Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực

Sáng Chủ nhật thời tiết trong lành. Tôi lại càng muốn dính cứng nhắc vào chiếc giường êm ái của mình hơn. Tiếng mẹ gọi trong trẻo như lời hát ru khiến giấc ngủ tôi thêm miên man sâu lắng.

Cửa phòng bị mở tung, tôi ngồi bật dậy trong hoảng sợ. Mẹ dí đầu tôi, nói người yêu tôi đang ngồi đợi dưới nhà kia kìa. Tôi cười nhạt, chắc ý mẹ là Bạn Thân ấy mà, vì tôi hay gọi trêu bạn nối khố như vậy.

Tôi đánh răng rửa mặt rồi vác nguyên bộ đồ ngủ xuống tầng.

Vừa thấy hình ảnh Caro Xanh ngồi ở phòng khách, nói chuyện vui vẻ với bố, tôi liền trượt chân ngã, mông đập mạnh xuống bậc thang. Ba chân bốn cẳng quay lại phòng mình, tôi khoá luôn cửa phòng khi nghe tiếng cậu xin phép bố mẹ bước lên gác.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!

Tối thứ Bảy tuần trước tôi đi ngủ, có lẽ khi đó giấc mơ bắt đầu. Xuyên qua ngày Chủ nhật của tuần đó là đến ngày thứ Hai cậu mở lời muốn tôi đóng giả người yêu. Theo tính toán của tôi, một vòng tuần hoàn 7 ngày, sau ngày thứ Bảy trong giấc mơ, tôi sẽ tỉnh dậy vào ngày Chủ nhật ở đời thực.

Dù không có bất cứ bằng chứng nào cho những lập luận của mình, nhưng cảm giác mọi chuyện thay đổi theo một hướng tích cực đến diệu kỳ trong suốt 7 ngày của giấc mơ, kể cả chuyện học hành, công việc khiến tôi luôn suy đoán rằng mình vẫn đang mê man.

Tôi vội vàng kiểm tra tay mình, chiếc nhẫn bạc vẫn còn nguyên! Lẽ nào tôi vẫn chưa thoát khỏi mộng cảnh ảo tưởng này? Còn điều gì tôi chưa được thỏa mãn hay sao, mọi thứ đã quá trọn vẹn rồi mà?!

Tôi nghĩ một mình không thể suy nghĩ thấu đáo được, bèn vồ lấy áo khoác, không để ý đến bố mẹ và Caro Xanh chưa hết ngạc nhiên vì tôi cư xử kỳ lạ, lấy xe đạp chạy sang nhà Bạn Thân.

...

Tôi nài nỉ Bạn Thân hãy lấy sức tung một cú để thức tỉnh tôi khỏi giấc mộng ám ảnh này. Sau một hồi tranh cãi, con bé vung tay cho tôi một bạt tai choáng váng đầu óc.

Có vẻ đã tỉnh táo hơn, tôi chất vấn Bạn Thân về chuyện tôi và Caro Xanh trở thành người yêu. Bạn Thân chống nạnh nhìn tôi, rồi con bé kể lại những gì hai chúng tôi đã tâm sự với nhau vào tối thứ Năm sau khi tôi từ quán mì Cửa Gỗ trở về. Tôi vẫn mơ hồ không tin, ngay cả khi Bạn Thân lôi những dòng tin nhắn quá khích tôi đã nhắn cho con bé ra.

Mọi chuyện dường như bế tắc, tôi phải thú nhận rằng tôi nghĩ mình đang ở trong giấc mơ suốt 1 tuần qua. Bạn Thân nghe vậy liền vỗ tay bôm bốp:

"Thảo nào! Đêm qua mày gọi tao, giọng lè nhà lè nhè, khóc nấc cả lên! Tao chỉ nghe được vài chữ, gì mà "nốt hôm nay thôi", "phải tỉnh dậy rồi". Rồi mày bảo là mày không muốn đâu, mày không chấp nhận. Mày cứ tự trách bản thân là ảo tưởng, mơ mộng hão huyền, ích kỷ, trên dưới không thống nhất, não lạnh tim nóng... Nói chung nhiều lắm!"

Tôi nghe Bạn Thân thuật lại đến khờ cả người! Thậm chí tôi còn không nhớ những chi tiết đó, trong đầu tôi chỉ toàn Caro Xanh mà thôi.

Bạn Thân cốc đầu tôi đau điếng, nó nhấn mạnh lại rằng 7 ngày vừa qua đều là cuộc sống thực tại, là nơi không tồn tại mèo biết đẻ trứng, rắn có chân và rùa mọc lông. Nhưng Bạn Thân cũng khẳng định chắc nịch, chuyện tôi và Caro Xanh là có thật, đã xảy ra và đang xảy ra.

...

Tôi lững thững đạp xe về nhà. Caro Xanh đứng ở ngoài cổng thấy tôi liền chạy ra ôm chầm lấy. Tôi ở trong vòng tay cậu lại cảm thấy không quen, có chút xa lạ. Khẽ đẩy cậu ra, tôi nói cậu vào nhà đợi tôi lên thay đồ rồi hai đứa đi ăn sáng.

Nếu mọi thứ đều là thật, vậy thì cuộc hẹn của chúng tôi phải được thực hiện.

...

"Vậy em nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là giấc mơ? Do em sáng tạo ra?"

Caro Xanh nghiêm mặt hỏi, tôi chỉ biết rón rén gật đầu.

Chúng tôi đang ngồi ở ghế đá công viên, nắng chiếu gay gắt nhưng sự im lặng của Caro Xanh khiến tôi phải lạnh sống lưng.

Cậu ngồi yên tĩnh, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình là một cờ đỏ chính hiệu.

Mới tối hôm qua còn ôm nhau thắm thiết, nấu "cháo lưỡi" đến mức thở không ra hơi dưới cột đèn đường ngoài đầu ngõ mà sáng hôm sau lại tỏ ra lạnh nhạt, xa cách.

Tôi nhìn Caro Xanh đầy ái ngại, run run dùng một ngón tay đẩy nhẹ vai cậu:

"Này... sao cậu không nói gì nữa?"

Tôi bức bối sắp không chịu nổi rồi, thà cậu cứ gắt gỏng như lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện đi, như vậy mới khiến tôi bớt áy náy được. Đằng này Caro Xanh cứ ngồi im lìm, mắt nhìn thẳng, tay chân không động đậy, dáng vẻ giống như bất lực tuyệt vọng.

"Anh đang nghĩ..."

Nói chuyện rồi!

"Mặt mình không đáng tin đến vậy sao?"

Caro Xanh bất ngờ áp sát, cậu rất tự nhiên đưa tay chạm vào má tôi. Đột ngột như thế, tôi bất giác sợ hãi đến mức nhắm tịt mắt, toàn thân run rẩy.

Tôi nhìn Caro Xanh bằng ánh mắt sợ sệt giống như một đứa trẻ phạm lỗi khúm núm trước sự phẫn nộ của bố mẹ. Mặc dù Caro Xanh không phản ứng như thế, ngược lại cậu vẫn dịu dàng xoa đầu, hỏi tôi có bị nắng chói mắt hay không.

"Không ổn rồi! Mới lại gần mà em đã sợ như vậy. Phải nghĩ cách thôi!"

Caro Xanh thở dài, trượt tay xuống nâng niu chiếc nhẫn ở tay tôi. Tôi liền nắm chặt lấy tay cậu, có chút thổn thức trong lòng.

"Cho tôi chút thời gian... sẽ nhanh thôi!"

Tôi mải mê ngắm nhìn nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt Caro Xanh. Thật xinh đẹp, thật duyên dáng, quả nhiên mê hoặc lòng người. Tôi vội vã luồn tay đan chặt mười ngón với Caro Xanh, muốn chứng minh cho lời nói của mình.

Tay còn lại của cậu vỗ nhè nhẹ trấn an, giọng cậu ấm áp thủ thỉ:

"Cứ từ từ... anh đợi được!"

...

Còn tôi dường như không thể chậm trễ, kéo vạt áo mỏng để gương mặt cậu sát gần, ánh mắt thăm dò. Thấy Caro Xanh dần nghiêng đầu, tôi dồn hết sự dũng cảm của bản thân chạm vào môi cậu.

Lúc ấy, trời nổi gió, vạn vật lên tiếng, cả trái tim của hai chúng tôi cũng hòa chung một nhịp.

Có lẽ ông trời cũng đang chúc mừng kẻ cố chấp như tôi cuối cùng đã biết tận dụng cơ hội, không bỏ phí thanh xuân.

...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com