Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Không chấp nhận số phận


Chương 62: Không chấp nhận số phận.

Edit: Coco

Cuối cùng Dụ Sân cũng hiểu những chữ đó có ý nghĩa gì, hai má cô nóng bừng, gật đầu lung tung.

Trong "Khánh Công Yến" tràn ngập tiếng cười đùa.

Dụ Sân không dám nhìn cậu nên đành phải mở lời: "Vào chúc mừng sinh nhật Kiều Huy thôi."

Mỗi khi cô thẹn thùng đều rất giỏi tìm chủ đề để né tránh.

Bách Chính không nhịn được cười trong lòng, đúng lúc Đại Quang ra ngoài, cậu ấy vẫy tay với hai người: "Chính ca, các anh tới rồi à."

Bách Chính liền quay sang nói với Dụ Sân: "Vào thôi."

Đây là lần đầu tiên Dụ Sân tới nơi này, tấm màn pha lê tỏa ra ánh sáng lộng lẫy dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Đại Quang mở cửa phòng riêng cho bọn họ. Bên trong có khoảng mười mấy thiếu niên thiếu nữ đang ngồi tụ vào một bàn chơi bài.

Lúc Bách Chính bước vào, đám con trai liền mở mồm hò hét: "Chính ca đến rồi, đến muộn tự phạt một ly nào."

Bách Chính sảng khoái cười đáp lại: "Được."

Mọi người cũng nhiệt tình chào đón Dụ Sân: "Dụ Sân mau qua đây ngồi đi."

Tang Tang và Hình Phỉ Phỉ đang ngồi trong góc sô pha.

Dụ Sân gật đầu, nhìn quanh một vòng thấy toàn những gương mặt quen thuộc, chỉ có một vài người mới đang lặng lẽ quan sát cô.

Mấy người chưa từng gặp cô khẽ thì thầm: "Cô ấy chính là Dụ Sân à, đẹp thật đấy."

"Chứ còn sao nữa, trước đây cô ấy là nữ thần Hành Việt mà."

Tang Tang thấy cô thì rất vui vẻ nói: "Dụ Sân, lại đây ngồi với bọn mình đi."

Dụ Sân thân với các cô ấy nhất nên rất tự nhiên qua đó ngồi.

Tang Tang cầm một đĩa trái cây qua nói: "Trái cây ở đây ngon lắm, bánh ngọt cũng ngon, Dụ Sân, cậu ăn thử đi."

"Mình cảm ơn."

Ánh mắt Hình Phỉ Phỉ lạnh nhạt, cô ấy miễn cưỡng nở nụ cười. Bỗng dưng hôm nay cô ấy được mời. Cô ấy cũng không có bao nhiêu mong đợi, nhưng cuối cùng vẫn tới.

Chỉ tiếc rằng cả buổi tối hầu như không thấy bóng dáng Bách Chính đâu. Tính tình Hình Phỉ Phỉ lạnh lùng không giỏi ăn nói, rất khó hòa nhập với đám Kiều Huy, tình huống này khá ngượng ngùng.

Kiều Huy rất giỏi xã giao. Cậu ta đứng dậy định nâng ly với Dụ Sân. Nhưng vừa cầm được cái ly đã bị Bách Chính giật lại.

Cậu đổi chiếc cốc khác, lấy một chai nước trái cây trên kệ xuống rồi mở nắp rót vào.

Kiều Huy nghẹn họng nhìn trân trối. Cậu ta xoa xoa mũi nhận lấy, sau đó đưa chiếc cốc cho Dụ Sân. Dụ Sân nói: "Kiều Huy, chúc mừng sinh nhật anh nhé!"

Kiều Huy cười khúc khích: "Dụ Sân, em đúng là nể mặt anh. Hôm nay em cứ chơi thoải mái đi, tí bọn anh đưa em về."

"Được."

Dụ Sân hết sức do dự sờ chiếc móc chìa khóa trong túi.

Kiều Huy sẽ thích cái này thật à?

Cô hơi hối hận vì đã nghe lời Bách Chính. Đang đắn đo thì Bách Chính đã bước đến, lấy chiếc móc chìa khóa từ trong túi cô ra rồi nhét vào tay Kiều Huy: "Tặng cậu đấy, nhận đi."

Kiều Huy bỗng dưng bị đưa cho cái móc chìa khóa.

Cậu ta cúi xuống nhìn thì cạn lời: Cái gì đây? Móc chìa khóa? Lại còn hồng phấn?

Dụ Sân cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Không phải là cậu thiếu móc chìa khóa lâu rồi à?" Bách Chính nhướng mắt nhìn.

"Hả?" Kiều Huy thầm nghĩ không hiểu mình thiếu móc chìa khóa lúc nào, sau một hồi cậu ta mới phản ứng kịp: "À ừ, đúng rồi, anh thích lắm, cảm ơn Dụ Sân nhé."

Nói thế nào thì cậu ta cũng chẳng để ý đến việc Dụ Sân tặng mình cái gì.

Nhóm các cậu rất thoải mái. Đến sinh nhật tên nào thì tên đó sẽ mời cả hội đi ăn, nhưng các cậu thường không tặng quà cho nhau.

Trong số tất cả mọi người thì chỉ có Bách Chính ghét sinh nhật nhất, bởi vì sinh nhật cậu diễn ra ngay sau Mục Nguyên một ngày.

Bàng Thư Vinh ngồi ở bàn chơi bài, gọi mọi người: "Các cậu qua đây chơi chung đi. Nếu không thì nhìn người khác chơi cũng được."

Có Dụ Sân ở đây, Tang Tang cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Dụ Sân, Hình Phỉ Phỉ, bọn mình qua đó xem đi, ngồi đây chán lắm."

Tuy rằng Dụ Sân không biết nhiều chơi nhiều thứ, nhưng cô lại rất hòa đồng với mọi người, cô nghe vậy bèn gật đầu.

Hình Phỉ Phỉ lắc đầu nói: "Các cậu đi đi, mình không có hứng thú."

Dụ Sân bị Tang Tang kéo qua đó ngồi.

Cả cô và Tang Tang đều không biết chơi, chỉ có thể ngồi xem. Cô vừa ngồi xuống thì Bách Chính đã chiếm luôn ghế bên cạnh.

Thiếu niên quàng tay ra sau lưng ghế của cô.

Dáng vẻ vừa lười biếng lại vừa chiếm hữu.

Dụ Sân khẽ giật áo cậu: "Anh có thể ngồi đàng hoàng được không?"

Bách Chính phớt lờ cô.

Trước khi mọi người nhìn qua, cô lại quay sang lắc lắc vạt áo cậu.

Khóe môi Bách Chính khẽ cong lên ở mức độ khó có thể nhận ra, cậu thu tay lại ngồi tử tế.

Bàng Thư Vinh nói: "Chính ca, anh ngồi đó làm gì? Không chơi à?"

"Không, tôi chơi kém lắm."

Lời từ chối trắng trợn của Bách Chính khiến Kiều Huy suýt phun hết nước ra ngoài. Anh chơi không tốt á? Ở đây có ai thắng được anh à? Tạo hình tượng tốt như đúng rồi vậy!

Nhóm thiếu niên cười khinh bỉ, không ai gọi cậu qua chơi nữa.

Dụ Sân quan sát một hồi thì nhìn ra vài quy luật.

Nhưng vì cô không chơi quen nên ngồi thì thầm buôn chuyện với Tang Tang.

Dụ Sân suy nghĩ rất tinh tế, dù Hình Phỉ Phỉ không nói gì nhưng cô có thể vô thức cảm nhận được khoảng cách, không chủ động dây vào Hình Phỉ Phỉ nữa.

Dường như theo thời gian, mọi người dần trở nên xa lạ một cách khó hiểu.

Dụ Sân không thể đi hỏi lý do, Hình Phỉ Phỉ mím môi, cô ấy cũng sẽ mãi mãi không nói cho cô tại sao.

Ngay từ đầu, sự sùng bái và ngưỡng mộ hèn mọn đó đã dành cho sai người. Hình Phỉ Phỉ cố gắng khống chế chế tầm mắt, cả buổi tối không nhìn Bách Chính, ngồi một mình trong góc.

Bữa tiệc sinh nhật Kiều Huy hết sức náo nhiệt, tất cả mọi người đều vui vẻ.

Lúc tiệc tan đã là hai giờ sáng rồi.

Bách Chính tự mình đưa Dụ Sân về trường học.

Trước khi cô rời đi, Bách Chình hỏi: "Hè này em có định đi đâu không?"

"Không, tôi chỉ ở nhà thôi, sắp thi đại học đến nơi rồi."

Bách Chính không thích kỳ nghỉ dài như vậy, nhưng cậu chỉ liếc nhìn cô rồi nói: "Ừ, tôi biết rồi."

Cô có ước mơ của bản thân, cậu không thể ngăn cản cô đến nơi tốt đẹp hơn được.

Nhưng cậu phải ngăn chặn cô gặp được những người tốt hơn.

Cách duy nhất chính là cậu trở thành người tốt nhất trong cuộc đời của cô.

Kết quả thi cuối kỳ của bên Dụ Sân nhanh chóng được công bố, lần này Dụ Sân xếp hạng ba toàn khối.

Đứng đầu vẫn là Dụ Nhiên.

Ngày treo bảng danh dự, Dụ Sân không ngờ lại thấy thành tích của Mục Nguyên tụt dốc không nhẹ, xếp hạng thứ 23 trong khối.

Cô rất ngạc nhiên, sao thành tích của Mục Nguyên lại đi xuống như vậy?

Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi cô chưa nói chuyện với Mục Nguyên. Khi hai người tình cờ gặp nhau ở hành lang, Mục Nguyên chỉ khẽ gật đầu, trong mắt không hề có ý cười.

Mục Nguyên không hề bất ngờ trước kết quả này.

Cậu đón nhận nó rất bình tĩnh. Trong suốt khoảng thời gian này, cảm xúc của cậu tồi tệ đến nỗi cậu không có tâm trạng làm bài thi.

Trong cơn choáng váng, dường như cậu lại nghĩ đến nụ hôn đó của Bách Chính với Dụ Sân.

Dưới màn mưa lất phất, chàng trai ôm cô gái vào lòng, dùng ô che cho cô, bọn họ đan mười ngón tay vào nhau.

Hè về, Mục Nguyên thường xuyên đến nhà họ Bách chơi. Mục Mộng Nghi quá cô đơn. Mục Nguyên là đứa trẻ bà chăm nom từ bé nên cậu hay qua chơi với bà.

Mục Mộng Nghi rất quan tâm đến thành tích của cậu.

Mục Mộng Nghi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy phiếu điểm, nhưng bà không hề hỏi han gì, chỉ dịu dàng nói: "Muốn có kết quả tốt, cần kết hợp học tập và nghỉ ngơi điều độ. A Nguyên đã xuất sắc lắm rồi, nghỉ ngơi một chút cũng không sao.

Tối hôm đó, Mục Mộng Nghi khẽ cười hỏi Bách Thiên Khấu: "Anh xem có phải A Nguyên thích cô bé nào đó rồi không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Thanh tích học tập của thằng bé vẫn luôn nổi trội, đây là lần đầu tiên tụt hạng nhiều như thế."

Tâm trạng những năm tháng tuổi trẻ, chỉ có thể thay đổi thất thường vì những điều này.

Bách Thiên Khấu khó hiểu hỏi: "Em thấy vui khi thành tích thằng bé đi xuống à?"

"Em vui vì thấy nó trưởng thành. Thằng bé quá nghiêm túc, hiếm khi thích cô bé nào đó. Đây là chuyện tốt."

Bách Thiên Khấu gật đầu, trong lòng ông không thể vui mừng như Mục Mộng Nghi được.

Bác Phương là người của nhà họ Bách, ông đã nghe được kha khá chuyện về người Mục Nguyên thích. Chính vì vậy ông còn biết thêm vài chuyện khác nữa. Cô gái kia có vẻ không thích Mục Nguyên, mà thích... thiếu niên bị Mục Mộng Nghi vứt bỏ kia.

Bách Chính trưởng thành theo cách rất ngoan cường. Chẳng có ai để ý đến cậu. Cậu lại bền bỉ như cỏ dại, tính cách giống người đàn ông đó, đều nhiệt tình như lửa.

Tâm trạng Bách Thiên Khấu rất phức tạp, mặc dù bản thân ích kỷ, ông vẫn mong Bách Chính có thể sống tốt cuộc đời của mình.

Nhưng hiện thực đã cho ông biết rằng Bách Chính không phù hợp để thích bất kỳ người nào.

Nếu cô gái kia chọn Mục Nguyên, có lẽ cuộc đời cô bé sẽ thuận lợi và bình yên hơn nhiều.

Còn chọn Bách Chính...Tương đương với việc chọn con đường khó đi nhất trên đời.

Liệu cô bé có thể kiên trì không buông tay Bách Chính đến cùng được chứ?

Mục Mộng Nghi hoàn toàn không biết những chuyện này, Bách Thiên Khấu cũng không định nói cho người vợ thân yêu của mình biết, sợ bà càng đau lòng.

Nhưng có một chuyện khác Bách Thiên Khấu có thể xử lý ngay lập tức.

Đinh Tử Nghiên sắp sụp đổ rồi.

Cô ta và mẹ đã chui rúc trong căn phòng đi thuê ăn mì gói vài hôm nay.

Trong phòng có một mùi hương khó chịu, Lưu Quỳnh thì chửi bới cả ngày, số tiền Mục Nguyên cho cũng sắp tiêu hết rồi.

Đinh Tử Nghiên cắn răng, cô ta không thể chịu nổi cuộc sống như thế này!

Cô ta phải đi gặp Mục Nguyên. Về Bách Chính, cô ta không bao giờ dám tìm cậu nữa. Cậu chẳng khác gì một con rắn độc, không có tí lòng cảm thông và thương hại nào cả.

Cô ta chuẩn bị kỹ càng để đi gặp Mục Nguyên.

Trên đường đi, bác Phương dẫn theo vài người chặn cô ta lại.

Bác Phương không còn hiền lành như trong quá khứ, nhìn cô ta một cái, nói: "Cô Đinh, đề nghị cô tránh xa A Nguyên ra."

"Bác Phương! Thật sự cháu không thể sống nổi nữa, bác cho cháu gặp Mục Nguyên đi, anh ấy nhất định sẽ sẵn lòng giúp cháu."

"Xin lỗi, đây không phải ý của tôi mà là của Bách tổng."

"Chú Bách ư?" Ánh mắt Đinh Tử Nghiên hiện lên chút hoảng sợ. Cô ta vẫn cho rằng Bách Thiên Khấu không biết chuyện mình về nước. Nhưng người đến từng này tuổi rồi, dù tính tình dịu dàng đến đâu thì vẫn là một con cáo già.

Bách Thiên Khấu lợi dụng Đinh Tử Nghiên để thử thách cách xử lý vấn đề của hai thiếu niên.

Một người biết cảm thông nhưng lại do dự không quyết đoán.

Một người tàn nhẫn ác độc, dùng dao sắt chặt đay rối.

Chỉ có Đinh Tử Nghiên diễn hết cảnh này đến cảnh nọ chẳng khác gì chúa hề.

Đến lúc này, dĩ nhiên Bách Thiên Khấu không có ý định tha thứ cho mẹ con bọn họ nữa, bác Phương nói: "Bách Tổng không muốn nhìn thấy mẹ con các người xuất hiện trong thành phố này. Ông ấy cũng không muốn hai người quấy rầy bất cứ đứa con nào của nhà họ Bách nữa."

Đinh Tử Nghiên khó chịu đến mức sắp sửa khóc.

Đã từng có khoảng thời gian cô ta cũng là một trong số những đứa con nhà họ Bách, tận hưởng sự bao bọc của nhà họ.

Bác Phương hất tay lên: "Mời cô về. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cũng nên học cách sống thành thật. Tôi biết cô đã nhiều năm rồi, không muốn động tay động chân với cô vì chuyện này. Bách Tổng nói ba cô để lại mười mẫu đất dưới quê, nếu hai người chăm chỉ thì vẫn có thể sống qua ngày."

Những lời nói đó như chút rơm rạ cuối cùng đè nặng lên người Đinh Tử Nghiên, cô ta ngồi xổm xuống đất gào khóc.

Sắc mặt bác Phương không có chút thương xót nào.

Tất cả đều do hai mẹ con Đinh Tử Nghiên tự chuốc lấy cực khổ. Bách thiếu không có nhà để về, còn Nghi phu nhân thì tâm trạng không ổn định. Hai người này phải trả giá cho hành động của chính mình.

Từ Học Dân ngay lập tức biết được những chuyện này.

Ông cư xử lịch sự với người nhà họ Bách và tôn trọng Bách Thiên Khấu, nhưng xét về thực lực thì nhà họ Từ không thua kém gì Bách Thiên Khấu.

Ông thuật lại sự việc cho Bách Chính, cậu đội mũ lưỡi trai lên, khẽ nhướng mày.

"Lần này ông Bách rất quyết đoán đấy. Nhưng ông nhớ quan sát Đinh Tử Nghiên, loại người như cô ta rất dễ bất chấp tất cả."

Quả nhiên chưa được vài ngày, Từ Học Dân đã thông báo: "Hai mẹ con Đinh Tử Nghiên không muốn về quê nhưng lại không có tiền, vì vậy mà tìm đến phóng viên, bảo có thế bán cho họ một tin tức béo bở."

Những tin tức bí mật trong miệng cô ta nói đơn giản chính là chuyện liên quan đến nhà họ Bách, cả thân thế và thời thơ ấu của Bách Chính nữa.

Bách Chính cười lạnh chế giễu.

Từ Học Dân cúi đầu, với bản lĩnh nhìn thấu lòng người, thiếu niên đã trưởng thành thật rồi. Bách Chính là nhà lãnh đạo bẩm sinh, kể cả khi cậu không hề thích điều đó.

Chắc chắn Từ Học Dân sẽ không để Đinh Tử Nghiên thành công, ông không cần tự mình ra tay mà báo thẳng tin tức cho Bách Thiên Khấu.

Bách Thiên Khấu tức giận đến ngực phập phồng, trực tiếp cho người dắt Đinh Tử Nghiên và Lưu Quỳnh về quê.

Đinh Tử Nghiên trở thành người qua đường trong cuộc đời của cả Bách Chính và Mục Nguyên. Thời điểm mọi chuyện còn tốt đẹp, cô ta đã bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân sẽ có ngày hôm nay đâu?

Cô ta rời đi, cuộc sống của những người khác vẫn cứ thế tiếp diễn.

Kỳ nghỉ hè thứ hai đã đến.

Dưới ánh nắng nóng như thiêu đốt của tháng bảy, có vài chàng trai không chịu được khổ, không còn muốn làm vận động viên nữa.

Bách Chính không ép buộc bọn họ, đến cuối cùng, chỉ còn lại năm người nhóm Bách Chính kiên trì được.

Bách Chính chạy dưới ánh nắng mặt trời, đồ thể thao đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, sẽ có một ngày cậu tỏa sáng rực rỡ như thế. Dưới ánh nắng mặt trời, đứng bên cạnh cô.

Cả thế giới đều cho rằng cậu sẽ trở thành một tên cặn bã rác rưởi giống người đàn ông kia.

Nhưng cậu nhất định không chấp nhận số phận này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com