Chương 27
Kim Taehyung chưa hỏi được gì thì Jungkook đã rời đi. Hắn đành bế Taeguk lên để dụ dỗ thằng bé nói hết ra.
"Nếu con nói cho papa biết ba đã nói những gì thì papa sẽ dẫn con đi công viên trò chơi vào cuối tuần này."
Taeguk nghe đến công viên trò chơi liền sáng mắt. Thằng bé có gì đều khai tất với hắn, tối hôm đó hai ba con đã nói rất nhiều chuyện.
...
Ngày hôm sau tại công ty, Jungkook không đến phòng giám đốc để dùng bữa trưa. Hắn sốt ruột đi tìm cậu dưới nhà ăn.
Kim Taehyung thấy Jungkook ngồi ăn một mình, hắn đi đến ngồi ở phía đối diện.
"Sao em không ăn cùng tôi?"
Jungkook vẫn bình thãn nhai hết chỗ cơm trong miệng rồi mới trả lời: "Tôi thích ăn cơm một mình hơn, giám đốc cứ dùng bữa trưa đi ạ."
Tự nhiên cậu lại xưng hô với hắn như vậy, Kim Taehyung tự cảm thấy xa cách. Hắn biết cậu vẫn còn giận chuyện đó nên mới khuyên Jungkook: "Em đừng giận nữa, người thì tôi cũng đã mời đến rồi nên không thay đổi được gì. Nếu em cứ như vậy thì lần sau tôi không mời người ta nữa."
Jungkook "hừ" một tiếng, chuyện làm cậu giận không chỉ có nhiêu đó. Hắn có vẻ rất hợp với Jo Hee Soo, hai người là trai tài gái sắc trong truyền thuyết, rất xứng đôi. Còn cậu là gì chứ, chẳng được người ta quan tâm bằng.
Jungkook bưng khay cơm của mình lên rồi rời đi trước. Ngồi chung với Kim Taehyung chỉ làm cậu bực mình mà thôi.
Jungkook định lên phòng mình thì gặp người nhân viên trước kia thích mình. Man Jong Oh ngượng ngùng đi đến đưa cho cậu một lon cà phê rồi nói: "Tôi mua dư một lon, cậu nhận nó nhé."
Jungkook nhận lấy rồi cùng người Man Jong Oh ngồi nói chuyện trên chiếc ghế dài ở hành lang. Anh ta khá hiền lành và hay mắc cỡ nên Jungkook là người nói chuyện nhiều hơn.
"Hôm nay toàn chuyện làm tôi bực mình, nhưng lúc này đã thấy khá hơn rồi."
Man Jong Oh mỉm cười hiền hòa: "Tôi rất vui khi có thể làm tâm trạng cậu tốt lên." Anh ta ngập ngừng rồi nói với cậu: "Thật ra tôi vẫn còn tình cảm với cậu."
Man Jong Oh nhận ra mình đã lỡ lời, sợ Jungkook sẽ xa lánh anh ta vì chuyện này nên đành chữa cháy: "Nhưng tôi sẽ không yêu cầu cậu đáp lại đâu. Tôi cũng biết cậu có bạn trai rồi, tôi không muốn vì mình mà quan hệ của cậu gặp trở ngại."
"Tôi và anh ta chia tay rồi."
Man Jong Oh tỏ vẻ ngạc nhiên, hèn gì anh ta không thấy người đàn ông đó lảng vảng ở công ty nữa. Trong lòng thầm vui mừng vì hiện tại bên cạnh cậu không có ai.
"Nhưng tôi cũng không thể đáp lại tình cảm của anh đâu. Người tốt như anh xứng đáng có một người tốt hơn tôi yêu mến."
Bị từ chối như vậy, Man Jong Oh vẫn vui vẻ nói với cậu: "Vậy chúng ta làm bạn đi, tôi không có người bạn nào cả nên rất cô đơn."
Jungkook mở to đôi mắt tròn long lanh, cậu nhớ đến việc Kim Taehyung cũng từng muốn làm bạn để có thể ở bên cậu. Jungkook cảm thấy khâm phục những người lấy danh nghĩa bạn bè để ở bên người mà mình thích.
Cậu không định chấp nhận nhưng nghe đến việc anh ta không có người bạn nào nên đã mềm lòng đôi chút.
"Chủ nhật này anh có rảnh không?"
"Tôi rảnh, sao thế?"
"Vậy đi công viên giải trí chơi đi, không phải bạn bè hay đến chỗ đó cùng nhau sao?"
Man Jong Oh không biết gì nhưng vẫn đồng ý với cậu.
...
Chủ nhật đến, Kim Taehyung và Jeon Taeguk đi đến công viên giải trí vào buổi chiều mát mẻ. Hắn đã không rủ thêm cậu, Jungkok dường như bị bỏ rơi.
Cậu sửa soạn rồi nhắn tin cho Man Jong Oh rồi mới rời đi. Hai người gặp nhau trước cổng chào công viên, Man Jong Oh đã mua luôn vé cho cậu.
Bước vào biển người, Man Jong Oh níu vào lưng áo của cậu để cả hai không lạc nhau. Hôm nay thật sự rất đông người, khiến cho việc tìm kiếm Kim Taehyung và Taeguk rất khó.
Cậu muốn đi cùng hai người họ nhưng không tìm được nên đành bỏ cuộc.
"Chúng ta chơi trò kia đi."
Nhờ có Man Jong Oh lên tiếng mà cậu mới nhận ra sự hiện diện của anh ta. Jungkook cảm thấy có lỗi nên đã chơi hết những trò mà Man Jong Oh muốn chơi. Hai người đi đến tối, bàn chân đã rã rời vì mấy trò chơi cảm giác mạnh. Jungkook ngồi trên chiếc ghế dài chờ Man Jong Oh đi mua nước.
Cậu ngẩng mặt lên trời rồi hít một hơi thật sau. Mùa xuân sắp tới rồi nhưng tiết trời vẫn rất lạnh, cậu không thích chút nào vì nó sẽ khiến da cậu bị khô. Jungkook lục tìm trong túi mình để lấy chai xịt khoáng.
Lúc lấy ra khỏi túi thì cái chai rơi xuống đất rồi lăn đi mất. Cậu chạy qua mấy lớp người mới có thể nhặt được. Lúc Jungkook nhặt lên thì thấy Kim Taehyung đang đứng trước mặt mình.
Trái tim cậu hẫng mất một nhịp rồi đập nhanh như điên loạn. Chỉ cần nhìn thấy hắn là cậu không thể kiềm chế được sự rung động.
"Cậu cũng đến đây sao?"
Jungkook gật đầu, cậu cũng muốn đi chơi cùng hai người họ nên mới mượn cớ rủ cùng Man Jong Oh đến đây. Jungkook còn chưa nói được gì thì Jo Hee Soo đi đến đẩy vai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com