Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Bạn thân tỏ tình

Jungkook đẩy Kim Taehyung ra, dúi túi quà tặng vào ngực hắn rồi quay lưng bước đi. Xém chút nữa là cậu đã vô thức đáp trả cái ôm của hắn rồi, thật nguy hiểm.

Jungkook về lại phòng của mình, cậu ngồi bệt xuống trước cửa ôm đầu. Không biết quyết định quay về đây có đúng không nữa, nếu mẹ nuôi không nói tốt cho hắn mỗi ngày thì cậu suốt cả đời cũng chẳng muốn trở lại.

"Anh ta sẽ làm gì tiếp theo đây?"

Jungkook biết hắn sẽ không yên phận làm anh em với cậu đâu.

"Phải tỉnh táo với mấy trò tán tỉnh của anh ta, mình không được mắc bẫy lần nào nữa."

Jungkook đứng dậy, ổn định nhịp tim đang nhảy loạn của mình rồi lên đồ đi ra ngoài. Cậu muốn gặp lại những người bạn, Kim Gyoon cũng rủ rê tối nay đến bar lên nóc quẫy. Trước lúc đó thì cậu sẽ đến gặp Moo Chun Ae, cậu ta đã hẹn từ rất lâu rồi nên Jungkook muốn ưu tiên trước.

Lúc cậu đang xuống lầu thì thấy Kim Taehyung đã mặc sẵn đồ để ra ngoài, trên tay đã đeo chiếc đồng hồ mà cậu mua tặng. Thấy Jungkook, hắn nghiêng đầu cười nhếch mép: "Chào em, anh đứng đây từ chiều."

Jungkook bỉu môi, cố tình trưng ra bộ mặt kỳ thị.

"Em đi đâu để anh đưa em đi."

Cậu khó chịu ra mặt, nhanh gọn đáp lại: "Không cần."

Kim Taehyung nhún vai như muốn nói tùy - em - thôi.

Jungkook liếc nhìn hắn rồi chạy ra bên ngoài, phóng lên chiếc xe của mình. Cậu hối tài xế mau chạy thì ông ấy bị Kim Taehyung lôi ra ngoài. Sau khi nói mấy câu với tài xế thì hắn cúi người ngồi vào ghế lái.

"Ê! Ai cho anh ngồi vào xe của tôi?"

Hắn quay lại, thản nhiên đáp: "Anh mới đuổi việc tài xế nên phải miễn cưỡng thay thế vị trí này. Nếu em có nghị lực đi bộ mười kilomet đến gặp Moo Chun Ae thì anh cũng không cản đâu."

Đây không phải kiểu hối hận mà Jungkook muốn, trông hắn chẳng có chút gì là đau khổ, suy sụp cả. Cậu ló đầu ra nhìn người đàn ông trung niên đang đứng ngơ ngác bên cạnh xe: "Con cũng là cậu chủ nhà này, chú mau về làm tài xế cho con đi, không cần quan tâm đến mấy người như anh ta."

Kim Taehyung thở hắt ra một hơi dài: "Anh đã nói với mẹ rồi, bà ấy sẽ không để tên của em vào trong gia phả đâu. Đến tận bây giờ em chỉ là một người ở nhờ mà thôi. Nếu em chịu cưới anh thì sẽ dễ dàng hơn đấy."

Nói rồi hắn phóng xe đi, để Jeon Jungkook đến thời gian tức giận cũng không có. Đến quán cafe, Kim Taehyung để giữ người của mình mà hắn đã vào cùng Jungkook. Moo Chun Ae từ vui mừng đến hụt hẫn khi nhìn thấy tên phá đám vào cùng cậu.

Nhưng Moo Chun Ae không phải kẻ ngốc, cậu ta kéo Jungkook ngồi xuống kế bên mình, còn bóng gió: "Tôi chỉ hẹn cậu thôi mà, sao cậu còn mang theo một cái xác không hồn đến đây?" Sau đó còn liếc xéo Kim Taehyung, để hắn biết rằng cậu ta không còn là đứa dễ bắt nạt nữa. Những lỗi lầm trước kia đều đã được tha thứ nên bây giờ Moo Chun Ae đáng giá hơn Kim Taehyung nhiều.

Jungkook ngây thơ ngồi bên cạnh không hiểu được nên đã hỏi lại: "Cậu nói cái xác là sao?" Kim Taehyung chính là cục thịt thừa, cậu tự nghĩ rồi tự cười trong bụng mình.

"Cậu không biết sao? Mấy ngày sau khi cậu đi anh ta đã gây gỗ đánh nhau một trận lớn, kết quả phải đến đồn cảnh sát."

Vừa kể Moo Chun Ae vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt của Kim Taehyung. Nhìn thấy hắn có chút khó chịu lộ ra ngoài, cậu ta càng muốn kể thêm:

"Chưa hết đâu, Kim Taehyung còn nổi trận lôi đình mấy lần trong giờ học. Uống rượu say mèm rồi mang bộ dạng nhếch nhác đó đến trường, làm biết bao chuyện xấu hổ. Anh ta trước kia có thể là nam thần, nhưng giờ người ta chỉ trêu chọc là một tên thần kinh." Moo Chun Ae bật cười, có người đang tức giận nhưng chẳng làm được gì cậu ta.

Ngược lại, Jungkook nhìn hắn bằng một ánh mắt khác hoàn toàn trước bộ dạng khó xử của Kim Taehyung. Không biết vì xấu hổ hay sao mà hắn đã chủ động đi lấy đồ uống, để lại cậu và Moo Chun Ae lại với nhau.

Kẻ ngáng đường đã đi rồi, Moo Chun Ae ngồi sát lại bên cạnh Jungkook.

"Cậu và anh ta vẫn còn mối quan hệ đó chứ? Việc hai người có tình cảm với nhau ấy." Thật ra cậu ta muốn hỏi về tình cảm mập mờ của Jungkook và Kim Taehyung. Họ có thể xem nhau như người quen, cũng có thể đột ngột hẹn hò với nhau.

"Tôi không rõ là mình còn thích anh ta không, nhưng tôi đã không còn hy vọng gì vào con người đó nữa. Tóm lại, Kim Taehyung không quan trọng, cậu cũng đừng hỏi những thứ liên quan."

Moo Chun Ae tự khóa miệng mình lại. Cậu ta quay ra đằng sau lấy món quà mình đã mua tặng cho Jeon Jungkook. Nhà của Moo Chun Ae thuộc diện giàu có trong thành phố nên thứ cậu ta mua cũng rất đắt tiền. Nó là một chiếc áo khoác da màu đen đang liên tục cháy hàng trên các trang bán hàng lớn.

"Cái này... cho tôi thật à?"

Moo Chun Ae gật đầu: "Tôi còn thứ đặc biệt hơn muốn tặng cậu vào tối nay, nhất định không được từ chối đâu nhé." Jungkook nghe vậy đã tò mò nên cậu gật đầu đồng ý luôn. Mấy thứ như vàng bạc thì cậu không ham đâu, nhưng quà của Moo Chun Ae lúc nào cũng đúng thứ mà cậu thích.

Kim Taehyung quay lại bàn, nhìn thấy Jungkook mặc thử chiếc áo khoác mới mà không vui ra mặt. Hắn đưa tay gãi mũi nghĩ cách. Mấy cái tiểu xảo thông thường đã dùng nhiều rồi, nhưng mà nó vẫn sẽ hiệu quả. Kim Taehyung cố tình vấp ngã đổ cà phê nóng lên chiếc áo khoác da, làm nó ướt bên trong lẫn bên ngoài.

"Xin lỗi... Anh không cố ý."

Ai nhìn cũng biết là Kim Taehyung cố ý nhưng không bắt bẻ được. Jeon Jungkook còn xót hắn té đau mà quăng cái áo qua một bên ngồi xuống đỡ hắn dậy.

"Không sao chứ? Có bị đập cằm xuống đất không?"

"Hình như là có."

Cậu dùng khăn giấy trong túi áo mình lau chỗ cà phê văng lên mặt của hắn. Kim Taehyung nhìn cậu đăm đăm, như muốn nuốt chửng cả gương mặt Jungkook vào ánh mắt.
...
Tối hôm đó, Kim Gyoon cùng Kim Seok Jin không mở cửa quán bar, dành trọn không gian riêng để nhậu nhẹt. Ngoài nhân vật chính là Jeon Jungkook, Moo Chun Ae và Kim Taehyung cũng đến. Sợ bị lấn lướt khí thế, hắn đã rủ thêm đám bạn chung khoa với mình để thêm náo nhiệt. Bọn họ được mua chuộc bởi một chuyến du lịch Taiwan's nên toàn nói mấy lời tốt đẹp về Kim Taehyung.

Giữa bữa tiệc rượu, Moo Chun Ae kéo Jeon Jungkook đã ngà ngà say lên tầng một. Đó là các phòng karaoke dành cho khách thuê và hoàn toàn tách biệt với quán bar ở tầng trệt.

Moo Chun Ae chọn một căn phòng trống, kéo Jungkook ngồi xuống ghế rồi bày tỏ với cậu. Tình cảm này đã cất giấu rất lâu mới có thể nói ra, nếu như Jungkook không hôn Moo Chun Ae thì có lẽ hai người đã không có duyên như thế này.

"Nghe tin cậu về nước, tôi đã rất mừng! Nhưng lại càng lo hơn về việc cậu vẫn còn thích tên khốn kia. Vì Jungkook đã nói rằng mình không còn tình cảm với Kim Taehyung nữa nên tôi muốn chạy ngay đến bên cậu."

Moo Chun Ae lấy ra một đôi nhẫn đựng trong chiếc hộp màu bạc óng ánh. Cậu ta muốn giữ chân Jungkook, buộc chặt cậu với mối quan hệ yêu đương với mình.

"Tôi nhất định sẽ đối tốt với cậu hơn tất cả những người khác. Cho cậu một tình yêu đúng nghĩa."

Jungkook sực tỉnh táo, có uống một thùng bia đi nữa thì trong lúc này cũng sẽ tỉnh lại thôi. Moo Chun Ae vẫn đang muốn theo đuổi cậu, dù bên trong Jungkook đã sớm coi hai người là bạn. Một câu từ chối không dễ nói ra, câu đồng ý càng khó hơn gấp trăm lần.

"Chun Ae, cậu biết việc này có kết quả ra sao thì chúng ta sẽ không thể nào làm bạn tiếp được, đúng chứ?"

Cậu ta nhanh chóng gật đầu: "Tôi biết. Vậy cậu trả lời của cậu là gì?"

"Tôi sẽ vờ như không nghe thấy bất cứ câu nói nào của cậu từ lúc vào căn phòng này, chúng ta sẽ tiếp tục là bạn."

Moo Chun Ae khó lòng chấp nhận, cậu ta mạnh bạo nắm hai tay cậu kéo ra phía sau.

"Rõ ràng cậu vẫn còn tình cảm với cái tên đó, đừng tưởng tôi là đồ ngu."

"Moo Chun Ae, bỏ tôi ra!"

Kim Taehyung xông vào trong phòng, hắn túm áo Moo Chun Ae quăng sang một bên. Nhưng sức hai người chênh lệch nhau vài phần, cậu ta đã đáp trả bằng một cú đấm thẳng vào mặt Kim Taehyung rồi hậm hực bỏ ra ngoài. Jungkook đứng bật dậy chạy đến bên cạnh hắn.

"Taehyung, anh ngửa cổ lên đi."

Mũi Kim Taehyung đang chảy máu, nếu không tìm cách cầm máu chắc nó sẽ chảy đến khi hắn chết. Jungkook dùng cổ tay áo lau phần máu chảy xuống môi hắn.

"Anh cứ giữ như vậy đi, để tôi xuống lấy hộp y tế lên."

Kim Taehyung động đậy cái đầu, biểu thị hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Jungkook chạy xuống dưới báo cho mọi người một tiếng rồi lấy hộp y tế lên trên.

Sau khi xử lý sạch sẽ máu trên mặt hắn, cậu vo một cục nhỏ bông gòn nhét vào lỗ mũi bên phải của Kim Taehyung.

"Xong rồi, tôi với anh xuống dưới thôi, mọi người đang chờ."

Kim Taehyung kéo cậu lại, đè cậu xuống dưới ghế sofa trong phòng. Hắn rúc đầu vào vai cậu, mặc cho Jungkook lên tiếng phản đối.

"Em đồng ý hẹn hò với cậu ta chưa?"
Jungkook vừa đẩy hắn ra vừa trả lời: "Anh hỏi chuyện đó làm gì, tôi không muốn nói."

"Vậy là chưa rồi."

Kim Taehyung cười khẽ, hắn đang vui thì phải.

Đang lúc hắn nghiêng đầu qua hôn vào cổ Jungkook thì những người khác mở cửa đi vào. Jungkook đẩy Kim Taehyung ra với tốc độ ánh sáng để mọi người không hay biết chuyện vừa rồi. Mà đẩy mạnh quá khiến Kim Taehyung đập đầu vào cạnh bàn, máu lại xịt ra.

Kim Gyoon tươi rói chạy đến bật Karaoke lên để hát, dẫn đầu cả đám mở liveshow hoành tráng. Kim Taehyung ghét việc hồi nãy bị phá đám nên đã giật mic của Kim Gyoon để hát trước, giải tỏa nỗi sầu.

Tiếng ca vừa cất lên, cả đám bịt tai lại vì quá dở, thiếu chút nữa thì một người trong đó đã nôn là vì sốc. Kim Gyoon muốn đưa Jungkook đi lánh nạn thì thấy cậu đang chăm chú nhìn Kim Taehyung hát bằng đôi mắt sáng rỡ. Hắn cũng thấy được, trong lòng mừng thầm nên đã hát thêm một bài nữa.

Sau khi màn tra tấn lỗ tai mọi người, Kim Taehyung nhận được một tràng vỗ tay của Jungkook. Ánh mắt ngây thơ lấp lánh như vừa tìm thấy thần tượng của cuộc đời mình. Kim Gyoon cười khổ, định lấy mic để cứu rỗi cái liveshow này thì Kim Taehyung giữ khư khư trong tay không muốn giao ra.

"Jungkook!" Gyoon cầu cứu cậu. Nếu cứ để Kim Taehyung hát thêm một bài tình ca sướt mướt nào thì cả đám sẽ bị ngộ độc âm thanh mà chết.

Jungkook hiểu ý, cậu đưa tay ra: "Đưa mic đây."

Kim Taehyung lập tức nghe theo như chú cún ngoan. Hắn hướng ánh mắt mong chờ trong khi Jungkook đang chọn bài mà mình muốn hát. Cậu chọn bài hát "Thất tình" của Trịnh Đình Quang, nhưng giọng lại là của Lệ Rơi phiên bản lỗi.

Mọi người chạy hết ra khỏi phòng, riêng Kim Taehyung khoanh tay nghiêm túc đánh giá.

"Hát như đấm vào lỗ tai người ta, anh phải dạy em vài bí kíp thì mới khá lên được."
...
Trời bên ngoài đang buổi sáng mà lại tối vì bầu trời âm u như sắp mưa đến nơi. Bên trong quán bar có mấy con người đang ngủ như chết trên sofa. Riêng Jungkook vẫn đang hát "Thất tình" từ đêm qua đến bây giờ chưa ngừng lại.

Chỉ có Kim Taehyung ở trong phòng Karaoke cùng cậu, nhưng hắn cũng đã bất tỉnh vì ngộ độc âm thanh. Đến sáng nay khi tỉnh lại thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu. Jungkook vừa ca vừa khóc, khiến lồng ngực hắn nhói đau như muốn vỡ ra ngàn mảnh.

Hắn ngồi bật dậy, ôm lấy gương mặt cậu mà hỏi: "Em sao vậy? Sao em lại khóc?"
Jungkook nấc lên từng tiếng: "Em... không biết khi mình bỏ đi cuộc sống của anh lại hỗn độn như vậy."

"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi."
Kim Taehyung nhấp nháy mắt liên tục để ngăn nước mắt mình chảy ra, giọng nói run rẩy: "Em sống bên đó tốt chứ? Hình như đã ốm đi nhiều rồi."

Jungkook nghẹn giọng nên chỉ đáp bằng cách gật đầu. Kim Taehyung gượng cười rồi nói tiếp: "Anh... ngày nào cũng nhớ đến em cả, không một phút một giây nào không mong em trở về. Sao anh lúc đó lại là tên xấu xa như thế? Anh vô cùng hận bản thân mình vì đã làm em tổn thương."

Jungkook tránh mặt đi, cậu nói với hắn: "Em sẽ tha thứ cho anh, từ nay chúng ta hãy sống hòa thuận như anh em chung một nhà, chuyện này đừng nhắc đến nữa."

Cậu cuối cùng vẫn không muốn quay lại với Kim Taehyung, thẳng thừng rời đi. Hắn ôm đầu ngồi trầm ngâm trong phòng rồi lại đuổi theo cầu xin một lần nữa. Kim Taehyung đã vứt bỏ thể diện của bản thân để quỳ xuống cầu xin bố mẹ khuyên Jungkook trở về. Bây giờ bắt hắn quỳ xuống cầu xin cậu một lần nữa cũng chẳng sao, miễn là Jungkook cho hắn thêm một cơ hội.

Kim Taehyung đuổi theo cậu đến trạm xe buýt, đứng bên cạnh xem xét tình hình rồi mới nói ra. Jungkook chặn miệng hắn, cậu nhón lên định hôn nhưng trán cậu lại đập vào cái mũi của Kim Taehyung, máu lập tức chảy ra.

"Tôi... tôi xin lỗi."

Jungkook lúng túng, thấy xe buýt đến nên cứ thế nhảy lên luôn. Kim Taehyung gọi lớn: "Jungkook! Hẹn hò với anh đi!"

"Không thích!"

Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh, Kim Taehyung vui mừng nhìn theo với toàn thân ướt sũng. Lúc nãy Jungkook đã dùng hành động để trả lời, tuy kết quả làm hắn xịt máu mũi nhưng đáng lắm.

Jungkook về đến nhà, cậu thay bộ quần áo ướt mưa ra rồi trèo lên giường nằm. Trong phút chốc yếu lòng vì tiếng mưa rơi, cậu đã đáp lại Kim Taehyung, chắc hắn cũng biết rằng cậu cũng có ý muốn quay lại.

"Điên khùng! Ngu ngốc!"

Jeon Jungkook tự chửi mình, sao có thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Cậu muốn hắn phải khổ thêm ít lâu nữa rồi mới chịu tha thứ, kế hoạch hoàn toàn bị đổ bể bởi tình cảm của cậu đối với Kim Taehyung.

Jungkook nghe thấy tiếng cửa phòng mở, cậu kéo chăn lên trùm kín người mình. Người đó đến gần giường, cảm giấc như Jungkook kéo chăn xuống sẽ thấy được mặt của người đó.

"Anh sẽ không để em thoát khỏi mình thêm một lần nữa đâu."

Là tiếng của Kim Taehyung, cậu từ từ kéo chăn xuống, những giọt nước còn vươn trên tóc hắn nhỏ xuống làn da trắng mềm mại của Jungkook. Cậu giữ vai, nhỏ giọng nói với hắn: "Anh ướt hết rồi."
Hắn nhìn cậu không rời mắt, bàn tay phải nắm lấy tay của Jungkook.

"Vậy em giúp anh thay đồ được không?"

Jungkook chậm rãi cởi chiếc áo phông của hắn ra, Kim Taehyung cũng làm vậy với cậu. Từng thứ trên người hắn được trút bỏ đồng thời với quần áo trên người cậu. Kim Taehyung ôm lấy cơ thể ấm nóng của Jungkook, hôn lên cổ rồi đến vai. Hai người quấn lấy nhau trong đêm giông bão, vô cùng mặn nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com