Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Là cô ấy, người đẹp ngủ trong rừng tối nay

Nhân dịp thời tiết tốt hiếm có lần này, tôi và bạn học cũ lớp (1) hẹn nhau ra biển du lịch, tôi cũng mừng rỡ cảm ơn cơ hội này ra ngoài thư giãn gân cốt.

"Công tử Trương, hôm nay hiếm khi không mang theo bạn nữ đến nhỉ?" Lưu Chấn Bang nói. Cậu ta là bạn học tiểu học, trung học của tôi, nói đến thì Đại học cũng học ở New York, chẳng qua cậu ta học kinh doanh mà tôi học y. Tóm lại chúng tôi lớn lên cùng nhau, gọi chung là bạn tốt.

Tôi kêu rên: "Gần đây không biết vì sao, luôn cảm thấy những ngày tháng ở chung với các cô ấy vô cùng nhàm chán, tớ phát hiện cho dù là loại hình gì, sau khi ở chung một khoảng thời gian đều sẽ cảm thấy cô ta giống mẹ hoặc các chị của tớ."

Vừa bắt đầu các cô ấy đều là chim nhỏ nép vào người, dịu dàng săn sóc. Nhưng qua không bao lâu, sẽ bắt đầu oán trách tôi cái này cái kia, tiện đà quản hết cái này đến cái khác, sau đó đều biến thành mẹ cùng chị gái của tôi.

Tôi đương nhiên là thích phụ nữ, nhưng lại chán ghét những người phụ nữ giống mẹ hoặc các chị của mình, vừa vặn không biết là tôi bất hạnh hay là vận mệnh, mỗi người bạn gái đều sẽ biến thành những người đó, bất luận các cô ấy ngàn kiều trăm thái (nhiều hình nhiều dạng), lại vẫn làm tôi có cảm giác chán ghét.

Lưu Chấn Bang đồng tình: "Nương tử quân nhà cậu thật sự là..." Cậu ta lắc đầu không nói thêm gì nữa.

"Thật sự là gì?" Chu Gia Đống ở một bên vội vàng truy hỏi.

Lưu Chấn Bang liếc mắt nhìn tôi một cái, không trả lời.

"Nếu tớ cũng có mấy người chị gái xinh đẹp bản lĩnh như cậu thì tốt rồi." Người nói chuyện chính là Trần Quốc Minh, cậu ta cũng là con út trong nhà giống tôi, nhưng khác nhau ở chỗ trước tôi là ba bà chị gái, mà trước cậu ta là ba người anh trai.

Từ nhỏ cậu ta đã vô cùng ngưỡng mộ ba bà chị gái kia của tôi, mỗi lần tôi tố khổ với cậu ta là bị ba bà chị độc hại thảm thế nào, cậu ta sẽ thống hận nói tôi ở trong phúc mà không biết hưởng, cậu ta nói: "Sau khi chị gái mắng em trai, còn sẽ giặt quần áo giúp em, hỏi han ân cần; mà mấy ông anh nhà tớ, sau khi mắng tớ xong chỉ biết đánh thêm mấy quyền." Cậu ta nhìn tôi: "Hay là chúng ta trao đổi đi."

Nói đùa mà thôi, dù sao cũng phải bị mắng, sao không để gái đẹp đến mắng chứ? Nghĩ đến phúc khí tôi đã tu luyện ở kiếp trước, đầu thai vào nhà tôi làm con út, ít nhất tôi ở nhà chưa bao giờ phải gấp chăn, rửa chén, mẹ tôi và các chị sẽ tự làm thoả đáng.

Chu Gia Đống hỏi ngược lại Trần Quốc Minh: "Các chị của Trương Ngôn Thanh rất xinh đẹp ư?"

"Không chỉ xinh đẹp, quả thực là tài mạo song toàn. Chị cả của cậu ấy là nhà gốm sứ, chị hai là nhà chỉ huy, chị ba là nhà thiết kế lâm viên."

"Nói đến cha Trương Ngôn Thanh là đại sư quốc hoạ, mà mẹ cũng là quán trưởng của nghệ thuật quán đấy."

Tôi trợn trắng mắt, xoay người tiếp tục tắm nắng, bởi vì bọn họ sẽ nói gì về tôi trong lòng tôi đều biết.

"Nhưng... tớ nhớ khi Trương Ngôn Thanh học lớp 7 thì tranh màu nước bị dán trong lớp học." Có người nhẹ nhàng nhỏ giọng nói.

Quả nhiên, tôi biết ngay mấy người trong lớp này nhất định sẽ lôi chuyện cũ ra nói.

Chu Gia Đống không nhịn được cười to trước: "Còn có gốm sứ năm lớp 6, thiết kế báo tường năm lớp 8 đều bị dán trong lớp học." Nói xong mọi người cùng nhau cười đến lật trời.

Đúng vậy, tôi là bởi vì các tác phẩm rất không ổn, bị giáo viên cho là gây sự làm loạn, bị thầy dán trong lớp học, lấy làm... ví dụ tiêu cực. Nhưng vậy thì sao, tôi luôn nói tôi không có thiên phú nghệ thuật.

Thật sự là tôi đã dụng tâm rồi, sau khi làm ra thảm không nỡ nhìn cũng là việc tôi không muốn thấy, giáo viên kia lại dùng thủ pháp cực kỳ vũ nhục đến làm nhục tôi, nghĩ đến là thấy cực kỳ đáng giận.

Chiến Bang thấy tôi không nói gì, vội vàng hoà giải: "Đừng nói nữa, các cậu đều biết cậu ấy ghét người ta nói như vậy nhất."

Thật không hổ là bạn tốt của tôi, cả đời tôi cái gì cũng có thể đùa, ngoại trừ nói đến mẹ và các chị, cùng với vấn đề thiên phú nghệ thuật của tôi.

Mọi người cũng thức thời im lặng, mỗi người đều rời đi tìm thú vui.

Một mình tôi nằm ở một góc hưởng thụ tắm nắng, đột nhiên điện thoại vang lên, trời ạ, là chị ba của tôi.

Tôi suy nghĩ một lúc lâu mới nghe, vừa nghe chị ấy đã nói: "Thằng nhóc chết tiệt, em làm gì mà muộn như thế mới nghe điện thoại?"

Có người phụ nữ sẽ đanh đá như vậy, cố tình giọng nói của chị ấy tuy kém, thanh tuyến lại vô cùng non nớt, rất giống trẻ con.

"Thật xin lỗi, xin hỏi có việc gì sao? Chị ba." Trên thực tế tôi chỉ sinh ra muộn hơn chị ấy ba phút, nhưng ba phút chính là ba phút, từ đó tôi bị trói với danh hiệu em út, vĩnh viễn không thể thoát thân.

"Mẹ muốn em tối mai nhất định phải về nhà ăn cơm, biết chưa?"

"Tiểu nhân không dám quên."

"Nghe lời. Em nhớ nhất định đừng mang bà tám kia của em đến đấy, miễn cho bọn chị chán ghét." Chị ấy nói đến chính là bạn gái hiện tại của tôi - Khâu Gia Mẫn, nhưng đến tột cùng có mười oán chín thù gì làm các nương tử nhà tôi chán ghét Gia Mẫn đến mức gọi cô ta là bà tám, đến nay tôi vẫn chưa hiểu.

"Vâng, vâng, vâng." Tôi không dám lộ ra ngữ khí không kiên nhẫn, ai bảo năm 6 tuổi tôi tranh với chị ấy một món đồ chơi, không cẩn thận làm móng chân phải của chị ấy bị thương. Từ đó về sau, tôi vốn muốn chuộc tôi mà danh chính ngôn thuận trở thành nô lệ của chị ấy."

"Chị chỉ không hiểu vì sao em lại yêu đương với bà tám kia vậy, làm người ta ghét muốn chết."

Tôi vâng vâng dạ dạ một thời gian, mới nói: "Em đang ở với mấy người Tiểu Lưu, không nói với chị nữa."

"Ai da, vì sao không nói sớm, thế tối mai về nhà sớm chút, bái bai."

Tôi sờ sờ lỗ tai, thật sự bị chị ba làm phiền đến mức suýt điếc luôn. Ngay sau đó tôi muốn tắt nguồn điện thoại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, điện thoại lại vang lên.

"Làm sao thế?" Tôi hỏi đối phương, người ở bên kia chính là bà tám trong miệng chị ba.

Bên kia nói: "Anh ở đâu?" Nghe vậy tôi không nhịn được mà cau mày.

Thấy tôi không trả lời, Gia Mẫn vội vàng đặt nhẹ ngữ khí: "Anh có nhớ hôm nay anh hẹn em đi xem kịch múa ballet hay không?"

Tôi hơi mất kiên nhẫn: "Nhớ rồi." Làm sao không nhớ được? Mỗi ngày nhắc nhở ba lần, cho dù mắc chứng Alzheimer cũng sẽ nhớ."

"Vậy khi nào anh đến đón em?" Tuy giọng nói của cô ta nũng nịu, nhưng tôi lại chán ghét loại miệng lưỡi đương nhiên này.

"Anh đang bận, bảy giờ tối nay gặp nhau ở hội trường." Dứt lời tôi không thèm nghe cô ta trả lời đã giơ tay tắt nguồn điện thoại.

Lúc trước tôi theo đuổi Gia Mẫn là bởi vì cô ta kiều tiếu hoạt bát, mà không mất đi sự săn sóc. Đương nhiên đến tận bây giờ cô ta vẫn xem như là dịu dàng với tôi, nhưng không biết vì sao, tôi phảng phất đã không còn hứng thú nữa.

Một năm trước tôi đến Nhật Bản tham gia hội nghị y học, khi đó là tháng tư, hoa anh đào bay đầy trời đất, tôi không cẩn thận đụng vào cô ta ở trên đường, tóc của cô ta mắc vào cúc áo của tôi... giống tình huống lãng mạn trong phim không?

Thật vất vả mới có thể tháo tóc ra được, cô ta ngẩng đầu lên, tôi không nhịn được mà kinh diễm một trận, áo sơ mi màu lam nhạt phối cùng đoá hoa dừng ở bên cạnh, thật sự là mỹ lệ trong mỹ lệ.

Sau đó chúng tôi lại chạm mặt nhau trong hội nghị y học, mới biết hoá ra cô ta là thư ký của một bác sĩ ở đó, đặc biệt đi theo cấp trên của cô ta đến Nhật Bản giúp đỡ xử lý việc khác. Trong hai tuần hội nghị, tôi phát triển lên với cô ta, ngay lúc cô ta đánh mạnh lệch cà vạt của tôi, tôi quyết định muốn theo đuổi cô ta.

Cô ta nghe xong cười cười, nhẹ nhàng hôn tôi một cái, nói: "Em còn tưởng em đang theo đuổi anh đấy."

Cảm giác tình cảnh lúc ấy, là kiều diễm lãng mạn thật sự, làm người ta nhớ mãi.

Nhưng giống như lời của một ngôi sao ca nhạc quá thời: "Ánh sáng trong nháy mắt, cũng không đại diện cho sự vĩnh hằng." Nhiệt tình của tôi đối với Gia Mẫn rất rõ ràng đã trôi qua.

Lần gặp cô ta gần nhất đã là chuyện của hai tuần trước.

Tuy nói như vậy, đợi sau khi du thuyền cập bến mọi người chào tạm biệt nhau, tôi còn đi mua hoa tươi và chocolate, dù sao chúng nó không thoát được quan hệ với người đẹp, cho dù tôi đã không còn yêu thích người đẹp đó nữa.

Người đẹp đang căng mặt sau khi nhìn thấy hoa tươi và chocolate mới lộ ra nụ cười, phương thức ngàn lần như một, tôi đã nắm giữ rất tốt.

Tôi hỏi Gia Mẫn: "Hôm nay là kịch gì vậy? Vậy mà lại có nhiều quan chức cao đến xem như vậy."

Còn có rất nhiều minh tinh nổi danh, thật sự tôi rất muốn biết các cô ấy đến để xem kịch hay là để người khác nhìn. Thấy các cô ấy mặc long trọng như tình huống buồn cười trong phim điện ảnh, tôi không nhịn được mà bật cười.

"Là người đẹp ngủ trong rừng."

Tôi đáp lại một tiếng "a", tôi biết vở kịch này, năm đó sau khi cha mẹ tôi phát hiện thiên phú nghệ thuật của tôi là không, bọn họ dùng hết sức và tiền bạc bồi dưỡng tôi, để tôi miễn làm nhục danh dự gia đình. Dưới nhiều lần nỗ lực, biết thiên phú âm nhạc của tôi xem như tương đối bình thường, bắt ép tôi luyện đàn violin cả ngày cả đêm. Tôi bây giờ cũng là người có tư cách đàn violin cấp tám, ca khúc chủ đề của vở kịch này tôi cũng biết đàn.

"Là một trong ba tác phẩm lớn của Tchaikovsky đó." Gia Mẫn nói tiếp.

Tôi trả lời cô ta một cách có lệ, vốn dĩ tôi muốn nói chỉ cần từng học tiết âm nhạc hồi cấp hai, đều sẽ biết ba tác phẩm múa ballet kia của Tchaikovsky."

Nhớ có lần cô ta thấy poster của Aida, kêu to: "Đó là một trong ba tác phẩm ca kịch quy mô lớn của Will đệ tam." Tôi lập tức dở khóc dở cười, Aida thật sự là vở kịch nổi tiếng của Will đệ tam, nhưng làm gì phải ba tác phẩm ca kịch quy mô lớn? "Trà hoa nữ" đặt đi đâu? Coi kiến thức của tôi hạn hẹp là được rồi.

Có lần tôi gặp gỡ bạn của cô ta, trong lúc cô ta rời khỏi chỗ ngồi, bạn của cô ta nói Gia Mẫn vì tôi mới thử tiếp xúc với những thứ này, đại khái cô ta cho rằng tôi xuất thân trong nghệ thuật thế gia, đáng lý nên có hứng thú với các hoạt động "xa hoa" như vậy đi.

Có lẽ đây là chỗ xảy ra vấn đề của chúng tôi, ngay từ đầu vô cùng vừa lòng với diện mạo ngoại hình của đối phương, lại xem nhẹ sự yêu thích và hứng thú của nhau. Tôi chưa bao giờ biết Gia Mẫn ngoại trừ việc muốn dính vào tôi, quản tôi thì có sở thích gì; cô ta trước sau cũng không thể hiểu căn bản tôi không hề thích nghệ thuật chính thống một chút nào.

Tôi thích âm nhạc nhưng chỉ giới hạn trong thời đại nhạc lưu hành; tôi thích vẽ, nhưng chỉ giới hạn trong những bức hoạ tôi có thể hiểu; tôi thích nhảy, nhưng chỉ giới hạn trong việc có thể nhảy disco.

Nhưng cô ta lại không hiểu, mỗi lần tôi nói tôi không thích, cô ta luôn cho rằng tôi ghét bỏ cô ta không hiểu những thứ đó, cái này làm cô ta càng nỗ lực học. Nhưng vấn đề là, tôi sẽ không vì cô ta không hiểu nghệ thuật mà không thích, cũng sẽ không bởi vì cô ta hiểu mà càng thích cô ta, bởi vì ngay cả chính tôi căn bản cũng không hiểu những thứ này.

Thật ra tôi còn nên cảm kích cô ta, ít nhất cô ta vì làm tôi vui vẻ thật sự tốn không ít công phu. Chỉ là... chị hai luôn nói: Khi một người thích em, em không làm gì, người đó cũng sẽ thích em; ngược lại nếu người đó không thích em, em làm gì, hoặc là không làm gì, người đó vẫn sẽ không thích em.

Lúc trước bảo tôi ngồi trên đường xem hoa anh đào cùng cô ta, cũng cảm thấy tình thơ ý họa; nhưng bây giờ ngồi trong rạp hát lớn, tôi chỉ cảm thấy cả người không ổn.

Thật vất vả mới khai mạc, tôi rầu rĩ ngồi xem, thật ra tôi cũng không thích xem múa ballet, tôi không ngại nói tôi không cảm nhận được nó muốn thể hiện cái gì. Tôi chỉ biết chính là nữ không ngừng dựa vào nam nhảy, nam không ngừng nâng nữ nhảy, sau đó mọi người cùng nhau nhảy bằng mũi chân.

Hoàn toàn đi ngược với cơ học của cơ thể người, là một bác sĩ khoa chỉnh hình, tôi thật sự phản đối vận động múa ballet này, mang đến gánh nặng quá lớn cho cổ chân và đầu gối. Nhưng loại bỏ góc độ lý tính, tôi không phủ nhận chân người múa ballet thật sự vừa dài vừa thẳng, đùi đẹp rực rỡ.

Lúc này nữ chính lên sân khấu, nàng không nghe khuyên bảo, mạnh mẽ muốn đụng vào cái máy dệt vải kia, làm người trong toàn thành lâm vào hôn mê.

"Nữ chính kia năm nay đạt giải quán quân trong cuộc thi múa ballet ở Pháp, nên vé buổi diễn lần này cô ấy về thành phố đều được mua hết sạch." Gia Mẫn nhẹ giọng nói bên tai tôi.

Tôi gật gật đầu, khó trách, nếu không làm sao vở "Người đẹp ngủ trong rừng" được diễn hàng năm đột nhiên có nhiều khách quý đến xem như vậy. Tôi yên lặng nhìn nữ chính, nhìn nhìn giới thiệu của cô ấy. Ninh Tĩnh, tên nữ chính, năm nay 24 tuổi, năm tuổi bắt đầu tập múa, hai năm trước trở thành nữ vũ đạo viên thủ tịch của vũ đoàn, đầu năm nay mới nhận được giải quán quân cuộc thi múa ballet nước Pháp. Xem như là vũ đạo viên sống ở bản địa, khó trách cuộc biểu diễn lần này sẽ náo nhiệt đến thế.

Tôi không biết đạt được quán quân cuộc thi múa ballet là như thế nào, "Người đẹp ngủ trong rừng" lần này đối với tôi mà nói không có gì khác so với quá khứ. Tôi từ bỏ xem tài múa của cô ấy, lại cẩn thận nhìn mặt cô ấy. Bởi vì vị trí của chúng tôi vô cùng tốt, tôi có thể nhìn rõ mặt và thân hình của cô ấy, chỉ thấy cốt cách của cô vô cùng tinh tế, tôi nghĩ cô ấy chỉ cao khoảng 1m65, nhưng cân nặng nhiều nhất chỉ 43kg.

Tôi biết con gái múa ballet vì nhảy lên càng cao và giảm bớt gánh nặng của cân nặng với chân nên thường xuyên phải ăn uống điều độ, mà bình thường lượng vận động cực lớn, thân hình của các cô ấy đều gầy hơn người thường nhiều. Mà nữ chính thì sao, cô ấy càng mảnh khảnh hơn so với diễn viên múa ballet khác.

"Quá gầy." Tôi không nhịn được nhẹ giọng nói.

"Thật không hiểu cô ấy làm thế nào, có thể yểu điệu thành như vậy." Gầy mà tôi nói ở trong mắt Gia Mẫn là yểu điệu, tôi thật sự phát hiện ra chúng tôi hoàn toàn không có cách giao lưu.

Cuối cùng cũng đến cuối vở kịch, vũ đạo viên phải chào bế mạc ba lần, sau đó các nhân vật chính lại chào bế mạc một lần nữa, người ra cuối cùng đương nhiên là nữ chính, chỉ thấy cô ấy nhẹ nhàng nhảy lên trước màn, nhẹ nhàng khom người, khi cô ấy vừa ngẩng đầu, cô ấy nhìn tôi thẳng tắp mà cười.

Nghe nói trên sân khấu không nhìn thấy gì ở dưới đài, nhưng vì sao cô ấy lại cười đến mức xán lạn mê người như vậy chứ? Tôi không hiểu được.

Mà Gia Mẫn cũng xác minh tôi không phải đang mơ, cô ấy vừa rời đi đã nói: "Nữ chính kia thật đúng là hồ ly tinh, phóng điện khắp nơi."

Tôi không biết vì sao phụ nữ luôn mắng phụ nữ bằng ba chữ hồ ly tinh, nói thật lòng, trước nay tôi chưa từng thấy hồ ly (ngoại trừ những tiêu bản trong viện bảo tàng ra), huống chi là hồ ly tinh?

Sau đó cô ta tựa như con gái Bao Công, vẫn luôn đen mặt, cố tình tôi lại ghét phương thức tức giận này nhất. Này, có chuyện gì làm cô ta tức giận không ngại nói thẳng, cô ta lại luôn không lên tiếng, còn nghĩ tôi có thể làm gì? Mà ở trong đầu tôi luôn có phong độ nam sĩ, làm tôi không thể quay đầu rời đi như vậy.

Khi tôi tiễn cô ta đến hàng hiên dưới lầu nhà mình, cô ta chặn tôi lại, lạnh nhạt nói: "Anh đi đi."

"Đưa đến đây rồi, cũng không thiếu vài bước."

"Không." Cô ta đẩy tôi ra: "Em không muốn anh vào."

Nếu, tôi nói là nếu, là tôi của ba tháng trước, cho dù có đôi khi cô ta vô cớ gây rối, tôi cũng sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ cô ta hồi tâm chuyển ý. Bất đắc dĩ lại như mọi người đã biết, tôi đã không yêu cô ta nữa, còn muốn tôi như thế nào đây?

Tôi giằng co với cô ta trước hàng hiên một thời gian, tôi bình tĩnh nói: "Hay là chia tay đi." Trước sau gì hai người chúng tôi đã yêu nhau một năm, những lời này trước sau gì cũng phải nói, không bằng nói rõ sớm để tránh phiền toái.

"Cái gì?" Cô ta không thể tin mà nhìn tôi: "Em chỉ không cho anh đến nhà em, anh lại muốn chia tay em?"

Còn muốn tôi nói gì? Chẳng lẽ nói với cô ta tôi không còn yêu nữa? Tôi đành phải cúi đầu trầm mặc.

Thấy tôi không nói gì, cô ta bắt đầu khóc. Trường hợp này tôi thật sự đã gặp vô số lần, từ mối tình đầu năm mười sáu tuổi đến nay, mười một năm qua mỗi lần chia tay bạn gái đều không thiếu tình huống này.

Thật ra mỗi lần tôi đều muốn để các cô ấy biết khó mà lui, mỗi lần tôi đều muốn các cô ấy chủ động nói chia tay. Nhưng không biết vì sao, chuyện thi xem ai nhẫn nại hơn này xem ra không thích hợp với tôi, vì vậy mỗi lần tôi đều thua trận, cuối cùng trở thành người phụ lòng.

Nhưng có ai quy định kết giao bạn gái nhất định phải một đời một kiếp chứ, tôi suy nghĩ từ trước đến nay tôi đều một dạ đến già, ừm, ý của tôi là nói tôi sẽ không bắt cá hai tay, mỗi lần chia tay đều không phải vì người thứ ba, ít nhất theo tôi mà nói.

Nếu như nói, là... tính cách không hợp, không hợp ý kiến, không hợp hứng thú đi...

"Thật xin lỗi." Tôi cúi người với cô ta rồi rời đi.

Trước khi tôi đi vào xe nghe thấy cô ta gọi tên mình, thống khổ quá mức, tôi không thể chấp nhận, nhanh chóng đạp chân ga lái xe rời đi.

Tôi lái xe du đãng không có mục tiêu, thế nhưng bất tri bất giác lại quay về hội trường. Tôi thấy ngày mai không phải đi làm, nhàn thì cũng nhàn, nên xuống xe đi dạo khắp nơi.

Nghĩ đến quanh hội trường có trồng hoa quế, bây giờ là giữa hè, từng trận hương hoa quế truyền đến. Chị ba của tôi cũng rất thích hoa quế, năm trước tôi đến tham quan phòng làm việc của chị ấy, trên thực tế chính là nơi trồng hoa cỏ, chỗ đoa trồng nhiều cây hoa quế. Hoa quế thì sao, bề ngoài không nổi bật chút nào, nhưng dùng nó ngâm nước đường, quả thật là cực phẩm của nhân gian.

Nghĩ xong tôi quyết định đến nhà chị ba ngủ một đêm, thuận đường muốn chị ấy làm bánh trôi với rượu ủ hoa quế cho tôi ăn. Chị ba hơi phiền một chút, nhưng so với hai bà chị còn lại, chị ấy xem như không có phong phạm chị gái gì cả.

Khi tôi xoay người chuẩn bị đi lấy xe ở bãi đỗ xe, đột nhiên có người vỗ nhẹ bả vai tôi từ phía sau, tôi quay đầu, thấy một cô gái đưa cho tôi một tờ phiếu, a, là phiếu đỗ xe.

Tôi vội vàng nói cảm ơn với cô ấy, cô ấy chỉ mỉm cười không nói gì, đợi đến lúc tôi nhìn thấy rõ, cô ấy đã phiêu nhiên rời đi.

Là cô ấy, người đẹp ngủ trong rừng tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com