Tiết tử
Giữa mùa hè oi ả.
Cơn mưa rào bất chợt trút xuống vào lúc hoàng hôn, những hạt mưa nặng như hạt ngọc rơi xuống lá chuối rộng lớn, vang lên những âm thanh lách tách giòn giã.
Thiếu nữ tựa vào cột trụ dưới hành lang, đưa tay đón lấy những giọt mưa chảy dọc theo mái hiên. Khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của nàng lộ ra vẻ tái nhợt, như đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng.
Những chiếc đèn đá trong sân vẫn chưa được thắp sáng. Khi màn đêm dần buông xuống, những tán cây trong vườn rung rinh, tạo nên những bóng đen chuyển động, có vẻ hơi u ám.
Lúc này, vầng trăng tròn dần lộ ra nơi cổng vòm, ánh sáng dịu dàng lan tỏa, hòa cùng ngọn đèn dầu ấm áp vàng óng le lói trong đêm. Thiếu nữ khẽ ngước mắt, ánh nhìn bị thu hút bởi tia sáng lặng lẽ ấy.
Người mới đến chống một chiếc dù, toàn thân khoác áo bào trắng đơn giản, dáng người cao ráo thanh thoát như trúc. Trong tay y cầm một chiếc đèn cung đình bằng lưu ly, chính là nguồn sáng ấm áp trong màn đêm. Y bước đi thong thả qua những viên gạch xanh ướt nước, thẳng tiến đến hành lang, treo chiếc đèn lên một cành hoa bên bồn cây, rồi khẽ rung chiếc dù, làm những giọt nước đọng trên đó rơi xuống. Lúc này, thiếu nữ mới nhìn rõ diện mạo người trước mặt-một thanh niên tuấn tú, nét mặt ôn hòa, bên môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc, nàng bất giác sững sờ, thậm chí quên cả việc chất vấn vì sao y lại tùy tiện bước vào khuê viên.
Thanh niên đặt chiếc dù vào góc tường, nâng đèn lên rồi chậm rãi tiến về phía nàng, dừng bước ngay trước mặt nàng.
"Cô nương vì sao còn ở lại nơi này?"
Y lên tiếng, ánh mắt trong veo chăm chú nhìn nàng.
Thiếu nữ thoáng ngẩn ra, có phần khó hiểu, lại mang theo chút tức giận trước sự đường đột không chút kiêng dè của y. Nàng nghiêm mặt, cứng rắn hỏi lại: "Công tử nói vậy là có ý gì?"
"Không nghĩ đến cô nương đã quên mất," thanh niên ôn hòa mỉm cười, đưa ngón tay nhẹ chạm vào bàn tay nàng chưa kịp thu về, lập tức một ngọn lửa nhỏ mỏng manh mang sắc xanh lam nhạt liền bùng lên trong lòng bàn tay nàng. "Xin hãy theo tại hạ đến một nơi."
Thiếu nữ nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, trong lòng không khỏi hoang mang lo sợ, nhưng lại chẳng thể sinh ra ý muốn phản kháng, chỉ đành bước theo sau y. Hai người men theo hành lang quanh co đi một đoạn, cuối cùng dừng chân trước một gian thiên thính trong phủ. Nơi này vốn là chỗ nàng cùng các tỷ muội thân thiết thường tụ họp, ngâm thơ tìm niềm vui, thế nhưng giờ đây, nó lại khiến nàng suýt nữa không nhận ra.
Hai bên bậc cửa, những khóm đỗ quyên rực rỡ ngày nào đã bị thay thế bởi hai bồn bạch cúc gầy guộc. Màn lụa trắng từ trên tấm biển cao rủ xuống, buông phủ hai bên đại môn, theo làn gió đêm ẩm ướt khẽ lay động, khiến thiếu nữ chợt rùng mình kinh hãi.
Giữa thính đường, trên bàn thờ gỗ trầm hương đặt một ngọn đèn trường minh, hai bên bày biện ít trái cây và điểm tâm. Vừa ngước mắt, thiếu nữ liền thấy trên vách tường phía sau treo một chữ "Điện" lớn. Ngay bên dưới, một cỗ quan tài sẫm màu lặng lẽ nằm đó.
Thiếu nữ không tự chủ được mà chậm rãi bước tới, đưa tay đẩy nắp quan tài.
Bên trong, một nữ tử tuổi thanh xuân mặc váy phấn hồng an tĩnh nằm trên lớp lụa trắng. Đáng kinh ngạc thay, dung mạo nàng giống hệt thiếu nữ.
Trên mặt nàng được phủ một lớp phấn mỏng, đôi môi đỏ bừng, trông như chỉ đang say ngủ một lát mà thôi
Thiếu nữ ngây ngẩn, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
"Hóa ra, ta đã chết rồi."
Lúc này, ngọn quỷ hỏa trong lòng bàn tay nàng khẽ nhảy lên vài lần, dần dần trở nên trong suốt rồi nhẹ nhàng bay lên, hướng thẳng đến mi tâm nàng. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt nàng đột nhiên biến đổi.
Linh đường biến mất, thay vào đó là một con sông rộng lớn, yên tĩnh không chút gợn sóng. Giữa dòng nước mênh mông, một cây cầu dài bắc qua. Thanh niên bạch y đứng trên cầu, chậm rãi đưa tay về phía nàng, lòng bàn tay hướng lên, chờ đợi.
"Hãy đi cùng ta, cô nương."
Nàng nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay y.
Bàn tay thanh niên khô ráo và ấm áp, mang đến một cảm giác an lòng khó tả.
"Công tử... rốt cuộc ngài là ai?"
Thanh niên khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên như trăng non.
"Tại hạ, Tạ Tất An."
*
Qua cầu Nại Hà, giao cô nương cho người tiếp dẫn âm phủ, Tạ Tất An ung dung bước đến thạch đình bên bờ sông Vong Xuyên. Trên bàn trà đã bày sẵn tám chén trà gốm đen, y tiện tay cầm một chén uống cạn.
Nữ tử đang cẩn thận rót trà đối diện thấy vậy, lập tức tức giận, túm lấy cân tiểu ly trong tay quất thẳng vào mu bàn tay y. Tạ Tất An nhanh nhẹn lùi lại một bước, tránh được động tác của nàng, sau đó mới nhẹ nhàng đặt chén trà không về chỗ cũ. Nhân tiện, y phất tay chỉnh lại những nếp uốn trên áo, không hề có chút chật vật, ngược lại còn toát lên vẻ phong lưu tự tại.
Một đòn không trúng, Mạnh Cô cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nâng bình trà, một lần nữa rót đầy chén trước mặt y. Tạ Tất An rung nhẹ tay áo, ung dung ngồi xuống ghế đá, lại nâng ly trà lên nhấp một ngụm tinh tế thưởng thức.
Mạnh Cô pha trà rất ngon , nước trà trong suốt, hương vị đậm đà như cam liệt. Với những âm hồn qua lại, đó là một loại thuốc hay giúp quên đi tình cảm đã mất, nhưng với thần tiên và âm quan, lại tựa như một ly quỳnh tương làm say lòng người. Tạ Tất An vốn không thích rượu, nhưng mỗi lần đi ngang qua đều dừng chân uống một ly để thư giãn. Hơn nữa, nàng có dung mạo tuyệt mỹ, mà dáng vẻ hơi giận dỗi kia lại càng làm tăng thêm phong vị, khiến cảnh sắc trước mắt trở nên thú vị hơn.
Cái gọi là rượu không say mà lòng người tự say. Cảnh đẹp người đẹp, tất nhiên là khiến lòng người say đắm. Nhưng giữa họ không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào.
Tạ Tất An bất tri bất giác đã uống đến ly thứ ba, hơi men dần dâng lên, y lấy tay chống cằm, đuôi lông mày và khóe mắt đều lộ ra vẻ lười biếng hiếm thấy. Ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống đến khuỷu tay, để lộ một đoạn cánh tay trắng ngần như ngà voi.
Mạnh Cô đang cầm cân tiểu ly hơi khựng lại một chút, có phần mấy tự nhiên mà dời tầm mắt sang nơi khác. Đúng lúc ấy, nàng trông thấy một nam nhân cao lớn đang bước xuống từ trên cầu.
Người kia toàn thân đen nhánh, sắc mặt u ám, tay cầm một cái roi tác hồn liên, một đầu dây xích xiết chặt lấy một kẻ to lớn, thô kệch. Kẻ đó vẫn còn giãy giụa kêu gào, nhưng hắn dường như không hề để ý, mà chỉ ném sợi xích cho đám quỷ sai áp giải. Đột nhiên, hắn quay đầu lại nhìn về phía này, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Khi bốn mắt chạm nhau, Mạnh Cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Nàng đương nhiên biết người này.
Đó chính là Phạm Vô Cữu, một trong hai vị Hắc Bạch Vô Thường.
Phạm Vô Cữu vốn không được gọi là Phạm Vô Cữu, cũng không phải là một âm quan hay quỷ sử, mà là một ác quỷ nhân gian mang tên "Phạm Vô Cứu". Hắn khi còn sống từng là một vị tướng quân uy danh lẫy lừng, nhưng sau đó bị kẻ thân tín hãm hại mà chôn xương nơi hoang vu, oán hận chất chứa sâu nặng, oan hồn bất tán, lại thêm một thân sát khí nghiêm nghị của binh đao, chiếm cứ núi Man Vây, khiến sơn yêu quỷ quái khắp nơi lui tán, dân chúng qua lại không được yên ổn. Cũng có những tu giả có đạo hạnh ở nhân gian đến đuổi đi, nhưng đều thất bại trở về. Cuối cùng, việc này kinh động Diêm Quân, một bút phê xuống, phái ra vị tướng tài đắc lực dưới trướng để chấm dứt chuyện này.
Người đến chính là Tạ Tất An, vị tướng đắc lực mà Diêm Quân phái đến.
Tạ Tất An thường ngày có vẻ ngoài công tử ôn hòa, lịch sự, nhưng thực chất lại là một vị tướng quỷ quyệt và mạnh mẽ trong âm phủ. Dù đối mặt với những quỷ vương hung ác nhất, y cũng có thể nhanh chóng hạ gục chúng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mà y lại như cũ tay cầm quạt xếp một cách điêu luyện. Diêm Quân giao cho y nhiệm vụ này là để nhanh chóng giải quyết vấn đề. Ai ngờ, y lại tận dụng cơ hội này để du ngoạn nhân gian, và mất hơn một tháng mới hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh Cô không rõ y đã thu phục ác quỷ bằng cách nào, chỉ biết rằng sau khi bị trừng phạt, ác quỷ đó đã trở thành cộng sự của Tạ Tất An, và từ đó có biệt danh "Hắc Bạch Vô Thường".
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Tạ Tất An đã đến trước đình, Mạnh Cô vội vàng đứng dậy chào hỏi.
"Phạm tướng quân".
Phạm Vô Cữu gật đầu chào Mạnh Cô một cách hờ hững, vẻ mặt vẫn còn lưu lại sát khí khiến Mạnh Cô tái mặt. Hắn chậm rãi tiến đến đỡ Tạ Tất An dậy.
Tạ Tất An mơ màng mở mắt, thấy Phạm Vô Cứu thì yên tâm hẳn và tựa vào người hắn.
"Ngươi say rồi." Phạm Vô Cữu đỡ Tạ Tất An, nhận ra y không đứng vững nên trực tiếp bế y lên. Mặc dù cảm thấy hơi mất mặt, nhưng Tạ Tất An cũng không phản đối mà dựa vào người Phạm Vô Cữu, tìm một tư thế thoải mái hơn. Không lâu sau, y đã thiếp đi, đầu tựa vào vai Phạm Vô Cữu, hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu phả vào tai người kia.
Phạm Vô Cữu bước chân vững vàng, men theo con đường đá xanh ngoằn ngoèo mà đi. Đi qua ba ngã rẽ, hắn thấy hai bên cây cối càng lúc càng rậm rạp, sâu thẳm, không xa phía trước chính là sân viện của Tạ Tất An. Hắn không dừng lại, cứ thế theo thói quen mà đi thẳng vào phòng ngủ, cẩn thận đặt áo khoác của Tạ Tất An sang một bên. Sau đó, hắn lấy một chiếc khăn, nhúng vào nước sạch rồi nhẹ nhàng lau chùi cho thanh niên. Bàn tay hắn to lớn, rắn rỏi, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Tạ Tất An rất ít khi uống rượu, chỉ cần một hai ly là đã say. Hôm nay y đã uống quá nhiều nên cả người mềm nhũn như con mèo. Mặc dù biết rõ điều đó nhưng y vẫn cứ cố tình đòi Mạnh Cô rót rượu cho mình.
Có lẽ, điều Tạ Tất An muốn không chỉ là một ly rượu, mà còn là nụ cười của Mạnh Cô.
Nghĩ đến đây, Phạm Vô Cữu nắm chặt chiếc khăn trong tay, lưng cứng đờ. Hắn nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ với Nguyệt Lão hôm nay.
"Tạ tiên quân dung nhan tuyệt thế, tài hoa hơn người, sớm đã có không ít tiên tử thầm thương trộm nhớ." Sau khi chào hỏi nhau, vị lão nhân kia liền nhắc đến Tạ Tất An, cười ha hả vuốt bộ râu trắng, "Lão phu có ý muốn thành toàn một mối lương duyên đẹp, nhưng lại không biết tiên quân đã có người trong lòng hay chưa. Lại lo tiên quân ngại ngùng, đành phải đến hỏi tướng quân, rốt cuộc quan hệ giữa ngài và tiên quân thân thiết nhất."
Thật ra, khắp tam giới đều biết Hắc Bạch Vô Thường rất thân thiết, gần như hình với bóng.
Phạm Vô Cữu nghe vậy, cảm thấy đắng nghét trong lòng. Cái vị chua xót ấy cứ lan tỏa trong cổ họng, khiến hắn không nói nên lời. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn mới trả lời:
"Ta cũng không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com