Chương 9: Tôi muốn ly hôn
Kim Gyoon cùng bạn đang đi trong sân trường, Jungkook nhìn thấy liền đứng dậy rời đi. Kim Taehyung nắm lấy tay cậu.
"Cậu định đi đâu vậy? Ở lại thêm chút nữa."
Jungkook hất tay của hắn ra: "Tôi không đến đây để gặp anh."
Cậu đi ra ngoài gặp Kim Gyoon, cả hai đang nói chuyện thì ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm sang bên kia đường, nơi Kim Taehyung đang hướng mắt dõi theo hai người. Kim Gyoon thở dài, anh ta thấy Jungkook vẫn tỏ ra ổn thì càng đáng thương hơn.
"Kim Taehyung thật sự hẹn hò với cô ta à? Tôi không tin được là hắn dám làm cái chuyện vô lương tâm đó với cậu."
"Không sao, tôi không để ý đến đâu. Hôm nay chúng ta đến đâu đây? Là nhà của dì Moon Hee sao?"
Kim Gyoon lắc đầu, kéo cậu vào trong xe chiếc xe đang đậu trước cổng trường.
"Vốn tôi định dẫn cậu đến đó để cảm ơn quà và những bộ đồ dì Moon Hee làm cho nhưng giờ thì gác lại chuyện đó đi. Chúng ta không đến thăm ai nữa, sẽ có người đến thăm chúng ta."
...
Tối hôm đó, Kim Taehyung vừa về nhà với gương mặt hớn hở. Hắn có hẹn tối nay cùng với Min Hyo Yeon, có lẽ cô ta đang chuẩn bị vài thứ thú vị để gây ấn tượng.
Kim Taehyung đi vào trong phòng khách, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Hắn cúi đầu chín mươi độ trước người đàn ông trung niên ngồi trên sofa.
"Chào dượng, lâu rồi không gặp, dượng có khỏe không ạ?"
Jungkook ngồi ở phía đối diện nín thở nhìn cái thái độ trịnh trọng bất thường của Kim Taehyung. Người đàn ông ngồi bên cạnh cậu là chồng của Nam Moon Hee, tên là Yoo Jae Suk. Với thân hình cao to vạm vỡ và gương mặt khá nghiêm túc khiến ai gặp cũng phải cúi gập người đi qua.
Kim Gyoon đặt tay lên vai cậu, nói nhỏ vào tai: "Dượng Jae Suk từng thay mặt bố đánh cho Kim Taehyung một trận thừa sống thiếu chết, không những vậy còn có nhiều lần khác nên anh ta sợ dượng ấy lắm. À... cũng có thể là do ám ảnh từ những trận đòn đó, nhưng anh ta xứng đáng."
Jungkook gật gù như hiểu ra. Kim Taehyung có sợ bố mẹ, nhưng lại sợ người trực tiếp ra tay với mình hơn. Nhìn hắn ngoan ngoãn nghe lời răm rắp, cậu lại thấy rất buồn cười. Yoo Jae Suk mở miệng, giọng trầm khàn: "Nghe nói dạo gần đây con khá yên phận, không tụ tập ăn chơi nhiều như trước."
Kim Taehyung ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đáp rất rành mạch: "Vâng! Giờ con là người đàn ông đẹp trai với lối sống lành mạnh rồi."
"Nhưng dượng nghe dì nói là con cố chấp bắt bố mẹ cưới Jungkook cho mình, sau đó lại đi hẹn hò với những người khác. Con có biết việc kết hôn không phải trò chơi mà?"
Kim Taehyung liếc qua Kim Gyoon và cậu, đôi mắt hắn đỏ như muốn nổ tung lên khi biết rằng cả hai đang ném đá dấu tay.
"Con và Jungkook vẫn rất tốt, chuyện đó cũng không thấy cậu ấy phản đối gì."
Yoo Jae Suk đập bàn, cả ba người con trai đều giật mình vì bất ngờ. Ông chỉ tay vào Kim Taehyung mà lớn tiếng: "Con nghĩ rằng cuộc hôn nhân này không có ràng buộc pháp lý thì có thể thoải mái xem thường nó hả? Bố mẹ con cưới Jungkook về nhà một cách đường hoàng, yêu thương, lo lắng cho thằng bé như con đẻ. Cả cậu ấy nữa, người ta đã đồng ý cưới con rồi mà coi con làm cái gì đi!"
Kim Taehyung nhìn sang phía Jungkook, thẳng thừng đối đáp với dượng: "Là con bắt cậu ta cưới sao? Ngay từ đầu con đã chướng mắt cậu ta rồi! Đáng ra con có thể cưới một người tốt hơn chứ không phải là cậu ta, nếu không vừa ý thì ly hôn đi!"
Yoo Jae Suk đi đến tát mạnh vào mặt của Kim Taehyung, hắn đã giận đến nỗi không hề quan tâm đến sự hiện diện của ông. Dượng là một tay giang hồ đã rửa đao gác kiếm, làm một người chồng chung thủy của Nam Moon Hee, thấy cháu của mình là một tên khốn nạn như vậy ông vô cùng phẫn nộ.
"Thật may mắn khi người ta vẫn chưa có tình cảm với con, nếu không thì có đánh gãy hai cái tay của con vẫn không đủ. Kim Gyoon à, dượng sẽ ở đây vài ngày để xem xét tình hình hai đứa trẻ như thế nào. Con sắp xếp một phòng riêng, để Kim Taehyung và Jungkook ở cùng với nhau, không được cho ai vào trong và cũng không để ai ra ngoài. Nếu sau mấy ngày đó mà không chịu thay đổi tính tình thì dượng sẽ đập chết nó."
Kim Gyoon: "Vâng... con sẽ làm ngay."
Kim Taehyung không dám cãi lại dượng, bây giờ sống chết của hắn nằm trong tay của ông ấy. Hắn cùng cậu vào cùng một phòng, sau đó cánh cửa bị khóa lại rất chắc chắn.
Kim Taehyung ngồi trên giường, bao nhiêu bực bội đều trút hết lên đầu cậu.
"Nếu cậu không đi nhiều chuyện thì tôi đã không bị nhốt ở đây! Cái thứ con rể gì vậy chứ, toàn gây phiền phức!"
"Nếu thấy ghét tôi như vậy thì anh ra ngoài đi."
Kim Taehyung chậc lười, hắn nằm xuống quẫy đạp loạn xạ trên giường. Dượng của hắn trước nay nói luôn giữ lời, nếu như hắn dám bước qua cánh cửa đó thì chỉ có con đường chết. Jungkook ngồi dựa vào lưng ghế thì bị Kim Taehyung kéo tay giật dậy.
"Này! Cậu đi xin dượng tôi đi."
"Xin cái gì?"
"Thì việc chúng ta ly hôn, chỉ cần cậu nói với ông ấy và bố mẹ thì được ngay ấy mà."
Jeon Jungkook giật tay mình ra, cậu ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói với hắn: "Tôi không muốn ly hôn..."
"Cái gì?"
Jungkook cố gắng viện cớ: "Lúc đầu là do anh muốn cưới tôi cho bằng được, chúng ta làm lễ trước mặt bố mẹ mà bây giờ anh đòi ly hôn dễ dàng vậy sao? Anh có thể làm những gì mình muốn khi chúng ta kết hôn, nhưng tôi thì chẳng có một chút lợi ích nào."
Kim Taehyung ngẫm nghĩ một chút, hắn có thể cho Jungkook bất cứ thứ gì mà cậu thích. Vàng bạc, nhà hay xe đều có thể, chỉ cần cậu cho hắn tự do mà thôi. Chỉ cần không có cuộc hôn nhân này, hắn có làm gì cũng sẽ không bị phán xét.
Jeon Jungkook không chịu, cậu không cần mấy thứ hắn vừa kể, chỉ mong muốn có thể giữ mối quan hệ này đến khi thời hạn một năm kết thúc.
"Tôi chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm mà bố mẹ đã giao cho..."
"Sao cậu lại ích kỷ đến vậy? Nếu như Hyo Yeon biết thì phải làm sao? Cô ấy sẽ không chấp nhận quen một người đã kết hôn nên tôi mới muốn làm rõ với cậu. Chính cậu cũng biết là chúng tôi đang hẹn hò, vậy tại sao còn mặt dày mà níu kéo cuộc hôn nhân không có ý nghĩa này?"
Kim Taehyung bực bội đẩy vỡ bình hoa trên chiếc bàn bên cạnh Jungkook. Hắn mở cửa sổ ra nhìn xung quanh một lúc rồi quyết định sẽ trèo cửa sổ ra ngoài hẹn hò với Min Hyo Yeon.
"Cậu ở lại đây canh chừng, nếu dượng có đến tìm thì đối đáp cho tốt."
Jungkook kéo áo hắn lại, gương mặt cậu nhăn nhó chảy đầy mồ hôi: "Đừng đi, bụng tôi có hơi đau, anh có thể..." Chưa nói hết câu đã bị hắn hất tay ra.
Kim Taehyung đến hộc tủ lấy vĩ thuốc bên trong ném cho cậu: "Uống vào và thôi giả vờ đi, dù cậu có nói mình sắp chết thì tôi cũng sẽ đi gặp Hyo Yeon thôi." Hắn nói xong thì trèo cửa sổ xuống dưới sân, để lại cậu quằn quại dưới đất với cơn đau.
Jeon Jungkook không hề nói dối hắn, bụng cậu đang thực sự rất đau. Từ mấy ngày trước đã có những cơn đau bất chợt như thế này rồi, không biết là do ăn trúng cái gì nữa.
...
Đã qua mấy tiếng, Jungkook mồ hôi nhễ nhại nằm trên đất thở gấp. Tóc cậu rũ xuống, thấm ướt mồ hôi rồi dính vào trán trông rất thảm. Cơn đau đang dần dịu đi, cậu ngồi dậy, cố bò lại gần giường để tựa lưng vào.
Có lẽ bây giờ hắn đang hẹn hò rất vui vẻ bên cạnh Min Hyo Yeon. Không biết Kim Taehyung khi nào mới về, nếu hắn thấy tình trạng của cậu như bây giờ thì liệu có hối hận vì đã bỏ đi không? Jeon Jungkook cười xòa, cậu đã quen với việc chịu đựng một mình như thế này rồi... Nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy rất cô đơn, muốn có một ai đó bên cạnh.
Phải hơn mười hai giờ đêm thì Kim Taehyung mới về tới nhà. Hắn lên giường nằm kế bên cạnh Jungkook, thấy cậu nhắm mắt rồi nên hắn không làm phiền nữa mà ngủ luôn. Jungkook gượng ngồi dậy, cậu mở đèn ngủ sáng hơn một tí để nhìn rõ Kim Taehyung.
Dấu môi đỏ trên má, mùi nước hoa của phụ nữ còn vương trên quần áo. Jungkook như bị những dấu vết đó đâm sâu vào tim, cảm thấy vô cùng bất lực. Cậu không thể nào ngửi nổi mùi hương trên cơ thể hắn, đành đi lại sofa để ngủ.
...
Ngày hôm sau, Kim Taehyung vẫn không bị phát hiện việc đi chơi tối hôm qua. Hắn định tối nay sẽ tiếp tục, vé xem hòa nhạc đều đã mua cả rồi, là nhóm nhạc mà Min Hyo Yeon rất thích. Nhưng đến gần giờ hẹn thì Min Hyo Yeon lại bận việc không đi được.
Kim Taehyung ở trường gọi về nhà cho Jeon Jungkook.
[Tối nay cậu nghỉ làm ở quán bar đi, cùng tôi đi xem hòa nhạc.]
"Nhưng không phải dượng không cho chúng ta ra ngoài làm việc riêng sao?"
[Tôi sẽ gọi điện cho dượng để xin nên cậu hãy chuẩn bị đi, việc cặp đôi đã cưới ra ngoài hẹn hò sẽ khiến dượng tôi vui vẻ hơn là cấm cản đó.]
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đợi anh."
Kim Taehyung vừa tắt máy, cậu đã vui mừng như một đứa con nít. Là hắn chủ động mời cậu đi xem hòa nhạc chung với mình, có lẽ hắn đang từ bỏ ý định ly hôn. Jungkook đi về phòng của mình, lựa chọn bộ đồ đẹp nhất để hẹn hò cùng hắn. Lúc đi Kim Gyoon còn đặc biệt làm tóc cho cậu, anh ta nhiệt tình dữ lắm.
"Lần đầu hẹn hò nên Jungkook vui dữ ta."
Cậu che hai cái má đỏ ửng của mình lại.
"Có đâu, tôi không có vui gì hết. Đó chỉ là một buổi hẹn bình thường, chẳng có gì đặc biệt."
"Thật không đó? Tôi lại thấy cậu vui như được cho kẹo vậy, hiếm lắm mới thấy được vẻ mặt này kể từ lúc cậu về đây."
Jungkook nhìn mình trong gương, đúng thật là cậu không thể giấu được vẻ mặt đang tràn ngập niềm vui. Kim Gyoon tốt bụng chuẩn bị cho cậu một chai nước hoa, Kim Taehyung rất thích mùi hương này, không biết hắn sẽ phản ứng ra sao khi ngửi thấy.
"Chắc anh tôi sẽ lao vào "nhai ngấu nghiến" cậu mất."
"Anh làm như Kim Taehyung là chó vậy."
"Thì là chó thật mà, chú cún hư hỏng của riêng Jungkook."
Cậu bịt tai mình lại: "Gyoon đáng ghét, anh lại tiêm nhiễm mấy thứ đen tối vào đầu tôi rồi!"
Nhìn qua đồng hồ, Jungkook đứng bật dậy lấy ví của mình.
"Sắp đến giờ rồi, tôi đi nha!"
Kim Gyoon nhìn théo cái dáng chạy của cậu, bật cười bất lực: "Vậy mà nói là không có gì đặc biệt."
...
Bảy giờ ba mươi tối, Jungkook đứng dưới gốc cây anh đào đang nở rộ ở góc phố chờ Kim Taehyung. Trên tay cậu là hai ly matcha latte đá, Jungkook đã mua để cả hai có thể cùng thưởng thức trong buổi hòa nhạc.
Đã đến giờ hẹn, trong biển đông người cùng tham gia buổi hòa nhạc, cậu đi loanh quanh tìm Kim Taehyung nhưng không thấy. Jungkook bỏ cuộc đi lại gốc cây anh đào lúc nãy để chờ, hắn nói sẽ tìm cậu nên cứ chờ ở đây thì hơn.
Dòng người đông đúc đang thưa dần rồi không còn một ai đi đi lại lại nữa. Mọi người đều đang thưởng thức bài hát mở màn của nghệ sĩ mình yêu thích. Còn Jungkook vẫn kiên nhẫn gọi điện cho Kim Taehyung, cái tên đó lề mề đâu phải là ngày một ngày hai.
...
Nghệ sĩ bên trong sân vận động đã công bố màn biểu diễn cuối cùng rồi, vậy mà Jeon Jungkook vẫn đứng bên ngoài chờ Kim Taehyung đến. Cậu biết rằng hắn không phải là trễ hẹn, mà là cố tình không đến.
Jungkook ngồi xổm xuống, xoa bàn chân đang tê cứng của mình, bụng lại bắt đầu đau. Cậu dựa vào thân cây anh đào phía sau, mệt mỏi đè vào bụng. Sau nhiều giờ nữa, Jungkook vẫn ngồi ở gốc cây anh đào, cậu không muốn về nhà, không muốn gặp Kim Taehyung.
Đã hơn nửa đêm, một đám thanh niên lớn tiếng nói cười đi ngang qua chỗ Jungkook. Thấy cậu ôm bụng mình nằm trên đất cầu cứu, bọn họ gọi cho cấp cứu rồi cõng cậu ra đường lớn để đợi xe. Nhờ có những thanh niên đi chơi khuya đó mà cậu được đưa đến bệnh viện kịp lúc.
Kim Gyoon nghe tin liền chạy đến bệnh viện cùng với dượng của mình. Cuộc phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa được thực hiện vào buổi sáng, cũng là lúc Kim Taehyung về nhà sau khi qua đêm tại nhà Min Hyo Yeon.
"Cô làm cho con tô canh giải rượu đi, đêm qua con uống say quá. Nhà Min Hyo Yeon đó chẳng có thứ gì hữu dụng cả, toàn là mỹ phẩm, hàng hiệu... Đêm qua uống say thì hành động như một đứa điên, đã vậy còn ngáy lớn đến mức hắn không thể ngủ được..."
Kim Taehyung vuốt mặt, một đêm ngủ nhờ nhà Min Hyo Yeon đúng là địa ngục mà... Người giúp việc trong bếp làm canh cho hắn, trong lúc đó thì chuẩn bị múc cháo vào bình giữ nhiệt, cho vào giỏ lụa.
"Cô nấu cháo cho ai vậy?"
Người giúp việc bận bịu đáp: "Là cho cậu Jungkook, cậu ấy vừa làm phẫu thuật sáng nay nên cậu Gyoon bảo tôi nấu gì đó cho cậu ấy ăn."
Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, cả rượu cũng tỉnh luôn.
"Jungkook phẫu thuật? Cậu ấy làm sao mà phải phẫu thuật?"
"Cậu không biết hả? Cậu ấy bị đau ruột thừa, dạo này cứ thấy cậu Jungkook cứ ôm bụng tôi đã nghi rồi."
Kim Taehyung chạy tới chỗ giúp việc, lấy đá bỏ vào trong bát canh giải rượu cho nó nguội bớt rồi uống một hơi hết sạch. Hắn cướp chiếc giỏ lụa trên tay người giúp việc.
"Con sẽ đưa đến bệnh viện cho cậu ấy!"
...
Kim Taehyung chạy đến bệnh viện, cẩn thận canh chừng dượng của mình. Chờ ông ấy ra khỏi phòng bệnh mới phóng ngay vào bên trong.
Kim Taehyung áy náy đặt giỏ lụa trên bàn, lấy cháo đổ ra tô cho cậu ăn. Jeon Jungkook ngồi trên giường nhìn hắn vụng về làm đổ cháo ra bàn, cậu chẳng nói một lời nào. Kim Taehyung đưa tô cháo đến cho cậu, Jungkook ăn vài muỗng thì hắn cúi đầu xin lỗi cậu.
"Tôi không biết là cậu bị đau ruột thừa... cả đêm qua, do tôi lỡ uống say nên ngủ quên mất..."
Jungkook đưa tay ra hiệu cho hắn im lặng.
"Không cần phải giải thích, tôi đã nói với dượng rằng đó không phải là lỗi do anh gây ra nên ông ấy sẽ không động đến anh đâu."
"Không phải như vậy! Tôi..."
Jungkook mỉm cười nhìn Kim Taehyung, nhưng hắn có thể nhận ra sự buồn bã và thất vọng trong đó. Cậu đặt tô cháo qua một bên rồi nói với hắn: "Bố mẹ sẽ về nước vào ngay mai đó, anh đã biết tin chưa?"
"Bố mẹ? Bố mẹ tôi về đây làm gì?"
"Chẳng phải anh muốn ly hôn sao? Tôi trả tự do cho anh rồi đó. Sẽ không còn lại giới hạn của tôi hay của anh nữa, chúng ta sau này có thể sống theo cách bản thân mong muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com