Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: 8/8

Biệt thự nhà họ Jeon,... ...

Taehyung không ngờ rằng người đầu tiên anh gặp ở nhà sau khi xuất viện lại là Jeon Jung Im. Ông ta vừa nhìn thấy anh đã nở một nụ cười đầy giả tạo.

"Thật vui vì con đã bình phục con rể."

"Bố, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?"

Ông Jeon và Taehyung cùng đi vào phòng làm việc, còn Jungkook thì xuống dưới phòng bếp mở tủ lạnh, cậu định kiếm thứ gì đó cho vào miệng vì từ sáng đến giờ bụng cậu có vẻ chịu rỗng hơi lâu rồi. Vừa mở tủ lạnh Jungkook đã phát hiện ra một tờ giấy ghi chú được dính trên hộp sữa chuối.

"Hyung biết nay em và Taehyung về. Anh có bảo người đặt sẵn khẩu phần ăn cho hai người rồi. Có lẽ anh và phu nhân hôm nay sẽ về muộn, còn chủ tịch có lịch tiếp khách bên ngoài, Jimin thì tăng ca có lẽ cũng sẽ ăn cơm ở công ty. Em có khát thì uống hộp sữa chuối này nhé! -Kim Seokjin"

Jungkook bật cười:"Hyung ấy lúc nào cũng chu đáo như thế."

Vì quá khát, Jungkook tu một hơi đã hết sạch hộp sữa chuối, bất chợt nghe thấy một tiếng động lớn ở phía phòng làm việc của Jeon Jung Im.

(...)

"Con có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

"Ông có thể dừng việc đóng kịch tỏ ra hòa nhã với tôi được rồi. Bộ mặt giả tạo này của ông bày ra cho ai xem. Một kẻ lòng dạ thâm độc, dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Thật bỉ ổi!"

Kim Taehyung nhìn thẳng ông ta nói với tông giọng chế giễu không hề kiêng dè. Ông ta trợn tròn mắt nhìn anh, rõ ràng lửa giận đã tràn đến tận đáy mắt nhưng vẫn cố gắng dùng giọng khó hiểu hỏi lại.

"Ta không hiểu con nói gì cả? Hình như con đang có gì đó hiểu lầm ta rồi?"

"Jeon Jungkook không phải con đẻ của ông. Và hình ảnh của cái gia đình mà ông vất vả tạo dựng này cũng chỉ là bình phong để ông có thể chiếm đoạt được toàn bộ gia tài của Jeon gia có phải không? Ông định bao giờ mới trừ khử hết những người sẽ cản chân ông sau khi có được thứ ông muốn?"

Gương mặt Jeon Jung Im thay đổi ngay lập tức, ông ta cười lớn, ánh mắt thâm sâu đến tận đáy hồ.

"Làm sao cậu biết được những điều đó? Đúng là con rể là là một người thần bí!"

"Lý do còn quan trọng nữa hay sao?"

Taehyung nhếch một bên chân mày. Ánh mắt kiên định sắc như dao trân trân nhìn ông ta. Anh đang tức giận và gần như không muốn kìm nén điều đó. Lại cộng thêm cái vẻ tự đắc, cao mạn của ông ta, anh muốn bùng nổ. Nhanh như cắt, Taehyung đã tiến lại túm lấy cổ áo ông ta xách lên.

Sức lực của ông ta làm sao có thể so sánh với anh dù cho là anh chỉ vừa mới xuất viện. Chân Jeon Jung Im gần như bị nhấc lên khỏi mặt đất, ông ta chới với, quát lên: "Mày bị điên hay sao hả?"

Lực tay của Taehyung càng mạnh lên, anh hất một phát thật mạnh khiến cả người ông ta mất thăng bằng, đổ người đập mạnh vào chiếc tủ chưng bày có một chậu lan bên trên. Bả vai đập trúng thành tủ, ông ta ngã nhào xuống đất, kêu lên đau đớn. Nhưng Taehyung cũng không ngờ rằng, chậu hoa lan bên trên cũng bị tác động mà rời khỏi mặt tủ.

"Bịch!"

"Choang.."

Đó cũng chính là âm thanh mà Jungkook nghe được. Jungkook mở mạnh cửa với vẻ mặt hớt hải. Cậu chạm mặt với Taehyung hai giây thì phát hiện ra Jeon Jung Im nằm dưới đất với phần tay bị chảy nhiều máu và chậu cây vỡ nát dưới sàn nhà.

Jungkook chạy lại ôm lấy ông, hoảng loạn: "Bố làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Đến nước này rồi ông ta vẫn còn cố gắng ra cái vẻ đau đớn đột cùng mà nói những dòng kịch bản thật chán ghét: "Ta cũng không..không hiểu sao. Tự...nhiên con rể Kim nói muốn nói chuyện riêng nhưng...nhưng khi vừa vào phòng đã xô ta đập vào tủ..rồi còn cầm chậu cây ném thẳng vào người ta nữa..."

Ông ta lại tiếp tục ôm tay kêu lên đau đớn. Ngay lập tức, Jungkook ngước đôi mắt giận dữ lên nhìn Taehyung. Anh vẫn đang trừng mắt nhìn người dưới sàn mà không có một chút biểu tình nào khác ngoài sự khinh thường. Anh ta bị điên rồi phải không? Sao có thể làm thế với người mình cũng gọi là bố vợ?

Jungkook chỉ thẳng mặt anh, hét lên: "Đồ điên! Còn không mau gọi cấp cứu!"

***

Bệnh viện,... ...

Jungkook sốt ruột ngồi trên hàng ghế chờ, liếc qua Taehyung cũng đang ngồi bên cạnh. Từ lúc đó đến giờ anh không hề lên tiếng, cũng không giải thích bất cứ điều gì. Chẳng phải im lặng tức là đồng ý hay sao? Không lẽ anh định mưu sát bố vợ của mình? Jungkook cảm thấy bản thân không thể chịu đựng cái vẻ bình ổn trong hoàn cảnh này của anh được nữa. Cậu đứng bật dậy.

"Anh nói đi! Mau mau giải thích đi chứ hả! Đừng có im lặng rồi bày ra cái vẻ mặt đó!"

Taehyung ngước lên nhìn sự khó chịu hiện ra trên toàn bộ gương mặt cậu, anh nhếch mép cười như không.

"Anh nói. Em tin anh hay tin ông ta?"

Vẫn là cái giọng điệu khinh bỉ ấy khiến Jungkook càng muốn nổi đóa: "Anh..." - Âm sắc của Jungkook bỗng run lên, bả vai cũng đã căng cứng lại: "Anh... Cút đi!"

Dường như không nghĩ được rằng Jungkook sẽ nói từ đó với mình. Taehyung trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Bàn tay Jungkook giờ đã nắm chặt thành quyền, cánh môi mỏng lần nữa run lên.

"Sao anh còn ngồi đó nhìn tôi? Tôi bảo anh cút đi! CÚT!"

Jungkook hét lên, tay chỉ thẳng về phía hành lang của bệnh viện. Sự tức giận cao đến đỉnh điểm của sự kiềm chế nên Jungkook đã chẳng thể nào mà kiểm soát được lời nói của chính mình. Đáy mắt Taehyung tối sầm, anh cúi xuống, hít một hơi thật sâu, giọng gằn từng chữ.

"Em chắc điều đó chứ?"

"Chó mèo hoang thế nào cũng chỉ là chó mèo hoang mà thôi. Không được dạy bảo từ khi sinh ra thì việc cắn lại người chấp nhận nuôi nó cũng sẽ chỉ là việc sớm hay muộn!"

Câu nói thoát ra, tròng mắt Jungkook đã đỏ lòm. Taehyung đứng bật dậy. Anh lần này đã không thể nào chủ được bản thân, giơ tay đáp một cái tát như trời giáng xuống má trái của cậu. Jungkook ngay trong giây sau cảm giác đầu óc quay cuồng, không thể đứng vững mà ngồi bệt xuống đất. Cậu ôm lấy phần má bỏng rát, lắc đầu mấy lượt để cố gắng tỉnh táo lại, ngước lên nhìn anh.

"Sao hả? Anh không dám chấp nhận rằng anh là một đứa không có bố mẹ hay sao hả?"

Taehyung cắn chặt môi rồi anh lại bật cười. Anh cười cậu sao? Không. Anh đang cười chính mình. Đúng! Cậu nói không sai! Anh không có bố mẹ, anh không có được sự dạy bảo của họ nhưng không có nghĩa là anh không biết đạo lý. Một con người như cậu nếu như biết được rằng cậu cũng chỉ là một thằng nhóc mồ côi được Jeon phu nhân đưa về nuôi thì sẽ ra sao đây?

Cùng xuất thân là "chó mèo hoang" thì không có tư cách lên mặt dạy đời anh dù cho người đó có là Jeon Jungkook.

Taehyung ngồi quỳ một đầu gối xuống đất, anh đưa tay vuốt nhẹ bên má phỏng rộp đỏ rát vừa bị anh tát, cười nửa miệng, Nhưng một giây sau, Jungkook liền bị Taehyung tàn nhẫn nắm lấy cổ áo xách cả người cậu kéo lên.

"Anh..." - Jungkook trố mắt, á khẩu.

"Tôi nói cho em biết! Ngoài tôi ra không ai có thể bảo vệ em đâu JEON.JUNG.KOOK!"

Ngữ khí và ánh mắt như muốn giết người của Taehyung làm Jungkook có chút lạnh người. Cậu mím chặt môi, mạnh mẽ giật tay anh ra khỏi cổ áo mình, lần nữa hét lên.

"Tôi bảo anh: CÚT!"

Thật sự là thế này hay sao? Taehyung nắm chặt tay đến mức móng tay của anh bám cào lấy phía da mỏng của bàn tay rát đến chảy cả máu. Các gân xanh trên gương mặt anh nổi lên như muốn vỡ ra, hàng lông mày đã xô vào nhau tạo thành một đường thẳng. Anh im lặng, quay ngoắt người đi. Khi bước chân chạm gót thứ hai, đôi vai anh hạ xuống, ánh mắt sa sầm giăng chằng chịt nỗi sợ không tên. Cuối cùng nó cũng đã đến.

"Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8,..."

************
******
***
*
Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới có thể up chương mới!

Thật tình thì thời gian gần đây tôi bận quá. Nếu ai theo dõi 9597.Fall In Luv cũng sẽ thấy điều đó!

Tôi sẽ cố gắng viết những lúc có thời gian nên hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ!

Đừng quên vote và để lại một bình luận nếu thấy hay nhé!

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com