Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Đẹp trai đến bùng nổ

Chương 66: Đẹp trai đến bùng nổ

Edit: Thanh Thanh

Mặt đất trời thu mang theo chút ẩm ướt, thiếu niên bước đi cực kỳ vững vàng.

Dụ Sân nhìn cậu từ phía sau, đường nét sườn mặt Bách Chính anh tuấn, vừa ngầu vừa đẹp trai, bởi vì trong khoảng thời gian này cậu khắc khổ huấn luyện cho nên rám đen không ít, lúc không giở trò xấu, nhìn qua trông vô cùng đàn ông.

Cánh tay mềm mại của cô ôm lấy cậu, lần đầu tiên cảm thấy Bách Chính thật là đẹp trai.

Bởi vì xấu hổ, nửa người trên của cô hơi hơi ngửa ra sau, không dựa gần vào cậu.

Bách Chính đương nhiên cảm giác được ánh mắt đánh giá của Dụ Sân, cậu không quá tự nhiên: "Em nhìn cái gì thế, lần đầu tiên biết anh sao?"

Dụ Sân khẽ cười một tiếng.

Tiếng cười trầm thấp, hơi thở ghé vào bên tai làm cậu thấy ngứa ngáy.

Bách Chính bị trêu chọc đến hết cách, hàm dưới căng cứng: "Em cười nữa thì anh sẽ hôn em, em có tin không?"

Dụ Sân lập tức nghe lời, cô ngậm miệng lại.

Bách Chính cõng cô đi một đoạn đường rất xa, sắp đến tiểu khu nhà Dụ Sân thì Bách Chính mới buông cô xuống.

"Ngày mai nhớ tới xem thi đấu."

"Vâng." Dụ Sân gật đầu.

Cô ngoan như vậy, đôi mắt to tròn ướt át, khi ngẩng đầu nhìn người ta làm lòng người lay động.

Bách Chính mím chặt môi, nhớ tới mấy giấc mộng kiều diễm.

Dụ Sân đã gần như quen với tính cách của cậu, thấy cậu nhìn chằm chằm, cô quay đầu lập tức chạy: "Tạm biệt Bách Chính."

Bách Chính vươn tay chậm một bước, chỉ bắt được không khí còn mang theo hương thơm của thiếu nữ.

Cậu cười nhẹ một tiếng, không cảm thấy mất mát, ngược lại còn phát hiện thấy có vài phần ngọt ngào.

Ngày hôm sau là cuối tuần.

Bởi vì đồng ý với Bách Chính sẽ đi xem thi đấu, nên Dụ Sân đã ra khỏi nhà từ sớm.

Giải đấu hữu nghị cũng không long trọng, giống như tên của nó, chỉ là một loại hình thi đấu giải trí mùa thu. Sân vận động mở cửa, bất kể nam nữ già trẻ đều có thể đi vào xem thi đấu.

Dụ Sân đi vào, không ngờ gặp được Mục Nguyên đầu tiên.

Mục Nguyên đang mang bao cổ tay, ngước mắt thấy Dụ Sân, trong mắt cậu lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Dụ Sân, em cũng tới à?"

"Vâng." Dụ Sân thấy người, đành phải qua đi chào hỏi: "Cố lên."

"Cảm ơn." Trong lòng Mục Nguyên chua xót, cậu cũng không ngốc, biết có lẽ là Dụ Sân tới xem Bách Chính.

"Hôm nay các anh đấu hạng mục gì?"

"Vẫn là bóng chuyền." Mục Nguyên đáp.

Bóng chuyền là hạng mục Tam Trung giỏi nhất, cũng là môn thể thao truyền thống của trường.

Dụ Sân tiến lên một bước, nhỏ giọng dặn dò nói: "Tam Trung vốn không phải trường chuyên thể thao, hôm nay chỉ là thi đấu giao lưu, Mục Nguyên, anh phải cẩn thận chút, đừng để bị thương."

Mục Nguyên thấy cô quan tâm mình, dịu dàng cười cười: "Anh biết rồi."

Mục Nguyên thật sự là người rất tốt, Dụ Sân nghĩ thầm, chưa bao giờ lấy thân phận ân nhân yêu cầu cô làm bất cứ chuyện gì, ngược lại còn sợ cô có gánh nặng.

Dụ Sân nợ cậu rất nhiều, đương nhiên hy vọng cả đời này của cậu đều bình an vui vẻ.

"Vậy em tới khu khán giả đây."

Dụ Sân vừa xoay người thì thấy đám người Bách Chính vừa đi vào, ánh mắt Bách Chính quét một vòng trên người cô với Mục Nguyên, thoạt nhìn không quá để ý mà hơi bĩu môi.

Kiều Huy nhiệt tình nói: "Dụ Sân, em tới cổ vũ cho bọn anh hả?"

Dụ Sân thấy bộ dáng này của Bách Chính thì đau đầu, cô đáp lại Kiều Huy một tiếng, Bách Chính đi tới, lấy mũ lưỡi trai màu đen trên đầu mình xuống, đội lên trên đầu Dụ Sân.

Bách Chính dùng lực đội xuống có chút mạnh, mũ trực tiếp che khuất đôi mắt thiếu nữ.

Bách Chính nói: "Chờ anh."

Một cái chớp mắt cô không nhìn thấy kia, Bách Chính quay đầu đối diện Mục Nguyên, ánh mắt trào phúng.

Cậu liếm liếm môi, bộ dáng như kẻ điên, muốn gây thù hận.

Tuy Mục Nguyên là người tâm tính bình thản, nhưng trong lòng thiếu niên cũng nổi lên vài phần tức giận, cậu ta lạnh lùng nhìn thẳng Bách Chính.

Dụ Sân đã lấy mũ xuống, cô không bao giờ muốn giữ bất cứ thứ gì cho cậu nữa, ném lại trong lòng ngực cậu: "Anh vẫn nên tự cầm đi."

Bách Chính thu biểu cảm khiêu khích, cười cười với cô: "Ừ."

Dụ Sân biết bọn họ còn phải chuẩn bị làm nóng người, cô không quấy rầy bọn họ, đi về phía chỗ ngồi của khán giả.

Bách Chính không làm nóng người, nhìn chăm chú vào bóng dáng cô.

Kiều Huy xông tới, ra chủ ý xấu: "Chính ca, hôm nay chúng ta đánh Mục Nguyên đến kêu cha gọi mẹ, làm cậu ta mất mặt ném đến Thái Bình Dương đi. Đến lúc đó có thể biết ngay ai mạnh ai yếu, ai cao ai thấp."

Bách Chính liếc cậu ta một cái: "Chơi bình thường, ai cũng không được cố tình làm khó Mục Nguyên."

"CMN, Chính ca, anh nghiêm túc hả!" Cơ hội tốt như vậy, thế mà anh không cần, lúc nào thì anh thành người đứng đắn như vậy thế? Anh vẫn là Chính ca vừa ngang ngược vừa xấu xa mà em biết kia sao?

Bách Chính thu mắt, thong thả ung dung mang bao cổ tay lên: "Hôm nay ai làm xằng làm bậy, trở về ông đây sẽ cho cậu ta đẹp mặt."

Lời vừa nói ra, chút ác liệt này trong lòng các thiếu niên trong nháy mắt bị dập tắt.

Kiều Huy hậm hực nói: "Vốn đang cho rằng có thể làm chuyện lớn."

Bọn họ tích cực làm thiếu niên tốt có chí tiến thủ cũng đã hơn một học kỳ rồi, vất vả lắm mới gặp chuyện có thể tạo ra một trận lớn. Kết quả Bách Chính lại lên tiếng bảo bọn họ không được làm xằng làm bậy.

Tâm trạng buồn bực của bọn Kiều Huy, lúc nghe được đám người thảo luận, trong chớp mắt đã tiêu tán.

"Năm nay là bốn trường nào thi đấu thế?"

"Nhất trung, Tam trung, Hành Việt, cao trung Vu Hồ. Mọi người đừng coi thường Hành Việt, trận thi đấu thể thao hữu nghị năm trước của bọn họ, đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ như nguyên, thật sự quá lợi hại!"

"Xem ra trường người ta cũng không nát như trong tưởng tượng nha."

"Còn không phải sao, bọn họ thi đấu rất đẹp trai, chốc nữa mấy người phải xem cho rõ."

Kiều Huy rất kích động, đi đến bên cạnh Bàng Thư Vinh: "Có phải bọn họ đang nói chúng ta hay không?"

Bàng Thư Vinh gật gật đầu, trong mắt có chút xúc động.

Một năm qua đi, bọn họ đứng trên đấu trường, rốt cuộc cũng không còn là rác rưởi người người mắng chửi nữa.

Trong lòng mọi người đều có vài phần cảm động, dần dần được người ta thừa nhận, hóa ra là cảm giác như thế này. Một năm mồ hôi với vất vả cũng không uổng phí.

Đội ngũ này của Bách Chính gần như đều là những người tham gia từ ban đầu. Chỉ thiếu mỗi Y Khánh, trong một khắc cậu ta phản bội Bách Chính, cũng đã rời khỏi đội ngũ.

Bàng Thư Vinh đấm một quyền vào bả vai Kiều Huy: "Tất cả chúng ta đều phải cảm ơn Dụ Sân đi."

Là cô cho mọi người cơ hội để trở nên tốt hơn, mang đến hạt giống hy vọng và nhiệt huyết. Mặc dù tương lai không thể biết trước, nhưng sau này khi nhớ lại khoảnh khắc thanh xuân này, cũng không đến mức là một màu trắng xóa.

Dụ Sân đi đến khu khán giả, một giọng nữ quen thuộc chần chờ gọi cô: "Dụ Sân?"

Dụ Sân quay đầu lại, thấy Phạm Thư Thu với Chu Dịch Diệp ngồi ở chỗ cao.

Trong lòng Chu Dịch Diệp nổi nóng, thù mới hận cũ làm cô ta nói mà không thèm lựa lời: "Ở trường học không phải cậu rất thanh cao sao? Ngày thường cũng không nói với Mục Nguyên mấy câu, không ngờ sau lung lại lén lút không biết xấu hổ như vậy, Mục Nguyên đi đến chỗ nào cậu theo tới chỗ đấy đúng không?"

"Tôi không có." Dụ Sân nói.

Lời này của Chu Dịch Diệp thật sự khó nghe, đổi thành người khác hẳn là đã tức phát điên rồi. Nhưng Dụ Sân mặc niệm, đừng tức giận, người khác giận, mình không giận, giận tới bệnh thì không có ai giúp đâu. Đẳng cấp như Bách Chính cô còn chịu đựng được, Chu Dịch Diệp này tính là gì chứ.

Hơn nữa cãi nhau với người khác phải có kỹ xảo, bạn càng bình thản, người khác càng tức giận.

Quả nhiên mắt Chu Dịch Diệp cũng sắp phun ra lửa rồi: "Hôm nay cậu có dám nói rõ ràng ra hay không!"

Dụ Sân không hiểu ra sao: "Nói cái gì?"

"Có phải cậu cố ý quyến rũ Mục Nguyên hay không?"

Dụ Sân không nói gì, Chu Dịch Diệp thích ai thì đều cảm thấy toàn thế giới đều muốn tranh giành với cô ta. Trong mắt Chu Dịch Diệp viết "Cậu phủ nhận cũng vô dụng"!

Dụ Sân suy nghĩ một chút, đơn giản cô cũng không muốn nói chuyện với cô ta, học ánh mắt của anh trai, nhìn cô ta một cái ―― cậu bị thiểu năng trí tuệ hả?

Chu Dịch Diệp: A a a a!

Phạm Thư Thu giữ chặt cô ta: "Đừng xúc động, đây là ở bên ngoài, sắp bắt đầu thi đấu rồi. Sau này Mục Nguyên sẽ rõ cậu ta là loại người gì thôi."

Trong sân, quả nhiên đã bắt đầu thi đấu rồi.

Tổng cộng bốn trường học, thi đấu tích điểm, hình thức 1v1, bóng chuyền không hao phí thể lực như bóng rổ, mỗi trường đều sẽ đối đầu với ba trường khác.

Trận đầu Nhất trung với Tam trung, trường thể thao Vu Hồ đấu với trường thể thao Hành Việt.

Các thiếu niên vừa ra sân, hơi thở trẻ trung khiến cho người xem thi đấu reo hò một trận.

Lần thi đấu này chọn sân trong nhà, những thanh sắt được dựng tạm thời thay thế cho biểu ngữ.

Trên mỗi biểu ngữ là tuyên ngôn mỗi đội, cuộc thi đấu hữu nghị này cũng được tổ chức có quy mô lắm.

Dụ Sân ngước mắt nhìn lại, tình hình chiến đấu hai bên hoàn toàn khác nhau.

Thực lực Nhất trung với Tam trung tương đương nhau, giằng co nhau, bóng chuyền không ra ngoài mà cũng không rơi xuống đất.

Bên kia, các thiếu niên Hành Việt giống như là đã "Hack", treo Vu Hồ lên đánh giống như đi bộ nhàn nhã.

Mặt đội viên Vu Hồ đều đen lại.

Mẹ nó đám này là một đám biến thái đúng không!

Đám biến thái này cười đến xấu xa, Kiều Huy nói: "Em trai ở đối diện chú ý đội hình nhé."

Bách Chính là người tấn công, những năm trước rồi chỉ có thể cậy mạnh, năm nay thì kỹ xảo gì cũng biết.

Cậu nhìn thoáng qua Dụ Sân trên khu khán giả, nhếch miệng, khép hai ngón tay lại, cố ý trêu cô, làm một động tác ngắm bắn.

Trời thu bên trong nhà thi đấu, nếu người khác làm động tác này, mọi người đều sẽ nghi ngờ là anh ta giả ngầu.

Nhưng giờ phút này, hormone toàn thân thiếu niên bùng nổ, không cần động tác này cũng đã đẹp trai đến nổ tung.

Dụ Sân cong môi lên.

Cô gái bên cạnh thét chói tai một trận.

Bách Chính không biết, một năm này cậu thật sự rất đẹp trai, thiếu niên tóc đen, mắt sáng như sao, phong cách di chuyển lạnh lùng điên cuồng, câu được một đám thiếu nữ thần hồn điên đảo.

"A a a tớ chết mất, tớ phải sinh một tá con cho anh ấy!"

Cách thức thi đấu nghiền ép đối thủ, làm cho trận thi đấu kết thúc rất nhanh.

Nhóm Bách Chính đánh xong một lúc lâu, Nhất trung với Tam trung mới kết thúc trận quyết đấu, là Tam trung thắng.

Trận thứ hai là Hành Việt với Nhất trung, không hề nghi ngờ, Hành Việt vẫn treo đối thủ lên đánh như trước.

Bọn Kiều Huy càng đánh càng hăng, quả thực là máy thu hoạch chạy bằng thân xác con người trong sân.

Hành Việt năm nay của bọn họ tồn tại giống như ba của một bầy con.

Không phải bọn họ khoác lác, tất cả các vị đội viên ở đây đều là con cháu.

Rốt cuộc ở trận thứ ba, đến phiên Hành Việt với Tam trung, đây cũng là trận thi đấu cuối cùng.

Mục Nguyên nhìn các thiếu niên thoải mái đứng ở đối diện, tâm trạng có chút nặng nề.

Thực lực hai bên chênh lệch quá rõ ràng, lấy tính cách ác ma từ nhỏ của Bách Chính, đoán chừng sẽ không để cho cậu ta với các đội viên của mình dễ chịu.

Năm ngoái thực lực còn tương đương, năm nay lại chỉ có thể làm nền cho người ta, nội tâm các thiếu niên Tam trung rất ngột ngạt.

Quả nhiên, cho dù là lúc nào, "Học như đi ngược lại dòng nước, không tiến tất phải lui" đều là chân lý bất biến.

"Mọi người thả lỏng tâm trạng, đây là trận đấu hữu nghị. Bọn họ là trường thể thao, chúng ta là trường cấp ba bình thường, vốn không thể so sánh, mọi người tận lực là tốt rồi."

Sợ tâm trạng các đội viên sụp đổ, Mục Nguyên đặc biệt dặn dò một câu.

Mọi người sôi nổi đáp: "Được, đội trưởng."

Bách Chính nhìn bộ dáng Mục Nguyên như lâm đại địch, cười nhạt một tiếng.

Bọn Kiều Huy cũng xấu xa, cho dù ai cũng nhớ lời dặn dò của Bách Chính, nhưng lại cố ý cười xảo trá với Mục Nguyên.

Ha, như vậy thì hỏi cậu ta có sợ không!

Trận đấu chính thức mở màn, cơ bắp toàn thân Mục Nguyên căng thẳng, cậu thậm chí còn chuẩn bị tốt để bảo vệ được đầu của mình trong những tình huống bất ngờ, nhưng mà cú đập bóng của Bách Chính rất đúng quy tắc, tuy sức lực có lớn, nhưng lại không đến mức làm cho người ta không chống đỡ được.

Mục Nguyên nhăn mày, không đoán được cậu sẽ ra trò gì.

Tuy là như thế, Mục Nguyên lại không phải là người khinh địch, mỗi một phút đều dốc toàn lực ứng phó.

Dụ Sân sợ nhất chính là trận thi đấu này, bởi vậy cô không nhịn được mà đứng lên, đi đến đằng trước xem.

Thiếu nữ ở xa xa nhìn bọn họ.

Bách Chính tranh thủ chút thời gian trống, quay đầu lại nhìn.

Dụ Sân đã nhìn ra, đại ác long hôm nay rất ngoan. Mắt to của cô cong lên, hai tay hợp lại, tạo một trái tim với cậu.

Ánh mắt Bách Chính trong phút chốc sáng lên, vô cùng dịu dàng.

Bách Chính thi đấu còn phân tâm, Mục Nguyên phát hiện đầu tiên, cậu ta theo ánh mắt Bách Chính nhìn sang thì thấy thiếu nữ trên khu khán giả.

Trong nháy mắt, trong lòng chua xót khôn kể.

Vì sao một năm trước người trong mắt Dụ Sân là Bách Chính, một năm sau cô vẫn chỉ thấy được mỗi mình Bách Chính.

Rõ ràng trong cuộc đời mười tám năm trở về trước, mọi người trên đời đều chán ghét Bách Chính, vì sao một người tốt đẹp như Dụ Sân, lại bao dung cho cậu tha thứ cho cậu, thậm chí còn thích cậu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com