Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đôi má đỏ ửng





Jungkook đưa tay chạm vào má mình, mơ hồ nhớ ra được hình ảnh hôm đó. Chàng trai ngây ngô với chiếc mái bằng giờ đã trở nên điển trai hơn sau khi thay đổi kiểu tóc.

"Tôi nhớ ra cậu rồi."

Chàng trai đó vui ra mặt, nhiệt tình giới thiệu: "Tôi tên là Moo Chun Ae, sinh viên khoa Ngoại Ngữ."

"Còn tôi là Jeon Jungkook, tôi có một người bạn học ở trường này nên mới đứng đây chờ anh ta."

Moo Chun Ae biết rõ đó là Kim Gyoon, trong trường này ai mà không biết mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Nhưng mà hình như Jungkook đến hơi sớm, tiết học của anh ta vẫn chưa xong.

"Jungkook này, hay là chúng ta..."

Cậu ta chưa nói hết câu thì đã bị Kim Taehyung xen vào giữa, hắn dùng ánh mắt đề phòng liếc nhìn Moo Chun Ae, nói với cậu ta:

"Cút ngay!"

Moo Chun Ae nhìn qua bên trái để trốn tránh, gượng gạo nói với cậu: "Hẹn gặp cậu lần sau, bây... giờ tôi có việc gấp phải đi rồi."

Nói xong rồi cậu ta chạy đi luôn. Jungkook thở hắt ra một hơi dài, nhìn hắn trách móc. Kim Taehyung đưa tay nhéo má cậu, mục đích là mượn hành động để lau đi vết tích của cái hôn má khi nãy.

Cậu ôm cái má bị nhéo đến mức đỏ lên nhìn hắn uất ức: "Sao anh lại nhéo tôi?"

"Cái mặt cậu nhìn rất ghét."

Jungkook dẫm vào chân hắn, cho chừa cái tật tùy tiện.

"Đi chỗ khác giúp đi, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt khó ưa của anh đâu."

Cậu càng ghét thì hắn càng muốn cậu nhìn cho rõ mặt mình. Hắn dùng lòng bàn tay ép vào má Jungkook, bắt cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói chuyện.

"Sau này cậu đừng có nói chuyện với những người khác nữa, bọn họ đều chẳng tốt đẹp gì. Tất nhiên là ngoài tôi và Kim Gyoon ra, cậu là một đứa nhà quê nên đừng đi lung tung với người lạ kẻo bị lừa thì khổ thân tôi lắm."

"Anh biết nghĩ cho tôi từ khi nào vậy?" Cậu trưng ra bộ mặt khinh bỉ. Từ đằng đó có thể thấy Min Hyo Yeon đang chạy đến, cô ta lập tức bám vào tay của Kim Taehyung mà thở dốc.

"Anh đừng có tự ý chạy đi mà... làm em đuổi theo mệt chết đi được."

Kim Taehyung gạt tay của Min Hyo Yeon ra, chỗ người khác đang nói chuyện không đến lượt cô ta xen vào. Hắn nhìn cậu, giọng nói có chút bực mình: "Tôi không cấm cậu kết bạn, nhưng nếu bị lừa thì đừng có giở thói mách người lớn ra đó, nhớ chưa?"

Jeon Jungkook đặt tay lên vai hắn, nở một nụ cười: "Cô chú chỉ nhờ tôi quan sát chuyện của anh, còn chuyện của tôi chỉ có tôi được quản nên anh không phải lo."

Jungkook đi khỏi đó, cậu nhắn lại với Kim Gyoon rằng mình còn có việc phải đi. Jungkook đến ngã ba cách xa trường một trăm mét thì đứng lại.

"Moo Chun Ae, cậu ra ngoài đi."

Cậu ta từ góc khuất ngại ngùng đi ra.

"Sao cậu lại trốn ở đây làm gì?"

Cậu ta ấp úng mãi không thành lời, Jungkook đe dọa sẽ bỏ đi nếu Moo Chun Ae không nói. Sợ cậu sẽ làm thật nên cậu ta níu tay lại, cái nắm tay rất chặt.

"Tôi đã nói là tôi muốn gặp cậu mà... Sau cái lần hôn nhau ở quán café trong trường thì tôi đã luôn nghĩ về cậu."

"Chẳng lẽ..." Jungkook vẫn chưa chắc chắn khả năng Moo Chun Ae thích mình. Vậy có thể là gì? Jungkook nghĩ mình không nên hỏi thẳng thì hơn.

Moo Chun Ae nở nụ cười khó hiểu với Jungkook, cứ như một đứa trẻ to xác vừa làm quen với bạn mới. Cậu ta cũng hiểu được tại sao cậu đang chờ Kim Gyoon mà ra đây nên đã đề nghị cả hai người sẽ đi ăn với nhau.

Jungkook rất thoải mái, cậu đồng ý ngay lập tức vì trong đầu cậu bây giờ tràn ngập hình ảnh của một người không đáng nhớ tới. Có thể người bạn mới đầy năng lượng tích cực này sẽ giúp tâm trạng của cậu khá hơn.

Hai người dùng bữa với nhau ở một quán ăn bình dân, cuộc nói chuyện lúc đầu sẽ khó khăn nhưng dần dần lại cảm thấy hai người khá hợp nhau. Những thứ mà Moo Chun Ae từng nhìn thấy đối với cậu như một vũ trụ bí ẩn và những câu chuyện đời thường nơi cậu sống lại khiến Moo Chun Ae muốn lắng nghe thật nhiều.
...
Sau ngày hôm đó, thời gian gập mặt của cả hai người ngày càng nhiều. Hôm nay là ngày lễ nên sinh viên được nghỉ học, Jungkook đến trước trường đại học rất sớm để đợi Moo Chun Ae. Người còn chưa thấy đâu, một cái bóng đen lớn đã che hết ánh nắng chiếu vào lưng Jungkook.

"Cậu đang đợi ai vậy hả?"

Jungkook giật mình quay người lại, tính tẩn cho hắn một trận thì nhận ra là Kim Gyoon giả giọng thều thào của mấy con ma hù mình.

"Đồ trẻ con! Tôi phải hỏi anh đi theo tôi để làm gì mới đúng đó."

Kim Gyoon làm ra vẻ vô tội, cái chân anh ta hiếu kì nên mới chạy đến đây chứ bộ. Mà hình như dạo này Jungkook có hay ra khỏi nhà thật, cậu còn chẳng nói với ai về chuyện này. Hôm nay cả cậu và Kim Taehyung lần lượt đi ra khỏi nhà nên anh ta mới bám theo.

Kim Gyoon nhìn xung quanh, đột nhiên chạm mắt với Kim Taehyung đang ngồi ở quán café gần đó. Hắn lấy tay che mặt đi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, Kim Gyoon cũng bỉu môi khinh rẻ.

"Đúng là..."

Moo Chun Ae từ cánh trái chạy hì hục đến, cậu ta ngủ dậy trễ nên phải chạy đến đây cho kịp giờ hẹn.

"Xin lỗi... tôi quên đặt báo thức."

"Không sao đâu, tôi cũng vừa đến thôi."

Kim Gyoon đẩy tay Jungkook, tò mò hỏi một tràng dài về người bạn mới này. Cậu ta không nổi bật lắm trong trường đại học và chẳng có lấy một người bạn nên anh ta không hề có thông tin.

Jungkook tận tình giải đáp hết thắc mắc như thể cậu hiểu rất rõ con người của Moo Chun Ae. Anh ta ngẩn người ra một lúc, tỉ mỉ quan sát từng hành động của Moo Chun Ae đối với Jungkook và nhận ra cậu ta đang yêu.

Kim Gyoon vỗ vào lưng của Jungkook, cười rạng rỡ: "Cái tên nhóc này, có một người bạn trai cao to thế này thích thật đấy. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian, giờ tôi "té" đây."

Jungkook kéo anh ta lại: "Ơ! Anh không đi cùng bọn tôi à?" Kim Gyoon cười khổ, chỉ tay ra đằng sau.

"Vì để đuổi kịp chiếc taxi chở cậu mà tôi vượt đèn đỏ và bị cảnh sát giao thông rượt cho té khói, giờ họ móc chiếc xe của tôi đi rồi, tôi phải đi thương lượng với họ..."

Nhìn dáng vẻ đáng thương lê từng bước của người đàn ông vừa bị cảnh sát giao thông theo đuổi mà Jungkook không cầm được nước bọt mà nuốt ực xuống cổ họng. Mong rằng... lần sau anh ấy đừng vi phạm luật giao thông nữa, khổ người khác lắm.
...
Hôm đó Moo Chun Ae đã dẫn cậu đến một bảo tàng nghệ thuật, chưa được bao lâu thì cậu ta có việc phải đi gấp. Jungkook vẫn muốn ở thêm ít lâu nữa, số tiền để vào đây không rẻ nên cậu sẽ xem hết các tác phẩm rồi hẳn về.

Trời đã tối đen, đèn đường dần sáng lên soi rõ các mặt đường. Jungkook thong dong bước đi trên con phố nhộn nhịp, từng tiếng nhạc du dương trong cửa hàng đồ cổ, từng âm thanh của động cơ xe máy cộng hưởng với cảm xúc. Chỉ khi bình tĩnh cảm nhận, cậu mới cảm thấy mình đang tự do.

Jungkook bỗng nhiên dừng lại trước một cửa hàng bán thú nhồi bông, cậu để ý đến một con gấu màu đen với khuôn mặt hung dữ.

"Kim Taehyung phiên bản nhí kìa."

Jungkook che miệng cười, còn quay qua tứ phía nhìn xem có ai chú ý đến mình không. Cậu vào trong cửa hàng mua luôn con gấu bông đó, cô chủ lúc đầu có hơi lưỡng lự khi gói nó vào bao kiếng in hoa cho cậu.

"Nếu đây là quà cho bạn gái thì cậu không nên chọn con gấu có lông đen này, con gái không thích mấy thứ đáng yêu có màu tối đâu. Bên trong có nhiều mẫu đẹp lắm, cậu cứ lựa đi."

Jungkook lắc đầu, cậu có mua cho cô gái nào đâu, thậm chí còn chưa từng được nắm tay bọn họ. Thấy Jungkook nhất quyết muốn mua nên cô chủ cũng chiều theo mà gói lại cho cậu. Jungkook đem nó ôm vào lòng, nâng niu mang "Kim Taehyung nhí" về nhà.

Cậu vừa bước vào cửa, con gấu bông trên tay lập tức bị giật đi. Kim Taehyung dùng tay đẩy mặt Jungkook ra xa để cậu không với lấy con gấu trên tay hắn.

"Cái thứ vừa bẩn vừa xấu như thế này mà cũng thích à? Gu của cậu đúng là lập dị mà."

Jungkook đánh tay hắn qua một bên, nhăn mặt bảo hắn trả lại nhưng Kim Taehyung vẫn cứ trêu đùa. Hắn lấy trong túi ra mấy tờ tiền nhét vào áo của cậu.

"Tôi mua lại nó, tiền dư cho cậu luôn đó."

Jungkook thật sự không muốn đùa, nhất là khi kẻ đó khiến cậu rất mệt mỏi. Jungkook gằn giọng, gương mặt trở nên tối sầm lại: "Trả lại tôi con gấu ấy!"

Hắn nhìn cậu tức giận như vậy, trong lòng cũng tức giận không kém. Vì cái gì mà cậu lại có thái độ đó với hắn chỉ vì con gấu bông được Moo Chun Ae tặng? Kim Taehyung đem con gấu vào trong bếp dùng d.a.o đ.â.m thủng mặt nó, sau đó còn r.ạ.c.h một đường dài ở bụng, miệng.

Bông trắng bên trong l.ồ.i cả ra ngoài, hình hài con gấu chẳng thể nào nhận ra nữa. Jungkook đứng trước cửa bếp giận run người, Kim Taehyung còn nhếch mép cười mỉa mai: "Thôi nào, đừng có khóc như một đứa trẻ nữa, nó cũng chỉ là một con gấu bông không đáng tiền."

Jungkook không nói gì, cậu đi thẳng lên phòng mình. Kim Taehyung biết cậu giận thế nào, nhưng hắn muốn giải tỏa con thịnh nộ của mình lên con gấu bông vô tội này. Nhưng làm xong rồi, hắn càng khó chịu hơn, những cơn nhói ở ngực cũng bắt đầu từ đây mà xuất hiện.
...
Những ngày sau, Jeon Jungkook trách mặt Kim Taehyung triệt để nhưng vẫn gặp Moo Chun Ae với biểu cảm thường ngày. Cậu ta là mặt tích cực của Jungkook, người sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của cậu, còn được Kim Gyoon đẩy thuyền rất tích cực.

Trước khi đến làm việc ở quán bar, Jungkook đợi Kim Gyoon và Moo Chun Ae ở trước cổng trường. Tiết học của Moo Chun Ae kết thúc sớm hơn nhưng vẫn chưa thấy cậu ta đâu. Điện thoại của cậu rung lên, Moo Chun Ae nhắn tin rằng mình đang ở nhà vệ sinh của quán café gần trường.

Jungkook lập tức lục túi vải của mình xem có khăn giấy không, nếu không thì cậu sẽ đi mua. Jungkook vẫn ngây thơ tưởng rằng Moo Chun Ae đang gặp vấn đề về giấy vệ sinh cho đến khi nhìn thấy cậu ta ngồi trên bồn rửa tay cười với gương mặt đỏ ửng.

"Chun... Ae..."

Cậu ta khẽ rên rỉ tên người con trai đang cắn vào vành tai của mình: "Taehyung..."

Jungkook mở hết cánh của nhà vệ sinh của quán ra, nhìn toàn cảnh Kim Taehyung đang đùa nghịch môi dưới của Moo Chun Ae. Hai người hôn nhau rồi lại sờ soạng đối phương.

Kim Taehyung liếc nhìn về phía cậu, như đang hả hê cũng như thách thức. Thời gian qua hắn đã dành ra rất nhiều công sức mới khiến cho Moo Chun Ae đồng ý làm chuyện này, dù cho là bạn tình một ngày thôi cũng đủ.

Khác với Kim Taehyung mong đợi, Moo Chun Ae có nhiều kinh nghiệm hơn hắn nghĩ, mọi động tác đều rất thuần thục. Hắn đợi xem biểu cảm của Jungkook như thế nào. Thấy được người mình đang cố cưa cẩm sắp bị hắn "ăn" ngay trước mắt chắc sẽ khiến cậu suy sụp lắm.

Nhưng Jungkook lại bỏ đi trước khi hắn kịp làm gì khác ngoài hôn Moo Chun Ae. Hắn đẩy cậu ta ra. Vốn dĩ Kim Taehyung đã nghĩ là Moo Chun Ae đơn phương rồi, nhưng cũng khá sốc khi biết rằng cậu cũng có tình cảm với tên khốn ấy.

"Cút ra ngoài đi."

Moo Chun Ae cũng phát hiện ra sự việc rồi, cậu ta không biết giải thích với Jungkook thế nào nên đã im lặng để chờ cơ hội. Kim Taehyung bực mình lấy áo khoác của mình trên bồn rửa tay đi ra bên ngoài.

Nhìn thấy Moo Chun Ae đang khóc lóc xin Kim Gyoon nói đỡ cho mình về chuyện hiểu lầm lúc nãy. Anh ta có vẻ nghiêm trọng, vấn đề này khó mà nói trước được.

Nhìn thấy Kim Taehyung đi ra bên ngoài, Kim Gyoon bảo Moo Chun Ae về trước rồi đuổi theo anh mình.

"Tôi muốn nói chuyện với anh!"

Kim Gyoon kéo Kim Taehyung vào một góc ít người, nắm áo của hắn đẩy vào tường.

"Anh làm ra cái chuyện đó là có ý gì hả? Có biết bao người đẹp trai hơn Moo Chun Ae sao anh không chọn làm bạn tình mà lại nhìn trúng bạn của Jungkook? Người như anh chưa đủ sao?"

Kim Taehyung nhìn đi chỗ khác, hắn làm việc gì cũng đều có lý do, mà lý do chính là vì cảm xúc cá nhân của riêng hắn. Kim Taehyung đẩy Kim Gyoon ra, anh ta là gì của Jeon Jungkook mà đòi trách hắn này nọ, dựa vào mấy tháng ngắn ngủi sống cạnh nhau sao? Buồn cười quá thể.

"Cậu ta đã khóc khi nhìn người mình yêu bị tôi cướp mất nhưng chỉ bình thản khi nói với tôi rằng cả hai sắp ly hôn."

Hắn cười nhạt, từ đầu đã biết cuộc hôn nhân này chỉ là trò đùa của mình đối với một đứa mập mạp dễ khóc nhưng lại khá đáng yêu nên muốn chọc nhiều thêm một chút. Ai mà ngờ lại bị đá sớm như vậy, có lúc hắn nghĩ rằng cậu có tình cảm với mình nhưng rồi chỉ cười cho qua.

Kim Taehyung thất vọng cúi đầu xuống, giờ hắn chỉ muốn về nhà uống một ly rượu rồi ngủ một giấc. Trò chơi của hắn đến đây cũng kết thúc rồi, đợi khi nào nghĩ ra thêm trò mới hắn lại tiếp tục.

Kim Gyoon túm cổ áo phía sau kéo hắn lại. Dùng lực mạnh mà siết, đến mức bung cả cúc áo. Anh ta ném hắn qua một bên như rác rồi đá vào lưng một cái rõ đau, có thể nghe cả tiếng.

Kim Taehyung ho khan mấy tiếng rồi lớn tiếng chửi: "Mày bị khùng rồi à?"

Kim Gyoon dùng chân đạp hắn nằm ngữa ra, nổi điên chỉ tay vào hắn: "Người Jungkook thích là anh!"

Anh ta bực đến nổi chửi thề một câu rồi mới nói tiếp: "Moo Chun Ae chỉ là bạn của Jungkook, tình cảm của cậu ấy dành cho một tên cặn bã như anh chứ không phải ai khác. Tôi thấy không đáng một chút nào, nhưng cũng chẳng thể nào ngăn cản nổi."

Kim Taehyung vẫn còn cố phủ nhận, hắn không thể nào tin được rằng Jungkook lại có thể thích một kẻ như hắn. Nhưng mà Kim Gyoon bực mình nói ra như vậy thì hẳn nó là thật rồi.

Kim Taehyung ngồi bật dậy, hắn có chút vui mừng khi biết cậu không hề thích Moo Chun Ae. Cậu không khóc vì cậu ta mà là vì một người tên là "Kim Taehyung", hắn cũng chắc chắn được thời điểm khiến cậu thích hắn là khi nào.

Thời khắc sinh tử khi đó, hắn đã dùng hết sức lực để cứu cậu, vì nếu bỏ cậu lại là một việc rất tàn nhẫn khi mọi lỗi lầm đều là do hắn gây ra. Kim Taehyung chỉ chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, nhưng lại khiến Jeon Jungkook rung động.

Càng nhớ ra được bao nhiêu thì hắn càng nôn nóng bấy nhiêu. Kim Taehyung đã tự tay phá hủy mọi thứ, hắn muốn được chuộc lỗi.

Kim Taehyung đứng dậy chạy đi, hắn nhìn hai hướng nhưng chẳng biết nên đi hướng nào nên đã quay lại dùng ánh mắt cầu cứu Kim Gyoon.

Sau khi được chỉ hướng đi, hắn chạy bán mạng qua dòng người trên con phố để tìm Jeon Jungkook. Chạy qua hết đường nhỏ đến lớn nhưng vẫn không thấy cậu ở đâu, hắn nghĩ rằng cậu rất có thể về nhà vì nơi rộng lớn này chẳng có chỗ nào để cậu nương thân.

Vừa nghĩ như vậy thì hắn bắt gặp dáng người quen thuộc đang đứng cùng với một đứa bé ăn xin. Kim Taehyung lấy hết số tiền trong túi ra đưa cho đứa bé, còn ngồi xuống dùng ống tay áo lau vết bẩn trên mặt cho nó.

"Dùng tiền này mua đồ ngon ăn nhé!"

Cô bé nhỏ nhắn cảm ơn Kim Taehyung rồi chạy đi. Nhưng Jungkook vẫn đứng đó, đối diện với hắn cùng khóe mắt đỏ ửng vì đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com