Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ánh mặt trời giữa trưa thật ấm áp.

Thanh niên lười biếng ngửa mặt nằm trên tảng đá lớn, tà áo dài trắng rộng như hoa xòe ra, nhắm mắt cũng cảm nhận được ánh sáng chói chang chiếu lên mặt.

"Ngươi mấy ngày nay trốn việc lười biếng thật là nhàn hạ."

Tạ Tất An mở to mắt, bóng hình phản chiếu qua hàng mi là vẻ trêu chọc của Mạnh Bà, vì thế ngồi dậy, nghiêm túc phản bác: "Ta đang bế quan."

Mạnh Bà cong khóe môi, tiện thể ngồi xuống bên cạnh y, "Ngày Thất Tịch ngươi và Phạm tướng quân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà khiến ngươi mấy ngày nay trốn tránh hắn như vậy?"

Tạ Tất An nghe vậy, mặt không đổi sắc, nhưng vành tai lại nóng lên, chỉ nhỏ giọng nói: "Không có gì."

Sự thay đổi rất nhỏ này tự nhiên không thể qua mắt Mạnh Cô. Nhưng nàng cũng không có ý định vạch trần, chỉ nhẹ nhàng lướt qua chủ đề này, khẽ nói: "Ngày mai là đại hôn, ngươi đừng có lười nhác mà quên mất canh giờ đấy."

"Đó là điều hiển nhiên," Tạ Tất An mỉm cười đáp, "Chớp mắt một cái, đã mười kiếp trôi qua."

Nụ cười trên mặt Mạnh Cô nhạt đi một chút, nàng cảm thán: "Nhớ năm đó, ta từng nghĩ ngươi sẽ cùng Hồng Túc kết thành đôi, không ngờ lại đi đến ngày hôm nay."

Tạ Tất An hơi cụp mắt, khẽ cười hai tiếng, rồi lặng lẽ nhìn dòng nước trong suốt trước mặt. Y im lặng khoảng thời gian đủ để uống một chén trà nhỏ, sau đó mới thản nhiên mở miệng: "Đều là chuyện quá khứ. Giờ nghĩ lại, ta thậm chí còn không nhớ rõ gương mặt nàng ấy nữa."

Năm đó cùng Phạm Vô Cữu mới đến Trường An, chính là lần cuối cùng y nhìn thấy Hồng Túc. Nhớ đến đây, Tạ Tất An tự nhiên mà nhớ lại đêm đó trước Hàm Nguyên Điện, ánh trăng như nước, cùng với đôi mắt đen như mực của Phạm Vô Cữu.

Ngày Thất Tịch, sau khi Phạm Vô Cữu rời đi, Tạ Tất An vừa ngẩng đầu đã thấy Diêm Quân đứng dưới tàng cây cách đó không xa, hiển nhiên đã chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi. Nhưng điều khiến Tạ Tất An bất ngờ là, trên mặt Diêm Quân không có chút biểu hiện khác thường nào, ngược lại khẽ cười một tiếng nói: "Phạm tướng quân cuối cùng cũng không kìm nén được."

"Cái gì?" Tạ Tất An vẻ mặt khó hiểu hỏi.

"Khi Phạm Vô Cứu quy án năm đó, vốn chỉ cần phán hắn chịu hình mười năm, hắn lại tự xin chịu phạt nặng hơn. Phải biết rằng một lần xuân thu ở mười tám tầng địa ngục chẳng qua chỉ là một ngày ở tam giới, hắn lại thực sự nhẫn nại suốt trăm năm. Bổn quân thật sự khó hiểu, liền hỏi hắn vì sao kiên trì, ngươi đoán hắn trả lời thế nào?"

Tạ Tất An ngơ ngác hồi lâu, không trả lời.

"Hắn nói, 'Ở nơi này, liền có thể gần người ta ngưỡng mộ hơn một chút'," Diêm Quân bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, "Cũng vì vậy, sau này bổn quân mới cho phép hắn đi theo ngươi, trở thành một Vô Thường."

-- "Nếu sau này may mắn gặp lại, ta nhất định sẽ không quên tiên sinh."

Lời hứa của Phạm Vô Cứu trên cầu Nại Hà năm đó, sau ngàn năm, Tạ Tất An mới cuối cùng hiểu được chân ý trong đó.

*
Ngày mười một tháng bảy, hôn lễ cử hành.

Hôm nay, Âm phủ vốn yên ắng bấy lâu bỗng trở nên náo nhiệt. Mười dặm hồng trang trải dài từ bờ Vong Xuyên, kiệu hoa chạm trổ loan phượng tám người khiêng, vững vàng tiến về phía trước. Thanh niên khoác trên mình hỷ phục đỏ thẫm, mặt mang ý cười, chậm rãi cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn rước dâu.

Phạm Vô Cữu tiếp dẫn âm hồn trở về, theo dòng người chúc mừng đi đến cầu Nại Hà liền thấy bóng dáng thanh niên, trong lòng căng thẳng, không khỏi bước nhanh hơn tiến lại gần -- chuyện Tạ Tất An không giỏi cưỡi ngựa, không mấy người biết.

Nhưng đi được nửa đường, bỗng nhiên nhớ tới Tạ Tất An đã nhiều ngày tránh mặt, Phạm Vô Cữu khựng lại, cuối cùng chỉ đi theo không xa không gần, toàn bộ tinh thần chú ý đến trạng thái con ngựa, thế nhưng nhất thời không thấy bậc thềm đá dưới chân, một bước hụt.

Người bên cạnh nhanh tay đỡ lấy hắn, Phạm Vô Cữu đang định nói lời cảm tạ, ngước mắt thấy rõ thanh niên trước mặt, lại khẽ há miệng không nói nên lời.

Tạ Tất An thấy hắn bộ dạng vẫn chưa hoàn hồn, liền giữ chặt cánh tay hắn kéo sang bên đường vài bước, tránh xa đám đông.

"Ngươi --" Phạm Vô Cữu ngơ ngác không biết nên mở lời thế nào, "Người kia là --"

"Ngươi quả nhiên nhớ rõ hắn," Tạ Tất An cười nói, "Bách Hiểu Sinh, lúc trước ở Man Vây trấn ngươi và hắn từng gặp nhau một lần. Hắn luân hồi mười kiếp, mãi đến vài ngày trước mới ổn định xuống dưới ở âm phủ. Hôm ấy ngươi nhắc tới, ta mới nghĩ nhờ Nguyệt Lão se duyên cho hắn và Hồi Sinh."

Thì ra là thế.

Tất cả những trằn trọc bồn chồn khó nhịn, hóa ra chẳng qua chỉ vì một sự hiểu lầm.

Phạm Vô Cữu không nhắc đến sự hiểu lầm của mình, chỉ im lặng đi theo Tạ Tất An chậm rãi bước tới. Thanh niên khóe mắt mang theo ý cười, vẻ mặt bình tĩnh như thường ở bên cạnh hắn, phảng phất những lần lảng tránh trước đây và ánh đèn dầu đêm Thất Tịch đều chỉ là một giấc mộng, khiến hắn không thể nào hỏi cho rõ.

Và một vài điều khác, dù không hỏi, Phạm Vô Cữu cũng biết, ví dụ như vì sao trên mặt thanh niên lúc này lại mang theo một tia ngưỡng mộ và buồn bã.

Mười kiếp luân hồi, câu chuyện của Bách Hiểu Sinh và Mạnh Cô, là điều Tạ Tất An không thể có được trọn vẹn.

Hắn không kìm được chậm rãi đưa tay nắm lấy cổ tay thanh niên.

-- Ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi. Còn lâu hơn cả mười kiếp.

Tạ Tất An ngạc nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ảm đạm kia, bất giác dừng bước chân.

Núi có cây, cây có cành.

Những ngày gần đây xung quanh đều rộn ràng náo nhiệt, lòng Tạ Tất An lại dần bình yên trong ánh mắt Phạm Vô Cữu, tựa như mùa đông tĩnh lặng không tiếng động ở núi Man Vây. Y nhớ lại ngày đạp tuyết tìm kiếm, trong ánh chiều tà nhìn thấy người nam nhân mặc giáp cầm thương đứng đó, thoáng qua một tia tán thưởng.

"Vô Cữu."

Lông mi Phạm Vô Cữu run rẩy, rũ xuống che khuất cảm xúc trong đáy mắt, tránh ánh mắt Tạ Tất An, "Ta thích ngươi."

"Ta biết."

Tạ Tất An mím môi, y không phải là không hiểu tình ái, trước đây chỉ vì chuyện đoạn tình mà khiến y xem nhẹ mọi dấu vết. Mấy ngày qua hồi tưởng lại, tâm ý Phạm Vô Cữu đã rõ như ban ngày. Ánh mắt người này, trước nay vẫn luôn thẳng thắn một mảnh tình thâm, dù cố gắng che giấu cũng vụng về đến mức vừa nhìn là hiểu ngay, có lẽ chỉ có chính mình cố tình làm như không thấy thôi.

"Bản thân ta trước đây đã uống 'đoạn tình', liền không còn nảy sinh tình yêu, cũng không tính toán ở bên ai, tránh cho vô duyên vô cớ làm lỡ người khác."

Phạm Vô Cứu nghe vậy, giữa mày khẽ run, nắm lấy tay Tạ Tất An hơi siết chặt, giọng khàn khàn nói: "Ta không cần ngươi đáp lại, nếu sau này ngươi hướng về người khác, ta sẽ tự động rút lui, chỉ cần như vậy thôi -- ngươi có nguyện ý ở bên ta không?"

Trong giọng hắn có sự quyết tuyệt được ăn cả ngã về không, môi run rẩy khẽ cong lên thành một nụ cười gượng gạo, nhìn thẳng vào mắt Tạ Tất An.

Những người xung quanh, đoàn rước dâu, cùng với tiếng chiêng trống ồn ào náo nhiệt, đều dần dần đi xa.

Sau một khoảng im lặng không quá dài, Tạ Tất An vẻ mặt dịu dàng, khẽ đáp lời hắn:

"Vậy thì ở bên nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com