Chương 21
Kim Taehyung không trả lời và hắn cũng không có thời gian để trả lời. Chiếc xe cứ chạy bon bon trên mặt đường cao tốc, Kim Taehyung muốn đến chỗ cậu ngay bây giờ.
Sau một thời gian, chiếc xe dừng lại trên con đèo đã ám ảnh hắn suốt một thời gian. Kim Taehyung ra khỏi xe để tìm cậu nhưng không thấy bất cứ ai. Phía trước là những thanh chắn đã bị thủng một lỗ lớn.
Kim Taehyung chạy lại gần, hắn phát hiện trên mặt đất có dấu tích ma sát của bánh xe. Bên cạnh thanh chắn bị gãy còn lưu lại vệt sơn xe màu đỏ của chiếc F 190 mà hắn cho Kim Gyoon mượn.
Kim Taehyung quay lại đằng sau nói với Do Yul: "Cậu gọi cứu hộ và cảnh sát đến giúp tôi, ở đây có tai nạn!"
Nói xong thì hắn tìm đường xuống rừng cây bên dưới để kiểm tra. Trong lòng hắn đang đau nhói vì có khả năng Jungkook sẽ bị thương. Hắn chỉ mới gặp lại cậu mấy ngày gần đây thôi, hắn không muốn cả hai lại tiếp tục cách xa thêm nữa.
Kim Taehyung xuống được rừng cây rậm rạp ở phía dưới, hắn đến nơi xảy ra tai nạn nhưng lại không tìm thấy chiếc xe nào, lúc này cứu hộ và cảnh sát cũng đến giúp công việc tìm kiếm.
Sau một hồi thì bọn họ kết luận không có tai nạn nào xảy ra ở con đèo này cả. Kim Taehyung đã nhẹ lòng đi đôi chút nhưng vẫn rất lo lắng vì mình vẫn chưa tìm được Jeon Jungkook. Cả điện thoại của cậu hắn cũng không gọi được.
Kim Taehyung chạy khắp nơi để tìm kiếm cậu, sau cùng lại về nhà ngồi thừ người trước sân để ngóng đợi. Trời đã sập tối, một chiếc xe màu đỏ từ từ tiến vào trong sân. Khi nhận ra nó là chiếc F 190 của mình, hắn lập tực chạy đến đập cửa xe.
Jeon Jungkook từ trong xe bước ra, gương mặt tỏ ra khó hiểu với hành động của hắn. Kim Taehyung ôm chằm cậu, chặt đến mức nghẹt thở.
"Taehyung, anh sao vậy? Em không thở được rồi nè..."
"Đứng yên đó, anh muốn ôm em một lúc."
"Sao anh lại cư xử như con nít vậy, có chuyện gì thì nói em nghe đi."
Phía bên kia, Kim Gyoon cũng từ xe đi ra, khuôn mặt anh ta buồn bã hệt như bầu trời âm u trước khi mưa. Kim Taehyung vừa thấy Kim Gyoon, hắn đã chạy đến đấm vào mặt anh ta.
"Sao mày dám làm chuyện như vậy hả? Nếu hôm nay Jungkook có mệnh hệ gì thì tao không tha cho mày đâu."
Kim Gyoon nhếch mép cười mỉa mai: "Nếu tôi mà làm thật thì cả hai đã cùng chết rồi, anh lấy ai để bắt đền đây hả?"
Jungkook không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì nên đã lên tiếng hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vậy? Chết là sao?"
Kim Taehyung không dám nói, còn Kim Gyoon thì ngược lại. Anh ta cười khẩy rồi nhìn cậu: "Tôi đã tính cùng cậu lao xuống con đèo nơi mà khi xưa Kim Taehyung đã gây ra tai nạn."
"Tại sao cậu lại muốn làm vậy? Tôi đâu có đối xử tệ với cậu?"
Kim Gyoon tiếp tục nói: "Đúng là cậu không có lỗi gì với tôi nhưng Kim Taehyung thì có. Anh ta đã chở người tôi yêu nhất về nhà nhưng lại gây ra tai nạn khiến cô ấy qua đời. Kim Taehyung, anh có muốn nói gì không?"
Kim Taehyung không chối cũng không thừa nhận đó là lỗi của mình. Lúc đó đường vừa tối vừa mưa giông nên tài xế xe tải không thấy đường mà tông vào xe của hắn khiến chiếc xe mất lái đâm vào hàng rào chắn trên đèo.
Người Kim Gyoon run lên vì giận: "Anh có thể để mai hẳn đưa cô ấy về nhưng cả hai lại cãi nhau, anh nhất quyết đưa bạn gái mình về nhà ngay hôm đó nên mới xảy ra tai nạn. Kim Taehyung khốn kiếp, anh có biết tôi thích cô ấy đến mức nào không hả? Tại sao anh lại cướp mất người tôi yêu chỉ trong một buổi tối như vậy?"
Kim Gyoon đã yêu cô ấy từ lần gặp đầu tiên khi Kim Taehyung dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ. Nhưng vì cô ấy và Kim Taehyung là một cặp nên Kim Gyoon đã cất giấu tình cảm trong lòng mình rất lâu.
Hôm đó Kim Taehyung và bạn gái có cãi vã, cả hai đã khong thể làm lành. Kim Taehyung nhất quyết đưa bạn gái về trong ngày bão để rồi gây tai nạn thương tâm. Hôm nay Kim Gyoon cũng định tái diễn chuyện đó với Jeon Jungkook, cướp đi người mà Kim Taehyung yêu thương và tự sát theo.
"Nhưng tại sao tôi lại mềm lòng không dám lao xuống chứ? Tại sao tôi chỉ có thể chứng kiến người mình yêu thương mất đi mà không làm được gì cả."
Kim Gyoon rơi nước mắt, những giọt nước mắt hối hận vì không bày tỏ lòng mình với người thương. Hối hận vì đêm hôm đó không giữ cô ấy lại.
Kim Gyoon khóc như một đứa con nít, Kim Taehyung cũng thấy áy náy không vui. Đợi cho Kim Gyoon khóc một trận lớn, Jungkook mới đến khuyên cậu ta vào trong nhà, mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi, cậu cũng chấp nhận tha thứ cho hành động của Kim Gyoon.
...
Ngày hôm sau, Kim Taehyung vẫn đi học như bình thường, còn Kim Gyoon lại nhốt mình trong phòng.
Jungkook: "Không biết cậu ấy có sao không nữa."
"Nó là vậy đấy, em cứ mặc nó đi, tầm mấy ngày nữa là như bình thường thôi mà."
Kim Taehyung xoa đầu cậu rồi thơm lên trán: "Anh đi học nhé, em ở nhà ngoan."
"Vâng."
Jeon Jungkook đứng ở cửa nhìn Kim Taehyung rời đi. Cậu ở nhà cũng chán nên đã đến quán bar vào buổi chiều để chơi.
...
Kim Taehyung vừa kết thúc buổi học thì có điện thoại gọi đến. Người làm ở quán bar báo cho hắn rằng Jeon Jungkook đột nhiên ngất xỉu.
"Cậu nói cái gì? Tại sao lại ngất xỉu."
[Tôi không biết nữa, có phải cậu ấy có bệnh gì không?]
Nhắc hắn mới nhớ ra, Jeon Jungkook từng nói mình mắc một căn bệnh nan y và không thể sống quá một năm, chẳng lẽ đây là thời điểm kết thúc sao?
"Lo cho cậu ấy giúp tôi, tôi sẽ đến ngay!"
Kim Taehyung bỏ hết tất cả mà chạy đến quán bar. Vừa vào đến nới hắn đã hỏi về cậu, nhân viên chỉ đường cho hắn vào phòng nghỉ của nhân viên.
Kim Taehyung tức tốc đi vào trong, nhìn thấy Jeon Jungkook đang nằm đó với hơi thở rất yếu ớt.
"Jungkook à, em có nghe anh nói không?"
Kim Taehyung lây người cậu, sau một lúc thì Jungkook tỉnh lại. Hắn mừng rỡ ôm chặt cậu vào lòng, Jeon Jungkook cũng biết mình đang thế nào nên cậu đã ôm hắn mà khóc.
"Em sắp chết rồi phải không? Cơ thể em mệt mỏi quá, em không muốn xa anh đâu."
"Anh xin lỗi Jungkook, anh đã quên mất mà không để em được chữa trị một cách tử tế. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện..."
Kim Taehyung cõng cậu ra bên ngoài thì Jungkook cất tiếng nói: "Em không muốn dành thời gian cuối đời của mình ở bệnh viện. Em muốn đến biển."
Kim Taehyung chấp nhận mọi yêu cầu của cậu. Hắn chở Jungkook đến biển, cõng cậu đi dọc trên bờ.
Ánh sáng của hoàng hôn nhuốm đỏ thân hình hai người. Jungkook dựa vào vai hắn, bình yên ngắm cảnh.
"Anh nhìn kìa, cá nhảy lên mặt nước đó."
"Đẹp thật, cả hoàng hôn cũng rất đẹp."
"Có đẹp hơn em không?"
"Không đẹp bằng."
Jungkook khúc khích cười, cậu dựa vào vai hắn rồi nói: "Nếu như không có căn bệnh này thì em muốn sống bên anh thật lâu."
Nghe đến đây, Kim Taehyung không ngăn được sự xúc động trong lòng mình.
"Vẫn có thể mà, chỉ cần em điều trị cho tốt."
Jungkook lắc đầu, bác sĩ đã nói rằng cậu không thể sống thêm được nữa.
Những khoảnh khắc như hiện tại, cậu muốn lưu giữ nó trong đầu mình càng lâu. Jeon Jungkook đưa tay lên mũi mình, hình như mũi đang chảy máu.
"Chắc là em không còn có thể nhìn thấy hoàng hôn nữa rồi."
Jungkook dựa vào lưng của Kim Taehyung rồi nhắm mắt. Nếu có thể ra đi bình yên như vậy thì coi như nguyện vọng của cậu đã hoàn thành rồi...
Hết.
[Follow tui nha, năm 2024 tui sẽ trở lại viết truyện💜]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com