Chương 30: Tức giận
Nhà Taehyung,... ...
"Tại sao em lại nhẹ đi thế này?"
Mới đầu Taehyung cứ ngỡ rằng sẽ phải mệt nhọc đỡ hay cõng cậu vào phòng, nào ngờ Jungkook đã sút cân khá nhiều, đến mức anh có thể nhấc cậu lên và bế ở phía trước.
Đặt cậu từ từ xuống giường mình thật nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc. Jungkook từ khi bị anh kéo lúc ở quán ăn đã mặc nhiên bí xỉn không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn Jungkook gương mặt đã đỏ bừng vì say, cả người cũng nóng hầm hập khiến anh không khỏi lắc đầu.
"Em không có bạn hẳn hoi hay sao mà lại đi chơi với một đám rác rưởi như thế rồi uống đến mặc kệ số phận thế hả? Nếu như lúc đó không có anh thì chẳng lẽ..."
Nói đến đây, môi Taehyung bỗng chốc mím chặt thành đường thẳng: "Không phải là do anh chứ?"
Anh ngồi xuống giường, bàn tay đầy dịu dàng vuốt ve lấy gương mặt kia. Cái tâm trạng hiện giờ là sao đây? Hạnh phúc sao? Cậu bây giờ đang ở đây, ở ngay trước mặt anh, anh có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu, có thể chạm vào gương mặt mà anh nhớ muốn phát điên trong hơn tháng qua. Cậu bây giờ đang ở bên cạnh anh.
Taehyung cúi đầu xuống, anh muốn hôn lên trán cậu. Nhưng khi cánh môi vừa dần hạ xuống thì trong nửa giây ấy...
"Tôi bảo anh cút! Cút đi!" - Câu nói tàn nhẫn của Jungkook ngày hôm ấy lại một lần nữa vang lên trong đầu anh.
Anh dừng lại. Cố gắng đè nén sự thất vọng đã tràn đến tận xung não, thở dài một tiếng rồi ngẩng lên. Nhìn lại một lượt nữa người con trai dưới giường mà không nén nổi thêm một tiếng thở dài đầy nặng nhọc. Taehyung giúp Jungkook cởi bớt quần áo, vì hiện tại ngoài trời đang rất lạnh nên cậu mặc đến mấy lớp áo. Anh thay cho cậu chiếc áo phông thoải mái của mình, tăng nhiệt độ sưởi trong phòng lên. Trước khi đóng cửa vẫn luyến tiếc nhìn người trên giường một lần nữa.
"Ngủ ngon!"
******
Taehyung là người khá khó ngủ. Đây là lần đầu tiên anh thử trải nghiệm cái cảm giác đau mỏi toàn thân vì phải ngủ cả đêm trên ghế sofa ngoài phòng khách. Nói đúng ra thì anh cũng chẳng ngủ nổi giấc nào, trằn trọc cả đêm nghĩ về cậu, nghĩ ra 7749 cái trường hợp sáng vừa mở mắt cậu đã thấy mình. Chẳng mấy chốc trời đã sáng.
Anh quyết định lên phòng xem Jungkook thế nào.
Mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Không thấy có tiếng động bên trong. Cậu vẫn đang ngủ. Vừa thấy một đống chăn trên giường, Taehyung đã phải bật cười. Jungkook cuộn tròn người lại ôm toàn bộ chăn vào người, một đống tròn xoe trên giường dễ thương đến mức anh cũng phải ngẩn người.
Nhưng vừa khi tiến gần lại, mày Taehyung trong thoáng chốc cau chặt.
"Cái mùi này!" - Vì không muốn Jungkook bị mất ngủ mà anh đã không dật cậu dậy đi tắm, giờ thì anh hối hận rồi. Chăn của anh, đệm của anh, gối của anh toàn mùi rượu chỉ mới ngửi đã muốn choáng váng cả đầu óc.
"Jeon Jungkook! Tỉnh dậy em sẽ chết với anh!"
Đang cố gắng giật chăn ra khỏi người cậu thì Jungkook kéo chăn lại, giọng của người mơ màng chưa muốn tỉnh.
"Thôi mà hyung, năm phút nữa!"
Thì ra cậu nghĩ bản thân đang ở Jeon gia. Nghe thấy thế Taehyung xì một tiếng rõ to, chẳng hiểu sao có chút bực dọc trong người cầm chăn giật mạnh một phát.
"Bịch!"
"A!"
Vì cả người đang cuộn lấy chăn mà bị giật ra khiến cho Jungkook không khác nào đồ vật bị hất văng xuống đất. Sự va chạm của cái mông với mặt đất làm Jungkook tỉnh cả ngủ. Cậu nhăn mặt, bực dọc đứng thẳng dậy quát lên.
"Hyung mới sáng ra đã ăn phải phô mai hỏng hả? Sao lại hất em xuống...đất."
Chữ "đất" chưa kịp thoát ra đã bị cậu nuốt vào trong họng. Ôi thần linh ơi! Cậu đang nhìn thấy ai thế kia? Là do vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hay bị ngã một cái đầu đã bị ảo giác. Cố gắng nuốt cục nước bọt đang nghẹn ứ trong cổ họng xuống, Jungkook cố gắng mở to mắt, tay lần mò như người không thấy gì bước dần về phía anh.
"Hay là anh ta biến thành ma đến đây để dọa mình. Không lẽ Kim Taehyung đi chầu trời rồi sao?"
Mồm vừa lẩm bẩm, tay vừa giơ lên. Trong khi Taehyung đang chẳng thể hiểu nổi Jungkook muốn làm gì bất chợt bị cậu túm chặt lấy tóc anh giật mạnh.
"A! Em làm cái quái gì vậy? Bị điên hả?"
Jungkook giật bắn cả mình, thả tay ra lùi lại mấy bước. Mắt đã to còn mở to hơn nhìn anh vẫn không khác gì đang nhìn thấy ma. Mãi sau mới lắp bắp.
"Kim...sao? Là Kim...Taehyung..?"
"Em đi tắm đi! Tôi sẽ chuẩn bị nước tắm cho em!"
Taehyung lảng tránh ánh mắt của Jungkook. Ôm chiếc chăn đi ra ngoài thì Jungkook lên tiếng gọi lại.
"Kim Taehyung! Tại sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại mặc quần áo của anh? Sau bố tôi anh định làm gì tôi?"
Taehyung quay người lại, nhìn cậu trầm ngâm nửa ngày. Bật chợt nở nụ cười nhẹ nhàng làm Jungkook phát hoảng. Giọng nói cũng trầm theo âm vực dịu dàng.
"Tôi chỉ muốn em đi tắm. Hay là em muốn tôi tắm giúp em!"
Thấy Jungkook vẫn mở to mắt trân trân nhìn mình, Taehyung chép miệng tiến lại bế thốc cậu lên: "Em lười thật đến tắm cũng là tôi."
Jungkook giật mình, cậu không giẫy mà túm lấy phía tóc gáy của anh giật ra sau, giọng đầy đay nghiến: "KIM TAEHYUNG! Anh đang đùa tôi hay sao hả?"
"Cả người em nồng nặc mùi rượu lại nằm trên giường tôi, đắp chăn của tôi, gối đầu lên gối của tôi, nhỏ cả nước dãi của em ra đệm của tôi. Em nói xem! Tôi bây giờ là đang đùa với em hay sao?"
Lực tay của cậu khá mạnh làm đầu anh có hơi ngả ra phía sau, nhưng không vì thế mà anh thả cậu xuống luôn mà nhanh chóng bế cậu vào trong phòng tắm đầy tàn nhẫn thả tay cho cậu ngã nhào vào bồn.
Jungkook nuốt ực một ngụm lớn nước trong bồn, chới với ngồi dậy, vuốt mặt hét lên: "Đồ điên! Não anh nhảy xuống sông tự vẫn rồi hay sao hả? Anh làm thế là dìm chết tôi đấy! Có biết không hả?"
"Cởi ra đi!"
Chẳng quan tâm đến câu chửi rủa của cậu. Đáy mắt Taehyung sâu thẳm, nhìn không sót một chi tiết nào trên cơ thể Jungkook. Nước khiến cho chiếc áo in sát người nên không tránh được việc để lộ ra từng đường nét quyến rũ, dù đã gầy đi nhưng không mất phần săn chắc của cậu.
"Sao cơ?"
"Tôi nói em cởi đồ ra. Chẳng lẽ đến việc này em cũng cần tôi giúp?"
Nghe đến đây, cả người Jungkook như bốc hỏa, mím chặt môi, ương bướng vẫn không chịu động. Càng nhìn cậu ý cười trên khóe môi Taehyung càng sâu. Anh biết rằng những gì anh đã nói với cậu là không thể xóa bỏ, chắc chắn sự oán hận chán ghét anh là không thể mờ nhạt. Và anh bây giờ cũng chưa muốn có sự tha thứ từ cậu.
Taehyung vừa tiến lại một bước Jungkook đã lập tức nhảy khỏi bồn tắm.
"Đừng có lại gần tôi. Anh nghĩ anh có thể động vào tôi sau những gì mà anh đã nói, đã làm với tôi một tháng trước hay sao? Tôi thà đi chơi một đêm với mấy thằng bạn còn hơn là để anh động vào người tôi."
Câu nói của Jungkook vừa dứt, nụ cười trên môi Taehyung vụt tắt. Thay vào đó, cả người anh tỏa ra hàn khí đóng băng cả nước nóng trong bồn. Anh nghiến răng: "Em vừa nói gì?"
"Anh điếc hay sao mà hỏi lại?" - Nhận ra cái sự nguy hiểm đó. Nhưng bản chất ngang bướng thay lời cậu nói.
Nửa giây, ba bước, Taehyung túm lấy cổ áo Jungkook nhấc lên. Sự giận dữ đã chẳng kìm nén mà bộc phát như núi lửa bất chợt phun trào không một dấu hiệu.
"Em đặt tôi dưới đám bạn bẩn thỉu của em? Tôi nói cho em biết. Nếu như ngày hôm qua tôi không nhìn thấy em thì có lẽ em đã bị bọn nó chơi chán rồi vứt ra khỏi khách sạn rồi. Bây giờ em lại còn dám đứng trước mặt tôi nói tôi không bằng bọn khốn đó. Nhìn bàn tay bẩn thỉu của tên đó sờ mó phía dưới quần em, em có biết tôi cảm thấy kinh tởm đến mức nào không hả?"
Lực tay nắm cổ áo Jungkook siết chặt hơn có phần làm cậu khó thở nhưng Jungkook vẫn nhếch mép, cười chế giễu.
"Anh nghĩ anh khác cái thứ bẩn thỉu đó sao hả? Tối hôm trước anh và tôi làm tình rồi ngay sáng hôm sau anh đã làm gì bố tôi? Tôi nói có sai không? Không những thế anh còn nhục mạ tôi, coi tôi không bằng cái ghẻ chùi chân anh. Tôi là gì của anh? Không phải anh cũng chơi tôi sau một đêm rồi vứt xuống chân mà chà đạp hay sao hả?"
Như bị động phải lòng trắc ẩn, Taehyung thở dài, thả Jungkook ra. Nhưng ngay lập tức trong giây sau Jungkook đã bị anh cầm lấy cổ tay giật mạnh về phía mình. Tay Taehyung nắm lấy gáy Jungkook khiến cậu không thể tránh ra phía sau, hai cánh môi đập mạnh vào nhau một cách thô bạo.
Kim Taehyung hôn cậu nhưng không phải là cái hôn của sự nhớ nhung mà là sự độc chiếm đầy vị mặn chát.
"Em là vợ của tôi, Jeon Jungkook!"
*********
###
*
Tỉ năm mới ra chương :)))
Mọi người hem vote hem cmt cho tui động lực là chương mới cũng ra trong tỉ năm nữa đó nha! Dỗi đấy :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com