Chương 56: Quá khứ...
Flack back
Ngày 01, tháng 9, 11 năm trước......
Bệnh viện K,...
Kim Namjoon chạy vào thấy Jeon JungMeok cầm chiếc gối trên tay, gương mặt độc ác nhìn Choi Mina cười lớn, Namjoon trợn mắt nhìn máy đo nhịp tim đã thấy thành một đường thẳng thì tiến đến, chỉ thẳng mặt Jeon JungMeok giận dữ.
"Chủ tịch Jeon, ông đã làm gì bà ấy? Ông đã giết phu nhân Choi có đúng không?"
"Như vậy là bà vợ tội nghiệp của tôi chết rồi đúng không?" – Jeon JungMeok ném chiếc gối xuống đất, chép miệng phủi tay.
Không gian trở nên ngột ngạt, Jungkook đang được bế trên tay quản gia Lee khóc lớn, chỉ tay về phía Namjoon, nước mắt giàn giụa nói với ông Lee: "Ông ơi! Tại sao mặt ông ấy lại đáng sợ như thế?"
Quản gia Lee giỗ dành Jungkook, khó xử nhìn Kim Namjoon vẫn đang giận dữ nhìn Jeon JungMeok. Ông bất lực không thể ngăn cản được ông ta giết phu nhân, không những thế lại làm chuyện đó trước mặt đứa con non dại của hai người. Jungkook còn quá nhỏ để có thể nhận thức được hành động đáng lên án của bố mình, đứa nhỏ này vẫn còn nghĩ rằng mẹ nó đang ngủ. Trong lúc Lee Seung Woo còn đang ngẩn người suy nghĩ, Jeon JungMeok thấy ông lơ đãng thì gắt lên.
"Đưa Jungkook ra ngoài, sau đó giết sạch người thân của Bác sĩ Kim và cả ông ta cho ta!"
Cả hai nghe xong chết chân ngay tại chỗ. Jeon JungMeok hét lên lần nữa.
"Ông điếc hả? Người đâu?"
Ngay tức khắc phía sau Kim Namjoon xuất hiện bốn tên cảnh vệ, bọn chúng túm lấy ông lôi ra ngoài trước sự căn dặn của Jeon JungMeok: "Xử lý cho sạch sẽ vào! Còn quản gia Lee, đừng làm ta thất vọng!"
"Dạ vâng! Tôi đã hiểu thưa chủ tịch."
Nói xong ông ta khoan thai bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Lee Seung Woo đưa Jungkook ra phía ngoài khuôn viên bệnh viện để thằng bé tự chơi rồi quay về phía Kim Namjoon. Thấy mấy tên cảnh về đang đánh đập Namjoon khiến ông nằm rạp xuống đất chỉ biết chịu trận, hứng trọn những cú đấm như trời giáng của chúng. Quản gia Lee cảm thấy thương cảm.
"Dừng lại!"
"Nhưng thưa ông, chủ tịch đã dặn."
"Ta nói tụi bay dừng tay lại." – Lee Seung Woo quát lên.
Mấy tên kia dừng lại, đứng lùi sang một bên. Quản gia Lee ngồi xuống cạnh Kim Namjoon giờ đã bị đánh cho bầm dập: "Bác sĩ Kim! Tôi cho ông cơ hội gọi điện cho vợ ông."
Kim Namjoon gắng gượng ngồi dậy, giương đôi mắt ngấm lệ tỏ ý cảm ơn ông Lee vì ông biết Lee Seung Woo đang muốn giúp đỡ mình. Namjoon lấy điện thoại ra nhìn sang bốn tên hộ vệ kia, ông không thể để chúng nghe được. Đọc được suy nghĩ của Namjoon, ông Lee ra lệnh.
"Tụi bay ra hết ngoài cho ta. Khi nào ta gọi vào mới được vào!"
"Nhưng..."
Bọn chúng không can tâm, nhưng nhìn nhau mất mấy giây rồi cũng nghe theo ông, cả bọn cùng đi ra ngoài.
***
Jungkook nghịch ngợm chạy ra phía bãi đỗ xe thì gặp một người phụ nữ và một đứa trẻ đang đứng ở khu A. Người mẹ đang xoa đầu đứa con đầy hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên Jungkook – đứa bé 5 tuổi này biết ghen tị. Jungkook chạy lại chỗ họ chu mỏ.
"Dì ơi! Dì xoa đầu con giống như dì xoa đầu anh ấy được không ạ?"
Khang Sumin nhìn Jungkook cười, xoa đầu cậu: "Cậu bé, sao cháu lại chạy ở đây một mình vậy? Bố mẹ cháu đâu rồi?"
"Bố cháu là chủ tịch Jeon JungMeok, bố cháu có rất nhiều tiền nhé! Còn mẹ cháu là Choi Mina. Lúc nào mẹ cháu cũng ngủ trên cái phòng ở tòa nhà to kia kìa, mẹ chẳng chịu dậy chơi với cháu gì cả..."
Jungkook mếu máo rồi khóc lớn, nhìn đứa trẻ tội nghiệp, Kang Sunmi thương cảm nghe tên chủ tịch Jeon là bà đã biết được phu nhân của ông ấy bệnh nặng khó lòng tỉnh dậy. Bà ngồi xuống ôm lấy Jungkook, xoa đầu thằng bé: "Khi nào mẹ tỉnh dậy, mẹ sẽ chơi với cháu. Còn bây giờ dì giúp cháu tìm người nhà nhé! Chạy một mình ở đây rất nguy hiểm!"
Jungkook ngừng khóc dụi mắt, gật gật đầu. Cậu nhỏ liếc nhìn cậu bé đang nép sau lưng bà Kang, cười tươi để lộ cái răng thỏ dễ thương, lanh lợi chào với cái giọng có hơi ngọng nghịu.
"Xin chào! Em là Jeon Jungkook."
Taehyung không mấy vui vẻ chào lại Jungkook, cậu níu lấy tay mẹ: "Mẹ, bao giờ bố mới ra đón con?"
"Taehyung à, con đợi chút nhé! Chắc bố sắp ra rồi. Giờ chúng ta giúp Jungkook tìm người nhà nhé!"
"Dạ!"
***
Trong bệnh viện,...
"Cảm ơn ông!"
Kim Namjoon nói không ra hơi cảm ơn ông Lee. Ông bấm nhanh số điện thoại. Trước khi nhấn gọi đã bị Lee Seung Woo ngăn lại: "Khoan đã! Bác sĩ Kim, ông nghe tôi nói đây! Đầu tiên hãy bảo bà ấy chạy đi, sau đó lấy hết toàn bộ sức lực còn lại chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi chỉ có thể giúp ông được đến đó thôi! Còn ông có thể thoát được hay không là ở ông. Ông hiểu ý tôi chứ?"
Namjoon gật đầu.
......
"Sao anh lâu ra vậy? Em với Taehyung..."
"Chạy đi, Sunmi! Mau bế Taeyung chạy đi! Chủ tịch Jeon JungMeok đang phái người giết cả nhà ta. Ra khỏi đó mau lên!"
Namjoon ngắt lời Kang Sunmi, nói như hét lên.
"A! Đó là tên bố cháu đó!"
Vì biết Taehyung nhớ ông nên Kang Sunmi đã mở loa ngoài để cả hai mẹ con cùng nghe. Thấy tên bố mình vang lên, Jungkook hồn nhiên niềm nở. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bà Kang nhanh chóng ôm lấy Taehyung đặt cậu vào trong xe ô tô. Chạy vào trong để tìm Namjoon làm Taehyung hốt hoảng từ trong xe hét lên.
"Mẹ!"
Jungkook bị bất ngờ, thằng bé chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với dì ấy, cậu cứ đứng đó ngớ ngác nhìn theo.
...
"Khoan đã! Vừa rồi là giọng của Jungkook." – Lee Seung Woo bàng hoàng vì giọng của Jungkook phát ra ở đầu giây bên kia: "Mau chạy ra khỏi đây nhanh lên!"
Quản gia Lee dứt câu, ông đỡ Kim Namjoon. Namjoon cắn chặt răng vịn vào ông ta đứng dậy, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Ông Lee vừa thả tay ra, Namjoon đã cắn răng chịu đau, nhanh chóng gắng sức vụt chạy ra ngoài.
"Đứng lại!"
Một tên hậu vệ phát hiện ông chạy ra, báo hiệu cho ba tên khác. Bọn chúng nhanh chóng đuổi theo. Namjoon vừa chạy ra đến ngoài cửa bệnh viện thì gặp Kang Sunmi chạy từ ngoài vào. Ông hốt hoảng kéo bà chạy ra. Vừa kéo bà chạy vừa hét lớn.
"Em bị điên hay sao hả? Em không nghe thấy những gì anh nói sao? Tại sao lại chạy vào đây?"
"Em không thể để anh lại được, Namjoon."
...
Bãi đỗ xe,...
Taehyung ngồi trên xe, nhìn Jungkook vẫn đang đứng cách đầu xe tầm 7m cứ thế nhìn ngó xung quanh. Nhớ lại câu mà bố cậu nói, Taehyung cắn chặt răng căm phẫn: "Vậy thằng nhóc kia là con của người đàn ông đang muốn giết chết cả nhà mình. Vậy nó không thể sống được. Mình phải..."
Trước đây, lúc ngồi phía ghế lái phụ cạnh bố, Namjoon đã dạy Taehyung: "Con ta nhìn đã biết sau này sẽ thành đạt lắm, chắc chắn phải có xe riêng để đi. Taehyung, con nhìn này, đây là bàn đạp, con chỉ cần khởi động xe rồi nhấn chân vào đây là xe sẽ tự chạy đó. Con ta thông minh chắc đưa xe cho nó là nó đã biết đi rồi nhỉ?"
Taehyung còn quá nhỏ để xác định lời nói đùa của bố, vì ngồi trên ghế chân cậu không thể với tới bàn đạp nên Taehyung đứng dậy. Cậu nhìn Jungkook đầy căm phẫn, làm liều xoay chìa khóa, tiếng động cơ thật sự vang lên. Cậu đưa chân xuống bàn đạp mà nhấn xuống, vì độ dài của chân có hạn nên tốc độ của xe ở mức vừa phải.
Vừa lúc Namjoon và Sunmi chạy tới nơi, phía sau bốn tên hậu vệ và Lee Seung Woo cũng đã đuổi sát nút. Cảnh tượng kia hiện ra trước mắt khiến tất cả đều cả kinh, đứng sựng lại.
"TAEHYUNG! KHÔNG ĐƯỢC!"
Ngay lập tức, Kang Sunmi gỡ tay Namjoon đang nắm tay mình ra lao thẳng về phía Jungkook. Vì quá bất ngờ nên Namjoon không còn tỉnh táo, cứ thế chôn chân nhìn bà lao tới ôm lấy Jungkook.
"Huỵch!"
Một tiếng thét đau đớn vang lên ngay sau đó. Kang Sunmi ôm Jungkook ngã xuống, máu loang nổ cả một khu lớn. Kim Namjoon chạy lại ôm lấy bà, ông cắn răng, tất cả các cơ trên gương mặt nổi lên đầy đau đớn. Tốc độ xe không nhanh nhưng đầu xe đã đập đúng vào cửa tử của bà.
"Không. Sunmi, ở lại với tôi! Ở lại đi!"
Lee Seung cũng chạy ngay lại sau đó, ông bế Jungkook lên. Thằng bé được Kang Sunmi che chắn nên chỉ bị va đập phần đầu có chảy máu nhưng có vẻ không ảnh hưởng đến tính mạng, thằng bé chỉ bị ngất tạm thời do quá sốc. Ông quay ra hét lên với mấy tên hậu vệ.
"Các ngươi còn đứng đó được hay sao? Thiếu gia bị thương rồi. Nếu không muốn Jeon chủ tịch giết thì chạy trước khi ông ta phát hiện!"
Cả bọn luống cuống kéo đẩy nhau mà chạy mất mạng, đến ông Lee cũng không ngờ chúng lại nhát gan đến như thế. Ông ôm lấy Jungkook, nhìn Kim Namjoon ôm vợ khóc đau đớn rồi lại liếc nhìn Kim Taehyung trong xe cả người run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu mà thương cảm. Ông không biết lời ông nói bây giờ Kim Namjoon có nghe được hay không.
"Tôi chỉ có thể giúp ông đến đây thôi! Cảm ơn phu nhân vì đã liều mạng cứu thiếu gia của tôi."
Dứt câu, quản gia Lee ôm Jungkook rời khỏi, mang thằng bé đi kiểm tra. Để lại một người đàn ông ôm một người phụ nữ đang nằm trên vũng máu lạnh ngắt, và đứa con bị khủng hoảng tâm lí đến tột độ... những tiếng hét, tiếng khóc xé gan xé ruột cứ thế dần bị nhấn chìm trong tội ác của quỷ dữ và sự căm phẫn bộc phát của đứa trẻ non dại...
******
(...)
.
Hiện tại,...
Sooyoung,...
Taehyung nằm vật ra ghế sofa, cả người anh chẳng hiểu sao lại đổ mồ hôi đến ướt hết cả áo. Anh cảm thấy khó thở, lồng ngực cứ như bị ai đó bóp nghẹt. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy mặt, cả gương mặt trở lên méo mó đến khó coi. Taehyung bật khóc, thật kỳ lạ. Anh khóc thành tiếng, mấy giây đã nấc lên không thể kìm lại.
Mấy phút sau, Taehyung đứng bật dậy, anh hét lên, thẳng tay đấm mạnh vào tường. Sự va đập quá mạnh khiến cảm giác đau buốt từ tay nhanh chóng truyền đến tất các dây thần kinh của cả cơ thể. Taehyung rùng mình, tay run rẩy mà buông thõng, máu từ mu bàn tay nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
"Đau. Thật sự rất đau! Nhưng không phải là thể xác."
Một ngày trước khi mọi chuyện bắt đầu...
...
..
.
Mọi người ơi! Tiếp tục ủng hộ cho mình nha!
Cmt, please!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com