Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|1|

  Người ta thường nói:Đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa. Và có lẽ trong trường hợp này, mọi thứ trong căn biệt thự kia cũng thế. Nhìn có vẻ rất bình yên nhưng...no no no not today:))

Tại biệt thự Manoban

"Lice! Tối nay chúng ta có buổi gặp mặt với gia đình họ Kim đấy. Con đã chuẩn bị chưa"

Một người phụ nữ tuy đã không còn trẻ nhưng ngũ quan của bà khá hoàn hảo, những khuyết điểm trên mặt nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra nên trông bà trẻ hơn so với tuổi nhiều,hỏi Lalisa.

Lisa đang nhâm nhi tách trà sau chuyến bay từ Thái về đột nhiên nghe bà hỏi thì không khỏi bất ngờ.

"Họp mặt gì chứ mẹ,cũng chỉ là bữa cơm. Không đi có được không ?!" Những buổi gặp giữa hai gia đình này, chẳng lẽ cô không biết?! Nhất định là sẽ bàn về chuyện kết hôn của hai bên.

Huống hồ..cậu ấm của nhà Kim cũng vừa mới từ Trung về sau chuyến khảo sát tình hình của công ty con bên đó.

Chắc lại nhân cơ hội, tống khứ quách hai vị nhi đồng ngây thơ này chứ gì. Đúng là không khó để nghĩ tới.

Nhất định chắc chắn sẽ là ĐI. XEM. MẮT!!

"Mẹ à~ tại sao phải đi chứ ?! Con cũng vừa mới về, có thể không đi được khônggg...." Lisa nũng nịu.

" Ơ hay cái con bé này! Sao có thể nói không đi là không đi được chứ." Bà Manoban nhíu mày nhìn Lisa.

"Vốn dĩ lần này gặp là để bàn về việc kết hôn của con và Taehyung đó!"

"Con không muốn kết hôn đâu. Chán lắm, vả lại còn bị mất tự do nữa." Lisa chạy tới ôm lấy cánh tay bà Manoban nũng nịu.

"Không được! Con! Lalisa Manoban" Bà Manoban chỉ vào Lisa:" PHẢI. LẤY. CHỒNG"

"Nhưng..."

"Mẹ không muốn nghe một từ nhưng nào nữa."

Có một đế chế tự do mang tên LALISA đã bị sập đổ trước mắt Lisa.

Bà Manoban gọi một ai đó, vẻ mặt rất hớn hở nhìn Lisa rồi đi ra ngoài.

Còn Lisa, cô cứ ngồi đó thừ người ra, không một chút chuyển động.

Những người hầu cùng với Quản gia Jung thấy cảnh tượng ngày hôm nay cũng chỉ biết nhịn cười nhìn cô.

Lisa vội rút điện thoại ra, gọi ngay cho Chaeyoung.

"Chae!!"

"Gì thế? Gì thế? Thế gian có gì hot?" Chaeyoung vẫn nói câu này mỗi khi nói chuyện với Laliz nhà ta.

"Giúp tớ trốn qua đêm nay được không Chae?!" Lisa mếu

"Không được!" Chaeyoung dứt khoác

"Ể?!" Lisa nhìn lại màn hình điện thoại. Chìn chá?! Là cô gọi đúng người mà, sao có cảm giác khác thường?!

"Cậu nói giống mẹ tớ vậy. Wae? Tại sao lại không được?"

"Một lát nữa tớ đến đón cậu đi sắm sửa một tí, không được trốn! Bác ấy đã nói với tớ rồi. Cậu! ĐỪNG. CÓ. HÒNG. MÀ. TRỐN. ĐI!"

Chaeyoung hét vào điện thoại khiến cô một phen muốn thủng cả màng nhĩ. Ngày hôm nay quả là xui xẻo. Ai cũng hét với cô, có vẻ...chuyện đó rất vui?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com