Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 Chương 32 🍃

Qua thêm một ngày làm cùng anh Hoàng để được hướng dẫn cụ thể công việc ca chiều, Nhật phát hiện ra động lực để cậu nhận công việc làm thêm này không hoàn toàn vì giận dỗi gia đình.

Ngày trước khi giận bố mẹ, cậu chẳng biết làm gì ngoài tìm người khác gây sự, đánh nhau xả giận, hoặc là nhốt mình trong phòng bỏ bữa, hoặc là lẳng lặng bỏ nhà đi, đi net hoặc sang nhà bạn trú nhờ, nói chung là làm mình làm mẩy mấy hôm rồi thôi.

Kể từ lần nói chuyện với bố về thân phận của mình, cũng đã rất lâu cậu không "làm mình làm mẩy" chuyện gì nữa... mãi cho tới ngày hôm trước. Có em bé mới, sự ưu tiên của cậu vốn đang dưới đáy, lại bị đẩy xuống thêm một nấc nữa.

Nhưng thay vì chìm ngập trong sự bất mãn như mọi lần, Tâm lại xuất hiện để kéo cậu khỏi những vấn đề luẩn quẩn ấy, khiến cậu có một lần "làm mình làm mẩy" vô cùng độc đáo - theo bản thân cậu tự đánh giá - với rất nhiều lần đầu tiên.

Lần đầu tiên biết: Dùng máy xay sinh tố phải đậy nắp kín kẽ cẩn thận, nếu không hoa quả bên trong sẽ bắn tùm lum, đen đủi sẽ phải đi lau dọn. Trong sự việc này thì Nhật... nói chung là đen đủi.

Lần đầu tiên biết: Dùng máy ép hoa quả không nên nghĩ máy ép hoa quả vô địch, phải cắt miếng vừa đủ cho vào máy, nếu không cái máy sẽ bốc khói. (Cái máy hoa quả đã bốc khói nhưng may chưa hỏng.)

Lần đầu tiên biết: Cầm dao gọt hoa quả nên cẩn thận tỉ mỉ, nếu không sẽ đổ máu. (Hộp y tế -1 chiếc băng dán cá nhân Urgo.)

Lần đầu tiên biết: Giặt khăn lau bàn cần dùng bột giặt, nếu không thì khăn lau bàn sẽ bẩn.

Quá nhiều lần đầu chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, không thể kể hết chỉ trong một trang giấy. Nói đúng ra thì việc lau dọn Nhật cũng được "đào tạo" trên trường, thông qua mấy buổi trực nhật, mấy hôm dọn vệ sinh. Nhưng ở trên trường, cậu giặt giẻ thế nào là việc của cậu, lau có sạch không cũng là việc của cậu nốt, tới bây giờ có người đứng cạnh chỉ việc thì Nhật mới biết trước giờ mình đều giặt giẻ không sạch...

Mặc dù cả quá trình là một đống hỗn loạn, nhưng cậu không định bỏ cuộc. Điều ấy khiến Nhật thầm tự hỏi không biết cậu cố gắng chịu đựng những điều này có thật vì giận dỗi bố mẹ hay không, trong khi hai hôm nay bố bày tỏ thái độ chiều chuộng khá rõ ràng với cậu, lúc sáng còn gọi cậu dậy để bắt đầu bài học lái xe, tăng thân thiết tình cảm cha con.

Nhờ vậy cậu thoáng nhận ra, khó chịu với bố mẹ chỉ là một phần, bởi một trong những yếu tố khiến cậu quyết tâm đi làm thêm là: Tâm cũng đang làm ở đây.

Đầu ca cậu cảm thấy việc đi làm không tệ chút nào, sau đó qua một ngày mà chỉ gặp Tâm mỗi lúc giao ca, Nhật cảm thấy không đúng với tưởng tượng của mình lắm.

Hoàng nhìn chàng trai đang ngẩn ngơ rửa cốc, vẫn suy nghĩ xem có nên cố nhận tên này không, chỉ sợ cố quá lại thành quá cố. Hoàng vẫn đang xem xét trường hợp của Nhật 50-50 cho tới khi có một nhóm con gái nói tới để ủng hộ "anh Nhật", còn rôm rả tuyên bố sẽ thường xuyên qua đóng họ cho quán.

Nhìn cảnh năm đứa con gái đứng kín trước quầy gọi đồ, Hoàng tự ngẫm lại thấy mình cũng đẹp trai, nhưng có lẽ do không còn trẻ nên chưa từng được hưởng đãi ngộ các em gái vây quanh ủng hộ thế kia.

Mỗi tội là người có số thường không biết hưởng, Nhật được con gái vây quanh mà mặt mũi không cười nổi một cái, nói đúng hơn là không biết cách nói chuyện với khách hàng bất kể nam nữ, không biết đùa giỡn đẩy đưa, không biết lựa lời lấy lòng, người ta hỏi gì trả lời đấy.

"Anh ơi anh có bạn gái chưa anh?"

"Chưa." Nhật đáp.

"Anh thấy bọn em sao?"

"Không biết."

"Sáng hôm qua em với bạn qua mua nước nè, lúc đó có cả anh Tâm."

"Ờ, nhớ rồi." Nhật nhớ có một tình huống như vậy, còn mặt mũi thì không nhớ.

"Anh ơi cốc của em phải thật ngọt ngào sweet sweet nhaaaa."

Nhật nhìn lại.

"Ý là nhiều đường đó anh."

"Ok."

"Anh học trường nào ạ? Năm nay lớp mấy?"

Thấy Nhật không trả lời ngay nên đứa đã tới hôm qua trả lời hộ: "Bạn anh Tâm, bằng tuổi hay sao đấy."

"Hơn mình có hai tuổi!"

Đám con gái nói quá nhiều, Nhật thờ ơ lảng tránh hết các câu hỏi. Không tỏ thái độ đã là mức độ nhẫn nhịn cao nhất của cậu. Nhật đó giờ chỉ chơi với đám con trai, chính bởi vì cậu không ngấm nổi mấy chủ đề đùa giỡn của bọn con gái.

Hoàng thấy Nhật lầm lì bất chợt, đành chạy ra giải vây: "Mấy em thông cảm nhé, cái anh này mới đi làm, còn ngại khách, các em trêu vừa thôi, anh ấy sợ quá nghỉ việc bây giờ."

Mấy đứa nhóc chỉ thích trêu chứ cũng không quan tâm lắm nên đáp: "Con trai ngại ngùng càng có sức hút, em thích ạ."

"Đúng vậy nhỉ? Mấy đứa chăm ghé quán nói chuyện cho mặt nó dày lên xíu nhé. Thế đang đi học nhóm à?"

"Không ạ, nay bọn em định ra quảng trường chơi thôi. Mua mang đi ạ. Cái Quyên bảo ở đây có một anh mới đẹp trai lắm nên bọn em phải qua xem bằng được."

"Xem thôi chứ không tán à?"

"Nếu được ạ."

"Anh đùa vậy thôi, tuổi này yêu đương thì sớm quá! Lên cấp 3 đã." Hoàng thật lòng dặn dò.

Một đứa không cho là đúng, nói: "Vậy anh không biết thôi, mấy đứa lớp em có bạn trai rồi."

Anh Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ơ thế mấy đứa xinh xắn lanh lợi thế này chưa đứa nào có à?"

"Chưa ạ chưa ạ." Cả năm bé nhao nhao.

Anh Hoàng giả giọng yểu điệu nói: "Thế thì mấy đứa kém! Anh còn có bạn trai rồi đây này?"

Đám con gái nghe vậy bất ngờ cười khúc khích: "Ôiiii ghê vậy sao! Anh giỏi đấy!"

"Ừ, mấy đứa không bằng anh rồi." Hoàng cười cười lắc đầu: "Mấy đứa đợi anh chút để anh làm đồ nhé."

"Vâng ạ."

Nhật đứng cạnh nhìn anh Hoàng đon đả tiếp khách bằng vẻ vô cùng phán xét. Cậu nhớ là Tâm cũng thân thiện với khách nhưng không tới mức thấy ớn như anh Hoàng. Nhưng xem ra đó đúng là thái độ hiếu khách mà chủ quán cần có, nên Nhật cố gắng bớt đánh giá một chút.

Làm xong năm cốc trà, anh Hoàng lại cười tươi nói: "Cảm ơn các em nhé, rảnh lại qua ủng hộ anh."

"Vâng ạ. Em sẽ qua ngắm anh Nhật đều đặn!"

Mấy cô nhóc trêu Nhật thêm một lượt mới vui vẻ rời đi.

Hoàng nhìn ra ngoài cửa, không nhịn được cảm khái: "Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Anh nghĩ đủ các gạch đầu dòng yếu tố để kinh doanh quán bán nước đông khách rồi, không nghĩ còn có một gạch đầu dòng nữa là nhân viên phải đẹp trai."

Nhật luôn chọn quán ngon để ăn, chẳng bao giờ để ý nhân viên nên không cho vậy là đúng. Anh Hoàng vẫn tiếp tục lẩm bẩm:

"Kỳ lạ nhỉ, có nhiều người chỉ cần ngắm người đẹp cũng đủ thấy hạnh phúc, hú hét sung sướng các kiểu. Chứ anh thì anh thì phải xơ múi được mới có cảm giác, chứ nhìn thôi thì có ích gì..."

Nhật chưa kịp ngẫm nghĩ lời anh Hoàng thì chợt nghe tiếng bài nhạc hot 20 năm trước vang lên, cái gì mà "hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng". Đây là nhạc chuông điện thoại của anh Hoàng. Nhật đã nghe thấy nhạc chuông này từ hôm qua, nhờ đó mới biết hai ông anh Hoàng và Lâm đều đã trên ba chục tuổi cả đôi. Vẫn chưa có vợ. Thế mà trông họ vẫn rất trẻ, lần đầu gặp còn tưởng chỉ hai mấy là cùng.

Nhật đang đứng gần Hoàng, thêm nữa cái điện thoại của anh ta cả loa trong lẫn loa ngoài đều rất to, cậu đứng cách một khoảng vẫn nghe không sót chữ nào.

Phía bên kia điện thoại, giọng anh Lâm như đang khóc.

"Hoàng ơi... hôm nay tao thấy khó chịu lắm... không chịu được... hức..."

Anh Hoàng nghe xong mặt tức thì tái mét: "Đừng khóc, đừng khóc nữa mà. Có chuyện gì bình tĩnh rồi nói."

"Tao không biết... huhu... chân tay đều đau nhức, đau lắm... không chịu được..."

"Đừng khóc nữa, mày khóc vậy làm tao cũng không biết phải làm sao... Thằng Phương nay không qua trông mày hả? Tao nhờ nó rồi mà!"

"Thằng Phương... nay có việc gia đình phải đi từ chiều rồi. Tao sợ gọi mày lại ảnh hưởng nhiều người, ảnh hưởng đến quán, sợ phiền nên không nói..."

"Mày đúng là bị điên! Phiền cái gì mà phiền? Ngồi đó, giờ tao sẽ qua bệnh viện ngay! Chỉ cần mày thích là tao đóng mẹ quán luôn chứ ở đó mà phiền."

"Ừm... biết rồi."

Hoàng cúp máy, quay sang nhìn Nhật nói: "Hôm nay anh không làm hết ca với mày được rồi."

Ba hôm nay Hoàng dùng ngày nghỉ phép bên công ty than, cả ngày chỉ xoay quanh bệnh viện và quán cà phê. Lâm bị thương rất nặng, lại không có người nhà trông coi, chỉ còn cách nhờ thời gian rảnh buổi tối của bạn bè, vì sáng họ cũng phải đi làm. Mặc dù còn có Tâm để có thể phụ giúp trông quán nhưng Hoàng biết Tâm đi làm hai nơi, anh không muốn bóc lột sức lao động của một đứa nhóc nên dàn đều thời gian, ba hôm nay tập trung hướng dẫn Nhật, không gọi Tâm tới vào ca tối.

Nhưng xem tình hình hôm nay, Hoàng không đi không được, để lại Nhật trông quán cũng chưa an tâm hẳn nên dặn dò: "Nếu không tự tin thì gọi Tâm tới giúp nhé. Nay mát trời anh chỉ sợ lát sẽ đông khách. Rồi bảo Tâm cứ ghi chú lại trong bảng chấm công để anh xem."

"Vâng, anh cứ đi đi."

"Ừ, gắng kiếm doanh thu cho quán."

Anh Hoàng nói rồi vội vã chạy đi, không để phí phạm thêm giây nào.

Lần đầu ở lại quán khi chỉ có một mình, Nhật hơi lo lắng.

Thế nên khi anh Hoàng vừa khuất khỏi cửa, Nhật vội vàng lấy điện thoại gọi cho Tâm trình bày vấn đề ngay: "Nay anh Hoàng phải qua viện, kêu mày qua hỗ trợ tao ca tối. Anh Hoàng, anh Hoàng bảo thế."

"Ừm, lát tao qua." Giọng Tâm qua điện thoại nhẹ nhàng và dễ nghe.

Nhật nhìn đồng hồ trên tay, thấy đang là bảy giờ hơn, có lẽ phải một lúc nữa Tâm mới xong việc để tới đây.

Hiện cũng đang là giờ ăn cơm của nhiều người nên quán khá vắng, chỉ có một thằng nhóc học sinh tiểu học ngồi trong góc quán tới sau khi anh Hoàng đi, gọi một cốc chanh tuyết rồi ngồi đó nửa tiếng. Người ta đi hết mà nó vẫn ngồi đó.

Nhật suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định tới hỏi thăm: "Ê, bố mẹ em đâu mà ngồi đây?"

Thằng nhóc nghe có người gọi thì ngẩng đầu lên, nhìn Nhật một lúc hỏi: "Anh là nhân viên mới à?"

Nhật nhướng mày hỏi: "Em là khách quen à?"

Thằng nhóc đang bày cuốn vở tô màu và hộp màu sáp trên bàn, thấy Nhật tới hỏi thăm thì dừng tay đáp chuyện: "Vâng. Em đi học tiếng Anh ở gần đây, ngồi đợi bố mẹ đón."

"Bao giờ bố mẹ đón?"

"Em không biết. Chẳng lần nào đón giống lần nào." Thằng bé nói xong rồi lấy thêm từ trong cặp sách ra một tập giấy màu có vẽ sẵn hình để cắt dán thủ công bày thêm lên bàn.

Nhật ngó quanh thấy cũng chẳng có gì để làm, ngồi xuống ghế đối diện nó.

Không hiểu vì sao, cậu chợt nhìn thấy hình ảnh bản thân ngày xưa.

Lúc mẹ mới đẻ Gia Bảo là khi Nhật mới vào tiểu học. Thời gian ấy Nhật thường xuyên bị đón muộn, bố mẹ dặn ngồi trong phòng bảo vệ bỏ vở tô màu với cắt dán hình siêu nhân để giết thời gian. Hồi đó bố mẹ cũng mới kinh doanh, chưa giàu đến mức dư dả thuê xe ôm đưa đón liên tục. Ban đầu tô màu Nhật thấy cũng vui, nhưng liên tục làm những thứ ngốc nghếch ấy trong lúc mãi chẳng thấy ai tới đón mới nhận ra người lớn đang lừa mình.

Sau đó nhà có thêm cô giúp việc, được cô giúp việc đưa đón lúc bố mẹ không sắp xếp được, Nhật không còn bị đón muộn, và cũng không thèm chơi trò tô màu cắt dán nhạt nhẽo đó nữa.

"Anh cắt hộ em đi. Mẹ bảo là cắt xong cái này thì mẹ tới đón. Nhưng mà em đang phải tô nốt tranh em vẽ đã."

"Lừa trẻ con." Nhật lẩm bẩm thật khẽ, nhìn nhãn vở dán trên hộp tô màu thấy ghi là lớp 1, hết hè chắc là lên lớp 2.

Cuốn vở tô màu cắt dán kia có đề tài động vật, trên đầu mỗi con vật còn có tiếng Anh, nói chung là vừa dạy tiếng anh vừa nâng cao kĩ năng sử dụng công cụ của trẻ nhỏ. Đầu tiên sẽ phải tô màu các hình vẽ chi tiết, sau đó cắt các hình rời vào một hình nền có bối cảnh cụ thể, ví dụ như cá thì dưới biển, khỉ ở trên cây.

Nhật rảnh rỗi cầm kéo cắt hộ hình con cừu, ban đầu tưởng cũng dễ ăn nhưng cắt một lúc đã phải nghiến răng nghiến lợi mỏi hàm vì bộ lông của con này quá uốn lượn! Với lại cái kéo thủ công của bọn học sinh tiểu học bé tí tẹo, Nhật xỏ ngón vào phần tay cầm mà nhức hết cả tay.

Lúc Nhật cắt xong con cừu thì thằng bé kia ngó đầu nhìn qua, nhăn mày nhận xét: "Eo ơi anh cắt xấu thế!"

"Cắt cho còn dám chê à?" Nhật ném con cừu xuống bàn, bực bội đáp lại, thầm nghĩ đúng là mình không ưa nổi mấy đứa trẻ con mà!

"Chỗ thì anh cắt cả vào con cừu, chỗ thì anh để thừa ra viền trắng, chỗ này này, chỗ này này, cả chỗ này nữa, đây nữa. Ông nội em bị run tay cũng không đến nỗi này."

"Cái gì, ngon gọi ông nội ra đây cắt thử xem? Có thích điêu không hả?" Nhật tức mình lật lại trang trước, xem hình nó cắt để chê bai: "Trang trước mày cắt cũng có đẹp đẽ gì đâu? Xiên vẹo thế này mà đòi chê. Chó chê mèo lắm lông ông đây hả?"

Thằng nhóc nhìn Nhật chằm chằm: "Sao anh lại to tiếng với em? Anh đúng là đồ trẻ con, trẻ con mới đi chấp trẻ con."

Nhật đập bàn, cảm thấy lòng thương của mình không đặt đúng chỗ, đang định đứng dậy không chơi với nó nữa thì nghe thằng ranh kia nói tiếp: "Không bằng anh Tâm, anh Tâm vừa cắt đẹp vừa tốt bụng. Để em cho anh xem hình anh Tâm cắt."

Cái chân đang dợm bước của Nhật khựng hẳn lại, nhìn thằng nhóc với lấy quyển vở trên bàn, lật lật mấy trang cũ hơn tìm kiếm.

"Đây rồi, hình anh Tâm cắt đây này, anh nhìn đi mà học tập." Thằng bé đẩy quyển vở lại chỗ Nhật.

Nhật ngồi xuống, húng hắng cúi đầu xuống nhìn. Trong đó là hình một con khỉ đang lủng lẳng trên cành cây. Mặc dù con khỉ này có tay chân rất lòng vòng nhưng đường cắt rất đẹp, gọn gàng không lệch một li. Màu tô cũng đẹp hơn mấy trang khác.

"Mày còn dám để người khác làm giúp hả?"

"Thì anh cũng cắt giúp em mà? Hình này anh Tâm tô và cắt cho em. Em mang về cho mẹ xem, mẹ khen đẹp đấy." Thằng bé tức tối nói.

Nhật cười khinh thường: "Mấy trang khác đều cắt và tô xấu, được đúng một trang đẹp mà mẹ không thắc mắc gì, chứng tỏ mẹ mày chẳng quan tâm mày tô xấu hay đẹp đâu."

Thằng bé nghe Nhật nói vậy thì sững lại, hai mắt mở lớn nhìn cậu chằm chằm, sau đó một vòng nước chẳng biết từ đâu bám quanh mắt, cuối cùng rơi xuống lã chã...

Lúc này Nhật mới biết mình lỡ miệng.

Ngay khi thằng bé sắp khóc ra tiếng thì Tâm bước vào quán, trong tay xách theo một cái túi bóng đen đựng Đại Ca. Đầu Đại Ca thập thò bên ngoài miệng túi, vẻ mặt hào hứng nóng lòng như chỉ muốn nhảy ra ngoài.

"Nặng chết tao rồi."

Tâm đặt phịch cái túi đựng Đại Ca xuống đất, nhanh chóng tháo nút buộc. Đại Ca được giải thoát, sung sướng nhảy ra, chạy thẳng tới chỗ Nhật đang ngồi.

Nhật thấy Đại Ca thì bất ngờ vô cùng, thấy nó chạy tới vội nựng nó một chút. Cùng lúc đó thì thằng nhóc kia nhảy khỏi ghế, lao thẳng tới chỗ Tâm, ôm ghì lấy chân cậu ta.

"Anh Tâm! Huhuhu."

Tâm thấy thằng nhóc khóc thì vội ôm nó bế lên, cúi đầu hỏi: "Em sao thế?"

Thằng bé không nói gì cứ ngả vào vai Tâm khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy cổ của cậu không đáp lời.

Tâm nâng mắt nhìn Nhật đang ngồi gãi cổ cho Đại Ca bằng vẻ thắc mắc, Nhật cũng không biết giải thích thế nào nên chỉ nhìn lại cậu chằm chằm.

"Nhìn gì? Cũng muốn được bế à?" Tâm hỏi.

"..."

"Mày trêu nó đúng không?"

"Ai rảnh trêu nó." Nhật đáp ngay, nhưng nghĩ lại thì cũng tại mình nên bổ sung thêm, "Tại nó nhạy cảm quá thôi."

Tâm vẫn còn nghi ngờ, vỗ lưng thằng bé, nhẹ giọng hỏi: "Anh ấy bắt nạt em hả?"

Thằng bé không nói gì, lẳng lặng lắc đầu.

Tâm bước tới chỗ Nhật ngồi, rút từ trong túi quần ra một cái dây xích và dặn dò: "Cầm lấy này, nếu có khách thì xích Đại Ca vào góc kia."

"Ờ." Nhật nhận lấy.

"Còn việc gì cần làm không?" Tâm hỏi rồi nhìn quanh quán.

"Làm hết rồi." Nhật đáp.

"Nhanh nhẹn quá nhỉ. Mà sao anh Hoàng lại đi vội thế?"

Vừa rồi Nhật nhớ là mình chỉ kịp nói anh Hoàng có việc phải đi, gọi Tâm đến hỗ trợ, chứ chưa kịp nói lý do đã nghe Tâm đồng ý luôn.

"À, tao nghe anh ấy nói điện thoại. Hình như là anh Lâm bị sao đó, người mà anh ấy nhờ trông anh Lâm thì có việc riêng."

"Ra vậy."

Nhật nhìn Tâm từ đầu tới chân, thấy trên cánh tay cậu ta còn dính cát nên hỏi: "Mày vừa từ bãi biển qua đây luôn đúng không? Bên kia xong sớm à?"

"Không hẳn. Tại nãy về xong qua đây luôn, chưa ăn cơm. Mày ăn cơm chưa?" Tâm đáp.

Vốn không cảm thấy gì, Tâm vừa nhắc tới thì Nhật tự nhiên thấy hơi đói. Nhật cứ cảm thấy ăn tại quán sao sao nên hôm qua kiên quyết nhịn đói tới tận lúc về lục tủ lạnh ở nhà để ăn sau, qua tới hôm nay bắt đầu thấy hơi uể oải.

"Chưa ăn." Nhật đáp.

Tâm chưa kịp đáp lời thì thằng nhóc trên tay cậu lúng búng nói: "Em cũng thấy đói..."

"Chưa mua gì ăn đi hả?" Tâm hỏi vì cậu biết thằng bé này hay được bố mẹ nhét cho ít tiền mua đồ ăn thức uống trong lúc đợi người đón.

"Vẫn còn sớm quá ạ."

Thằng nhóc đã ngừng khóc, lấy tay dụi mắt. Tâm thấy vậy cúi người lấy miếng giấy ăn trên bàn giúp nó lau đống nước nhòe nhoẹt trên má, nói với nó: "Mua bánh nhỏ ăn tạm đi. Lần trước mẹ em tám rưỡi mới đón đấy."

Thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu, thỏ thẻ nói: "Dạ, vậy cũng được ạ."

Nhật nhìn thằng bé kia, éo hiểu sao thấy gai mắt khủng khiếp. Rõ ràng khi nãy nói chuyện với cậu thì ngang bướng hung hăng, giờ nằm trong lòng tên kia thì cứ như chú chó con tội nghiệp? Diễn viên tương lai đấy à?

Thằng bé loay hoay trèo xuống khỏi người Tâm, chạy về chỗ cặp sách lấy tiền rồi tới cạnh Tâm nói: "Anh đi mua với em đi."

"Vậy cũng được." Tâm nói rồi nhìn Nhật: "Muốn mua gì ăn tạm không? Tao qua tạp hóa gần đây mua."

Nhật chẳng biết mình muốn ăn gì, lười chọn nên đáp: "Mày ăn gì thì mua tao cái đấy."

Tâm lắc đầu: "Tao không ăn. Tối về mới ăn, tao quen rồi."

"Vậy mua bừa đi. Lát tao gửi tiền."

"Ờ."

Tâm đáp rồi dắt tay thằng bé đi khỏi. Đại Ca thấy vậy định chạy theo nhưng bị Tâm nạt nên đành ở lại, đi quanh quán hít ngửi.

Lúc sau Tâm trở lại thì thấy Đại Ca bị xích một góc, trong quán có thêm mấy bàn khách. Có lẽ đã xong giờ cơm tối nên người ta bắt đầu đi uống nước.

Tâm dặn thằng nhóc về chỗ ngồi ăn bánh, sau đó nhanh chóng vào quầy đồ uống hỗ trợ Nhật pha chế.

"Có những gì?" Tâm hỏi.

Nhật đáp: "Trà đào cam sả, trà quất, trà chanh, hai bạc sỉu, sinh tố bơ, siro đá bào, nước chanh leo..."

Tâm nhìn số khách đang ngồi, không hài lòng nói: "Mỗi người một món khác nhau, phiền ghê. Món nào đi trước thế?"

"Tao đọc theo thứ tự rồi đấy."

"Nhớ tốt nhỉ? Đúng là học sinh giỏi cấp quốc gia. Vậy tao làm mấy cốc trà kia trước, mày làm bạc sỉu đi."

Vừa phân công xong thì cả hai vào việc, loay hoay một lúc mới xong. Tâm vừa làm vừa quan sát thấy Nhật quả thật rất vững lý thuyết, chỉ là chưa quen nên chưa tối ưu tốc độ, mà cũng chưa quen có tới hai người trong quầy nên hơi vướng víu nữa.

Đặt đồ lên bàn cho khách đủ hết order, Tâm lấy chiếc bánh mì ruốc đưa cho Nhật nói: "Của mày này. Mười nghìn."

Nhật lấy tiền trong túi ra trả cho Tâm, ngồi xuống cái ghế gần Đại Ca bóc bánh ra ăn luôn.

Thằng nhóc kia thấy Tâm xong việc thì chạy tới đưa cho Tâm nửa cái bánh nó để lại, nói: "Anh Tâm ăn cùng em đi."

"Em ăn hết đi." Tâm nói.

"Anh cũng chưa ăn mà, anh ăn đi." Thằng nhóc cứng đầu đưa bánh về phía trước.

Tâm biết thằng nhóc không thể nào kêu đói mà lại no với nửa cái bánh bé tẹo kia được, cũng không có ý định nhận nên xoa đầu nó nói: "Em ngoan quá, anh cảm ơn nhé. Nhưng lát anh về ăn cơm rồi, ở nhà nhiều đồ ăn lắm. Em ăn hết đi, không thì cái bánh buồn đấy."

"Vâng, vậy thì em ăn hết ạ." Thằng nhóc ngoan ngoãn nói, sau đó về chỗ ngồi.

Nhật ngồi ăn bánh gần đó, thấy cảnh này cứ ứa gan thế quái nào. Cậu bĩu môi nói: "Em ăn hết đi, không thì cái bánh buồn đấy~"

Tâm liếc cậu ta, cười cười hỏi: "Sao? Không được trẻ em yêu thích nên ghen tị đấy à?"

"Ai thèm. Tao chỉ cần Đại Ca là đủ rồi." Nhật ngoảnh mặt đi chỗ khác, thoáng nghĩ muốn chia bánh cho Tâm nhưng rất nhanh gạt phắt đi.

Tâm vừa lau tay vừa cúi đầu thấy cái thùng các tông đựng đồ đổ vỡ đã đầy ngập, bật cười nói: "Sao cái thùng đồ vỡ đầy vậy? Hôm đầu mày làm với tao thấy vỡ có hai cái thôi mà?"

Nhật gặm bánh mì, nhai nhai, sau đó nói: "Tao làm vỡ đó, làm sao? Tao đền mà."

"Biết giàu rồi." Tâm cười đáp, sau đó đi lấy băng dính, ngồi xuống đóng nắp hộp, dán niêm phong kín kẽ. Xong xuôi còn lấy thêm một chiếc hộp các tông khác lớn hơn, đặt chiếc thùng kia vào trong, dán thêm một lần nữa, cuối cùng là bọc bên ngoài bằng một chiếc túi bóng đen.

"Bọc gì mà kĩ vậy? Không biết còn tưởng mày giấu xác chết." Nhật hỏi.

"Thì là xác của mấy cái cốc vỡ chứ gì nữa? Khổ thân các em nó, hung thủ thật tàn nhẫn." Tâm cười cười, sau đó lấy một tờ giấy ghi mấy chữ đồ đổ vỡ dán bên ngoài.

Nhật bị khịa, tự nhiên thấy mặt nóng nóng, không muốn đề cập nữa nên hỏi chuyện khác: "Sao phải bọc kĩ như thế?"

"À, sợ có người mở túi ra sẽ bị thương." Tâm đáp.

"Rác mà còn ai sờ vào nữa vậy? Cuối ca mình ném thẳng vào xe rác đằng kia mà?" Nhật khó hiểu hỏi.

"Có đấy." Tâm đáp, "Chẳng có thùng rác nào không bị bới ra cả."

Nhật vừa cau mày vì khó hiểu thì nghe Tâm giải đáp thêm: "Có thể là mèo hoang, nhưng chủ yếu là người. Nghề của họ là tìm nhặt đồ trong thùng rác, nên phải bọc cẩn thận..."

Tâm đang cúi đầu dán nốt băng dính vào tờ giấy đồ đổ vỡ, tóc mai đen dài của cậu ta che mất một phần gương mặt, nhưng không giấu nổi nét dịu dàng trên đuôi mắt lẫn khoé môi.

Nhật thấy trái tim trong ngực đập nhanh dần.

Tâm dán xong rồi nhấc cái thùng lên, nhìn Nhật nói: "Tao mang đi bỏ đã. Mày trông quán đi, hôm nay đặt mục tiêu đừng làm vỡ cái nào nữa đấy."

"Ờ..."

Nhật đáp, ngồi thẳng lưng ngửa cổ lên trời cố gắng hít thở thật đều. Không biết vì sao chợt thấy không khí ở đây khan hiếm đến vậy. Khó thở quá.

Lúc Tâm trở lại thì thằng nhóc kia đã không còn thấy đâu, trong quán cũng có thêm khách.

"Bố mẹ nó đón về rồi à?" Tâm hỏi.

Nhật gật đầu: "Ừ. Xe ô tô luôn, cũng giàu đó."

Tâm thắc mắc: "Giàu vậy sao không đi xe ôm về nhỉ?"

"Có thể là họ đi làm cũng gần, tiện đường về sẽ qua đón. Hoặc là ông xe ôm ruột bận gì đó, mà để trẻ con tự bắt xe lạ thì không yên tâm..." Nhật vô thức giải đáp.

"À... hiểu rõ ghê." Tâm gật gù.

Hôm nay quả đúng là một ngày trời mát mẻ, cả hai nói chưa được mấy câu thì khách khứa cứ vậy ùn ùn kéo đến khiến cả Tâm lẫn Nhật xoay như chong chóng. Nhưng mỗi lần Tâm nói muốn giúp pha đồ lại bị Nhật cản lại.

"Tao phải làm cho quen, mai đứng ca chiều tối một mình rồi. Anh Hoàng phải đi làm."

"Mai tốt nghiệp rồi à? Nổi không đấy?" Tâm ngạc nhiên nhìn quanh, thấy nếu một mình cậu làm việc lúc quán đông thế này cũng hơi ngợp nữa là người mới như Nhật.

"Mày làm được thì tao cũng làm được." Nhật tự tin đáp.

Tâm cười: "À... tao cũng không chắc có làm được không nữa. Một mình tao làm chưa thấy đông khách thế này bao giờ."

"... Thật à?" Nhật nhìn quanh, hỏi.

"Ừ. Làm cũng được thôi, nhưng chắc khách sẽ phải đợi 30 phút mới có đồ uống."

Nhật im lặng, thầm cảm thấy Tâm đi làm cùng hàng ngày thì tốt, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cậu ta đi làm về mới ăn cơm lại không nỡ.

"Cứ để tao thử đã. Nếu cần sẽ gọi."

"Ừ." Tâm đáp.

Mười giờ hơn quán mới hết khách để dọn dẹp.

Tắt đèn đóng cửa, Tâm quan sát Nhật thao tác xong hết mới lấy xe, kêu Đại Ca chạy theo.

Nhật lái xe theo ngay đằng sau, thấy Tâm đi xe máy của mẹ nên hỏi: "Nay mày đi xe máy mà còn bắt Đại Ca chạy bộ à?"

"Chạy một chút ra quảng trường chơi thôi, nó béo lắm rồi."

"Sao đi xe máy mà còn cho nó vào túi bóng thế?"

"Nay định đi xe đạp nên cho nó vào túi bóng, đúng lúc thấy mẹ về nên lấy xe của mẹ đi luôn. Đèo Đại Ca bằng xe đạp chắc chết mất."

Nhật thấy Đại Ca cũng béo hơn thật, vừa nãy sờ thấy toàn thịt. Vậy mà chủ của nó chẳng béo lên miếng nào.

"Sao không về ăn cơm đi, còn lang thang nữa..." Nhật lẩm bẩm.

"Đằng nào cũng muộn rồi. Ăn muộn thêm chút nữa cũng vậy." Tâm đáp.

Quảng trường ở rất gần, chạy xe một lúc đã đến nơi. Tâm cũng không hỏi han gì về việc Nhật đi theo cậu tới tận đây.

Hai người dựng xe một góc ở lan can đường bao biển, khoá cổ khoá càng đầy đủ mới dắt Đại Ca đi chơi.

Mọi người hay gọi chỗ này là quảng trường 30/10, nằm ngay trên đường bao biển, được người ta lấn biển mà xây nên. Bên trái là kiến trúc xây theo hình con cá heo, bên phải là bảo tàng và thư viện thành phố lát gạch bóng màu đen sì hoà mình vào màn đêm, mặt trước là đường lớn, mặt sau thì hướng ra vịnh, trên sóng nước lác đác thuyền bè sáng đèn, xa xa có đồi núi nhấp nhô. Rộng rãi thoáng mát, cảnh lại còn đẹp, quảng trường này có thể gọi là địa điểm được người dân quanh đây lẫn khách du lịch ưa ghé qua nhất.

Hiện đã gần mười rưỡi tối nhưng quảng trường vẫn còn rất nhiều người, không ngồi bãi cỏ ghế đá hẹn hò tâm sự thì cũng là đi bộ tập thể dục. Lại còn đang đợt nghỉ hè nên đông trẻ con hơn bình thường kha khá, đủ các loại hoạt động từ lái ô tô xe máy điện mini tới trượt patin ầm ầm. Đại Ca mấy khi được tới nơi đông vui như vậy, dường như rất phấn khích, nhưng cũng chính vì đông vui nên Tâm không dám tháo dây xích cho nó, chỉ dám dắt bộ đi dạo.

Tâm liên tục phải chạy theo Đại Ca vì nó kéo dây quá hung hãn nên trách móc: "Chạy chậm thôi, mệt quá rồi."

Bình thường Đại Ca khá ngoan, nhưng những lúc tới chỗ đông người lại không kìm được cơn quá khích của nó, nói mười câu vào tai được có một câu, đó là còn phải kèm theo một cái tét mông.

"Mệt thì đưa tao dắt cho." Nhật nói rồi đoạt cái dây trong tay Tâm.

"Vậy thì đỡ quá. Sao không làm sớm hơn đi." Tâm cười, thong thả đi song song với Nhật.

"Bảo bán cho tao thì không bán, giờ còn kêu ca gì nữa."

Tâm im lặng không đáp, Nhật quay sang nói: "Đùa thôi. Thi thoảng cho mượn vài hôm là được rồi."

"Ừ."

Nhắc Đại Ca, Nhật lại có chuyện để nói: "Ở nhà đang có một con, của thằng em. Nó nghĩ mấy ngày không đặt được tên, còn đòi gọi là Đại Ca, nhưng tao không cho đặt. Chó má gì bé tí một cục, lại còn là con cái, mà dám gọi Đại Ca."

"Thế giờ gọi là gì rồi?"

"Đại Tỷ. Quá kém sáng tạo."

"Kém sáng tạo thật." Tâm cười cười.

"Mà sao hôm nay lại mang Đại Ca đi làm vậy?"

"À... thấy nó cuống chân cuống tay quá, cho nó đi chơi xả stress. Cũng chưa dẫn nó đi xa vậy bao giờ, đi thử một lần cho biết." Tâm nói thêm, "Dù sao cũng thấy hôm nay có thêm một người cùng ca để chơi với nó, không nghĩ lại đông khách vậy."

"Đông thật..."

Nhật chưa nói hết câu thì có đứa trẻ con trượt patin phóng vèo qua, làm cậu giật mình nép vào người đi cạnh.

Tâm nhanh tay đỡ lấy lưng Nhật, sau thấy chỉ là một đứa trẻ con trượt qua nên lại chậm rãi buông tay ra.

Hôm nay trời thật sự rất mát, gió thổi tóc bay tứ tung. Trong không gian mát mẻ thế này mà Nhật cảm thấy người mình cứ nóng hết cả lên chỉ vì một cái chạm lưng, bối rối ngẩn ngơ một lúc mới phát hiện Đại Ca không kéo dây nữa mà đang dừng hẳn lại để làm gì đó.

Cúi đầu mới thấy Đại Ca đang hít hà tìm hiểu một em chó dễ thương, mà em chó kia cũng rất phối hợp.

Chủ của chú chó kia là một cô gái, vốn không muốn chó nhà mình bị chó lạ tới gần, nhưng vừa ngẩng đầu thấy hai bạn đẹp trai thì quyết định đứng lại một lúc.

Hai chú chó cứ đi vòng quanh nhau hít hà tìm hiểu mấy hồi, Nhật không nhịn được hỏi Tâm: "Đại Ca chưa có bạn gái à?"

Tâm nhún vai: "Chẳng biết nữa, nhưng nó được cả xóm quen mặt, hình như cũng được mấy em chó quanh khu đó săn đón lắm. Qua cổng nhà hàng xóm hỏi thăm còn không bị sủa là biết rồi đó."

Nhật nghe vậy phì cười: "Đào hoa quá ta."

Cô gái kia nghe vậy mới hỏi: "Chó nhà hai bạn cũng là chó đực ạ?"

"Ừ, phải rồi."

Tâm vừa đáp thì Đại Ca như đã tìm hiểu xong, vội vã trèo lên lưng chú chó kia. Cô gái chủ của nó hốt hoảng kéo chó nhà mình lại. Nhật thấy vậy cũng kéo Đại Ca về: "Ây... Đại Ca bình tĩnh thôi. Tìm hiểu kỹ vậy mà vẫn nhầm hả?"

Bị tách ra đột ngột, hai chú chó nhìn nhau sủa nhặng lên.

Tâm nhìn một màn này không nhịn được bật cười: "Gặp nhau rồi thật khó lìa xa~ Bao tâm sự còn đang dang dở~"

"Đọc thơ gì vậy?" Nhật hỏi.

"Nhạc phim Tây Du Ký." Tâm đáp.

Nhật nghe xong không khỏi bật cười: "Bảo sao nghe quen quen."

Hai chú chó bị kéo xa nhau mấy mét mà vẫn đứng nhìn nhau sủa và rên ư ử theo phong cách cực kì bất mãn. Nhật phải ngồi xuống trấn an nó một lúc, xoa đầu nó an ủi mãi. Xoa một lúc Nhật đột nhiên nói: "Tao mua sữa tắm cho Đại Ca rồi, mà vẫn để ở nhà quên mang đi. Mai lúc giao ca tao đưa mày nhé."

"Ừ, thay mặt Đại Ca cảm ơn. Cứ như bố mẹ chia tay, bố chu cấp cho con ăn học vậy nhỉ?"

"Coi như vậy cũng được. Đưa tao nuôi luôn cũng không có vấn đề gì."

"Cái này thì không được đâu." Tâm đáp.

"Biết rồi. Mà lông Đại Ca hơi dày thì phải, trời thì nóng."

"Cái tông đơ cạo lông bị hỏng rồi. Mấy nay bận quá."

"Thế mà không bảo sớm? Mai tao đi làm mang qua cho."

"Vậy cũng được. Có trách nhiệm ghê." Tâm cười cười rồi nói thêm, "Mai đi làm... nếu cần giúp cứ gọi."

"Biết rồi."

Nhật vừa đáp thì nghe tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Cậu xem màn hình thấy người gọi là Luân.

Nhật đưa dây xích cho Tâm, đứng tách ra một hai bước để nghe máy, hỏi: "Gọi gì giờ này vậy?"

"Tao hỏi mày mới đúng! Mày làm gì mà cả buổi chiều không online Facebook không đọc tin nhắn vậy?"

Nhật thậm chí cũng không ý thức được thằng nghiện điện thoại và đồ điện tử nói chung như mình đã không bỏ điện thoại ra một thời gian dài, đáp qua loa: "Ờ... bận. Chuyện gì nói nhanh đi."

"Mai đi đá bóng đấy! Có đi không để còn chốt thuê sân?"

"Lại đá bóng á?"

"Lại đá bóng? Lại là lại thế nào? Bình thường mày thích đi lắm cơ mà?"

"... Nhưng mà tao bận rồi." Nhật vừa đáp, sau như chợt nhớ tới chuyện gì liền hỏi: "Thiếu mỗi tao thôi à? Không có tao không được?"

"Thì... muốn là sẽ có người để rủ thêm. Nhưng mà ưu tiên mày. Mày chưa chốt sao bọn tao dám rủ đứa khác."

"Vậy cứ rủ đứa khác đi, mai tao không đá, nhưng tao có bất ngờ cho mày. Nhưng phải thuê sân bóng lần trước đấy, đá xong cũng phải ra quán nước lần trước uống. Tao có bất ngờ cho mày!"

"Gì vậy? Muốn làm tao tò mò chết à? Nói luôn đi. Gì mà bất ngờ nhấn mạnh thế?"

"Mai rồi nói. Nhớ thuê đúng cái sân của trường đại học, đá xong uống nước đúng quán lần trước nhé!" Nhật dặn dò xong thì cúp máy luôn.

Tâm đi bên cạnh hỏi: "Mất kèo đá bóng à?"

Nhật xua tay: "Đá suốt rồi, cần gì đâu."

Tâm ngẫm nghĩ khá lâu mới đáp: "Thật ra tao vẫn không hiểu tại sao mày lại đi làm."

Nhật lén liếc người đi cạnh, mơ hồ cảm thấy phần lớn nguyên nhân có thể là vì cậu ta, nhưng lại không nói ra lời được.

"Đã bảo là chủ quán đích thân nhờ vả mà..." Nhật đáp vòng vo.

Tâm nghe vậy cũng không gặng hỏi nữa.

Cả hai đi dạo thêm một đoạn thì quay đầu ngược về chỗ gửi xe. Lúc này quảng trường đã dần thưa thớt người hơn, vì dù thích chơi bời đến mấy thì qua 11 giờ tối vẫn phải biết đường mà về.

Lúc Nhật tháo khoá càng của xe xong xuôi, xoay người chợt thấy xa xa ở một góc đặt ba chiếc xe rác, có hai người đang cùng quây lại nhặt nhạnh lục lọi gì đó.

Một chiếc chai nhựa rỗng, hai chiếc chai nhựa rỗng, nhặt được liền cho vào chiếc túi mà họ mang theo. Sau đó lại tiếp tục cúi đầu vào thùng rác tìm kiếm.

Thì ra đây là điều mà Tâm nói đến.

Cậu lén liếc sang nhìn người đứng cạnh.

Gió trời lao xao thổi cho sóng nước rì rào, thổi cho mái tóc dài kia bay tán loạn, khiến Nhật chỉ muốn vươn tay vuốt nó gọn lại để nhìn mặt người ấy dễ hơn.

Rõ ràng nơi này rất thoáng mát, nhưng Nhật lại cảm thấy rất, rất khó thở.

____

Quảng trường nè các bạn! Tác giả tả cảnh siêu ngu nên cho mọi người xem hình đỡ. Xin lỗi vì bất lực.
ps: thấy thoáng mát chưa :3 vậy mà có người bị khó thở :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com