Chương 54: Dỗ dành cô ấy
Chương 54: Dỗ dành cô ấy
Edit: Thanh Thanh
Dư Xảo bối rối trong lòng một hồi lâu, cuối cùng sự chuyên nghiệp của một gián điệp cũng chiến thắng tình bạn mà cô ấy và Dụ Sân vừa đạt được.
Dư Xảo chạy đến WC, lấy điện thoại di động ra.
[Bách thiếu, khi nãy em nghe thấy Mục Nguyên hẹn gặp mặt Dụ Sân.]
Phía bên Hành Việt, điện thoại Bách Chính vang lên.
Bách Chính rũ mắt, Kiều Huy bên cạnh cười hì hì thò qua: "Chính ca, gián điệp bên kia lại truyền tin à."
Mấy người bọn họ hiện tại đều biết, Bách Chính có gián điệp thần bí bên Tam Trung, cho dù mọi người không biết là ai, nhưng hiển nhiên là gián điệp này vô cùng lợi hại.
Bách Chính cười nói: "Cút."
Cậu cầm lấy di động nhìn thoáng qua, trầm ngâm một lát.
Kiều Huy gãi gãi đầu: "Không phải chứ, không phải là bọn học sinh ngoan bọn họ không yêu đương sao? Sao Mục Nguyên lại đi đào góc tường của anh."
Bàng Thư Vinh cúi đầu, thấp giọng khụ một tiếng.
Rốt cuộc là ai đào góc tường ai còn khó mà nói.
Kiều Huy nói xong thì sợ Bách Chính tức giận, không ngờ rằng Bách Chính hạ mắt, chỉ im lặng.
Kiều Huy ngượng ngùng nói: "Nói không chừng chỉ là bạn học nói chuyện phiếm vài câu thì sao?"
Nói xong câu này cậu ta cũng không tin, nếu chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm gì đó, ở bên ngoài phòng học nói mới được gọi là quang minh chính đại.
Trước kia lúc Mục Nguyên với Đinh Tử Nghiên ở bên nhau, chưa ai thấy Mục Nguyên chủ động như vậy.
Bách Chính nói: "Đi huấn luyện thôi."
Cậu dẫn đầu đứng dậy đi đến phòng để dụng cụ, hiện giờ cũng không cần đi đến công ty nhà họ Bách. Những tháng ngày bận rộn của Bách Chính lập tức trở nên thanh tịnh lại, dứt khoát dành tất cả tâm tư vào huấn luyện.
Cậu nghĩ tới tương lai của mình, cậu phải dựa vào chính mình, trở thành một người khiến cho cô phải coi trọng.
Mấy thiếu niên đi theo phía sau cậu.
Đầu hạ gió thổi dịu dàng, Kiều Huy nhìn bóng lưng của Bách Chính, nhỏ giọng hỏi Bàng Thư Vinh: "Kỳ lạ thật, vậy mà Chính ca lại không nổi nóng."
Trước kia giống như là rồng phun lửa vậy.
Bàng Thư Vinh gật gật đầu, trước kia nếu thấy loại tin tức này thì chắc cậu ấy nổ tung, chỉ có thể nói sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Bách Chính đã dần dần trở nên trưởng thành rồi.
*
Dụ Sân đi đến sân thể dục, quả nhiên Mục Nguyên đang đợi cô.
Đây là lần đầu tiên Mục Nguyên chủ động hẹn gặp mặt cô, hai người nhìn nhau, Mục Nguyên hơi thẹn thùng.
Sau một lúc lâu, cậu nhớ tới lời bác Phương nói, ấm giọng hỏi: "1/6 thành phố chúng ta có buổi biểu diễn của JESON, em muốn cùng đi xem không?"
Vừa hỏi xong, lỗ tai cậu đã đỏ trước.
Trong lòng Mục Nguyên khó tránh khỏi có chút bực, biểu hiện cực kỳ rõ ràng.
Dụ Sân nhẹ nhàng mím môi, cô cũng không ngốc, lúc trước có thể cảm thấy tâm tư của Bách Chính, hiện giờ cũng có thể cảm thấy tâm tư của Mục Nguyên.
Dụ Sân thật sự có vài phần đau đầu và xấu hổ.
Thứ nhất, Mục Nguyên thật sự là ân nhân của cô. Thứ hai, đã lâu như vậy rồi, gần đây xảy ra không ít chuyện mà cô lại không làm được gì cho cậu ta.
Nhưng mà dù là Bách Chính hay là Mục Nguyên, cô đều không thể dùng cảm tình để báo đáp chuyện này.
Dụ Sân lắc đầu, ngượng ngùng nói: "1/6 em phải học bài, lúc trước không đi học nên em phải dành thời gian chép bù bài."
Trong mắt Mục Nguyên buồn bã, mọi người đều là người thông minh, cậu tự nhiên biết là Dụ Sân đang khéo léo từ chối.
Mục Nguyên im lặng, nói: "Anh cũng không có ý khác, lúc trước em về nhà, anh hơi lo lắng nhưng không giúp được gì. JESON hát rất hay, có thể chữa khỏi mọi đau buồn. Trước kia anh từng nghe một lần, rất xúc động. Em tới thành phố T lâu như vậy rồi, có thể đi nghe một chút xem, nói không chừng tâm trạng sẽ tốt hơn một chút đấy."
Cậu lấy ra hai tấm vé từ trong túi, đưa một tấm cho Dụ Sân.
"Nếu em để ý thì có thể tự mình đi, anh không đi, em chơi cho vui vẻ một tí."
Dụ Sân ngơ ngác cầm vé.
Vẻ mặt Mục Nguyên ôn hòa, nhìn thấy dáng vẻ ngốc ngốc của cô thì rũ mắt cười cười.
Cậu đi vài bước, Dụ Sân lên tiếng hỏi: "Anh rất thích JESON à?"
Mục Nguyên gật gật đầu, cậu ta trả lời: "Cũng tạm."
Dụ Sân do dự một chút, sau đó cô giơ giơ vé trên tay lên, nói: "Vậy cùng đi đi."
Biểu cảm của Mục Nguyên đầy kinh ngạc.
Dụ Sân giải thích: "Trước kia em rất muốn chờ sau khi quê nhà xây dựng xong thì mời anh đi Liên Thủy chơi. Nhưng bà em qua đời, em ở Liên Thủy không còn người thân, có thể rất nhiều năm sau cũng sẽ không trở lại Liên Thủy nữa, em và anh cùng đi xem buổi biểu diễn, cũng coi như hoàn thành một nguyện vọng."
Đó chính là chia sẻ những thứ tốt đẹp trên đời với anh một ít.
Báo đáp sức mạnh mà bàn tay ấm áp của anh mang lại.
Cô nói thẳng thắn thành khẩn như vậy, đôi mắt sáng rực sạch sẽ mang theo nụ cười, nhất thời Mục Nguyên cũng khó có thể nổi lên ý định khác, cậu giống như một người bạn, cười gật gật đầu.
Dụ Sân với Mục Nguyên xác nhận chuyện này xong, cơm nước xong xuôi thì trở về phòng ngủ.
Phạm Thư Thu với Chu Dịch Diệp đã ra ngoài, phòng ngủ chỉ có một mình Dư Xảo.
Dư Xảo đang ngồi ở bàn ngẩng đầu lên, nâng mắt, lơ đãng hỏi: "Dụ Sân, sao cậu về muộn như vậy? Có chuyện gì sao?"
Dụ Sân lắc đầu: "Không có việc gì."
"Ò." Dư Xảo đánh giá cô một vòng, kiềm lại trái tim đang ngứa ngáy, bình tĩnh xoay người tiếp tục làm bài tập.
Cách 1/6 còn có mấy ngày, Dư Xảo âm thầm quan sát, cẩn thận nghiền ngẫm, rốt cuộc tối 31/5 cũng phát hiện một chút manh mối ―― cô tinh mắt thấy Dụ Sân kẹp vé vào cửa buổi biểu diễn ở trong sách.
Khi Dụ Sân lật sách qua, Dư Xảo quay đầu bắt đầu tìm tòi: Buổi biểu diễn gần đây của thành phố T.
Đứng đầu là tin tức buổi biểu diễn vào 1/6 của JESON.
Bọn đầu cơ trục lợi vé khí thế ngất trời.
Dư Xảo yên lặng cho mình một like ở trong lòng, sau này nếu cô ấy không đi học nổi nữa thì đi làm thám tử tư cũng được đấy.
Đeo kính, dáng vẻ như người qua đường, trốn ở trong biển người tìm kiếm tất cả chân tướng.
Dư Xảo thoát giao diện trình duyệt, nói cho Bách Chính nghe suy đoán của mình.
[Ngày mai 1/6, Dụ Sân muốn đi xem buổi biểu diễn của JESON với Mục Nguyên.]
Bách Chính vừa nhảy xuống xà kép thì thấy tin tức này.
Kiều Huy: "CMN! Chính ca, buổi biểu diễn đó."
Sắc mặt Bách Chính không tốt lắm, nhưng vẫn có thể xem là tĩnh, cậu nhìn Kiều Huy.
Ý là buổi biểu diễn này thì làm sao vậy?
"Giống với ý nghĩa của việc đi xem phim í, đến lúc đó đèn tắt, bầu không khí đến, mấy việc nên xảy ra hay không nên xảy ra đều có hết."
Bách Chính nhíu mày, mím chặt môi.
"Tôi đi về trước, cậu với Bàng Thư Vinh, còn có bọn Đại Quang cố gắng huấn luyện nhé."
Cậu nói xong thì cầm áo khoác trên ghế đi ra ngoài.
Cậu vừa đi, Kiều Huy lập tức nói: "Bàng Thư Vinh, Đại Quang, Cường Cường, lại đây lại đây, lại đánh cược đê. Đánh cược Chính ca có nổi nóng đi phá hay không."
Những người khác vô cùng thích thú đi qua.
Đại Quang nói: "Chắc chắn sẽ có, tính tình Chính ca nóng nảy như vậy mà."
Bàng Thư Vinh suy tư nói: "Tao cũng cảm thấy có, không đến mức xem như không có gì được."
Bàng Thư Vinh là quân sư quạt mo cho một đám thiếu niên, cậu ta phân tích xong, mọi người đều sôi nổi đoán có.
Kiều Huy bất mãn nói: "Đều đoán có, vậy chuyện này còn đánh cược cái gì nữa."
"Huy ca, anh đoán không đi."
Kiều Huy nói: "ĐM! Tao nhìn qua giống đứa ngu như vậy hả?"
Những người khác buồn cười, cậu ta đúng là ngu mà.
Bên này các thiếu niên huấn luyện cãi nhau ầm ĩ, bên kia Bách Chính đã về đến nhà rồi.
Cậu nằm trên sô pha tìm kiếm buổi biểu diễn vào 1/6 của JESON. Dizz, mẹ nó còn mua không được một tấm vé hay sao?
Giao diện của bọn đầu cơ chiếm cả một tờ, trang thứ hai mới có tin tức liên quan đến bài hát mới của Jeson.
Chữa khỏi, linh hoạt kỳ ảo.
Tên album là <An ủi bảo bối >.
Album này được khen ngợi như nước, rất nhiều người nói sau khi nghe xong thì tâm trạng đều tốt lên.
Bách Chính nhắm mắt lại, ném điện thoại sang một bên.
Nhớ tới bộ dáng thiếu nữ ôm đầu gối, nước mắt lưng tròng ở Liên Thủy, cậu gãi gãi tóc, thấp giọng mắng một tiếng.
*
Hoàng hôn 1/6, dưới cái nhìn chăm chú của Dư Xảo, Dụ Sân ra cửa.
Cô mặc áo khoác màu vàng ấm, đi một đôi giày thể thao màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa, thoạt nhìn trông vừa thanh xuân vừa rực rỡ. Cô không cố tình trang điểm nhưng lại xinh đẹp không gì sánh được.
Dư Xảo chống cằm nhìn cô, thở dài nói, vẻ đẹp này cũng có thể debut rồi.
Lần đầu tiên Dụ Sân đi xem buổi biểu diễn, trước kia trên trấn nhỏ không có buổi biểu diễn nào như này, nhưng lại có phim chiếu ở trong sân tập thể, vô cùng náo nhiệt.
"Bái bai Dư Xảo."
"Bai bai."
Dụ Sân rời khỏi trường học, Mục Nguyên với bác Phương đang đợi cô trên xe.
Mục Nguyên mặc tây trang cắt may khéo léo, thẳng thớm rất đẹp, Dụ Sân nhìn cậu, cậu vội vàng giải thích: "Em đừng hiểu lầm, anh với bác Phương mới từ một hội nghị sang đây."
Bác Phương cười ha ha nói: "Đúng vậy đúng vậy, Dụ Sân, đừng hiểu lầm nhé."
Mục Nguyên: "..."
Dụ Sân ngồi ở bên cạnh cậu ta, nghiêm túc gật gật đầu: "Em biết rồi."
Mục Nguyên bật cười, tâm trạng của cô rất tốt, cậu căng thẳng quá rồi.
Mọi người đi đến bên ngoài sân vận động, bác Phương đi đỗ xe: "Các cháu chơi vui vẻ nhé."
Dụ Sân xuống xe.
Ánh mặt trời đầu hạ rất tốt, chiếu lên người rất ấm áp, đúng lúc là hoàng hôn, ánh sáng còn mang theo vài phần dịu dàng. Bởi vì là ngày quốc tế thiếu nhi nên quảng trường bên ngoài sân vận động hết sức náo nhiệt.
Bọn nhỏ chạy tới chạy lui, bóng bay màu sắc rực rỡ rải rác trên cao.
Dụ Sân nâng tay lên, bóng bay năm màu dừng ở trong tay.
Mục Nguyên liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Bọn nhỏ cầm bóng bay chạy đến bên người cô: "Gấu bự, Gấu bự, làm một con chó con cho em nhé."
Dụ Sân nghiêng đầu, một người mặc trang phục gấu bông lớn, bên người là một đống bong bóng dài mảnh, cậu lười nhác vắt chân ngồi ở bên cạnh đài phun nước.
Trang phục gấu bông lớn màu nâu ở bên ngoài ngây thơ chất phác, nhưng dáng vẻ này trông vẫn có vẻ vừa ngầu lại vừa moe.
Bên cạnh cậu có một đám trẻ con vây quanh, có đứa muốn ôm chân cậu một cái, có đứa thì muốn sờ sờ tai cậu, bị cậu lấy tay đẩy ra.
Bọn nhỏ bi bô nói: "Em muốn cá sấu nhỏ."
"Có thể làm con thỏ hay không ạ?"
"Chó con, làm chó con đi ạ."
"Biết làm khủng long lớn không ạ?"
Gấu bông bự vung tay lên: Cút qua một bên đi.
Bọn nhỏ cười khanh khách, xem ra là không hiểu ý của cậu, nắm lấy cái tay kia của cậu thân thiết cọ cọ.
Dụ Sân phì cười.
Gấu bự dừng một chút, quay đầu nhìn về phía cô một cái, chân tay vụng về nhặt một quả bóng dài từ trên mặt đất rồi vặn thành động vật nhỏ cho bọn nhỏ.
Còn chưa vặn ra hình dáng gì thì bong bóng đã trực tiếp bị cậu bóp vỡ.
Mặt bọn nhỏ khiếp sợ nhìn cậu.
Cậu dừng một lát, dường như không có việc gì tiếp tục vặn.
Bong bóng nổ liên tiếp, cuối cùng có một bé gái bật khóc.
Gấu bự dần dần nóng nảy.
Lực chú ý của Mục Nguyên bị hấp dẫn, cậu ta lại thấy được một màn này: ...
Dụ Sân chạy tới, cô nghẹn cười, nhìn gấu bông bự có ngoại hình to lớn ngốc nghếch, cô ngửa đầu hỏi nó: "Tôi có thể thử không?"
Gấu bông ôm cánh tay, giương cằm lên.
Dụ Sân ngồi xổm xuống, lấy một quả bóng dài màu hồng nhạt vặn ra một con thỏ đuôi ngắn.
Cô bé dụi dụi mắt, Dụ Sân lau nước mắt cho cô bé: "Thỏ con của em, đừng khóc nhé, Tết thiếu nhi mà em cứ khóc mãi thì sẽ không cao đâu."
Cô bé vội vàng ngừng khóc, nhận con thỏ đuôi ngắn từ trong tay Dụ Sân.
Gấu bông bự cúi đầu nhìn cô.
Cô làm rất nhiều bóng bay cho bọn nhỏ, hình dạng gì cũng có. Cá sấu, hươu cao cổ, hoa năm cánh, dần dần thành hình dưới ngón tay tinh tế trắng nõn của cô.
Cậu ở bên cạnh cô, dù mặc trang phục gấu bông nhưng vẫn cũng không hấp dẫn mọi người bằng cô.
Đợi bọn nhỏ lần lượt rời đi rồi, Dụ Sân mới mỉm cười nhìn về phía gấu bông bự.
"Được rồi, hiện tại không có việc gì rồi. Anh mặc quần áo này quả thật rất khó vặn bóng bay." Mùa hè mặc cái này chắc chắn vừa buồn chán lại vừa nóng, còn rất nặng, mặc nó làm việc nhất định không dễ dàng gì.
Mục Nguyên đi tới, nói: "Dụ Sân, nên vào sân rồi."
Dụ Sân gật gật đầu.
Gấu bông vẫn luôn trầm mặc, lúc này lại ngẩng đầu.
Cậu duỗi tay chặn cô lại.
Cậu lấy ra từ trong trang phục gấu bông của mình một chiếc vòng tay huỳnh quang, kéo tay cô, vụng về đeo lên cho cô, lại cầm mấy cây gậy huỳnh quang đưa cho cô. Bên trong còn có băng đô mèo nhỏ có đèn phát sáng.
Đây là lần đầu tiên Dụ Sân được gấu bông tặng quà.
Cô cười khanh khách nói: "Anh đang nói cảm ơn à?"
Gấu bông dừng một chút, gật gật đầu.
Cậu dùng tay của gấu bông nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô.
Phía sau đôi mắt pha lê màu nâu, đồng tử đen nhánh dịu dàng nhìn cô chăm chú.
Quảng trường người đến người đi, nơi nơi tràn đầy bầu không khí ngây thơ mà vui vẻ.
Cậu nghiêng người, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.
Giống như gấu bông ôm mỗi một người qua đường vậy.
Gấu bông rất lớn, Dụ Sân chớp chớp mắt, bề ngoài đáng yêu của nó thật sự làm cho cô rất ấn tượng. Cô kiễng chân muốn sờ sờ lỗ tai lông xù xù của nó, cậu cúi đầu, ngầm đồng ý.
Chỉ trong chốc lát, cậu buông cô ra, vẫy vẫy tay với cô.
Dụ Sân động động ngón tay, món đồ chơi lớn trong ngực thật là thoải mái, cô sờ sờ băng đô mèo con trên đầu mình.
Mục Nguyên xin lỗi: "Xin lỗi, anh quên mất khi đến buổi biểu diễn còn phải chuẩn bị những thứ này."
Dụ Sân lắc đầu, mắt cô cong thành trăng non: "Em cũng không biết, nhưng bây giờ đúng lúc có rồi."
Cô với Mục Nguyên đi vào sân vận động, đây là lần thứ hai Dụ Sân tới sân vận động.
Nhưng hôm nay cô không bị Bách Chính lừa, cũng không có ký ức gì tồi tệ, nơi nơi tràn ngập tiếng cười cười nói nói.
Mục Nguyên đi bên cạnh cô, hơi hơi giơ tay ngăn cản đám đông chen chúc.
Sau lưng bọn họ, gấu bông bự tháo đầu giả buồn cười đáng yêu xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của thiếu niên bị mồ hôi ướt nhẹp.
Mồ hôi từ trên tóc cậu chảy xuống, dừng ở trên trang phục gấu bông.
Bọn nhỏ tò mò lần lượt quay đầu lại nhìn cậu.
Cô bé cầm bóng bay thỏ con lặng lẽ liếc cậu một cái.
Anh trai mặc quần áo gấu bông thật đẹp trai thật ngầu, nhưng anh ấy không mặc quần áo gấu bông thì không ai dám tới gần anh ấy.
Dưới ánh hoàng hôn tháng sáu, một mình cậu ngồi ở bên cạnh đài phun nước, bên cạnh là phần đầu của gấu lớn.
Cậu nhìn về cửa sân vận động ở xa xa.
Năm trước cậu lừa cô ở đây, thật ra vào đêm đó cậu cũng gian nan như cô vậy.
Nhưng hôm nay cô đã cười rồi.
Mặc dù chỉ còn mình cậu khổ sở, nhưng cô lại mỉm cười, vậy cũng tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com