ra mắt ba và các cha."

Mục Tu cảm thấy đề nghị của Mục Phong không tồi, liền nói với tài xế và vệ sĩ đang cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình ở hàng ghế trước: "Hôm nay không về biệt thự, về nhà họ Mục."

"Vâng, thưa ngài Mục." Tài xế cung kính trả lời, thay đổi lộ trình.

Người thảm nhất trong xe có lẽ là tài xế và vệ sĩ. Suốt cả quãng đường họ đều phải niệm Thanh Tâm Chú. Dù có bị tiếng rên của Úc Thư kích thích đến ngứa ngáy khó chịu, họ cũng không dám vượt quá giới hạn mà liếc nhìn một cái, dù sao thì mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất.

Một lát sau, Mục Tu như nghĩ ra điều gì, vừa lau dọn tinh dịch trên người Úc Thư, vừa cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn vào nhóm.

[Mục Tu: Hôm nay bọn tôi không về biệt thự, bọn tôi về nhà họ Mục.]

Lục Xuyên đang ở biệt thự chờ Úc Thư trở về, cùng với Tần Hoài Vũ và Phó Hàn Dương đang tăng ca, sau khi thấy tin nhắn của Mục Tu, đều sững sờ.

Họ dĩ nhiên biết chữ "bọn tôi" đó bao gồm cả Úc Thư. Lục Xuyên tức đến mức nhảy dựng lên, lập tức gửi một tin nhắn thoại vào nhóm.

[Lục Xuyên: Này! Mục Tu anh có ý gì? Anh đây là bắt cóc! Bắt cóc!]

Tần Hoài Vũ nhíu mày nhìn điện thoại, đôi mắt sau cặp kính lóe lên tia sáng lạnh, như đang đè nén điều gì. Hắn nhanh tay gõ chữ rồi gửi đi.

[Tần Hoài Vũ: Chẳng phải đã nói rồi sao, tìm một thời gian thích hợp để cùng nhau ra mắt?]

[Lục Xuyên: Tôi không quan tâm, đã vậy thì lần sau tôi cũng phải đưa bảo bối về nhà họ Lục ra mắt ba mẹ tôi!]

[Tần Hoài Vũ: ......] Từng người một, chẳng ai làm theo kế hoạch, khiến Tần Hoài Vũ rất đau đầu, ngay cả tài liệu trong tay cũng không còn tâm trạng để xem nữa.

Phó Hàn Dương từ đầu đến cuối không nói gì, xem như đã ngầm đồng ý.

Mục Tu thấy Phó Hàn Dương không lên tiếng, cũng không trả lời tin nhắn của Tần Hoài Vũ và Lục Xuyên nữa. Hắn tắt điện thoại, quay đầu nhìn Úc Thư, lại phát hiện cậu không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, còn Mục Phong thì đang chỉnh lại quần áo cho cậu để cậu không bị cảm lạnh.

Mục Tu cười nhẹ, nhìn gương mặt thỏa mãn trong giấc ngủ của Úc Thư, bế cậu từ lòng Mục Phong qua. Lần này, đến lượt hắn ôm rồi.

Đêm ngày một khuya, đã gần mười giờ.

Tài xế lo cho Úc Thư đang ngủ ở ghế sau nên đã giảm tốc độ xe, nhưng cũng không đến nửa tiếng nữa là sẽ tới nhà họ Mục.

Càng đến gần, trong lòng Mục Tu và Mục Phong càng thêm kích động. Họ nhìn Úc Thư say ngủ, thầm nghĩ ba của họ chắc chắn sẽ rất thích một Úc Thư ngoan ngoãn đáng yêu như thế này.

...

Nhà họ Mục ở thành phố B, là một ông trùm trong ngành ẩm thực.

Gia tộc họ Mục trước nay luôn đơn truyền một dòng, trải qua mấy thế hệ chưa từng xuất hiện Omega. Cho đến khi Mục Thanh (ba của Mục Phong và Mục Tu), một Omega, ra đời. Đối với nhà họ Mục, đây chẳng khác nào một tin dữ, nhưng họ cũng đành chấp nhận số phận.

Mục Thanh tuy là Omega, nhưng cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc, được hưởng nền giáo dục và đãi ngộ tốt nhất. Sau này, y cùng Lục Minh và Khương Thành yêu nhau, ba người kết thành bạn đời.

Để không khiến nhà họ Mục tuyệt tự, Lục Minh và Khương Thành đã tự nguyện ở rể, thay Mục Thanh quản lý sự nghiệp gia tộc. Con cái họ sinh ra đều mang họ Mục.

Cha của Mục Tu là Lục Minh, cũng chính là chú của Lục Xuyên, xem như cũng có chút quan hệ huyết thống. Còn cha của Mục Phong là Khương Thành, hậu nhân của gia tộc bất động sản họ Khương ở thành phố B, tuy danh tiếng không lớn, nhưng cũng không thể xem thường.

Mục Tu và Mục Phong là anh em song sinh, tính cách giống ba Mục Thanh, nốt ruồi ở đuôi mắt cũng được di truyền từ ba, mỗi người một bên, một trái một phải.

Tuy nhiên, ngoài điểm đó ra, hai người trông không giống nhau, ngoại hình đều giống cha ruột của mình.

Họ còn có một người em trai, tên là Mục Lâm, trạc tuổi Úc Thư, có cha là Khương Thành, xem như là em trai cùng cha cùng ba với Mục Phong.

Tuy hai người cha đều rất thương ba của họ, không muốn y phải chịu khổ sở vì sinh nở nữa, lần nào cũng dùng biện pháp phòng tránh, nhưng ai ngờ vẫn có sai sót, cuối cùng vẫn mang thai Mục Lâm.

Hiện tại, sự nghiệp của nhà họ Mục do Lục Minh và Khương Thành quản lý, còn Mục Tu và Mục Phong đều có sự nghiệp riêng. Vì vậy, sau này gia tộc họ Mục có lẽ sẽ do Mục Lâm tiếp quản. Nhưng đối với họ, ai kế thừa cũng như nhau, đều là người một nhà.

Đến thế hệ của họ, ở một ý nghĩa nào đó, cũng xem như đã phá vỡ quy luật đơn truyền một dòng rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com