Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dịu dàng em đến

Ngòi chì than "xoèn xoẹt" lướt trên bề mặt, chưa đầy bao lâu đã lấp trang giấy trắng phẳng phiu bằng đống từ vựng ngay ngắn. Cậu còn chưa kịp thưởng thức thành phẩm đáng hài lòng của mình thì chiếc điện thoại đã rung lên, màn hình theo đó sáng trưng.

[Hoa hoè: "Trưa nay mày qua đi, có mỗi tao ở nhà buồn lắm."]

Sáng sớm Hưng đã thấy Hoàng nhắn than thở bị ốm, còn nói rõ ràng là mệt mỏi đến mức không nhấc chân khỏi giường. Có điều với tính cách của Hoàng đây thì Hưng dám cá không ra nổi chăn êm là vì bận bịu cắm mặt vào điện tử.

[Bo Hung: "Oke, thế lát tao qua.]

Và để chứng tỏ bản thân là người bạn tốt, Hưng còn nhiệt tình mang theo cả đống tài liệu trên lớp cùng phiếu in bổ trợ tới cho Hoàng. Hoàng khỏi bệnh chừng nào là sẵn tiện có giấy làm bài tập chừng ấy.

Căn hộ nơi Hoàng sống nằm ở trên cao nên không khí thoáng đãng, chỉ cần bước dọc hành lang vắng vẻ cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên giây phút thư thái kia chỉ kéo dài cho đến khi mùi khét lẹt như nhựa bị cháy xộc tới khứu giác của chàng trai. Hưng tức tốc phi tới trước cửa căn hộ của Hoàng, sợ hãi đến điếng người.

"Hoàng! Mày còn ở đó không?" Hưng cất tiếng gọi, dí tay lên chuông cửa liên hồi.

Hai phút sau đó cánh cửa cũng chịu mở, thay vì mang đến tin vui thì lại đem ra làn khói đen nhẻm, buộc Hưng phải quay đi mà ho sặc sụa.

"Mày không sao..." Hưng đơ cứng, đứng hình khi nhìn thấy người bạn của mình bước ra.

Hoàng quần áo đen thui ám mùi khét, mặt mày hậm hực và tức tối, còn trừng mắt khi trông thấy Hưng. Đầu óc chàng trai bắt đầu xâu chuỗi tình tiết, sau cùng trả về cái giá trị khiến cậu té ngửa vì hoảng hồn. Tới nước này thì Hưng buộc lòng phải chịu thua với Hoàng, ai đời chỉ xào một chút thịt mà khiến căn bếp vốn ngăn nắp thành hiện trường của đám cháy thảm khốc.

Hưng nhăn mặt xách đống xoong chảo bị cháy đen, thả vào bồn nước để ngâm rửa.

"Mày có chắc là do mày làm không đấy? Tao vẫn còn muốn giữ niềm tin vào mày lần cuối." Cậu bất lực lên tiếng, hi vọng có thông tin mới mẻ thay đổi suy nghĩ hiện tại của cậu về Hoàng.

Trái ngược với tâm thế mong đợi của cậu, Hoàng ném thẳng con người tràn trề niềm tin xuống đáy đại dương lạnh giá.

"Không, do nhân cách thứ hai của tao đấy."

Hưng chính thức sụp đổ, so với việc nhận về đầu điểm kém thì chuyện Hoàng không thạo bếp núc đáng thất vọng hơn nhiều. Nếu nó rơi vào thời điểm trước đây ba tháng thì có lẽ cậu không để tâm, có điều hiện tại Hưng đã chứng kiến chị của Hoàng là người tài năng thế nào ở lĩnh vực nấu nướng, thành ra tiêu chí mà cậu đề ra cho bạn cũng cao hơn.

"Mày dọn cho sạch vào đấy, không chị tao về thì chết tao."

"Mày còn dám ra lệnh cho tao. Tại ai chứ!"

"Thì tại tao. Nhưng mày giúp tao chút. Tao đang ốm mà."

Công cuộc chà rửa xoong nồi của Hưng đã khép lại sau một tiếng bởi vì cậu còn phải dọn dẹp cả vụ hỗn độn Hoàng bày biện ra trong bếp. Cũng may mắn thực phẩm không bị cắt xén đi nhiều, đủ để Hưng làm một bữa no nê cho hai đứa.

Mọi người thường nói rồi "căng ra bụng trùng da mắt". No nê một cái là hai chàng trai lập tức đắm mình trong giấc ngủ trưa ngon lành, chẳng buồn đoái hoài tới cảnh vật xung quanh. Hoàng vốn thích ngủ, nay thêm cái bệnh tật hoành hành nên vào giấc lại càng dễ dàng hơn. Lạ kì thay khi Hưng cũng ngủ rất ngon, nhẹ nhàng như trút bỏ hết đi áp lực. Vì thế mà khi thời gian chạy tới xế chiều, cái lúc mặt trời hạ xuống để nhường đường cho bóng tối, chàng trai mới có dấu hiệu tỉnh lại.

Hưng cựa mình trên chiếc giường rộng, vừa mới mở mắt đã thấy ngay bàn chân của Hoàng chĩa thẳng vào mặt, giật mình suýt chút là ngã xuống nền đất. Cậu xoa người ngồi dậy, vươn vai một cái rồi mới bước xuống đất. Căn hộ vẫn còn tối, tĩnh lặng song chẳng cô quạnh như căn phòng trọ của cậu.

Cậu tiến vào phòng bếp, tay tay đang mò mẫm bật công tắc điện thì nghe thấy tiếng nước chảy.

"Em tưởng chị chưa về." Hưng bật điện, nhìn vào cô gái trước mặt.

Hân quay đầu lại, cười bảo: "Chị mới về."

Cậu gật đầu, vừa mới bước ngang tầm cô gái thì một màu sắc rực rỡ bắt lấy sự chú ý của cậu. Cậu đột ngột quay lại ngay, xoáy vòi nước lại rồi nắm lấy cổ tay của Hân.

"Chị cẩn thận chút. Theo em."

Hưng kéo Hân ra tuốt phòng khách, đẩy cô ngồi xuống sa lông rồi cẩn thận xem vết cắt trên ngón tay Hân. Vết thương khá sâu, chảy máu rất nhiều, bao bọc cả đốt ngón trỏ bằng màu đỏ thẫm.

"Chị ở đây chờ em." Hưng nói rồi chạy đến kệ tủ cạnh lối ra vào, lấy ra một hộp sơ cứu cá nhân.

Cậu nhanh chóng quỳ xuống đất, nhăn mặt nhìn vết thương rồi tỉ mỉ lau chùi. Một lát sau, cậu lại nói: "Có gì thì chị cũng nên bật đèn lên. Lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?"

Không thấy cô gái lên tiếng, Hưng bèn ngóc đầu dậy, nhìn chăm chăm vào cô.

"Chị có nghe em không đây?"?

"Chị nghe, chị nghe mà." Hân thản nhiên đáp lại: "Cũng chưa phải chuyện gì to tát. Lần sau chị sẽ bật đèn."

Tranh cãi với người cố chấp là không nên, bài học này chính Hân là người nói cho cậu. Hưng đành im lặng, cố định băng cá nhân cho chắc chắn rồi đứng dậy.

Trước khi cất hộp sơ cứu, cậu còn nói thêm một câu: "Chị cần kiêng đụng vào nước. Tối nay chắc em sẽ ở lại, em vào bếp thay chị."

"Vậy cảm ơn em trước."

Lúc Hưng bước vào bếp, Hoàng cũng vừa vặn bước ra ngoài. Hoàng nhìn Hưng đang loạt xoạt bên trong phòng, lại nhìn vào cô chị gái với tập luận văn dày cộp. Đang định tiến đến bàn uống nước, cậu chợt khựng lại, dụi mắt nhìn chị. Nói Hoàng "tinh như cú vọ" không hề sai, thứ gì trong tầm mắt và không có vật cản, Hoàng đều sẽ nhìn ra hết.

Hoàng cau mày, khó chịu lên giọng: "Chị lại không bật điện chứ gì? Em đã dặn bao nhiêu lần rồi..."

"Biết rồi, biết rồi. Đừng nhắc nữa."

Hưng nghe loáng thoáng cuộc hội thoại của Hoàng và Hân, còn chưa kịp xen vào đã nghe thấy cô gái nói một câu.

"Bữa tối đành nhờ mày với Hưng vậy."

"Không được!"

Cậu tức tốc chạy ra ngoài, cánh tay giơ sẵn hình chữ "X". Cú sốc hồi trưa đã đủ khiến cậu mất niềm tin vào tài bếp núc của Hoàng và cậu chắc chắn sẽ không để Hoàng động tay vào dù chỉ là một con dao.

Thái độ cự tuyệt của Hưng đã khiến Hoàng phật ý. Cậu nhăn mặt, hống hách đáp: "Tao thì sao? Tao không được à?"

"Tất nhiên là không. Mày muốn gọi đội cứu hoả mới vừa à?"

"Thằng này!"

Cuối cùng thì nhờ vào lời thuyết phục của Hân, Hoàng đã được đảm nhận một phần công việc, đó là dọn bàn ăn. Còn riêng khoản nấu nướng, Hưng tuyệt nhiên cấm Hoàng bén mảng lại gần.

Hưng chuẩn bị mọi thứ cũng khá nhanh, một loáng đã gần xong bữa tối. Cậu quay mặt tắt nồi canh đang sôi thì đã thấy Hân đi đi lại lại được mấy vòng. Cậu nheo mắt, ậm ừ hỏi:

"Chị có sao không?"

"Hửm?" Hân quay sang nhìn cậu, lắc đầu đáp: "Không. Chị hơi ngứa tay."

"Thế chị giúp em bê cái đĩa này ra ngoài."

Cậu chìa một đĩa thức ăn về phía cô, đợi cô gái đón lấy rồi mới thu tay về.

"Chị..." Tiếng gọi vừa đi được một nửa đã bị giữ lại. Ban đầu cậu còn tưởng cô gái không nghe thấy, ai ngờ vừa nhìn lên đã thấy cô đứng lại.

"Em bảo gì?"

Ánh mắt cô chĩa vào làm hai tai cậu nóng hết cả lên, dường như đang dần chuyển đỏ. Cậu nhìn xuống rồi lại ngước lên, sau một hồi ấp úng mới dám nói tiếp: "Em, em nghe nói khi muốn kết bạn với một ai đó, người ta cần có cách xưng hô tự nhiên hơn."

Hưng thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào Hân qua ba giây. Cô không hiểu rốt cuộc cậu đang muốn đề cập đến điều gì, vì thế không khí bỗng nhiên chìm vào im lặng.

Ngay khi Hưng nghĩ rằng mọi thứ đã "toang" rồi thì cậu nghe tiếng cô nói trở lại.

"Hay là cứ gọi chị là Hân. Mấy đứa năm nhất cũng hay gọi chị như vậy, nghe cũng vui hơn mà."

Hưng như thể nghe rõ được tiếng "thình thịch" bên trong, lớn đến mức chỉ sợ âm vang sống động ấy bị người ta phát hiện. Cậu quay đi rồi hắng giọng, dáng điệu có phần gượng gạo: "Vậy từ giờ em sẽ gọi chị là Hân nhé?"

Cô gái vui vẻ gật đầu: "Tất nhiên."

Giờ thì cậu không biết cái "trầm tính" mà Hoàng dùng để miêu tả Hân từ đâu mà có. Ở cô nàng này, cậu chỉ nhìn thấy thân thiện, vui vẻ và dễ gần, hành động và cử chỉ đều tự nhiên không gò bó, đem tới cho người khác cảm giác thoải mái và dễ chịu vô cùng.

"Vậy em gọi chị là Hân luôn nhé?" Hoàng không biết từ đâu cũng nhảy vào cuộc hội thoại.

"Thôi đi em ơi. Đừng có mà cơ hội." Hân quay sang Hoàng, cái người còn đang bận xem liệu một con người bình thường sẽ dùng hai hay ba chiếc đũa.

"Hân!" Hưng khẽ gọi: "Giúp em một chút. Sắp xong rồi."

"Oke."

Tiếng "Hân" ấy vang lên đầy ngọt ngào và hân hoan, chất chứa cảm xúc thầm lặng chỉ duy nhất một người thấu hiểu. Hưng lặng im nhìn cô gái ấy, chợt nhận ra có lẽ những rung động thuở đầu kia không phải tạm bợ, chí ít tới thời điểm ấy chúng vẫn còn vẹn nguyên, mỗi lúc càng thêm đong đầy.

Từ sau cái buổi tối hôm đó, cứ hễ vài ba phút là tiếng "Hân!" tựa tiếng chuông gió lại được cất lên. Nó không gây ra sự khó chịu hay bực bội cho người nhận, tuy nhiên các "thính giả" khác có lẽ không mang chung cảm nhận. Tiêu biểu nhất là Trần Minh Hoàng, cậu đã nhìn tới phát ngán bộ dạng bám đuôi như con mèo nhỏ của Hưng, càng chán hơn thái độ hoà đồng của đứa bạn tại nhà mình. Sau cùng đã "tức nước vỡ bờ", cậu buộc lòng phải lên tiếng cho quyền lợi của chính mình.

"Có cần tôi mua cho hai người riêng cái nhà không? Suốt ngày bám dính lấy nhau không thấy nóng hay gì?"

Hưng còn đang nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt, nghe tiếng Hoàng than trách tới lần này đã không còn muốn tranh cãi nữa.

"Không nóng. Nhà mày có điều hoà còn gì." Cậu hờ hững nhún vai, lại cắm mặt vào đống tài liệu Toán học trên mặt bàn.

Hoàng bĩu môi quay đi, đưa mắt một vòng quét quanh không gian rộng lớn ấy. Căng tin trường luôn đông đúc, hôm nay chẳng phải ngoại lệ. Tạp âm pha trộn giữa tiếng cười đùa và tâm sự khiến Hoàng muốn ung đầu, thế nhưng cậu không hiểu sao thứ hỗn tạp ấy lại chẳng thể chen chân vào trí não đang tập trung cao độ của Hưng. Hoàng làm vài trận điện tử cũng xong xuôi nhiệm vụ, bỏ điện thoại đã nóng bỏng xuống rồi nhìn về phía bài tập của Hưng.

"Mày xong chưa? Phiếu số hai thầy phát thứ Hai ấy?"

"Tao xong rồi. Lát nữa tao đưa cho mày xem." Hưng cắn đuôi bút, lại đưa tay xoa lấy tai.

Hoàng chỉ lặng lẽ gật đầu, cơ thể kiệt quệ lại kéo cơn buồn ngủ tới làm cậu gục xuống bàn ăn. Ai ngờ chợp mắt được chưa đủ lâu, cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của khắc tinh từ phía xa xăm. Cô gái ấy không mang vẻ thướt tha đằm thắm, thay vào đó là diện mạo cá tính và sắc sảo cùng cơ thể khoẻ khoắn, tạo nên điểm nhấn đặc trưng của hoa khôi khối mười hai, Vương Huệ Chi. Chi ung dung tiến vào căng tin, dáng đi mạnh mẽ còn lôi kéo bao nhiêu ánh nhìn từ học sinh khác.

"Nghe nói hai cậu đánh nhau ghê lắm, bị mời cả phụ huynh kia mà." Huệ Chi đã chọn lựa cái bàn của Hưng và Hoàng làm nạn nhân, bắt đầu bật cười khanh khách.

Hoàng hờ hững đưa tay lên chống cằm, liếc mắt nhìn cô bạn cùng khối: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Cậu có hiểu gì không mà thích xỉa xói lắm thế?"

Huệ Chi dĩ nhiên không quan tâm đến Hoàng, cho dù Hoàng có là "nam thần" hay "idol" của cả trường thì cậu cũng không nằm trong tiêu chí của cô. Người cô quan tâm chính là chàng trai đang cặm cụi học hành ở kia, nam sinh với khuôn mặt mềm mại và rạng ngời như một bông hoa nhỏ. Chi kéo ghế trống rồi ngồi xuống cạnh Hưng, nghiêng đầu về phía cậu.

Bị người khác nhìn chằm chằm không một lời giải thích, Hưng tất nhiên cảm thấy khó chịu. Cậu dừng tay viết lách. "Cậu cần gì?"

"Không có gì."

Câu đáp của Chi đã khiến cho Hưng hoàn toàn ngó lơ cô gái sau đó, dành sự tập trung cho duy nhất các đồ thị và phương trình ở tờ phiếu trước mặt. Huệ Chi là đứa thích nhận được sự chú ý, khi bị bỏ qua sẽ khó chịu vô cùng. Cô gái tính khí thất thường này chẳng hiểu vì sao lại giành lấy tờ giấy của Hưng, nhìn cậu đầy thách thức.

"Cậu nên thấy vinh hạnh vì có tôi bắt chuyện. Mặt mũi cũng sáng mà sao tối ngày chỉ biết cắm mặt vào mấy thứ khô khan thế này, chẳng khác gì mấy thằng mọt sách."

"Cậu ăn nói cho đàng hoàng." Hoàng tính cách nóng nảy là rõ, nếu như không phải trong nơi đông đúc, có lẽ cậu đã giật lại tờ giấy đề từ tay của Chi ngay tức khắc.

Hoàng tiếp lời: "Mọt sách thì thông minh, tốt gấp trăm ngàn lần mấy đứa chăm chăm bám dính lấy người khác."

"Cậu thì biết cái gì?"

"Trả lại đi." Âm sắc lạnh lẽo rốt cuộc lại xuất phát từ Hưng, nam sinh được biết đến với thái độ lịch sự quá đáng.

Huệ Chi thấy nét nhìn tăm tối của chàng trai thì có bất ngờ, tuy nhiên bản chất vẫn còn ương bướng. Cô gái nhất quyết không trả, cho dù có bị nói thêm vài câu cũng không có ý định bình tĩnh. Cô hất tay về phía sau, vô tình va trúng một học sinh khác khiến bạn nữ nọ ngã xuống đất, chai nước còn mở nắp hất tung nước vào cả hai cô gái.

"Cậu có mắt hay không đấy?" Huệ Chi vội vã buông tay, còn sơ ý dẫm lên tờ giấy bài tập dính nước của Hưng ở dưới đất.

"Là cậu va phải tôi trước còn gì." Bạn nữ nọ bám vào mấy cô bạn xung quanh để đứng dậy, chưa gì đã phải đối diện với thái độ khinh khỉnh của Huệ Chi.

"Còn biết trả treo, cậu..."

"Im lặng đi!" Hoàng lên tiếng, lướt qua Huệ Chi rồi bước tới chỗ bạn nữ kia.

Hưng và Hoàng chạy lại chỗ của nữ sinh nọ, hỏi han đôi ba câu.

"Tớ không sao. Cảm ơn hai cậu." Bạn nữ ngượng ngùng quay đi, che người lại phía sau mấy đứa bạn, một vì người khác đang bàn tán, còn lại là vì chiếc áo sơ mi trắng đã thấm nước.

Hưng biết ý đánh mắt về nơi khác, nhanh nhẹn tiến lại cặp sách rồi lấy ra cái áo chống nắng cả năm chắc mặc được vài lần. "Không cần phải trả mình cũng được. Coi như cho mình xin lỗi vì làm phiền."

Cô gái rối rít cảm ơn, lập tức chạy khỏi hiện trường cùng với bạn bè, bỏ lại tiếng xôn xao bàn tán.

Huệ Chi vẫn còn hách dịch, nhìn Hưng với cô bạn nữ thì cau có bực bội, chưa kịp lên giọng đã bị Hoàng chặn họng ngay.

"Xin lỗi cậu ấy đi." Hoàng khoanh tay lại, cố ý hất cằm cho mái tóc bay lên.

"Tại sao? Tôi đã làm gì?"

Hưng nhặt tờ giấy bài tập bị giằng xé dưới đất, may mắn thay vì nó chỉ bẩn ở rìa. Cậu bất chợt nghe thấy tiếng Hoàng và Chi đôi co thì vội vã kéo Hoàng lại, thì thầm bên tai: "Chỗ này đông người, không nên làm lớn chuyện. Nếu để đến tai giáo viên thì không ổn đâu."

Hoàng ậm ừ quay đi, cậu không muốn bị giáo viên trách phạt, liên luỵ đến gia đình thì không ổn. Cậu trừng mắt nhìn Huệ Chi lần cuối rồi xách cặp rời đi.

Hưng lặng lẽ thở dài, bàn tay cũng nhanh nhảu thu dọn đồ đạc trên bàn ăn, vừa đi được hai bước lại bị Huệ Chi chặn lại. Cậu đưa mắt nhìn cô, thái độ bài xích quyết liệt: "Cậu tự thu xếp mà xin lỗi đi. Chí ít làm như vậy thì tôi còn cho rằng cậu có nhận thức đúng đắn về hành động của bản thân."

Dứt lời, Hưng hướng thẳng về phía lối ra, không buồn đoái hoài tới cô gái cùng lời rì rầm của đám học sinh sau lưng.

Hoàng khoanh tay chờ ngoài cửa, trông thấy bạn thân bước ra thì lập tức than vãn: "Năm nay quả nhiên đen như mực. Chưa gì đã thấy điềm xui xẻo."

"Xui hay không thì cũng không quan trọng. Cứ kệ đi." Hưng lắc đầu ngán ngẩm.

Hai chàng trai âm thầm than vãn về cái năm cuối cấp không có lấy một tia sáng, chậm chạp cất bước chân về lớp học để chuẩn bị cho ca chiều.

Lời của Hoàng quả nhiên đã được trời xanh nghe thấu, điềm không lành đã nhanh chóng ập tới lần thứ hai, ngay tại hành lang đối diện cửa lớp 12A4. Đám nam sinh đụng độ với hai đứa lần trước đã tụ tập lại, cố ý chĩa tầm nhìn về phía Hưng và Hoàng. Lần trước là quá đủ, cả hai chàng trai nọ sẽ không để tình huống ấy tiếp diễn thêm một lần nào nữa. Cho nên vừa thấy chúng nó vẫy tay, Hưng và Hoàng đã đẩy nhau một mạch cắm đầu vào trong lớp.

"Này! Chúng mày có thấy bọn tao đang gọi hay không đấy?" Chúng nó lớn giọng hét lên làm hai đứa khựng lại ngay.

"Chúng mày điếc hay sao vậy?" Đứa cầm đầu là Trường An đã chạy tới rồi kéo vai Hưng về phía sau, còn giữ chặt lấy cổ áo của cậu.

Hưng mặt nhăn nhó, trừng mắt nhìn Trường An thì bị nó cau mày doạ nạt.

"Chúng mày coi như giỏi, còn dám âm thầm đi mách giáo viên. Để tao xem chúng mày còn láo được bao lâu."

Hưng đúng là đứa ngại phiền phức và sợ giáo viên, có điều cậu lại không ngại gì đám thành phần cá biệt. Trường An không phải học sinh giỏi giang, ngoại trừ mặt mày có phần sáng sủa cùng điều kiện khá giả thì kì thi nào cũng xếp cuối.

Biểu cảm Hưng lạnh toát, chất giọng ấm hạ thấp bỗng dưng đem đến bão tuyết giữa trời hè oi ả: "Mày đừng có hở ra là dùng bạo lực. Bây giờ người ta hơn nhau là ở bộ óc, đánh đấm như mày cũng chỉ xếp dưới cùng thôi."

Trường An là học sinh mang bản tính kiêu căng với lòng tự trọng lớn, khi bị đụng trúng tim đen thì đâm ra bực bội, lực tay siết lấy cổ áo của Hưng còn mạnh hơn.

Hoàng biết tình hình hiện tại kị nhất là sử dụng vũ lực. Cậu vốn muốn đứng im chờ chúng nó tự tản ra, ai ngờ Trường An hấp tấp nắm bàn tay lại, giáng thẳng một cú đấm vào Hưng khiến Hoàng không kịp trở tay.

"Mày quá đáng rồi đấy!" Hoàng chạy tới lôi Hưng về, còn cố tình đẩy Trường An về phía sau.

Hưng bị đấm một cú đau điếng trên mặt, tự nhiên đầu óc choáng váng mà loạng choạng lui về. Khoé miệng cậu lập tức hiện ra vết bầm tím, quai hàm cũng đều nhức nhối. Khi cậu vẫn còn chưa thể định hình được sự việc xung quanh thì bên tai nghe thấy tiếng thì thầm mờ ám. "Mày cứ thế cho tao. Đừng nhúc nhích."

Giọng của Hoàng vang lên rõ mồn một, va thẳng tới màng nhĩ của toàn bộ học sinh đang quây quần quanh đó.

"Thầy ơi, các bạn đánh bọn em." Hoàng lên tiếng đầy oan ức, còn đập một cái vào lưng Hưng khiến cậu chao đảo lao đầu về phía trước.

Hành lang rộng rãi bây giờ đã đông nghịt người là người, chính giữa vòng vây của từng tốp học sinh chính là hai chàng trai tựa vào nhau ở dưới đất, ngay cạnh năm nam sinh cá biệt có tiếng trong trường. Thầy Nam điều chỉnh cặp kính cận dày cộp, cau mày quan sát hiện trường của cảnh tượng không hề hợp với lối sống lành mạnh của chốn học đường.

"Các em vẫn còn chưa sáng mắt ra hay sao? Bây giờ còn đánh nhau tới trong trường nữa." Thầy Nam tặc lưỡi, vội vàng xông tới ngăn giữa hai bên.

Tụi kia còn chưa kịp lên tiếng thì Hoàng đã chớp thời cơ nhảy vào, triệt hạ bước đi của "địch": "Thưa thầy, là do bạn Trường An cố ý gây sự trước, các bạn xung quanh đều thấy ạ."

Hoàng là học sinh sáng giá, vụ việc trước cũng là ngoài ý muốn nên độ uy tín trong mắt giáo viên chưa thể giảm. Hơn nữa sự thật thì đúng là Trường An ra tay trước, học sinh xung quanh ai nấy cũng đều đồng tình.

Thầy Nam liếc nhìn khung cảnh một lượt, sau cùng miễn cưỡng nguôi ngoai: "Trường An, theo thầy vào phòng giám hiệu. Hoàng đưa bạn đến phòng y tế, sau giờ học ở lại thầy cần trao đổi một lát."

"Vâng." Hoàng nhanh nhẹn đỡ Hưng đứng dậy, thoát khỏi cảnh tượng lúc ấy mới là mục đích chính của cậu.

Khi lướt qua Trường An, Hoàng còn bị cậu ta huých một cái ngay bên vai, chạm phải ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của An.

"Bỏ đi." Hoàng còn muốn hơn thua thì bị Hưng kéo áo lại đành quay mặt bước đi.

Sự việc chưa từng bị đẩy đến cao trào nên nhanh chóng hạ nhiệt, chẳng bao lâu cũng theo gió trời mà cuốn bay đi, để lại duy nhất chỉ còn là cái oi ả còn vương vấn của thời thời tiết lúc giao mùa. Người ta hay nói đó là gia vị cho một thời thanh xuân đáng nhớ, xứng đáng được ghi đậm sâu trong kỉ niệm niên thiếu của từng cá nhân. Thanh xuân nào, niên thiếu nào thì Hưng với Hoàng không cần biết, họ chỉ chắc nịch một điều rằng đây là ác mộng, là "kiếp nạn" cho chuỗi ngày học sinh cuối cùng của họ.

Ngay buổi chiều ngày hôm đó, sau khi cắp sách từ lớp học thêm trở về, hai chàng trai mới có thì giờ để thực sự nghỉ ngơi, bù lại năng lượng đã mất.

Hưng ngồi trên ghế, vẫn còn tự lau chùi vết bầm tím trên khoé miệng, âm thầm xuýt xoa.

Hoàng bên cạnh lặng lẽ quan sát cậu mà âm thầm phán xét, cuối cùng buông lời trêu chọc: "Mày có nghĩ đến việc đặt nguyện vọng vào trường điện ảnh không? Mày làm diễn viên cũng không uổng."

Hưng bĩu môi, ngước mặt lên nhìn thằng bạn còn đang cười khẩy: "Im đi ông, làm như mình tôi diễn."

Cậu sau đó bỏ băng gạc sang một bên, dòng nghi vấn mấy ngày hôm nay đột ngột quay trở lại khiến cậu khó chịu trong lòng.

Hưng nhíu mày, nhìn Hoàng rồi hằn học: "Mày với Trường An có xích mích gì mà để nó ghét mày thế? Tao thấy không phải chỉ dừng lại ở việc mày thắng nó nhiều lần."

Hoàng dường như đang cố ngẫm nghĩ, thử tìm ra nguyên do mà chính cậu cũng tự thắc mắc.

"Thì..." Hoàng lên tiếng: "Có lần nào nó thắng tao đâu. Nhưng tao thấy không phải do tao, do mày nữa."

"Tao? Tao thì liên quan gì đến nó?"

"Thằng An nó thích Chi. Mà Chi thì lại đâm đầu vào mày. Dễ hiểu mà." Hoàng dửng dưng đáp lại khiến cho Hưng phải đứng hình vì bất ngờ.

Bằng một cách nào đó, cậu lại bị kẹt lại trong "cuộc tình tay ba" mà cậu còn không hề hay biết. Trường An là đứa cá biệt, đi cùng với hoa khôi nổi danh là đào hoa trong trường, Huệ Chi, nhất định sẽ biết cuộc sống cấp ba còn lại của Hưng về nơi xa xăm không có tia sáng.

Hưng lắc đầu chán nản, với tạm lấy cốc nước đá trên bàn uống một hơi.

"Mày định đi về à?" Hoàng nhướn mày khi thấy cậu đứng dậy song vẫn không có biểu hiện giữ khách.

Hưng chỉ gật đầu một cái, tay xách lấy cặp rồi bước ra khỏi căn hộ của Hoàng.

Ngày hôm nay đúng là quá nhiều việc khiến cậu không tài nào tải nổi. Tâm trí của Hưng bây giờ so với nền trời nhá nhem không khác là bao. Không khí buổi xế chiều quả nhiên thư giãn hơn, trời đã dần tới giữa thu nên mỗi lúc một mát mẻ, triệt hạ mọi tiêu cực bên trong.

Hưng chậm chạp nhấc bước trên hành lang tối, nhẹ nhàng ngân nga giai điệu từ chiếc tai nghe nhỏ đeo bên tai. Tiếng du dương ấy trầm lắng nhưng cũng thật da diết, ẩn giấu nhiều xúc cảm khó nói thành lời, đại diện cho cảm giác luôn được giữ chặt bên trong con tim của chàng trai. Làn sóng âm điệu dễ chịu lẽ ra sẽ cuốn bay đi sự u ám của Hưng nếu như không bị cắt ngang bởi âm thanh từ tiếng chuông điện thoại.

Mẹ cậu lại gọi.

Hưng mang tâm thế là đứa nhóc bị bạn bè chèn ép, hi vọng ít nhất cũng sẽ nhận được một lời hỏi thăm, chỉ cần một câu đơn giản như: "Con có đau ở đâu không?" dù là thừa thãi. Tuy nhiên giấc mộng đẹp chỉ là điều xa xỉ ngoài tầm với, hiện thực luôn kéo con người ta xuống đáy vực của sự tuyệt vọng. Âm thanh cũ in đậm sâu trong tâm can thằng bé ấy, không cần phải lắng nghe nó cũng biết mẹ đang mắng mỏ về điều gì.

"Mẹ." Hưng dùng toàn bộ niềm tin của bản thân để ngắt lời mẹ: "Con biết lần trước con đã sai, nhưng lần này con là người bị đánh. Mẹ có thể ít nhất đừng nặng lời có được không?"

"Ngay từ đầu anh tránh xa chúng nó ra thì ai mà đánh được anh? Tự ngẫm lại bản thân mình xem rồi hãy trách móc người khác. Tôi không mắng mỏ vô lí đâu anh nghe chưa!"

Vậy đúng là mẹ không tin, hoặc mẹ không muốn nghe cậu nói gì cả.

Hưng gật gù sau mọi câu quát tháo, nén lại cái tủi thân, cái xúc động tới nghẹn ngào ở trong cuống họng. Nghe lâu rồi cũng quen, khi quen rồi thì sẽ cảm thấy bình thường. Bình thường ở đây không phải thực sự ổn mà là chấp nhận đau, đón nhận lấy tủi hờn và nước mắt mà không kháng cự hay khó khăn như trước nữa.

Hành lang hôm ấy không có điện, cũng giống như màn hình đen ngòm của chiếc điện thoại được Hưng nhét vào trong túi quần. Người dân ở toà chung cư này hiếm khi phải nhận về thông báo hỏng hóc đường điện nên hiện tại đang phàn nàn tại phòng quản lí, âm thanh ồn ào còn lan rộng tới cả khoảng diện tích xung quanh.

Bóng dáng mảnh mai rời khỏi chiếc tắc-xi nọ, cô nàng nhanh nhẹn tiến bước vào bên trong, trên bàn tay còn xách một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh xắn.

[Emzai: "Canh ý chị phải bỏ hành cơ. Không thì em không ăn đâu. Với cả chị về sớm đi, quà cáp em chuẩn bị rồi."]

[Chị: "Tôi nhớ rồi. Đừng có cắm mặt vào máy tính suốt đấy."]

Hân lắc đầu một cái rồi nhét điện thoại vào trong túi, lại đưa cái bánh nhỏ bé kia lên ngắm nghía.

Hôm nay là sinh nhật cô gái, ngày nay hàng năm thì hội bạn thân lại tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cô để ăn mừng. Cái bánh này là phần quà cô muốn mang về để ăn sau cùng, tại nó là vị trà xanh mà cô gái thích nhất.

Cô nàng dạo bước tới cửa chính, thấy đám đông ở quầy quản lí gần đó cũng không quá để tâm. Đột nhiên con ngươi trong veo ấy đã va phải một hình bóng có phần quen thuộc đang lại gần. Hưng cứ cắm đầu mà bước đi, sải chân dài nhanh nhẹn chẳng bao lâu sẽ giáp mặt với cô gái ấy. Hân còn đang tính vẫy tay chào cậu, chỉ là Hưng đã nhanh chóng lướt qua, đến một cái nhìn cũng không có. Hân là đứa nhạy cảm từ khi còn rất nhỏ, một xáo trộn trong cảm xúc cũng đủ để cô gái ấy nhận ra.

Hân với tay về phía cậu, nắm lấy vạt áo sau lưng của Hưng để níu cậu lại.

"Đi như thế là ngã đấy. Với cả bạn quên chào chị rồi."

Hưng bị kéo lại đột ngột thì giật mình quay về phía sau, bàn tay vô thức che đi hai khoé mắt có phần ửng hồng.

"Em xin lỗi. Em không thấy Hân."

"Hôm nay có vẻ tâm trạng Hưng không tốt. Người ta bảo ăn đồ ngọt nhiều thì tinh thần sẽ tốt lên." Nói rồi, cô nàng ấn cái hộp bánh vào tay của Hưng. "Có điều trà xanh chỉ được cái thơm chứ không quá ngọt, em coi như tạm bợ vậy."

Hưng lặng lẽ đón lấy món quà nhỏ bé, khoé miệng có mỉm cười nhưng ánh mắt không có lấy tia sáng.

"Hân không cần phải tặng em đâu." Hưng nhẹ nhàng đáp lại.

"Không sao." Hân xua tay. "Chị được bạn tặng nhưng lỡ ăn no quá rồi, bỏ đi thì tiếc mà Hoàng cũng không thích ăn. Em cũng biết nó dị ứng với đồ ngọt mà."

"Cảm ơn Hân. Vậy em về trước đây." Hưng ngập ngừng một lát rồi quay lưng đi, còn ngoái đầu lại để vẫy tay với Hân lần cuối.

Hân không an tâm về cậu, một phần là vì vết bầm tím còn nguyên vẹn trên gương mặt, nhiều hơn là vì tâm trí còn mờ mịt hơn làn sương mù mùa đông sắp đến. Cô nàng không biết nguyên do cho tâm trạng ấy của cậu, cũng biết bản thân không nên hỏi han quá sâu, chỉ đành để cho chàng trai lặng lẽ rời đi.

Hưng vẫn còn nặng nề từng bước chân, bỗng nhiên bên tai vang lên một âm thanh trong trẻo như hồi chuông ngân dài không dứt.

"Tâm trạng vui vẻ thì cuộc sống mới tốt lên. Đừng giữ trong lòng nhiều thứ quá, có gì thì cứ đến đây."

Bước chân cậu vẫn còn đều đặn theo nhịp, có điều khuôn miệng mỏng đã cong lên, hé mở để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng.

Chàng trai dạo bước trên vỉa hè tấp nập, bàn tay ôm gọn gàng chiếc bánh nhỏ xinh ngọt ngào như cảm xúc bên trong cậu lúc bấy giờ. Màn trời đã nhá nhem với vệt đen loang lổ, tuy nhiên nếu dùng con mắt chứa đựng cái rung động lãng mạn thì người ta sẽ thấy được vài ba dải sắc màu rực rỡ như tơ lụa uốn lượn trên nền đen thăm thẳm, đáng quý vô cùng.

"Cái gì cơ?!" Chàng trai sau khi ra khỏi phòng tắm đã dành nửa tiếng trò chuyện qua điện thoại với thằng bạn thân.

Hưng phải ngẫm nghĩ lại một hồi rồi mới tiếp tục gặng hỏi: "Mày bảo hôm nay sinh nhật chị mày á?"

"Ừ. Mới cắt bánh này." Hoàng thản nhiên đáp lại.

Hưng nhăn nhó lăn dài trên giường, nắm tay đập trên nệm êm không hề gây ra âm thanh chói tai. Hôm nay là sinh nhật của Hân, vậy mà không chỉ không chúc mừng, cậu còn khiến cô phải an ủi ngược lại. Nếu như Hân dựa vào biểu hiện trẻ con này để mà đánh giá cậu là đứa chưa trưởng thành thì cậu không biết phải giấu mặt vào đâu. Tồi tệ hơn cả là Hân thực sự nghĩ cậu là thằng nhóc chưa từng trải, chỉ như một đứa em.

"Sao? Tao chưa nói à?"

Hoàng hỏi câu này bây giờ cũng đã quá muộn màng. Hưng chỉ hờ hững ậm ừ rồi tiếp tục thở dài, lăn lộn thêm mấy vòng nữa.

"Nếu mày muốn thì tao có thể gọi chị ra này. Chị ơi!"

"Từ từ đã..." Hưng lập tức ngồi phắt dậy. Có điều Hoàng nhanh tay hơn, điện thoại chẳng biết đã đi đâu mà không hề phát ra tiếng hồi đáp.

Chàng trai nắm lấy thiết bị bên tai, nhịp đập bên trong cứ đều đặn từng hồi "thình thịch" và cậu nghĩ bản thân đã ngừng thở khi giọng nói kia vang lên.

"Hưng, gọi chị có gì đấy?"

"Em..." Hưng khựng lại ngay, cố trấn tĩnh bản thân bằng việc hắng giọng một cái: "Em không biết hôm nay là sinh nhật Hân nên là..."

Có một khoảng im lặng bất thường kéo dài cả phút đồng hồ. Hưng biết tình huống ấy là rất gượng gạo nhưng cậu lại chẳng biết nên đối đáp hay phản ứng thế nào cho phải.

"À!" Hân lại là người chủ động phá đi thế bí của Hưng. "Bù lại sau là được. Chị đây cũng dễ tính, bạn tặng gì cũng được."

"Em, em biết rồi." Hưng xoa lấy tai rồi đung đưa qua lại, tự nhiên còn ngại ngùng hơn, chỉ là cái ngại ngùng này không gây khó chịu. Cậu gật đầu rồi khẽ nói: "Vậy chiều mai tan học em đưa Hân đi chọn quà nhé."

"Chị biết rồi. Nhớ là ngày mai đấy."

"Vâng."

"Còn nữa, bánh ngon không?"

Hưng đơ người trong giây lát, bỗng nhiên bật cười: "Có. Ngon lắm."

Mùa hạ năm ấy khởi động bằng rung động bất ngờ để rồi mang tới dư vị mật ngọt khó phai trong lòng chàng thiếu niên năm nào. Những cảm xúc trong sáng, những xao xuyến thuần khiết tiếp tục được nuôi dưỡng, được bồi đắp để rồi chuyển mình thành xúc cảm thật sự mãnh liệt. Sau cùng chúng chỉ còn đọng lại một thứ và đó là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com