Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Thiếu niên lưu manh

Chương 56: Thiếu niên lưu manh.

Edit: Coco

Gió đêm thổi qua vạt áo cậu đến bên người cô, dù đã bịt tai lại nhưng cô vẫn có thể nghe được lời cậu nói.

Dụ Sân sững người, khẽ ngước mắt lên.

Bách Chính nắm tay cô rồi kéo chúng xuống.

Đêm nay không có trăng, đôi mắt anh vừa ánh lên sự dịu dàng vừa như đang cầu xin: "Vậy nên em có thể thử không đuổi anh đi được không. Anh chỉ muốn trưởng thành cùng em, trong tương lai, nếu em vẫn thấy anh không vừa mắt thì lúc đó hẵng đuổi anh đi."

Ít nhất hãy cho cậu vài năm, khiến cậu không còn không cam lòng một cách cực đoan nữa.

Đôi mắt cô gái nhỏ có chút hoảng loạn.

Bách Chính cũng không ép buộc cô phải đưa ra câu trả lời, cậu cười nói: "Hôm nay là sinh nhật em, mau về nhà đi."

Dụ Sân vội vàng gật đầu.

Cuối cùng cậu cũng buông tha cho cô, cô tự biết mình không thể nói chuyện với Bách Chính, cô không nói lại được cậu.

Cô vừa định đi thì thiếu niên đã đưa tay giữ cô lại.

Dụ Sân sắp sửa khóc đến nơi rồi, cô phát điên mất. Vẫn chưa xong à?

"Anh còn muốn nói gì nữa? Anh bảo tôi về đi mà."

Cậu nhìn sang, găng tay đen bắt lấy một con đom đóm trên đỉnh đầu cô.

Dụ Sân nhìn con đom đóm đang cuộn tròn giả chết trong lòng bàn tay cậu, mặt đỏ bừng. Cô còn đứng nói chuyện với cậu một lúc lâu với ánh sáng trên đầu như thế.

Cậu chắc chắn nhìn thấy rồi nhưng lại chẳng nói năng gì. Bách Chính đúng là tồi tệ, có khi trong lòng cậu đang cười gần chết.

Đôi mắt thiếu niên toát ra sự vui vẻ khó có thể kìm chế.

"Đi thôi."

Không phải cậu cười cô, cậu chỉ cảm thấy điều đó rất đáng yêu mà thôi. Mọi vật đều có sự sống, món quà của cậu yêu thích cô, chắc hẳn nó cũng cùng tâm trạng với cậu.

Dụ Sân thở phào nhẹ nhõm, lùi về sau vài bước rồi chạy như bay.

Cô đón ánh sáng vàng nhạt ấm áp đầu mùa hạ, cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của Bách Chính, con đom đóm trong lòng bàn tay cậu đã sung sức trở lại, cũng vội vã bay đi.

Bách Chính rũ mắt.

Cô đi rồi, sự không cam lòng trong anh mới bắt đầu cuồn cuộn dâng trào.

Tối nay có gió hè ấm áp, cô và Mục Nguyên đi bộ bao lâu, cậu cũng đứng nhìn bấy lâu.

Cậu nợ cô một buổi tối như vậy.

Thời điểm đó cậu đang ở cạnh Đinh Tử Nghiên, còn cô thì đứng chờ trong gió. Vậy mà tối nay, cậu chỉ có thể không cam tâm đứng nhìn cô bước đi cùng người khác.

Bách Chính bất chợt hiểu ra tại sao người ba điên cuồng kia của mình lại nổ súng tự sát.

Ông ta làm ra những chuyện như vậy, nhưng luật pháp của thế giới này chưa từng phán ông ta tội tử hình.

Tình yêu giữa Bách Thiên Khấu và Mục Mộng Nghi mới là thứ ban cho ông ta cái chết.

Cậu lo sợ một ngày nào đó Dụ Sân sẽ đối xử với cậu như vậy.

Điều khiến cậu không thể hiểu được chính là mặc dù sợ hãi, cậu cũng chưa bao giờ có ý định chùn bước.

Cậu dùng tính mạng và toàn bộ tình yêu suốt cuộc đời này để đánh cược với Mục Nguyên.

Dụ Sân, đừng để anh phải thua.

Lúc Dụ Sân về đến nhà, ngày thường vào giờ này Vạn Xu Mính và Dụ Trung Nham đều đi nghỉ rồi, nhưng lúc này mọi người vẫn đang chờ cô.

Ngay cả Dụ Nhiên cũng đang nằm trên sô pha đọc sách.

Cô thay giày rồi vào nhà.

Vạn Xu Mính hỏi: "Sân Sân, sao con về muộn thế? Đèn bên ngoài khu dân cư hỏng rồi, ba con sợ con về không nhìn thấy đường nên mẹ đang định đi đón con đây."

Dụ Sân vội vàng nói: "Con không sao ạ."

Dụ Trung Nham nhìn con gái nói: "Sao mặt con đỏ thế, con không khỏe à?"

"Sao ạ?" Dụ Sân xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng: "Không phải đâu ạ, tại... Buổi hòa nhạc bí bách quá thôi ạ."

Dụ Nhiên đang đọc sách ngẩng đầu lên, nhìn cô với vẻ vô cảm.

Dụ Sân cảm thấy đau đầu khi đối mặt với ánh mắt như thể nhìn thấu tất cả của anh trai. Cô vừa xấu hổ vừa buồn bực nói: "Đầu anh đã ổn chưa? Chỉ số IQ có bị giảm không ạ?" Dụ Nhiên đã đi kiểm tra rất nhiều lần sau khi ăn quả gậy trước đó thay Khanh Linh.

Khóe miệng Dụ Nhiên giật giật. Cái kiểu đánh trống lảng vậy làm cậu chẳng muốn nhận người em gái này nữa.

Tuy nhiên tính cậu vốn trầm lặng, hai anh em liếc nhìn nhau.

Vạn Xu Mính nói: "Bác sĩ bảo không có vấn đề gì." Đã gỡ băng trên trán ra rồi.

Dụ Trung Nham nhắc nhở Vạn Xu Mính: "Chẳng phải em nấu mì cho con gái à? Đừng để nguội không nó lại dính vào nhau đấy."

"Đúng rồi đúng rồi, xem cái trí nhớ của em này."

Vạn Xu Mính chạy vào phòng bếp sau đó bưng một bát mì kèm trứng trần ra: "Ấm, vừa đúng lúc, lại đây ăn đi con."

"Con cảm ơn mẹ." Dụ Sân sẻ sang một chiếc bát khác, theo thói quen đưa cho Dụ Nhiên: "Anh ăn với em đi."

Vạn Xu Mính không nhịn được mà nở nụ cười.

"Buổi hòa nhạc có hay không? Mẹ nhìn thấy trên TV rồi, có vẻ rất náo nhiệt."

Dụ Sân gật đầu đáp: "Jeson hát hay lắm ạ."

Khiến cô nhớ đến khoảng thời gian bà nội chăm cô lớn lên ở Liên Thủy, những năm tháng tươi đẹp ấm áp. Có những người sinh ra đã sở hữu giọng hát mang đầy sức lôi cuốn.

Sinh nhật Dụ Sân vô cùng ấm áp, trước khi về phòng, Dụ Nhiên bỗng đứng lại.

Cậu cau mày nhìn em gái.

Dụ Sân tự dưng cảm thấy hơi lo lắng: "Có, có chuyện gì vậy ạ?"

Dụ Nhiên gõ vào trán cô một phát.

Dụ Sân kìm nén tiếng kêu, cô quay đầu lại nhìn ba mẹ, thấy hai người không để ý, Dụ Sân bèn ôm trán thắc mắc: "Sao anh lại đánh em?"

Đôi mắt xám nhạt của thiếu niên im lặng nhìn cô.

"Tránh xa cậu ta ra."

Một câu khiến Dụ Sân câm nín.

Cô chớp mắt, thì thầm hỏi: "Ý anh là ai?" Cô thấy hơi nghi ngờ, Dụ Nhiên ngồi trong nhà thì biết kiểu gì?

Ánh mắt Dụ Nhiên lạnh lùng, cô nghĩ là ai?

Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một đường ranh giới, mà kẻ điên thì vẫn mãi là kẻ điên. Cô đúng là ngu ngốc, không biết làm thế nào cô mới hiểu được việc nếu trêu chọc người đó thì phải trả giá cả đời đây.

Hai anh em lén lén lút lút.

Dụ Trung Nham quay đầu lại hỏi: "Hai đứa đứng ở cửa nói gì đấy?"

Lúc này cả hai đều hết sức ăn ý, Dụ Nhiên đẩy cửa về phòng còn Dụ Sân vội nói: "Chúc ba ngủ ngon."

Dụ Trung Nham cười lắc đầu.

Hai đứa trưởng thành rồi, có những bí mật riêng mà ông và Vạn Xu Mính không biết được.

Giữa tháng sáu, không khí của mùa hè dần dần xuất hiện ở thành phố T, thời tiết oi bức, ngày dài hơn đêm.

Tan học, Bách Chính và đám Kiều Huy đang chạy bộ trong sân vận động.

Mấy cậu thiếu niên thay áo ngắn tay và quần đùi, cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ lộ ra ngoài.

Đã hơn một tháng kể từ lúc Bách Chính rời khỏi nhà họ Bách.

Khi các thiếu niên chạy qua sân bóng rổ thì trùng hợp gặp Lâm Giai và những cô gái khác đang cười đùa.

Có người hỏi: "Kìa, Lâm Giai, kia có phải Bách Chính không?"

Lâm Giai ngẩng đầu, sắc mặt thay đổi. Cô ta khẽ hừ một tiếng: "Bách Chính thì kệ Bách Chính, cậu bảo mình làm gì?"

"Không phải trước kia cậu..."

"Đứng nói linh tinh, mình không hề." Lâm Giai tỏ vẻ ghét bỏ. Trước đó cô ta bị mọi người cười sau lưng một thời gian dài vì lấy chiếc vòng hình con cá nhỏ của Bách Chính.

Kết quả không ngờ người cô ta cố ý lấy lòng, chỉ là con trai của một người đàn ông vớ vẩn nào đó.

Có trời mới biết không có nhà họ Bách, cậu ta có phải sống dựa dẫm vào bạn bè trước đây hay không.

Lâm Giai nhuộm lại tóc đen, làm xoăn sóng to, nhìn có phần trưởng thành và quyến rũ hơn.

Các cô ấy nói chuyện không hề nhỏ, Kiều Huy nghe được vội vàng liếc nhìn Bách Chính.

Biểu cảm của Bách Chính rất bình tĩnh, như thể cậu không nghe thấy gì vậy.

Cậu vẫn như bình thường, làm những việc bản thân nên làm, sau khi tan học vẫn làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự như trước.

Dù có rất nhiều người không hài lòng nhưng với uy danh trong quá khứ kết hợp với tính khí có vài phần hung giữ của mình, cậu vẫn có thể đàn áp được một đám học sinh.

Có đúng một điều thay đổi, đó chính là sau sự kiện ba đẻ kia, tính cách của Bách Chính đã trở nên trầm lắng và khiêm tốn hơn rất nhiều.

Kiều Huy nghe các cô gái nói, bỗng dưng rất muốn hỏi xem tình trạng kinh tế nhà Chính ca còn ổn không? Là một người anh em tốt, nếu Bách Chính gặp khó khăn, đương nhiên cậu ta có nghĩa vụ phải giúp đỡ.

Cậu ta liên tục nhìn về phía Bách Chính, khóe môi Bách Chính cong lên, giọng điệu lạnh lùng: "Thu cái suy nghĩ cá vàng ngu ngốc của cậu lại đi."

Bàng Thư Vinh và Đại Quang không nhịn bèn được lớn.

Đại Quang nói: "Chúng ta phải tin tưởng Chính ca chứ. Chính ca, giờ họ xem thường anh, về sau anh sẽ khiến họ không với tới nổi."

Kiều Huy phụ họa: "Hay lắm, biết nói chuyện quá nhỉ Đại Quang."

Bách Chính cụp mắt cười.

Kiều Huy khẽ hỏi: "Chính ca, Dụ Sân có nghĩ giống bọn Lâm Giai không?" Thấy Bách Chính không phải thái tử gia nhà họ Bách, trở nên nghèo kiết xác rồi cũng khinh thường Chính ca.

Bách Chính lau mồ hôi, bình tĩnh đáp: "Trước đây tôi chưa thấy cô ấy thích người giàu bao giờ." Nhắc đến Hành Việt, ở đây có không ít người có tiền, số người theo đuổi Dụ Sân cũng không ít, nhưng cô chưa từng có phản ứng gì đặc biệt.

Cậu có tiền hay không thì đối với cô chắc hẳn vẫn cứ hư hỏng như cũ.

Kiểu Huy gãi đầu: "Cũng đúng."

Tang Tang và Hình Phỉ Phỉ vừa ăn tối về đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện của nhóm Lâm Giai.

Hình Phỉ Phỉ cau mày, Tang Tang lẩm bẩm: "Trước đây không hiểu ai bám lấy ai, giờ lại quay sang chê người ta. Ai ý nhỉ."

Tang Tang vẫn nhớ trước kia khi Dụ Sân còn ở đây, cô đã đối xử với Bách Chính rất tốt. Vì vậy mà mặc dù từ đầu cô ấy vốn sợ Bách Chính, thì tới giờ cũng không thể quên được mặt tốt của cậu.

Rốt cuộc thì nhờ công lao của Bách Chính nên trường học mới có bầu không khí tốt như hiện nay.

Hình Phỉ Phỉ nắm chặt lấy hộp cơm.

Thật sự thì cô... không quan tâm đến thân thế của Bách Chính, nhưng dường như cậu...

Hình Phỉ Phỉ không thể nói với Tang Tang những điều đó nên đành khẽ bảo: "Kệ bọn họ, mình về thôi."

Tang Tang hào hứng nói: "Tuần này Dụ Sân sẽ về trường mình đấy! Cậu ấy bảo muốn qua thăm bọn mình."

Giọng điệu của cô ấy vô cùng phấn khởi, Hình Phỉ Phỉ cũng cười theo. Mặc dù đó là nụ cười thật lòng nhưng cũng chất chứa vài phần xót xa khó có thể nhận ra.

Hình Phỉ Phỉ vội điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô ấy có thể sống thoải mái được như ngày hôm nay, phần lớn đều dựa vào công lao của Dụ Sân.

Đinh Tử Nghiên và Lưu Quỳnh ra nước ngoài chưa ổn định được hai ngày đã cảm nhận được có điều gì đó bất thường.

Đầu tiên là Đinh Tử Nghiên rất vất vả trong việc tìm trường học, tiếp theo là hai mẹ con làm chuyện gì cũng không thuận lợi.

Do rào cản ngôn ngữ mà lúc ra ngoài Lưu Quỳnh đã bị lừa mất số tiền kha khá.

Lưu Quỳnh gần như đã tiêu hết số tiền mà ba Đinh Tử Nghiên để lại sau khi qua đời. Khoản tiền hai người đang dùng hiện tại là khoản tiền họ đã bòn rút được từ nhà họ Bách trong suốt những năm qua.

Lưu Quỳnh và con gái tức tối trở về, chẳng ngờ lại phát hiện cửa nhà đang mở toang hoang.

Vào nhà liền thấy rất nhiều đồ vật giá trị đã biến mất.

Sắc mặt của hai người thay đổi trong chớp mắt, Lưu Quỳnh hô lên: "Nhà có trộm! Con mau đi xem xem có mất gì không?

Sau một hồi kiểm tra, Đinh Tử Nghiên trở lại, mặt mũi tái mét: "Những thứ Mục Nguyên đưa con thì vẫn còn, nhưng đồ chú Bách đưa thì không thấy đâu nữa. Mẹ, con đoán rằng..."

Có phải nhà họ Bách quyết định trả thù hai người không? Hai người cảm thấy hơi lo lắng.

May thay trong nhà chỉ có một khoản tiền mặt nho nhỏ, phần lớn còn lại nằm trong thẻ.

Lưu Quỳnh và Đinh Tử Nghiên không dám đi ra ngoài, sợ gặp sự cố chỉ đành sống phụ thuộc vào chỗ tiền còn lại.

Lưu Quỳnh nói: "Dù nhà họ Bách có quyền lực thế nào thì cũng chỉ ở trong nước mà thôi. Chỉ cần chúng ta chịu đựng được qua khoảng thời gian này, mẹ không tin Bách Thiên Khấu có thể vươn tay dài đến vậy."

Hơn nữa, an ninh trật tự ở nước E rất tốt, nếu cảnh giác thì chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nữa.

Hai người rụt vào trong mai không khác gì con rùa.

Bách Thiên Khấu vừa về nước, nhận được tin tức này ông tức giận đến khó thở.

Mục Mộng Nghi ngủ yên giấc trong vòng tay ông, sắc mặt trở nên tốt hơn nhiều. Tinh thần bà đã ổn định hơn, nhưng những tổn thương trong quá khứ không thể nào xóa sạch được.

Bách Thiên Khấu giận bản thân sao lại đi nuôi dưỡng hai con sói mắt trắng suốt nhiều năm như thế.

Tuy vậy ông không thể nào phủ nhận suy đoán của Lưu Quỳnh. Ông không có khả năng đột nhập vào nhà người khác, đoạt lại hết những của cải mà giờ đây đã đứng tên bọn họ.

Bách Thiên Khấu cau mày tính toán.

Khi Bách Chính đeo balo về đến nhà, Từ Học Dân thuật lại toàn bộ tình hình cho cậu.

Từ Học Dân cảm thấy dở khóc dở cười.

Ông chưa bao giờ nhìn thấy ai sống cẩu thả như thế.

Bách Chính lạnh lùng cong môi: "Lão Bách gặp khó khăn rồi, chúng ta hãy thêm chút lửa vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com