Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Điều quan trọng

Xe vừa dừng lại, Taehyung đã nhanh chóng tháo dây an toàn, chạy vọt vào nhà. Nhìn cái vẻ hớt hải, lo lắng cho người con trai tên Jimin kia của anh làm Jungkook cảm thấy bực mình. Đối với cậu anh ta như thế nào cơ chứ? Con người này đang sống hai mặt hay anh ta đang tìm cách làm khó cậu.

Jungkook chạy theo sau Taehyung. Thấy anh mất cả lí trí thay vì mở cửa thì dùng chân đạp tung cánh cửa vô tội ra thì chỉ có thể lắc đầu khinh bỉ. 

Trên ghế sofa, Park Jimin đang ôm lấy tay nhăn nhó. Taehyung sốt sắng ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay anh, lo lắng.

"Cậu bị thương sao? Tay bị làm sao vậy?"

"Tôi định luộc quả trứng để ăn sáng mà không cẩn thận làm đổ nước sôi vào tay. Có lẽ bị bỏng rồi!"

"Có đau không?"

Taehyung dịu dàng dò xét bàn tay của Jimin vô cùng ân cần khiến ai kia nhìn thấy hoàn cảnh này cũng thấy có gì đó ngọt ngào đang bao phủ cả không gian. Cậu đang đứng đây mà anh ta coi cậu như không khí.

Thấy sự chăm sóc mà Taehyung dành cho cậu, Jimin mỉm cười, trách móc nhẹ nhàng: "Hôm qua cậu đi đâu sao lại không về nhà? Cũng không nói gì với tôi. Tôi đã đợi cậu!"

Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Jungkook đã bước lại gần hơn hai bước, ho khụ một cái.

"Hôm qua anh ấy ngủ cùng với tôi! Sao vậy? Anh ấy không được phép ngủ ở ngoài với vợ sắp cưới hay sao?"

Lúc này, Jimin mới nhận ra còn có thêm một người con trai nữa xuất hiện cùng hắn.

"Ra cậu là Jungkook! Tôi là Park Jimin, bạn thân của Taehyung. Rất vui được biết cậu."

Jimin còn chưa kịp đứng dậy chào Jungkook thì đã bị hắn cầm lấy cổ tay kéo ngồi lại xuống ghế, hắn cau mày, xem xét lại một lượt nữa vết bỏng trên tay Jimin. Vết thương cũng không quá lớn nhưng vẫn cần phải xoa thuốc, nếu không rất dễ bị nhiễm trùng. Vừa dứt suy nghĩ, Taehyung đã đứng ngay dậy.

"Cậu ngồi yên đây! Tôi sẽ đi lấy thuốc xoa cho cậu."

Hắn rời khỏi cũng là lúc Jungkook đi lại ngồi xuống cạnh Jimin.

"Anh thích Taehyung đúng không và có vẻ như anh ấy cũng có tình cảm với anh!"

Jimin bất ngờ với câu nói của Jungkook. Chẳng phải vừa rồi cậu đang hùng hổ nói cả tối qua Taehyung đã bên cạnh cậu ta hay sao. Vậy tại sao bây giờ lại nói anh và hắn có tình cảm với nhau. Jimin lắc đầu, giải thích.

"Hai người sắp kết hôn mà. Đừng hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy! Chúng tôi đã nương tựa vào nhau khi mới lên bảy nên có lẽ chỉ là thân thiết hơn so với những người bạn bình thường một chút thôi!"

"Là anh đang cố tình nói như thế hay thật sự không nhận ra rằng anh thích anh ấy?"

"Cậu Jungkook, cậu thật sự đang hiểu lầm rồi!"

Về điều này, Jimin không hề nói dối. Chính anh cũng không hiểu anh có thích hắn không. Chỉ là nghĩ đến việc Taehyung qua đêm cùng với Jungkook mà quên cả việc nói với anh rằng hắn sẽ không về để anh chờ đợi trong vô vọng thì thật sự anh cảm thấy uất ức. Cũng cảm thấy khó chịu khi hay tin hắn sắp lấy cậu. Nhưng như  thế có gọi là thích hay không? 

Nhìn sự thay đổi sắc mặt của Jimin chuyển sang tái nhợt, Jungkook nhếch mép, gằn giọng.

"Anh còn không xác định được tình cảm của mình hay sao? Nhưng tôi vẫn sẽ nói  trước rằng, dù cho anh nhận ra hay không thì Kim Taehyung vẫn sẽ là của tôi!"

"Hai người có đúng là vì tình yêu mà cưới nhau hay không?" - Jimin cũng không hề tỏ ra lép vế mà đáp trả lại ngay.

"Là gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không đồng ý việc chồng mình lại đi ngoại tình với bạn thân đâu!"

"Sao cậu lại ngồi đây?" 

Ngay lúc Taehyung quay lại cùng hộp y tế, thấy Jungkook ngồi cạnh Jimin có phần cảm thấy kì quặc.

Gương mặt Jungkook thay đổi 180 độ, cậu ngẩng lên nhìn hắn, cười tươi, đỡ lấy hộp y tế từ tay hắn: "Tôi sẽ giúp anh ấy xoa thuốc. Anh hãy đi nấu chút gì đó cho anh ấy ăn đi! Anh Jimin có lẽ chưa được ăn sáng."

Không suy nghĩ gì nhiều, Taehyung lập tức gật đầu, nhìn Jimin.

"Để tôi nấu chút cháo cho cậu!"

Jimin mỉm cười, gật đầu nhẹ với hắn.

...

Ngược lại với những lời nói của cậu trước đó. Jungkook xoa thuốc một cách rất cẩn thận, còn thổi nhẹ để tránh làm Jimin đau. Gặp và tiếp xúc gần thế này, anh cảm thấy có vẻ những lời nói xung quanh cậu không hề đúng. Hoặc nếu như có đúng thì đó cũng chỉ là bề nổi. Có ăn chơi, có ngang tàn nhưng không phải là một người con trai phá phách, xấu tính.

Jimin nhìn Jungkook vẫn đang cẩn thận với vết thương của anh, cất tiếng.

"Với cậu, Taehyung là người như thế nào?"

"Một tên xấu xa, thủ đoạn, cơ hội, biến thái, thông minh hơn người."

"Biến thái?" - Jimin nghiêng đầu khó hiểu.

"À!" - Jungkook vỗ đốp hai tay vào nhau, nụ cười nửa miệng hiện ra: "Tí thì quên mất điều quan trọng nhất."

"Là gì vậy?"

"Anh ấy hôn vô cùng điêu luyện."

***

Từ lúc trở về nhà đến giờ, không hiểu sao Jungkook cứ thấy bực mình, cũng chẳng rõ là lí do gì cả. Thấy cậu ngồi thẫn thờ trong phòng khách, bà Jeon đi lại.

"Có chuyện gì gấp sao thằng bé rời đi vội vàng vậy?"

"Không có gì đâu mẹ. Người bạn thân cùng nhà với anh ấy xảy ra chút việc. Nhưng bây giờ mọi việc đã ổn rồi."

Bà Jeon gật đầu: "Kể ra có đứa chịu được cái tính ham vui, bốc đồng không giống ai của mày thì mẹ cũng mừng. Sẽ không có đứa thứ hai như thế đâu cố mà giữ con ạ! Thằng bé lại từ nhỏ đã tự thân tự lập. Nói gì thì cũng thấy thương!"

Bà Jeon còn đang chép miệng, kể lể, suýt xoa thì tự nhiên Jungkook ngồi bật dậy, mặt sáng bừng như vừa thấy kim cương. 

"Mẹ này! Bây giờ, Taehyung lấy con thì bạn anh ấy phải sống một mình. Hay là mẹ bảo với Taehyung cho bạn anh ấy đến ở nhà mình đi! Nhà mình điều kiện không thiếu, cưu mang thêm một người nữa cũng là chuyện con muỗi mà."

Nghe Jungkook nói cũng có lí, bà Jeon gật gù đồng ý nhưng rồi vẫn có phần ái ngại.

"Mẹ thì không sao, nhưng còn bố mày, ông ấy không thích người lạ ở trong nhà."

"Xì! Mẹ nghĩ nhiều đến ông ấy làm gì. Tài sản của ông nội nằm chắc trong tay rồi con tin ông ấy không từ chối điều đó đâu. Con và Taehyung lấy nhau xong thì cũng thành người nhà cả thôi!"

Nói dứt câu, Jungkook chép miệng, cầm lấy chiếc áo khoác vào sẵn ý định đi ra ngoài. Nhìn cái hành động không thể quen thuộc hơn của Jungkook, dù biết chắc nơi cậu sẽ đến nhưng bà Jeon vẫn hỏi.

"Mày đi đâu?"

"Đi tìm gái!"

Bà Jeon đứng bật bậy, đi nhanh theo Jungkook nhưng chẳng thể nào cản được cậu. Bà cũng biết điều đó vì xưa đến nay toàn là cậu tự làm theo ý của mình cho dù bà có quát mắng thế nào. Bà ra đứng trên thềm nhà nhìn cậu chạy xe đi mất mà trong mắt tràn đầy sự thất vọng.

"Sắp lấy chồng rồi mà nó vẫn chứng nào tật nấy. Tội cho thằng con rể của tôi quá!"

(...)

Đúng như bà nghĩ, Jungkook phi thẳng đến club T. Vừa nhìn thấy Hoseok đã ngang nhiên đấm vào lưng hắn một cái khá mạnh. Jung Hoseok nhăn mặt, tức tối nhìn cậu mắt như muốn phóng ra lửa.

"Thằng ranh con! Mày còn chưa chào anh mày một tiếng đã đấm anh là sao hả? Đừng có cậy thân thiết mà làm càn."

"Anh nhắm người kiểu gì đấy! Anh có biết hắn ta đã biến em thành cái gì rồi không hả?"

À ha! Hắn ta bắt được cái biểu cảm giận dữ kia nha. Hoseok cười toáng lên, đập bùm bụp vào lưng Jungkook, nhìn cậu bây giờ không chỉ mắc cười mà còn đáng thương nữa.

"Nó biến mày thành con pet nhà anh rồi đúng không? Chưa gì mới đó thôi đã bị thằng đấy chén sạch sẽ rồi sao?"

Jungkook đưa ánh mắt hình viên đạn về phía hắn, lấy chai rượu tu một hơi.

"Anh ta diễn rất giỏi. Chỉ trong nửa buổi sáng đã thâu tóm cả Jeon gia rồi. Hai ông bà già cũng rất hài lòng! Nhưng anh ta có một người bạn thân quá mức, chẳng giống chỉ đơn thuần là bạn gì cả. Kim Taehyung lấy em dù cho có tình yêu hay không thì em cũng sẽ không cho phép anh ta đi quá giới hạn với bạn thân anh ta đâu!"

"Con pet nhà anh! Chưa gì đã thích người ta rồi à? Mày đã biết ghen rồi hay sao?"

Nhìn điệu cười đầy mỉa mai cộng thêm cái giọng châm biếm kia, Jungkook trợn mắt. Giọng nói lần này còn chắc nịch hơn cả lần trước.

"Nếu như ai có ý nghĩ không đúng đắn với hắn mà em không xử được thì em sẽ chui xuống gầm giường nhà anh ngủ với muỗi!"

"Con pet này mạnh miệng đây! Nhưng kể cũng đúng! Anh thấy thằng nhóc này được, tận dụng cho tốt vào!"

Jung Hoseok để Jungkook ngồi lại một mình. Lúc vừa quay đi nụ cười trên môi hắn đã dần chuyển từ mỉa mai đến đắc thắng. Hắn lấy điện thoại ra, nhảy lên như phiêu một đoạn nhạc giao hưởng hùng hậu.

"Nói đi!" - Người bên kia trầm giọng.

"Chủ tịch tương lai! Anh thật là có tầm nhìn xa trông rộng. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng. Không chỉ Jeon Jungkook cắn câu mà cả ông bà già nhà nó cũng xong rồi. Kim Taehyung thật sự rất đáng ngưỡng mộ!"

***

**

*

Người ấy là ai vậy? Liệu Jung Hoseok có thật sự là hyung đệ tốt của Jungkook hay không? Mọi người đừng quên vote và cmt nhé!

Và hi vọng mọi người bỏ ra 0,001s nhấn nút follow mình để nhận được thông báo chương mới nhanh nhất nhé! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com