Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cản lại

Taehyung cùng Namjoon và Hoseok ngồi trong phòng V.I.P của club A.

"Con nói đi! Tại sao Lee Seung Woo lại chết hả?" - Namjoon có phần hơi xúc động.

"Có lẽ ông ấy đã bị lộ việc sẽ làm nhân chứng cho vụ án của phu nhân Choi Mina*"

Cả Namjoon và Hoseok chỉ còn cách thở dài, nhìn sang Taehyung. Hoseok lắc đầu.

"Không có nhân chứng. Nếu chỉ có đoạn băng đó thì khó có thể kết tội ông ta được. Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Mắt Taehyung tối lại, nhìn thẳng Namjoon.

"Bố! Con cần bố tìm cách lấy lại trí nhớ cho Jungkook."

"Con..con đang nói gì vậy?"

"Taehyung! Chúng ta sẽ tìm cách khác."

Namjoon nhìn sang Hoseok gật đầu, chạm vào tay Taehyung, cố gắng trấn tĩnh anh.

"Hoseok nói đúng. Chúng ta sẽ tìm cách khác để khiến ông ta phải chịu tội. Con đừng nóng vội. Chúng ta đã đợi hơn chục năm rồi, đợi thêm một chút thời gian nữa đi!"

"Không được. Bố chính là người đã tạo ra Norepinephrine mà. Bố hãy cố gắng lấy lại kí ức cho Jungkook đi!"

Thấy Taehyung quả quyết, lửa hận tràn đầy trong ánh mắt, Namjoon không biết nên khuyên anh như thế nào. Hoseok nhìn sang ông, hiểu được ông đang rất rối, lên tiếng thay.

"Taehyung, cậu biết mà. Nếu Jungkook nhớ ra, người chịu thiệt nhất chính là cậu. Hơn nữa Jeon Jungkook là con ruột của Jeon JungMeok, cậu ta sẽ đứng ra làm nhân chứng để đưa bố mình vào tù hay sao? Cậu sẽ mất Jungkook."

Taehyung lắc đầu: "Dù tôi mất đi Jungkook thì tôi vẫn tin tưởng em ấy. Jungkook biết như thế nào mới là đúng. Giết người là phải đền tội."

"Kể cả người đền tội có cả cậu?"

"Phải!"

Namjoon thật sự khó xử, ông biết cậu hận Jeon JungMeok, nhưng không ngờ Taehyung lại hận sâu đến như thế. Nhất quyết đưa ông ta vào tù không quản đến cả bản thân. Liệu rằng có phải do sự dằn vặt từ cái chết của mẹ nên lửa hận trong anh càng sôi sục hay không?

"Việc lấy lại kí ức cho Jungkook thật sự không đơn giản đâu Taehyung. Chúng ta cần thời gian dài. Cần có thiết bị và người hỗ trợ nữa."

"Bố yên tâm. Con có quen với trưởng khoa Han. Ông ấy là người phát hiện ra trong máu của Jungkook có norepinephrine và cũng đã lấy máu Jungkook để về nghiên cứu. Ông ấy chưa tìm ra được gì nhưng có bố mọi chuyện sẽ có khả thi."

..
.

Taehyung đi xe rất nhanh, anh thậm chí không để ý mình đi đến tận 100km/h. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Jungkook khi cậu tuyệt tình hất tay anh ra và nói lời tạm biệt.

Taehyung vò rối tóc, đánh tay lái sang hướng tiến về phía biện thự của Jeon gia. Xe dừng lại trước cổng. Nơi là rào cản giữa anh và cậu.

Anh phải làm sao đây? Anh không có số cậu, làm cách nào để gặp cậu? Anh không nghĩ mình lại nhớ cậu đến như thế? Có phải là anh nhớ cậu đến phát điên nên mới lái xe đến đây?

Cuối cùng, Taehyung vẫn bấm chuông.

"Coi ai đến thăm tôi này. Chẳng phải tổng giám đốc của Jay hay sao?" - Jeon JungMeok bày ra vẻ mặt đầy đắc trí, với nụ cười gian xảo.

Taehyung không mấy quan tâm, anh biết chính Jeon JungMeok đã giết hại quản gia Lee nhưng lại không có bằng chứng. Anh cười khinh bỉ.

"Xin lỗi ngài. Tôi đến chỉ để tìm Jungkook! Cậu ấy đâu?"

"Sau khi biết quản gia Lee chết, Jungkook nhốt mình trong phòng. Cả ngày nay không chịu ăn uống gì."

JungMeok cố ý nhấn mạnh câu quản gia Lee chết khiến Taehyung tức giận, nhưng anh cố gắng thản nhiên tiếp.

"Thật không an tâm khi để người của tôi lại cho ông."

Jeon JungMeok nghe xong tức giận, mặt đỏ lên: "Cậu đừng quên nó là con trai tôi."

"Phải rồi là con trai của ông."

Taehyung rất tự nhiên đi đến hỏi một cô giúp việc ở gần đó nhờ pha cho anh một cốc sữa nóng và hỏi phòng của Jungkook.

Taehyung tiến đến trước phòng gõ cửa. Jungkook nghe rõ tiếng gõ nhưng cậu vẫn trùm chăn kín đầu không động đậy, nghĩ đến ông Lee, nước mắt cứ thế chảy xuống gối.

Không có động tĩnh, Taehyung kiên nhẫn tiếp tục gõ thêm 3 tiếng nữa. Nhưng Jungkook vẫn không nghe, cậu bịt tai lại, đầu khó chịu như muốn nổ tung.

Cô giúp việc đi lên với cốc sữa, thấy Taehyung vẫn kiên nhẫn đứng đợi thì chép miệng, lắc đầu.

"Cậu ấy không chịu mở cửa đâu. Chúng tôi đã cố gắng gọi thiếu gia cả ngày nay rồi."

Taehyung đỡ lấy cốc sữa, cười đáp lại:

"Cảm ơn cô. Tôi sẽ giúp cậu ấy!"

Từ trong chăn, Jungkook nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc kia. Giọng nói mà ngay cả đến trong mơ cậu cũng nghĩ đến. Jungkook tung chăn ra, đi lại phía cửa, áp tai sát lại.

"Vâng, vậy tôi xin phép!"

"Được."

"Quả đúng là anh rồi. Cái ngữ khí này nếu không phải anh thì không ai khác!" - Jungkook nghĩ.

Rồi như một sự thúc giục, làm Jungkook quên hết thảy những chuyện xảy ra vào tối hôm ấy. Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến anh thôi. Cậu nhớ anh! Muốn được nhìn thấy anh! Muốn được ngửi thấy mùi hổ phách mà chỉ riêng anh mới có.

Jungkook nhanh chóng mở cửa, gương mặt mà cậu mong nhớ nhanh chóng hiện ra làm cho Jungkook không kìm nén được ôm chầm lấy Taehyung, nấc nhẹ.

Do hơi bất ngờ nên chút nữa thì cốc sữa trên tay Taehyung rơi xuống, may anh đã phản ứng kịp. Một tay giữ cốc sữa, một tay vòng qua eo ôm lấy Jungkook, cố gắng trấn an cậu.

"Không sao! Ổn rồi. Chúng ta vào phòng đã, được không?"

Jungkook gật đầu, buông Taehyung ra rồi ngồi xuống giường, nhìn theo Taehyung đặt cốc sữa lên chiếc bàn bên cạnh.

Taehyung đến bên, quỳ xuống ngay dưới Jungkook, một tay cầm lấy tay cậu, một tay đưa lên vuốt lấy mái tóc đã bao lâu anh chưa được hưởng thụ hương thơm từ đó.

Tác động nhẹ nhàng của Taehyung giúp Jungkook tỉnh táo hơn. Cậu cứ thế mở to đôi mắt  sáng long lanh của mình nhìn anh, cứ thế im lặng.

"Nhớ tôi không?" - Giọng Taehyung trầm ấm, vô cùng nhẹ nhàng.

Jungkook vô thức gật đầu.

"Hận tôi không?"

Jungkook lại gật đầu. Sao có thể không chứ? Anh để cậu hi vọng rồi lại dập tắt nó. Anh chiếm được cậu rồi lại vứt bỏ. Anh không cho cậu một lí do mà luôn cho cậu là kẻ thù. Nhưng cậu thương anh, cái tình cảm đó nó to lớn hơn tất cả.

"Có thể tha thứ cho tôi được không?

"Có thể. Nhưng tha thứ vì điều gì?"  - Giọng Jungkook rất nhẹ, nhưng nó khiến Taehyung cảm thấy đau, đau đến rỉ máu.

Taehyung ôm lấy Jungkook, hít lấy hương thơm riêng biệt của cậu, giọng anh khàn đi.

"Tất cả!"

Jungkook kéo Taehyung ra, nhìn thẳng gương mặt anh. Mới có mấy ngày, mà anh đã gầy đi, sự góc cạnh trên gương mặt thêm phần sắc nét hơn.  Đôi tay Jungkook áp lên toàn gương mặt Taehyung, nghiêng đầu đánh giá.

"Anh coi, anh gầy đi rồi!"

Cuối cùng, Taehyung lại được cảm nhận được sự hạnh phúc ấy, nụ cười trên môi hiện ra, anh gục đầu xuống vai Jungkook. Jungkook cũng thoải mái ôm lấy đầu anh.

Jungkook cảm nhận được bàn tay Taehyung đang di chuyển sau lưng cậu. Cách qua một lớp áo, lực của anh không mạnh cũng không nhẹ, nó khiến Jungkook cảm thấy hơi ngứa, nhưng lại rất dễ chịu theo một cách khác.

Taehyung quay ngang đầu, đôi môi chạm đến chiếc dây thần kinh ngay trên cổ Jungkook làm cậu hơi run lên.

Từ cổ lên vành tai, rồi đôi môi Taehyung dừng lại ở cánh môi mỏng của Jungkook. Taehyung nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi Jungkook ra, tiến vào.

Nụ hôn không có sự vồ vập mà dịu dàng, nhưng lại triền miên đến choáng váng.

Jungkook ôm lấy vai Taehyung, dần phối hợp. Hai đầu lưỡi cứ thế đi qua đi lại, rồi lại quấn lấy nhau. Jungkook chủ động đẩy lưỡi Taehyung về, tự mình đi vào để khám phá hơi thở, vị ngọt của anh.

Lần đầu thấy Jungkook chủ động đến như thế, Taehyung có hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng đỡ lấy ót Jungkook, cả hai từ từ nằm xuống giường.

Tay Taehyung chăm chỉ cởi từng nút áo của Jungkook. Bàn tay lướt qua từng mảng da của cậu vô cùng ân cần và nhẹ nhàng. Đi một lượt qua trước ngực rồi vòng ra sau vuốt ve lấy tấm lưng Jungkook.

Cả người Taehyung nóng bừng, ở nơi nào đó đã trở lên khó chịu, muốn nhanh chóng được cùng cậu hoà hợp. Taehyung không muốn kìm nén nữa, xé toạc áo của Jungkook, vứt xuống dưới sàn. Tự mình cới áo rồi lại đè cả thân hình mình lên người Jungkook.
Ngậm lấy môi Jungkook mút mát, đôi tay luồn vào trong quần cậu.

Jungkook muốn nói gì đó, nhưng môi bị anh chiếm lấy không sao bật thành lời, câu nói ra bị nuốt lại tạo thành tiếng rên nhẹ.

Đầu óc trở lên choáng váng, Jungkook cố gắng dồn tất cả sức lực còn lại. Đặt hai tay lên trước ngực Taehyung, cố gắng đẩy anh ra. Bị đẩy ra, Taehyung không hài lòng nhìn Jungkook cau mày.

"Em đang rất mệt, có lẽ sẽ không chịu nổi. Hơn nữa đây là Jeon gia không phải Sooyoung! Anh có thể dừng lại được không?"

-------------

(*) Choi Mina: Mẹ Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com