Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giảm cân thành công







Tính đến nay đã là hai mươi ngày cực khổ của Jungkook, bụng có réo gọi thế nào cũng không được ăn. Tối hôm đó, cậu vừa skincare xong thì cảm thấy bụng đang trống rỗng, muốn ăn cái gì đó.

Kim Gyoon sợ việc giảm cân bị gián đoạn nên căn dặn Jungkook rất kỹ. Cậu ngồi thừ ra giường, chịu không nổi mới lén xuống nhà bếp kiếm đồ ăn, dù cho là một cọng hành bỏ bụng thôi cũng được.

Jungkook rón rén đi như tên trộm, người cậu sợ nhất lúc này là Kim Gyoon, anh ta mà phát hiện ra chắc sẽ lải nhải không thôi. Cậu đi ngang qua phòng của Kim Taehyung, nghe thấy có tiếng động bên trong nên nhiều chuyện ghé tai vào trong nghe ngóng.

Không ngờ đó là tiếng động hắn đang xoay tay nắm cửa, Jungkook vừa giật mình vừa quê mặt tránh đi khi Kim Taehyung đi ra ngoài.

"Gì đây? Cậu đứng trước của phòng tôi làm gì? Ăn trộm hả?"

"Ăn nói cho đàng hoàng."

Kim Taehyung nghiến răng, chỉ ngón tay vào trán của cậu: "Hôm nay còn biết dạy tôi cách cư xử luôn rồi, một đứa con nuôi như cậu làm gì có tư cách đó? Đang muốn từ cốc ghẻ nhảy lên cây làm phượng hoàng hả?"

"Không cần nhảy, bây giờ tôi có vị trí ngang bằng anh ở trong gia đình rồi."

Jungkook hất cằm lên tỏ khí thế của mình, cậu là con rể nên không ai trong nhà này được đem cậu ra mà sỉ nhục. Kim Taehyung đẩy vai cậu, thái độ vẫn hống hách như ngày nào.

"Cho dù có hóa thành phượng hoàng thì người vẫn dính đầy bùn đất, không có tí giá trị nào. Thế gian này tôi ghét những kẻ không phân biệt được vị trí của mình như cậu. Không chỉ vậy, cả bề ngoài và bên trong đều rất thối nát, chỉ muốn tránh xa."

Jungkook không thèm nói, cậu chỉ tình cờ đi ngang qua, hắn cho rằng cậu muốn gặp cái bản mặt khốn kiếp của hắn lắm chắc? Jungkook định đi thì bị kéo lại, Kim Taehyung cúi xuống hít hà hương thơm phát ra từ cơ thể của cậu.

"Cậu dùng mĩ phẩm à? Có dùng cũng đâu đẹp lên được, phí lắm."

Jungkook dậm chân: "Có đẹp hay không thì liên quan gì đến anh? Làm ơn tránh xa tôi ra như anh nói đi."

Cậu càng cấm thì hắn càng theo, Kim Taehyung quên mất lúc nãy mình đã nói gì rồi. Hắn bám theo Jungkook đến phòng bếp, khiến cho cậu không làm ăn được gì.

"Muộn rồi, anh không đi ngủ còn ở lỳ đây làm gì?"

Jungkook bắt đầu tức giận, còn Kim Taehyung ngồi trên bàn thông dong móc mũi. Hắn biết cậu đang định làm gì nên ở đây phá đám. Thấy Jungkook bực mình rất đáng yêu, hắn đi lại tủ lạnh lôi hết thức ăn ngon ra bàn.

"Đây, ăn thoải mái đi, tôi sẽ không nói với Gyoon đâu."

Jungkook nheo mắt nghi ngờ: "Không lý nào anh lại tốt bụng với tôi như vậy, có ý đồ gì?"

"Ê, tôi có lòng tốt muốn cho cậu ăn no còn dám nói tôi bày mưu tính kế, tôi là con người như vậy hả?"

Jungkook nhìn hắn khinh bỉ, hắn thực sự là cái con gì chứ không phải con người đâu. Cậu nhìn đống đồ trên bàn ăn mà ngán ngẩm nói với Kim Taehyung: "Cái mặt anh làm tôi không nuốt nổi thứ gì nữa, đúng là nhìn gai mắt kinh khủng."

Jungkook quay lưng rời đi, Kim Taehyung cả người run lên vì giận, hét ầm lên: "Ranh con! Sau này có đói chết tôi cũng không cho cậu ăn." Bực quá không có gì để trút giận, hắn ngồi ăn hết đống thức ăn trên bàn, đến ói mửa mới chịu dừng.
...
Nhiều ngày trôi qua, hôm nay là ngày mà Kim Taehyung và Kim Gyoon nhập học trở lại sau kỳ nghỉ hè. Kim Gyoon đến nhà ăn rất đúng giờ, không thấy Jeon Jungkook nên anh ta cảm thấy lạ.

"Cô Ji Hye, cô lên gọi Jungkook xuống ăn sáng đi, tôi muốn cậu ấy đưa mình đến trường."

Người hầu bối rối nhìn lại phía sau, Kim Taehyung đang ăn sáng lên tiếng: "Không cần gọi dậy, cậu ta ra ngoài từ sớm rồi." Kim Gyoon hỏi cậu đi đâu thì hắn không nói. Đợi một lúc sau, Jeon Jungkook mồ hôi nhễ nhại chạy vào phòng bếp, mang theo một hộp bánh bao nóng hổi vừa mới mua.

Kim Gyoon bật dậy khỏi ghế, đi lại chỗ cậu hỏi chuyện: "Jungkook, cậu đi đâu mà cả người đầy mồ hôi vậy?"

"Tôi hả? Tôi đi mua đồ ăn sáng."

"Cái gì??? Tại sao nhà có biết bao nhiêu đồ ăn, bao nhiêu người làm mà cậu lại phải chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng?"

Jungkook liếc nhìn Kim Taehyung, Kim Gyoon liền hiểu ra nguyên nhân. Dạo gần đây anh ta học thêm một lớp mới nên đều đi học vào sáng sớm mà không ăn sáng, không ngờ lại để cho Kim Taehyung ức hiếp cậu.

Nhưng Kim Gyoon không làm gì được Kim Taehyung, không thể lúc nào cũng mách với bố mẹ. Anh ta lôi Jungkook ngồi xuống bàn, Kim Taehyung liền rào trước: "Tôi không cho cậu ta ăn đồ trong nhà, cậu ta mấy tuần nay đã tuân thủ rất tốt."

Kim Gyoon thẳng tay đẩy đồ ăn sáng của mình qua một bên không thèm ăn nữa.

"Jungkook, cậu mua nhiều bánh không, tôi ăn chung với."

Cậu lấy bánh trong hộp chia cho Kim Gyoon, đều là bánh bao chay nhưng ăn rất ngon. Cả hai vừa dùng bữa sáng của mình vừa nói chuyện rất vui vẻ, làm cho người đối diện tức đỏ mặt.

Kim Taehyung đi học trước, sau đó cậu và Kim Gyoon cũng xuất phát đến trường. Không hiểu sao anh ta cứ muốn cậu đi cùng, chỉ là ngày nhập học thôi mà.
...
Đến trường, Kim Gyoon kéo cậu đi ra ngoài xe, cùng đi vào trong trường với mình. Jungkook theo thói quen không nhìn thẳng vào mặt người khác, không muốn nghe bọn họ miệt thị ngoại hình của mình.

Những cô gái thầm thích Kim Gyoon tụ tập lại một chỗ, vui mừng khi có thể gặp lại anh ta sau một thời gian dài như một năm. Thấy chàng trai lạ mặt sau lưng Kim Gyoon, có vài cô gái mạnh dạng đi tới khoác tay cậu, hào hứng nói với Kim Gyoon:

"Anh Gyoon, đây là sinh viên mới hay là em trai của anh vậy? Em chưa thấy cậu ấy bao giờ."

"Có thể giới thiệu chúng em với nhau không? Cậu ấy tuyệt quá!"

Jungkook rụt người lại, cậu không quen việc bị vây quanh bởi các cô gái, cũng vì trước đây mục đích của bọn họ chỉ muốn chạm vào cơ thể béo ục ịch của cậu để trêu đùa. Kim Gyoon bật cười vui vẻ, nói với Jungkook:

"Sao cậu lại sợ vậy? Chưa từng có cô gái nào thích cậu sao?"

"Bọn... bọn họ thích tôi?"

Kim Gyoon nhịn cười vì bộ dạng ngây thơ của cậu. Bây giờ Jungkook đã giảm được số ký mong muốn, trắng trẻo đẹp trai, ai mà lại không thích? Cậu bất giác sờ lên mặt mình, những mĩ phẩm đắt tiền mà Kim Gyoon mua cho đúng là có công dụng rất tốt.
Nhưng mà những cô gái đó chủ động quá làm Jungkook thấy sợ. Cậu thoát ra khỏi vòng vây rồi chạy ra sau lưng Kim Gyoon.

"Bây giờ không còn việc gì nữa thì tôi về nhà nha."

Kim Gyoon kiên quyết lắc đầu: "Còn nhiều thời gian nên cậu đi dạo một vòng trong trường đi."

"Tôi không thích chỗ đông người, bọn họ đều là những người đã từng chê bai tôi, tôi không thích họ."

"Cậu đâu còn như lúc trước nữa." Nói đi là phải đi, Kim Gyoon đẩy Jungkook về phía trước, nếu không đi hết một vòng trong trường thì không được về.
Jungkook đành nghe theo, có lẽ Kim Gyoon muốn cậu đối mặt với nỗi sợ trường học, sau này đến cũng sẽ không còn sợ hãi nữa. Cậu đi ngang qua các dãy lầu, những cô bạn hay bám theo Kim Taehyung kéo nhau chạy đến trước mặt Jungkook.

Cái cô gái từng đứng ra sỉ nhục ngoại hình cậu nhiều nhất lại chìa điện thoại ra, ngại ngùng muốn xin số điện thoại. Cô ta vội quá mà không kịp dùng vài trò tán tỉnh thông thường mà trực tiếp tấn công.
Jungkook đi ngang qua cô ta không chút nghĩ ngợi, để cho người con gái đó biết được cảm giác bị coi thường, cảm giác nhục nhã mà cậu từng chịu đựng ra sao.

Nhìn thấy cậu từ chối hoa khôi của ngành Quản Trị Kinh Doanh, những người khác tự thấy khó mà rút lui, chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ gương mặt như diễn viên của Jungkook.

Trong khi cậu đang dành được sự chú ý của hầu hết mọi người trong trường, Kim Taehyung lại đi tán tỉnh con gái nhà lành. Chính là Min Hyo Yeon bên chuyên ngành Tổ chức sự kiện mà hắn đã chạm mặt vào nửa tháng trước.

Bị Kim Taehyung làm phiền, cô ta bực bội đánh vào mặt hắn một cái nhẹ.

"Anh là con đỉa hả? Thích tôi đến điên rồi à?"

Kim Taehyung gật gật, gương mặt nham nhở như hắn đến một đứa con nít cũng thấy được sự đùa cượt bên trong. Min Hyo Yeon rất giận, nhưng Kim Taehyung được nhiều cô gái yêu thích, cô ta mà đánh hắn thì sẽ bị trả thù mất.

"Kim Taehyung, tôi nói một lần nữa! Tôi sẽ không bao giờ thích một người như anh đâu, nên thấy khó mà lùi đi."

Hắn đứng chặn trước mặt không cho Min Hyo Yeon đi, nhếch mày thách thức: "Tôi vẫn theo đuổi cô đó thì sao? Chẳng lẽ đồng ý hẹn hò với tôi khó lắm sao? Tôi sẽ cho cô những gì cô thích."

Cô ta tức sôi máu chỉ tay vào mặt hắn: "Anh đừng nghĩ mình có tiền thì muốn nói gì thì nói, anh không thật lòng yêu tôi thì làm ơn đừng có mà bám theo tôi nữa... Nếu không tôi sẽ cho anh ăn thêm một cái tát nữa, lần này không nhẹ đâu."

Kim Taehyung nhắm mắt đưa mặt mình ra phía trước: "Thứ tôi thích nhất trên đời là được bàn tay của mỹ nhân như cô chạm vào đó, dù có là một cái tát cũng thích."

Min Hyo Yeon giơ tay lên, nhưng cam đảm lại không có nên cô ta đành bỏ đi một mạch về lớp học của mình. Jeon Jungkook đi lại tát Kim Taehyung lật mặt, không phụ lòng hắn mong chờ nãy giờ.

Cậu xoa tay mình vì tát hắn mà bị đau. Kim Taehyung ngã nhào xuống đất, tay hắn run run sờ lên chiếc má đang đỏ ửng, mỹ nhân nào lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ? Nhất định phải cưới!

"Tên đốn mạt."

Nghe giọng của Jeon Jungkook, Kim Taehyung ngước lên nhìn. Hắn đứng hình mất mấy giây mới lấy lại sự tỉnh táo của mình. Jungkook mặc trang phục trang nhã, gương mặt lại như phát sáng, chỉ cần cười lên một cái thì xung quanh liền biến thành mỹ cảnh nhân gian. Quá khác lạ, trong lồng ngực của hắn đập liên hồi, miệng lấp bấp:

"Cậu... cậu dám tát tôi."

Jungkook xoa cổ tay, không thèm nhìn đến cái tên rác rưởi trước mắt.

"Đã có tôi rồi còn đi tán tỉnh cô gái khác, anh đáng bị đánh lắm."

"C... Cậu ngang ngược lắm rồi! Tôi sẽ bảo bố mẹ đuổi cậu ra khỏi nhà, không muốn nhìn cái mặt cậu thêm một phút giây nào nữa."

Kim Taehyung gượng đứng dậy, bất ngờ ở trước mặt hắn có một tên đi xe đẹp mất thắng đâm vào người của Jungkook. Kẻ đó thì ngã đập người xuống đất, còn Jeon Jungkook đập người vào lòng ngực hắn.

Kim Taehyung nhìn xuống gương mặt đang chịu đau của cậu, hắn có mỉm cười một chút rồi giấu ngay đi. Bàn tay của hắn cuối cùng cũng có thể ôm trọn cả cơ thể cậu. Cơ thể cân đối này không quen tí nào, hắn vẫn còn nhớ hơi ấm của lúc trước, ôm cậu trong vòng tay mình mỗi khi cậu ngất đi trên giường.

Kim Taehyung nhăn mặt, đẩy người cậu ngã lăn ra đất: "Đồ con heo, nặng chết đi được!"

Jungkook đứng dậy, phủi hết đất bám trên người rồi đi về luôn. Kim Taehyung muốn gọi lại, lúc nãy hắn chỉ lỡ lời thôi, cậu đâu cần phải giận dỗi như vậy.
...
Chiều hôm đó, Jungkook từ phòng gym về thì thấy có ba chiếc xe mới toang đậu trước của nhà. Chúng là quà tặng vì trên nóc mỗi chiếc đều có một cái nơ đỏ to đùng. Cậu chạy vào trong nhà thì nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng vô cùng xinh đẹp đang ngồi nói chuyện với Kim Gyoon.

Thấy cậu, cô ta mừng rỡ chạy đến khoác tay.

"Jungkook! Cháu rể của dì đây sao? Không ngờ lại là một mỹ nam."

Cậu bị kéo ngồi xuống ghế, còn người phụ nữ tóc vàng kia không ngừng khen ngợi cậu.

"Gyoon à, lần này chuẩn bị quà cho cháu rể quá ít, lần sau dì lại gửi thêm nhé!"

Gyoon vừa nhìn cậu vừa cười: "Cậu ấy sẽ vui lắm. Quần áo của Jungkook không có nhiều, cậu ấy lại kén chọn nên dì cứ dựa theo đánh giá của mình mà thiết kế cho cậu ấy vài bộ, Jungkook hẳn thích lắm."

"Được được, dì sẽ đặt hết tâm tư vào những bộ đồ lần này. Bố mẹ con thương Jungkook lắm, cứ nhắc dì đến thăm nhưng lại bận việc ở công ty quá. Giờ lại phải đi gặp khách hàng rồi, khi khác dì lại đến thăm mấy đứa."

Cậu và Kim Gyoon tiễn người dì dễ thương đó về. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, người nhà của Kim Taehyung rất thích cậu, nhưng nhiệt tình quá lại có chút ngại. Kim Gyoon đi cùng cậu về phòng, tiện thể đưa cho cậu một chiếc chìa khóa xe hơi.

"Nhận đi, đây là quà mà dì ấy mua đến tặng cậu nhân ngày nhập học đó. Quà của bố mẹ chắc sẽ đến sau vài ngày nữa."

"Tôi không có nhập học, cũng không biết lái xe nên anh hãy giữ đi."

Kim Gyoon đặt chiếc chìa khóa vào túi áo cậu, không biết thì sau này sẽ cho cậu đi học rồi lấy bằng. Kim Gyoon bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Thấy hông, cả dòng họ tôi đều rất quý cậu, cả quà cũng đều tặng như nhau, thậm chí cậu còn có nhiều hơn tôi và Kim Taehyung, điều đó chứng tỏ bố mẹ và những người khác đã coi cậu như con trai trong gia đình."

"Điều này tôi có thể cảm nhận được."

"Thì?"

"Hả?"

Kim Gyoon ôm đầu phiền não: "Cậu bớt ngây thơ lại giúp tôi đi. Nếu vị trí cậu đã không hề tầm thường rồi thì còn phải sợ Kim Taehyung đó làm gì nữa." Kim Gyoon lại tiếp tục bơm đểu vào tai cậu: "Nói cho mà nghe, Kim Taehyung lớn miệng nhưng chả là cái đinh gì trong nhà này hết. Nếu so với thời vua chúa, cậu đang là sủng phi còn Kim Taehyung chỉ là tên thái giám quèn mà thôi."

"Vậy sao? Nhưng anh ta là con ruột mà."

"Ruột thừa thì có. Nếu anh ta dám đánh cậu, cứ thẳng tay đánh lại. Còn nếu anh ta muốn đuổi cậu đi, cậu cứ trực tiếp tống Kim Taehyung ra khỏi nhà là được. Tôi bên phe của cậu, chúng ta liên thủ thì Kim Taehyung không đấu lại đâu."

"Nhưng nếu anh ta mách với bố mẹ chuyện bị chúng ta ức hiếp thì sao?"

Kim Gyoon thở dài, hai người, một người được bố mẹ coi như châu báu, một người được bố mẹ tin tưởng. Con cu li như Kim Taehyung chỉ có thể là vật hy sinh.

"Jungkook, cậu đang nắm trong tay ngôi nhà này, đừng chịu thua trước Kim Taehyung."

Kim Gyoon tiêm nhiễm vào trong đầu cậu vô vàn thứ độc hại, biến cậu trở thành một người lộng quyền.
...
Tối hôm đó, Kim Gyoon đi ra ngoài học thêm chưa được bao lâu thì Kim Taehyung lại mở tiệc. Bạn bè hắn đều đến đông đủ, nhảy múa như mấy con khỉ dưới phòng khách. Quá ồn ào, Jungkook không tập trung học pha chế được nên đã xuống dưới tìm Kim Taehyung trong đám đông.

"Mau dừng bữa tiệc nhảm nhí của anh lại đi, có biết bây giờ đã khuya rồi không hả?"

Kim Taehyung hai tay ôm hai cô gái, hất cằm ra lệnh cho cậu mau ngậm miệng lại rồi lên lầu. Hắn uống càng nhiều rượu thì bàn tay càng không tự chủ mà cho sờ soạng cơ thể của hai cô gái ngồi cạnh, nhìn chả ra làm sao.

Những người con gái đó còn không biết đều, cố gắng lôi kéo cậu vào bữa tiệc điên cuồng này. Xung quanh khí nóng bốc lên hừng hực khi đám người thác loạn đang vồ lấy nhau trên sofa. Jungkook bình tĩnh lấy điện thoại ra, ngồi xuồng đùi của Kim Taehyung, đánh nhẹ vào gáy hắn.

"Ê, selfie với tôi một tấm coi."

Hắn đang ngà ngà say, nghe cậu muốn tự sướng cũng giơ hai ngón tay lên tạo dáng. Chụp xong rồi Kim Taehyung còn hỏi: "Ảnh đẹp không?"

"Đẹp lắm, rất rõ nét."

Jungkook ngoan ngoãn rời đi, Kim Taehyung nhếch mép cười khì, cuối cùng cậu cũng trở lại như lúc xưa, là một con thỏ nghe lời chủ nhân. Tầm hai phút sau, điện thoại hắn reo lên mấy lần, Kim Taehyung bực mình đưa điện thoại lên nhìn, giờ này còn có kẻ điên nào gọi điện làm phiền nữa chứ!

Thấy chữ "mẹ" hiện trên màn hình, hắn vội hô hào bạn bè mua tắt nhạc, bật điện nhà lên, cấm không cho ai được gây ra tiếng động dù là nhẹ nhất. Bắt máy của "mẫu hậu đại nhân", tay hắn run rẩy cố nở một nụ cười xóa nhòa đi gương mặt xanh xao của mình.

"Mẹ gọi con giờ này có chuyện gì không ạ?"

Mẹ hắn bật cười khoe tấm ảnh vừa được gửi đến.

[Hai đứa chụp hình với nhau nhìn đẹp đôi lắm, mẹ không biết là con với Jungkook lại hòa thuận như vậy. Bố rất vui đó.]

"Vâng... con với cậu ấy rất hòa thuận và yêu thương nhau mà. Bố mẹ đừng lo, con là một người chồng mẫu mực nên sẽ chăm lo tốt cho Jungkook."

[Mẹ cũng không mong gì hơn khi nhìn thấy con được hạnh phúc đâu. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như hiện tại, bố mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa.]

Kim Taehyung gượng nở nụ cười, nghe những lời này hắn có chút đau lòng và hối hận. Jungkook không tố cáo hắn với bố mẹ, tự nhiên Kim Taehyung lại có cách nhìn khác về cậu.

[Con trai yêu đợi một chút, Jungkook vừa gửi tin nhắn cho mẹ.]

Gương mặt của bà tối lại dần sau khi đọc tin nhắn được gửi đến. Mẹ Kim Taehyung dùng hết sức bình sinh dạy dỗ lại đứa con trai hư hỏng của mình.

[Cái thằng hư thân mất nết! Mày lại dám lôi cái đám bạn bè hư hỏng đó về nhà nữa à!]

Kim Taehyung cắn răng chịu đựng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Vừa xấu hổ với bạn bè vừa tức điên lên vì bị phản bội. Hắn dọn dẹp hết đống lộn xộn trong phòng khách rồi lên phòng tìm Jungkook. Không cần gõ cửa mà cứ thế xông vào trong.

Jungkook biết hắn thế nào cũng đến nên đã chuẩn bị một ly rượu tự pha để hòa giải. Hắn uống một hơi hết sạch, sau khi thông giọng rồi thì bắt đầu mắng cậu.

"Cái đồ không biết điều, ngày mai cậu lập tức cút khỏi nhà của tôi! Cả cậu và Kim Gyoon đó cuốn gói ra ngoài, tôi nhất định sẽ không để bất cứ ai ở chung với mình nữa, một đứa cũng không!"

Jungkook dùng ngón tay út ngoáy tai, chẳng hề tỏ ra sợ sệt: "Nếu không muốn sống chung thì anh chuyển ra ngoài là được mà."

"Đây là nhà của tôi! Cậu mới là người phải chuyển đi, với tư cách là con nuôi thì bấy nhiêu đã đủ tốt cho cậu rồi, đừng có đòi hỏi. Jeon Jung..."

Đầu óc hắn choáng váng không thể đứng vững. Jungkook dìu hắn đến giường ngủ, để hắn nằm ngăn ngắn trên đó. Jungkook cười gian manh, ngồi xuống giường vỗ nhẹ vào mặt hắn.

"Lúc nãy cho anh uống một loại rượu mạnh, cứ nghĩ không có tác dụng nhưng giờ thì có rồi. Tối nãy anh cứ ngoan ngoãn ngủ yên trên giường của tôi đi."

Kim Taehyung không muốn một mình chịu thua, hắn gắng sức kéo cậu xuống giường ôm chặt.

"Cứ tưởng cậu thoát xác nai tơ một lần để làm hổ... Nhưng không ngờ một tháng thôi mà Kim Gyoon đã đào tạo ra một con sói rồi... Tôi sẽ không chịu thua con sói là cậu đâu, tôi phải ăn thịt sói, đến một mẫu xương cũng không chừa lại..."

Kim Taehyung nhắm mắt ngủ, thứ rượu đó có thể khiến hắn ngủ một giấc sâu từ đây đến sáng. Jungkook nằm dưới thân Kim Taehyung, bị hắn ôm chặt nên chẳng thế nào thoát ra, chỉ đành đợi thêm ít lâu nữa để vòng tay này lỏng ra.

Kim Taehyung rúc đầu vào cổ của cậu rồi lẩm bẩm trong khi ngủ: "Thơm lắm, tôi thích..."

Cậu ôm cổ của mình lại, nếu như Kim Taehyung thích mùi này thì cậu sẽ không dùng loại mĩ phẩm này nữa. Hắn tốt nhất đừng nên thích bất cứ thứ gì trên người cậu, chính cậu cũng không muốn thích hắn. Sau cuộc hôn nhân này, cả hai sẽ trở lại làm anh em chung một nhà, mỗi người sẽ có hạnh phúc của riêng mình...
...
Vài ngày sau, Kim Gyoon có việc muốn đi cùng Jungkook nên cậu đã đi taxi đến chỗ của anh ta. Cậu đang đợi trong quán café bên ngoài trường đại học thì bắt gặp Kim Taehyung đi cùng cô gái hôm trước.

Hắn ta vẫn là tên thảm hại, mãi không tán tỉnh được người con gái xinh đẹp kia. Min Hyo Yeon ngồi xuống, hắn đến ngồi ngay bên cạnh như người yêu. Những người trong quán trầm trồ quan sát hai người họ, cả Jungkook cũng hứng thú dõi theo.

"Anh làm ơn biết tự trọng mà tránh xa tôi đi, tôi còn biết bao nhiêu bài tập cần giải quyết kìa."

Kim Taehyung khí khái đáp lại: "Tôi vẫn chưa muốn đi, muốn làm bài tập thì để tôi giúp cô một tay." Hắn ngạo mạn nhìn những người bên trong quán, để xem bọn họ bàn tán về mình. Chợt đôi mắt hắn dừng lại ở phía của Jungkook.

"Ồ..."

Kim Taehyung mỉm cười nham hiểm, quay sang nói với cô gái kia: "Nếu tôi giúp cô hoàn thành bài tập, cô có thể ban cho tôi một điều ước không?"

Min Hyo Yeon tỏ ra ngờ vực, cười mỉa mai: "Được thì được, tôi muốn xem một sinh viên có năng lực yếu kém như anh làm sao hoàn hành được."

Hắn không hề giận vì những câu nói đó, ngược lại còn tỏ ra thích thú: "Vậy tôi lấy điều ước của mình trước." Kim Taehyung tiến tới hôn lên má của Min Hyo Yeon, làm cô ta đỏ mặt đứng bật dậy khỏi ghế.

"Ai cho anh làm chuyện này? Cái tên biến thái!"

Min Hyo Yeon đưa tay lên định tát thì Kim Taehyung đã rời khỏi ghế của mình. Hắn đi lại chỗ Jeon Jungkook, ghé sát mặt hỏi cậu: "Hồi nãy cậu thấy rồi chứ? Sao nào! Có cảm thấy ghen tức chút nào không?"

Nếu trả lời là "không" thì kiểu gì Kim Taehyung cũng cho cậu là kẻ nói dối, giả vờ thanh cao. Những người trong quán biết chuyện cả hai đang yêu đương nên cũng cho rằng cậu đang dối lòng, sẽ đem sự thương hại biểu hiện ra mặt. Jungkook đứng dậy, kéo một anh chàng cao to đến bên cạnh, ngước lên hỏi anh ta: "Tôi hôn anh một cái được không?"

Người đó nhấp nháy đôi mi khó hiểu, chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã phản ứng. Nhận đươc cái gật đầu của chàng trai thư sinh mang chiếc kính tròn, Jungkook nhón chân hôn lên má của anh ta một cái rất kêu.

Người con trai đó đỏ mặt, vội lấy tay lên che lại.

"Sao cậu..."

Jungkook quay sang hỏi ngược lại Kim Taehyung: "Tôi hôn người khác, anh có thấy ghen không?" Vốn dĩ giữa hai người đâu hề có tình yêu, việc ghen hay không thì có gì quan trọng đâu.

Kim Taehyung nhếch môi cười: "Đúng là không có chút ghen tức nào, nếu như cậu mà yêu tôi thì thú vị biết bao nhiêu." Hắn nói rồi kéo mạnh tay cậu ra bên ngoài.

Kim Taehyung ép cậu vào xe của mình, phóng đi rất nhanh trên đường.

"Tôi còn phải gặp Gyoon nữa, anh đưa tôi đi đâu vậy hả?"

"Đến chỗ chỉ có hai người, tôi và cậu sẽ ở đó trong vài ngày."

Kim Taehyung thẳng tiến đến nhà riêng của chú mình, ông ấy đã chuyển sang sống ở nước ngoài nên căn nhà đó đang để trống. Quang cảnh xung quanh chỉ có cây cối và biển, rất yên tĩnh để cho hắn hành sự.

Nhưng đi lên con đèo thì Jungkook và Kim Taehyung xảy ra cãi vã. Hắn không làm chủ được tay lái trong lúc nóng giận đã đâm xe vào hàng rào chắn, chiếc xe bị hư hỏng 40%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com