Tập 3
" KHÔNG PHẢI YOONG, KIM TAEYEON"
Từ biệt Jenni, Sica đi trên đường phố khi đó đã vào hạ, lời Jenni vẫn vang bên tai.
“Về sau anh ta ở một mình mãi…”
Thế còn Fany? Không phải cô ấy yêu Taeyeon mãnh liệt, quyết theo đuổi anh ấy bằng được sao?
Rốt cuộc họ không ở với nhau. Vậy chuyện hôm nọ gặp họ cùng đi siêu thị mua đồ là thế nào?
Vì sao Taeyeon lại làm như vậy?
Jessica xòe bàn tay, bên trong có mảnh giấy “Vé tham dự buổi concert ở Mỹ" của Kim Taeyeon."
Jenni nói: “Có thể cậu cần.”
Không phải cô muốn gặp mà chỉ là đến xem anh ta như thế nào rồi. Nhưng quả thực Sica đang đứng trước cổng, lối vào concert......
Anh quản lí khu soát vé chạy lao ra trước mặt cô, nói như người có lỗi: “Cô có cần gì không, do tôi bận quá nên ko nhận ra - một ca sĩ, hát hay, xinh đẹp, diễn xuất tốt như cô..vậy mà mấy đứa nhân viên mới ko biết gì, thật là..."
Sica không nhớ cảm giác của cô lúc đó, thất vọng hay nhẹ nhõm: “Không.”
“Vậy nếu cô đã đến vui lòng cho tôi xin chữ ký và chụp 1 bức ảnh, tôi sẽ ko tiết lộ ra là cô đến đây đâu, hoặc là…” – Anh chàng nhìn đồng hồ trên tay: “Cô có thể k chụp , nhưng hãy kí tên cho tôi".
“Ồ không, tôi sẽ chụp vời anh vài kiểu.” – Sica sau khi hoàn tấc yêu cầu của anh ta, rồi tiến vào trong...concert. Lúc này Kim Taeyeon vẫn chưa đến.
Một concert thật đẹp!
Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu.
#Ở công ty...
“Chị Sica, chị thấy làm việc ở Hàn Quốc và Mỹ có gì khác nhau?” – Sắp hết giờ làm việc, một nhân viên thiết bị đột nhiên hỏi.
“Àh” – Sica nhìn quanh, thấy không có sếp, nên nói thẳng thẳn: “Lương cao hơn nhiều.”
“Tiếc thế!” – Đồng nghiệp suýt xoa.
“Ở bên đó chị có bị phân biệt đối xử không?”
“Ít nhiều cũng có.”
“Thực ra chuyện đó cũng chẳng đáng quan tâm, ngay người Triều Tiên cũng còn coi thường Hàn Quốc nữa là!” – Đàn em PLAYBACK vừa từ Hàn Quốc về xen lời.
“Khi bản thân mình gặp phải chuyện đó mình sẽ không nghĩ thoáng được như thế đâu. Một lần trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp của tôi, ông boss đột nhiên tuyên bố, Hàn Quốc không có một nhà nghệ thuật thực sự. Tôi tức lắm, chưa bao giờ cảm thấy mình đích thực là người Hàn Quốc đến vậy, ngay lúc đó tôi chỉ vào mũi ông ta nói, ông biết gì về nghệ thuật Hàn Quốc. Khi người Hàn Quốc chúng tôi làm nghệ thuật, không biết người Mỹ các ông đang lang thang ở đâu!".
“Có thế chứ, rất khảng khái!” – Các đồng nghiệp vỗ tay tán thưởng, khen câu đối đáp hay tuyệt, sau đó có ai đó hỏi: “Về sau vì sao bị sa thải?”
“…” Sica cười – “Ông chủ tuy ngạo mạn, nhưng cũng khá độ lượng. Về sau, một hôm không biết ông ta lấy đâu ra tờ giấy to có các ô vuông bảo tôi viết mấy chữ Hàn Quốc, ông ta nói muốn treo ở phòng khách.”
“Thật không?”
“Chị Sica, chữ chị có được không”’
“Tôi thể hiện ngay bản lĩnh của Seoul, đầu tiên tôi lôi nào bút nào nghiên để tất lên bàn, làm ra vẻ loay hoay một hồi, tôi ngoáy liền mấy chữ. Nói thực mấy chữ đó nếu không phải chính tay tôi viết, tôi cũng chịu không thể nào đọc ra.”
“Chị viết chữ gì?”
“Ni na man di” (“Ông cũng là đồ man di”)
“Ọc!” – Có ai đó cười bắn cả trà trong miệng ra.
Trong tiếng cười rộ, có người gọi: “Chị Sica, có người tìm.”
Sica quay đầu, Lee Solki biệt hiệu “ Songi” te tái chạy vào, thở gấp: “Chị Sica, ở phòng khách kia kìa, điển trai lắm, rất lạnh lùng, thoạt nhìn đã biết ngay thuộc loại thành đạt. Chị Sica, chị về nước đã đã tăm được đám hời thế. Vậy mà cứ giấu tài.”
Lời của Lee Solki nếu tin được có họa là lợn cũng biết bay, lời cô ta ít nhất cũng phải trừ hao mấy phần, thậm chí một nửa.
Nhưng Sica rất tò mò, chị vừa nước đã quen biết ai đâu, ai có thể đến tìm mình chứ?
Tuyệt nhiên không thể nghĩ lại là cậu ta!
Nhưng người đứng bên cửa sổ phòng khách tòa soạn quay lưng về phía chị, chính là Kim Taeyeon.
Nghe tiếng kẹt cửa cậu quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cô, hoàn toàn lãnh đạm, không một chút biểu cảm.
Lee Solki không nói quá, người này phong thái đường hoàng, bộ comple đắt tiền vừa vặn làm tôn vóc người tuyệt đẹp, vẫn điềm tĩnh tự tin như truớc, nhưng có gì đó xa cách khiến người ta e ngại.
Jessica không thể nào mở miệng.
Người đó điềm tĩnh, chậm rãi gật đầu chào: “Jung tiểu thư”
Jung tiểu thư?
#Alq: "Thế giới này luôn vô vị vì vậy mà đừng bao giờ bảo chán..."
#Taeyeon
Vui lòng để lại cmt và đừng quên vote nhé^^
-Polar Bear-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com