🍃 Chương 26 🍃
"Vì tôi còn sống~ ấu yia~ vì tôi còn hét lên~ í ê ê~ vì tôi còn ứ ư ư..."
Nhật vừa chạy lên cầu thang vừa lẩm nhẩm bài hát nào đó mà cậu còn không thuộc lời. Mở cửa, cậu tới đứng trước cái gương lớn trong phòng, ngắm cái áo hàng hiệu Louis Vuitton trên người để cười thêm phát nữa, sau đó cởi nó ra để thay cái áo khác thoải mái hơn, chứ cái kia tuy mặc vào thì thấy vui tươi thật, nhưng mà hơi bó.
Xong xuôi cậu nhảy thẳng lên giường khiến đệm nảy lên một cái, vừa rên ư ử vừa lấy điện thoại theo thói quen, nhưng màn hình vừa tự động mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt thì ngón tay cậu khựng lại.
Mình... đang định làm gì nhỉ?
Bình thường vào tầm giờ này cậu thường chơi game, hoặc lướt Facebook và Tiktok trong vô định, chẳng biết mình đang làm gì và muốn làm gì.
Ngón tay vô thức lại vào tường Facebook của người tên bắt đầu bằng chữ T.
Vẫn trắng tinh như vậy.
Không biết vì sao vẫn cứ vào xem.
Căn phòng im ắng, Nhật nằm một lúc để bình tâm trở lại, bấy giờ mới nhận ra mình đã nói chuyện lại với tên kia một cách bình thường thoải mái từ lúc nào chẳng rõ.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Nhật giật thót nhìn ra thấy Gia Bảo đang ôm chó đứng đó thì nói: "Không biết gõ cửa à?"
"Em biết, nhưng tại em không biết anh về chưa nên mở cửa thử thôi. Anh đi đâu mà giờ mới về vậy?"
Hồi nhỏ Nhật từng nổi điên vì Gia Bảo cứ đòi đồ chơi của mình, sau đó để tránh đánh nhau thì Gia Bảo muốn gì mẹ cũng mua cho hết, khỏi tranh giành. Gia Bảo cũng bị cậu hắt hủi nên sau không dám vào phòng của cậu nữa, chứ nếu vào thì có khi cũng đỏ mắt với mấy mô hình ô tô siêu nhân người máy mà cậu bày trên kệ. Đống mô hình đồ chơi của Nhật tính ra cũng khá đắt, nhưng hiện tại khi sưu tập nhiều quá, bày kín tủ như lúc này, có khi mất một cái cũng không để ý được.
Nhìn Gia Bảo cậu mới nhớ lại chuyện hồi chiều, hỏi: "Bố mẹ không ở nhà à?"
Gia Bảo ngạc nhiên: "Anh không biết à? Mẹ đang chuẩn bị đẻ em bé rồi!"
Nhật nhướng mày, rõ ràng ban nãy nghe nói còn hai tuần nữa, vậy mà giờ đã đẻ? Lúc nghe Tâm nói cả nhà đưa mẹ đi đẻ, cậu còn tưởng Tâm nghe nhầm.
"Bố bảo là do sóng mạnh quá nên mẹ đẻ sớm, nãy bố đưa mẹ vào viện rồi chú Phúc lái xe đưa mọi người về trước. Chú còn qua nhà mình lấy quần áo cho bố thay..."
Nghe Gia Bảo cứ đứng kể, Nhật mất kiên nhẫn nói: "Đẻ thì đẻ, tao có hỏi đâu mà mày nói lắm thế?"
Gia Bảo bị Nhật mắng thì ngừng nói, sau đó hỏi: "Anh không sợ à?"
"Sợ gì cơ?" Nhật khó hiểu hỏi lại.
"Ra rìa ấy." Gia Bảo nói bằng vẻ lo lắng.
Nhật cười mũi, liếc chú chó trắng đáng yêu đang bình an vô sự trong lòng Gia Bảo, nói: "Yên tâm mày không ra rìa đâu. Người ta đùa thôi."
Cơ mặt Gia Bảo giãn ra, mừng rỡ: "Thật ạ? Vậy là em không phải nhường phòng cho em bé để ngủ phòng khách đúng không?"
Gia Bảo cũng được bố mẹ giải thích và an ủi sau mấy lần bị hàng xóm với họ hàng trêu ác về vụ ra rìa, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đáng tin bằng người anh chung vị trí sắp ra rìa với mình. Vậy nên cậu phải được anh trai xác nhận thì mới tin.
"Lớp 6 lại còn làm lớp trưởng mà hỏi ngu thế?" Nhật nói rồi chợt nhận ra hồi bằng tuổi nó mình cũng có những suy nghĩ ngu không kém, chẳng qua là không nói ra.
Có lẽ do tâm trạng tốt, Nhật đáp lại câu hỏi ngu của nó: "Tao nói thật. Nhà mình thiếu phòng à mà phải ngủ phòng khách?"
"A... vậy là không phải ra rìa. Vậy thì tốt rồi. Thôi em đi làm bài tập hè đây."
Con ngoan trò giỏi Vũ Gia Bảo đóng cửa phòng cậu lại rồi ôm chó rời đi.
Cánh cửa khép lại, Nhật im lặng một lúc mới ngả người lên đệm giường trở lại, mắt nhìn trần nhà.
Đúng vậy, Gia Bảo sẽ không ra rìa, chỉ có cậu phải ra rìa thôi.
Cậu còn nhớ tầm mấy tháng trước Gia Bảo về nhà không thấy chó đâu nên khóc bù lu bù loa, bố mẹ phải nói là đưa chó đi spa vì lông dài quá thì Gia Bảo mới thôi vật vã. Thì cũng đúng là con kia được đi spa thật, bố mẹ cậu không có ý định khiến Gia Bảo đau khổ.
Đâu như Tôm của cậu. Giờ thì phải gọi là Đại Ca mới đúng.
Nhắc đến Đại Ca, Nhật giật mình nhận ra vừa rồi khi ở nhà Tâm, cậu chú ý tới Tâm còn nhiều hơn cả Đại Ca nữa. Vậy mà cũng dám nói là nhớ nó?
Không, không phải như thế, không phải tại cậu không nhớ Đại Ca.
Tất cả là tại Đại Ca. Tại Đại Ca sợ sấm nên cứ trốn dưới gầm ghế làm cậu chẳng thấy nó đâu ấy chứ!
Chắc chắn là như vậy.
Đại Ca vô duyên vô cớ lại bị ụp thêm một cái nồi lên đầu, đang nằm ngoan ngoãn dưới chân giường của Tâm thì "ách xì" một cái.
Tâm nghe tiếng liền liếc về phía Đại Ca nói: "Thấy mưa mà vẫn chạy ra ngoài đấy. Lại còn bẩn hết cả lông nữa. Ít nhiều cũng 10 tuổi rồi, già cả rồi, không khỏe như hồi trẻ nữa. Mày mà ốm thì lấy đâu ra tiền chữa?"
Đại Ca thấy Tâm nói bằng giọng điệu gì đó khá vui vẻ nên nhổm dậy vẫy đuôi rên ư ử. Tâm thấy phản ứng sai lệch của Đại Ca mới thấy mình dùng sai giọng để mắng, đè giọng nghiêm chỉnh nhắc lại: "Đang mắng mày đó, tỏ vẻ vui mừng làm cái gì hả?"
Đại Ca là chó, đương nhiên không hiểu tiếng Việt. Nó chỉ có thể nghe ra ý tứ từ giọng điệu của người nói. Đại Ca thấy giọng điệu của Tâm thật âu yếm vui vẻ, ánh mắt cũng dịu dàng nên nó tưởng đang nói chuyện yêu thương với nó. Sửa lại lần thứ hai vẫn không nghe ra giọng trách móc, nó thấy phấn khởi nên tính nhảy lên làm nũng với Tâm.
Thấy Đại Ca chồm lên giường, Tâm hốt hoảng đẩy Đại Ca ra, lần này là mắng thật: "Cái chân này chạy ra ngoài mưa mà dám dẵm lên giường hả? Xuống ngay!"
Lần này Đại Ca mới biết mình bị mắng thật, chẳng hiểu mô tê gì ngoan ngoãn trở về vị trí cũ.
Tâm cau mày, không biết mình sai ở đâu.
Đại Ca bị mắng, tủi thân cụp đuôi không nói gì. Dù sao có oan ức thì cũng chẳng biết tiếng Việt để mà thanh minh.
Tâm vừa mới đặt lưng lên giường sau khi phơi quần áo dọn dẹp nhà cửa, nhưng cậu nằm một lúc mà vẫn không thể đi vào giấc ngủ như mọi ngày.
Có lẽ do hôm nay được về sớm quá.
Không như bãi biển trong thành phố, bãi này nằm ở nơi heo hút ít người biết tới nên chỉ mở cửa tới khi khách tắm biển về hết, cùng lắm là 8 giờ có thể dọn dẹp xong hết để về nhà. Kinh doanh theo mùa ở nơi vắng vẻ thế này thì cũng chỉ tận dụng được đến vậy.
Sáng làm ở quán cà phê, trưa về thêm sáu tiếng ngoài bãi biển, do hôm nay mưa to đuổi khách về sớm nên bác cậu quyết định đóng cửa sớm, vì nếu đầu giờ không có khách tắm biển thì khách cuối giờ ngồi lại cũng chẳng được bao nhiêu, ai mà biết mưa đến bao giờ. Ngày mùa hè gần 7 giờ trời mới tối, nay vì mây mưa nên chưa tới 6 giờ nắng đã tắt hẳn, tính ra là được về sớm hơn mọi hôm 2 tiếng.
Thường thì mỗi khi về Tâm sẽ thấy mệt mỏi và chẳng muốn làm gì cả, riêng hôm nay lại cảm thấy rất khoan khoái.
Chắc chắn là do trời mát mẻ và do được về sớm.
Nhưng nếu tính đến việc ở nhà nấu nướng dọn dẹp, còn đèo tên kia đi 10 cây số về đến nhà, tính ra thời gian làm việc mỗi ngày của cậu vẫn vậy.
Tâm lẩm nhẩm tính toán trong khi nhắm mắt cố ngủ, được một lúc bỗng bật cười khùng khục làm Đại Ca đang nằm dưới sàn giật mình.
***
Việc đầu tiên Tâm làm mỗi sáng thức dậy là tưới mấy cái cây nhà trồng. Mấy cây quất cây ớt và rau cỏ đó chỉ cần thiếu nước một ngày thì sẽ ủ rũ ngay, nhưng hôm qua trời mưa lớn, có lẽ nay không cần tưới nữa.
Nhìn dự báo thời tiết thấy chiều có mưa, Tâm quyết định để nguyên đống quần áo treo dưới mái hiên chứ không mang ra sân đợi nắng, rồi cầm chổi đi quét sân.
Sau cơn mưa, hoa lá của cây hoa sữa trong góc sân rụng lả tả. Ngẩng đầu lên thấy chiếc đèn ông sao từ mùa thu năm trước vẫn kiên cường cắm trong hốc cây, chỉ khác là màu sắc không còn tươi như trước mà bạc phếch vì dầm mưa dãi nắng, Tâm phân vân mãi không biết có nên bỏ nó đi hay không.
Nghĩ lại thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì, cậu đành mặc kệ và chuẩn bị đi làm.
Tiệm cà phê Tâm làm thêm ở trong nội thành là của anh Hoàng và anh Lâm mới khởi nghiệp mở ra. Công việc chính của hai anh là công nhân trong mỏ than, hình như là kỹ sư điện gì đó, nghe chẳng thấy liên quan gì đến quán cà phê cho lắm, nhưng do muốn kiếm thêm ngoài giờ nên hai anh đã hợp tác kinh doanh.
Cửa hàng được người quen cho thuê địa điểm với giá rẻ, lại còn gần toà làm việc của dân văn phòng và cả mấy trường cao đẳng đại học gần đó, nên lượng khách cũng khá ổn dù diện tích không lớn. Đáng ra cửa hàng này một người trông coi cũng đủ, nhưng do hai anh vẫn giữ công việc làm theo ca ở mỏ than nên họ chỉ có thể thay nhau trông quán, hồi đầu tháng cả hai anh còn phải cùng làm ca sáng, quán xá không biết để ai trông trong khi sáng mới là buổi đông khách nhất. Khó ở chỗ quán nhỏ này không phải lúc nào cũng cần nhân viên, khi nào hai anh đi làm được thì sẽ không cần người nên muốn tìm người chấp nhận không làm đủ công rất khó. Thế là trong một lần tìm người trông quán, hai anh hỏi ông Trung, ông Trung giới thiệu Tâm luôn.
Bảy giờ sáng, vừa dọn dẹp bàn ghế chưa bao lâu thì khách đã tới, có người thì vừa đá bát phở ở quán bên cạnh vừa gọi cà phê mang qua, có người đứng mua vội cho kịp giờ làm, vài người vào giờ làm muộn hơn thì ngồi tại quán uống thong thả. Hôm nay có người làm cùng ca với Tâm là anh Hoàng, có vẻ như anh hơi thiếu ngủ nên uể oải cả buổi, trái lại trông thấy Tâm nhanh nhẹn được việc nên không nhịn được cảm thán:
"Trông mày nay tươi tỉnh thế? Hôm qua ngủ đủ giấc à?"
Tâm chẳng biết phải trả lời thế nào, cũng ngại dài dòng nên đáp: "Em vẫn vậy mà."
"Thế á? Vậy chắc chỉ có anh đang suy thôi. Hôm qua bị đổi sang làm ca đêm, mệt quá, giờ đã phải tới trông quán rồi. Chẳng hiểu sao nay đông thế, để mày một mình một ca chắc mày bị khách dập cho tơi bời."
Anh Hoàng nói chuyện phiếm với cậu khi khách đã vãn.
"Kiểu gì cũng phải xong thôi anh."
"Ừ, biết vậy. Nhưng chủ yếu là người ta đợi lâu sốt ruột, sau nếu họ tìm chỗ bán cà phê sáng thì họ sẽ không tới chỗ mình. Là vậy đó. Có khách quen quan trọng lắm, nếu không thì không buôn bán lâu dài được." Hoàng không ngại giải thích kĩ với Tâm.
"Ra là vậy." Tâm còn đi học nên mấy vấn đề buôn bán cậu không biết nhiều, mỗi lần nghe hai anh nói chuyện coi như cũng mở mang.
"Anh đang nghiên cứu thêm mấy món mới nữa, menu nhà mình hơi ít đồ. Nếu mày có thể làm lâu dài với bọn anh thì bọn anh sẽ nhận giao hàng cho người trong khu vực. Sáng bán trà cà phê, chiều tối bán trà sữa, tận dụng thời gian. Mày thấy sao?"
Tâm suy nghĩ: "Em không biết nữa. Hết hè em phải đi học lại, nghe nói có thể phải đổi sang học ca chiều."
"Vậy vẫn sắp xếp thời gian được, chừa ra hai buổi sáng tối bọn anh linh hoạt ca làm cho mày. Hồi đầu mới khởi nghiệp chẳng có khách mấy, giờ đông khách thì chẳng có người làm, mà thuê người làm thì cũng tốn kém cơ... Bọn anh gặp được mày kể cũng may, nhanh nhẹn sạch sẽ, cũng không cần làm đủ ca, quá tuyệt luôn. Có khi sau này mình kinh doanh tốt, mở cửa hàng lớn, làm ông chủ, bỏ luôn việc ở mỏ than ấy chứ, haha."
Nghe anh Hoàng chém gió, Tâm hơi chút suy tư hỏi: "Công việc ở mỏ than có tốt không anh? Có phải học thêm gì không ạ?"
"Học à? Có chứ. Phải học trung cấp nghề. Mà xin vào đó làm cũng khó, có người quen thì dễ hơn. Đừng bảo là chú em chưa gì đã định hướng làm ở mỏ than nhé?"
"Em đang suy nghĩ ạ." Tâm nghiêm túc nói.
"Ôi cái thằng này." Hoàng ngồi thẳng lưng, "Anh thấy mày thông minh nhanh nhẹn, tính tiền cho khách cũng nhanh, lại còn khéo tay nữa, làm công nhân mỏ phí phạm lắm! Bọn anh còn đang muốn bỏ nghề đây, năm trước có vụ sập hầm mỏ, làm sợ quá à... Mày cứ cố mà học cho tốt đi đã, anh không tin thằng như mày học dốt được."
Tâm nghe vậy thì chỉ cười trừ. Đây không phải lần đầu tiên có người nói với cậu những lời như vậy.
Ai cũng nói phải cố học để còn có tương lai, nhưng hiện tại còn chưa lo xong thì tính tương lai làm gì không biết.
Vào hè cậu có nhiều thời gian để làm thêm hơn, cũng không phải lo tiền học, dễ thở hơn rất nhiều. Tới giờ cậu vẫn nghĩ nếu năm lớp 10 mình bỏ học thì đã có thể kiếm tiền nhanh hơn rồi.
"Mày trông quán cho anh đi ngủ chút nhé. Từ lúc mày đi làm anh thấy đỡ quá, dù bọn anh cũng chưa giàu đến độ thuê nhân viên trả công... Đợi bọn anh giàu rồi tăng lương cho mày, ha ha."
Tâm hơi cười: "Em cũng không cần nhiều đâu, cứ gấp đôi là được ạ."
"Vui tính đấy em dai." Hoàng cười cười rồi trốn trong một góc quán để ngủ.
Tâm ngẩn ngơ trông quán tới quá trưa, hết giờ tạt qua nhà ăn cơm rồi chuẩn bị đi làm thì bị bà nội kéo lại, đòi cậu dẫn bà theo cùng.
"Cháu đi làm, không phải đi chơi..."
Dạo này bà cậu có gì đó rất khác thường, thường xuyên đòi hỏi nhõng nhẽo, còn hay dỗi nữa. Có hôm thì ồn ào náo loạn, hôm thì im lặng không hé nửa lời.
Tâm hiện làm ở hai nơi, tuy vậy khi quán cà phê có đủ hai anh thì Tâm không cần đi làm nữa. Vào ngày nghỉ cậu thường vào nhóm Facebook của cư dân khu phố để tìm mấy việc vặt, nhưng gần đây bà cậu càng lúc càng kì lạ, có hôm ngồi khóc hết cả buổi sáng khiến cậu chẳng có tâm trí đâu mà tìm việc làm nữa.
Mẹ cậu phải sắp xếp công việc một buổi để đưa bà đi khám, bác sĩ nói bà đang vào giai đoạn nặng hơn của bệnh, đây là lúc cần phải có người ở cạnh trông chừng liên tục. Lúc truyền đạt lại lời bác sĩ với Tâm xong, cả mẹ và Tâm đều vô cùng bối rối.
Tâm cố gắng nhẹ nhàng nói với bà: "Bà nhìn xem, xe của cháu không có yên sau, không chở bà được. Đi xa lắm bà ạ."
"Tao đi bộ được!" Bà cậu nói.
"Nhưng mà cháu sẽ muộn làm, bác Oanh sẽ mắng cháu mất. Đầu giờ phải chuẩn bị dọn dẹp, bao nhiêu là việc..."
Bác Oanh là họ hàng xa nhà Tâm, cụ thể là con gái của anh trai ruột của bà nội. Bà cũng được cậu và mẹ kể chuyện này rồi nhưng lúc nhớ lúc quên.
"Bác Oanh? Cái Oanh nhà ông Hùng đấy à?"
Thấy bà có dấu hiệu dông dài, Tâm nhìn đồng hồ, sau đó dỗ dành bà: "Bà ơi, ngày mai cháu nhất định sẽ đưa bà qua chỗ cháu làm để chơi, mình sẽ đi bộ sớm hơn một chút, còn hôm nay thì không được. Nay bà muốn ăn gì, nhất định tối cháu sẽ mang về cho bà."
"Có thật không?" Bà cậu nhìn cậu nghi hoặc hỏi: "Bà muốn ăn kem hộp sầu riêng."
"Được, được ạ." Tâm thở phào vì yêu cầu khá dễ của bà. Thêm nữa, dấu hiệu để cậu nhận biết bà đang thỏa hiệp là khi bà chuyển từ xưng "tao" sang xưng "bà".
Vừa tới nơi đã thấy cửa hàng vì cơn mưa lớn có gió to tối qua mà đồ đạc lẫn cát văng rơi rớt tứ tung, việc dọn dẹp đầu ca xem ra phải làm thêm rất nhiều.
Tâm lẳng lặng làm việc, xong xuôi thì mở app camera xem ở nhà bà đang làm gì. Kết quả thấy bà đang lục lọi khắp nơi, hình như lại đi tìm chìa khóa.
Sau đó cậu nhận được tin nhắn từ một người đã lâu không nhắn tin.
Cậu ta nói hôm nay phải qua bệnh viện thăm mẹ và em bé mới sinh nên không qua được, hẹn hôm khác tới trả tiền.
Tâm trạng vốn tươi tỉnh từ đầu ngày của Tâm thoáng chìm xuống.
Vốn cả hai cố tránh nhau, nhưng chuyện xảy ra hôm qua là bất khả kháng, Tâm không nhận ra mình đã ngầm chấp nhận sự xuất hiện của cậu ta từ lúc nào. Cậu thậm chí còn coi như mình chỉ đang vui vẻ vì kiếm được ít tiền xe ôm từ tên nhà giàu ấy.
Tâm cất điện thoại đi.
Cậu cũng chẳng quan tâm việc Nhật có trả tiền sớm hay không, chỉ là hụt hẫng một cách thật khó hiểu.
_____
Lời tác giả: Mọi người ơi nếu ai có hứng thú thì vào cái page tui mới lập cho truyện này để tui chia sẻ mấy cái thứ linh tinh về truyện nha. Link: https://www.facebook.com/daibong.doibancungtien/ Tui gắn link trong phần bình luận để mn bấm cho dễ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com