Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nắng lên [2]

Chiều tà. Nắng phai dần nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Khang và Hương Quân đã dừng trại, bắt đầu tạo bẫy báo hiệu để chuẩn bị cho đêm dài ngoài thiên nhiên hoang vắng. Họ đã di chuyển gần một tuần lễ và còn cách xa khu vực sinh sống an toàn hơn hai mươi cây số. Khoảng cách này nếu một đường thẳng tiến, họ sẽ đến đích chỉ trong một ngày. Song vì phải vận chuyển dụng cụ sinh tồn và xe chở con non bắt được, cộng thêm đường xá gập ghềnh không còn bằng phẳng như trước, thời gian di chuyển của họ bị kéo dài hơn, việc ngủ lang là chuyện không tránh khỏi.

Lửa đã được nhóm, Scarlet nằm dài gối đầu trên hai chi trước gần đám lửa để sưởi ấm. Mùa mưa đã qua song mùa đông cũng đã đến, tiết trời vào đêm se lạnh hơn nhiều. Khang quay lại sau khi kiểm tra đàn lợn non đã say ngủ, chúng có quấy quá đánh nhau vài lần trong suốt chuyến đi do hoảng loạn, song bây giờ có vẻ đã dần quen với chuồng nuôi nhốt. Phần thịt gà và thỏ phơi khô đã được Hương Quân bắt lên nướng trên ngọn lửa hồng, hương thơm toả ra phảng phất khiến bao tử Khang sôi ùng ục. Ngũ cốc họ mang theo vẫn còn đủ cho hai ngày nữa, Hương Quân cũng đang nấu cơm trong chiếc nồi thiếc xếp gọn tiện lợi. Khang ngồi xuống ghế xếp, uể oải vươn vai. Trông cậu nhóc cường tráng và cao lớn hơn vài tháng trước, kết quả của việc thường xuyên vận động mạnh suốt thời gian qua. Khang rón rén toan ăn lén phần thịt nướng nhưng bị Quân bắt được, cô khẽ tay thằng bé đe nẹt.

"Yên tĩnh quá." Khang nói, giọng cậu vang vọng khắp một khoảng không. "Phải mà có Lilith ở đây kêu nó bật vài bản nhạc, dù gu nhạc của nó tệ vãi ò."

"Là gu của mẹ chị. Bà ấy cài nhạc vào cho nó đấy." Quân nói. Đa số tệp âm nhạc được lưu trữ trong bộ nhớ của Lilith là những bài đồng dao, bolero xưa cũ. Đó là những bài hát mà mẹ cô thích nhất, hoặc bà nghĩ cô cũng sẽ thích.

"Gu của mẹ chị á? Giờ thì hiểu vấn đề rồi." Khang nói, rồi tự ngâm một khúc nhạc thịnh hành vào thời điểm trước Đại diệt vong.

Hương Quân rất hiếm khi yêu cầu Lilith phát nhạc, đúng hơn cô không nghĩ nó được lưu trữ nhiều bài hát đến thế. Lilith được bố cô đặt hàng làm thành quà sinh nhật tặng Hương Quân, cô không nghĩ ông sẽ cài vào những bài hát mà mẹ cô thích. Song cũng có khả năng cao ông đã làm thế, bởi Lilith gần như là hiện thân của ông và mẹ cô, là tình yêu họ đã gửi gắm cho cô thông qua đống sắt thép chứa linh hồn cả hai qua suốt trăm năm.

Dưới ánh lửa bập bùng, những đoá hoa dại vô danh hắt bóng trên mặt đất. Giọng ca của Khang không hay lắm, nhưng cậu bé cứ hát thế, Hương Quân cũng không cản. Bữa cơm với khô nướng đơn giản cứ vậy mà xong gọn lẹ, để tiết kiệm nước, Hương Quân chỉ sử dụng nồi thiếc gấp gọn để nấu đồ ăn, muỗng đũa, khay đựng đều lấy lá trúc, tre gấp thành hình, cố định với cây vót nhọn để dùng một lần. Lều hơi và túi ngủ là hai vật dụng tối quan trọng trong quá trình di chuyển và săn bắt lợn giống, trăng chưa neo cao trên đỉnh tán cây nên cả hai vẫn ngồi bên cạnh đống lửa cháy, thêm củi và tán gẫu vài chuyện không đầu không đuôi. Bất chợt, Khang lại hỏi:

"Chị có nghĩ bố mẹ sẽ tìm thấy em không?" Ánh mắt cậu nhỏ đăm đăm nhìn lửa bập bùng búng lên những hoa lửa lốm đốm như pháo hoa, sâu nơi đáy lòng là nỗi sợ hãi không thể tái ngộ.

"Có chứ. Chắc không lâu nữa đâu, đừng mất lòng tin." Cô đáp, với tay vò đầu Khang đến rối bù, hy vọng cậu mau quên đi cơn lo lắng ấy.

"Bây giờ em lại nghĩ nếu mình đi rồi thì chị sẽ phải làm sao ấy..." Chợt Khang quay sang nhìn cô. Giọng nói thiếu niên chất chứa sự quan tâm chân thành. "Chị chắn chắn là muốn đơn độc như vậy suốt đời hả?"

"Bây giờ thì là thế. Tương lai bất định mà, nếu chị thay đổi ý muốn thì sẽ gọi em đến đón chị đi nhé." Hương Quân cười, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Những tưởng bèo nước gặp nhau nhưng cách Khang vụng về quan tâm cô khiến Hương Quân vui vẻ cực kỳ, bao lâu rồi cô mới nhận được sự yêu thương từ người khác như vậy. Trong quá khứ, thế giới của Quân xám xịt. Bởi dân số ngày một gia tăng mà các khu chung cư không kịp xây dựng để phân bổ phù hợp, rất nhiều trường hợp trai gái thành gia lập thất xong sẽ di cư đi nơi khác, xa cách họ hàng thân thích nửa đời còn lại. Gia đình Hương Quân cũng không ngoại lệ, nghe bảo trước kia bố mẹ cô vốn là cư dân thành phố Ánh Sáng như nhà Thái Khang, nhưng sau khi đăng ký kết hôn họ đã chủ động nộp đơn di cư đến Thiều Hoa sinh sống. Lúc ấy Thiều Hoa là một thành phố mới xây dựng, cư dân thưa thớt nên gia đình Hương Quân mới mua được căn hộ có vị trí khá tốt ở tầng mười. Sống ở đó suốt gần ba mươi năm, những mối quan hệ thân thích rơi rụng dần. Do môi trường ngày càng tệ hại, việc qua lại giữa các thành phố cũng không còn thuận tiện. Mà xa mặt thì dễ cách lòng. Cuối cùng, các hộ gia đình co cụm lại và chỉ biết lấy nhau, tới khi con cái trưởng thành và cưới hỏi, họ sẽ lại chuyển đến nơi khác sinh sống. Cứ như vậy mà xa rời nhau.

"Dù chị quyết định thế nào thì em cũng sẽ xin bố mẹ mua cho chị thẻ nhân dạng Thượng Tầng. Em hứa đấy." Khang nói chắc nịch. "Nhưng chị cũng suy nghĩ lại đi, đâu thể sống một mình mãi được. Bây giờ có em thì khác, tới lúc em đi rồi nếu chị ngã bệnh thì thế nào." Cậu vẫn cố gắng thay đổi suy nghĩ của Quân.

"Chà, sẽ thế nào nhỉ. Chị còn có Lilith mà." Hương Quân đáp, áp lòng bàn tay vào ly trà gừng của mình. "Nếu đã chọn sống giữa thiên nhiên thì chị cũng quyết định để thiên nhiên tiếp nhận mọi thứ còn lại của bản thân rồi. Có trách nhiệm với lựa chọn của mình mới là người trưởng thành, em phải nhớ lấy!" Cô nửa đùa nửa thật nói với cậu nhóc.

"Chị ngốc thật. Ở với chị lâu em sẽ bị lây bệnh ngốc mất!" Khang nói.

"Thế em ngồi cách xa chị ra một chút." Hương Quân đáp trả.

"Chị bị lạnh thì sao." Cậu nhỏ thở dài, rúc vào tấm chăn vải dệt thô của mình.

Hương Quân phì cười. Cô định trêu cậu nhóc thêm chút nữa thì chợt nghe tiếng bẫy báo hiệu vang lên lạch xạch. Cả hai lập tức đứng dậy, Khang xộc đến gần lều chộp lấy cây rìu gỗ mang theo để chống lại dã thú, Scarlet gầm gừ về phía bẫy báo hiệu kêu không ngừng. Nhận lấy khúc gỗ lớn từ Khang, Hương Quân cũng thủ thế và quan sát xung quanh. Vùng sáng do lửa soi rọi chỉ vừa đủ để họ thấy được trong diện tích đường kính ba mét. Nhịp tim Hương Quân dồn dập và cô hồi hộp chờ đợi thứ đang tiến lại gần bọn họ. Đôi tay cô hơi run lên, dẫu đã trải qua nhiều ngày dài sống giữa chốn hoang sơ, song lần nào phải đối đầu với thú hoang cũng khiến cô sợ hãi mãi không quen được. Đây nào phải trò chơi trực tuyến có thể lặp đi lặp lại vô số lần, trong thế giới này cô chỉ có một mạng sống duy nhất.

"Chị đứng sau em nè." Khang chợt nói và bước lên trước, che chắn cô bằng tấm lưng cao dong dỏng của mình.

Một đứa trẻ mười sáu, sắp mười bảy tuổi xuân đã thay đổi  nhanh chóng chỉ trong vài tháng. Hương Quân cảm thấy mình không nên tỏ ra sợ hãi trước mặt cậu nhóc, cô đã hai mươi bảy cơ mà, làm một người lớn nhiệm vụ của cô phải bảo vệ nó mới đúng. Song Hương Quân còn chưa kịp hành động, từ trong bóng đêm trước mặt đã lấp ló những đôi mắt thú hoang hung hãn nhìn họ như con mồi mập mạp. Scarlet bỗng cụp đuôi vào hai chi sau, dẫu vẫn gầm gừ đe doạ nhưng Quân có thể nhận ra sự lo lắng hoảng sợ của nó.

Đó là một đàn sói hoang.

Dựa trên phản ứng của Scarlet, Quân đoan chừng đây là đàn sói cũ đã xua đuổi nó khi Scarlet bị thương ở chân. Nghĩ vậy, nỗi sợ trong cô bỗng tan biến và thay thế bằng nỗi giận dữ. Nếu ngày xưa Quân không cho Scarlet đồ ăn, chắc hẳn nó đã chết rục nơi đồng cỏ mênh mông kia rồi. Càng gần gũi với chú sói đỏ, Hương Quân càng mang nặng tình cảm với nó. Cô đã xem Scarlet như người thân của mình, ai thấy người nhà bị bắt nạt mà lại không giận dữ?

Đàn sói xuất đầu lộ diện dưới ánh lửa áng chừng có bảy con. Chúng bao vây họ tứ bề, ánh mắt cả bọn đều nhắm đến chuồng nhốt lợn con trên xe thồ gỗ. Hương Quân nhận ra ngay ý định và mục tiêu của đàn sói, có lẽ bọn chúng đã muốn săn bầy lợn từ mấy ngày qua song bất thành bởi những con trưởng thành luôn tụ tập thành quần thể lớn. Đến khi nhóm của Hương Quân tập kích lại may mắn tìm ra một vài cá thể tách bầy và thành công bắt đám lợn con đi, thế nên thay vì kiếm cơ may trong vô vọng, lũ sói hoang quyết định đuổi theo họ để cướp con mồi.

"Những bảy... bảy con!" Khang bàng hoàng đếm số. Ánh mắt cậu tối lại, đôi tay siết chặt cán rìu.

Bảy con, nhìn hàm răng sắc nhọn của chúng, Khang biết mình sẽ phải chật vật giữa ranh giới sự sống và cái chết. Cậu vội vàng đá thêm củi khô vào ngọn lửa mong nó cháy lớn hơn, có như vậy mới đủ soi sáng không gian tránh lũ thú dữ này tấn công từ góc tối.

"Scarlet đừng sợ. Có tao ở đây mà." Hương Quân thủ thế, cô chầm chậm nhặt lên một khúc củi đang cháy.

Scarlet vừa nghe thấy tiếng chủ nhân, dường như nó cũng được trấn an và dần bình tĩnh lại. Bảy con sói hoang đã khép chặt vòng vây khiến họ co cụm lại quanh đống lửa, hai trong số chúng nhảy bổ lên xe thồ làm lũ heo non rối rít kêu eng éc.

Bất chợt và không hề báo trước, con sói đỏ trông to lớn nhất trong bầy bỗng nhảy bổ đến phía Khang, nó nhe hàm răng sắc lẹm nhắm thẳng vùng cổ cậu nhóc mà tấn công.

"Grừ! Grào!!"

Trong khoảnh khắc Khang giơ cây rìu lên chống cự, một bóng đen lướt đến chắn giữa cậu và con thú hoang. Scarlet phóng ra táp lấy đối thủ, hai con sói đỏ lộn nhào giữa không trung, cùng rơi xuống đất. Scarlet ngoạm chặt lấy mõm con sói đỏ kia, đè chặt nó dưới đất. Những con sói khác nhảy bổ tới, Hương Quân lập tức ném thanh củi cháy vào giữa chúng và Scarlet khiến đám sói bị sẹm lông mà lùi lại.

"Giỏi lắm Scarlet, tao đến đây!" Hương Quân gào lớn hòng đe doạ lũ thú hoang. Cô và Khang không hẹn mà cùng tách ra hai hướng nhắm đến bọn sói mà giáng đòn.

Khang vung vũ khí trong tay hất văng một con sói đang trực bổ nhào tới Scarlet, nó rên ư ử rồi lẩn vào bóng tối, để lại một đường dài máu đỏ bê bết trên mặt đất. Hương Quân chỉ tay ra hiệu cho cậu tiếp cận xe thồ, nơi chuồng lợn đang bị hai con sói đỏ cào móng muốn phá hỏng. Cả hai lập tức chia đường di chuyển, lũ sói đứng cao hơn họ nên cô dự định xua đuổi chúng xuống bằng củi cháy.

Cậu nhóc Khang lại linh hoạt hơn, Khang nhắm đến bánh xe, dùng sức đạp mạnh khiến chuồng lợn lung lay qua lại. Lũ sói không trụ vững liền ngã xuống. Hương Quân thấy cơ hội đã đến liền vung gập nhắm thẳng đầu con thú mà đập mạnh. Con sói bị thương đến choáng váng, đi loạng choạng một lúc thì gầm gừ giận dữ. Hương Quân lập tức giơ khúc củi cháy vừa nhặt lại để tạo khoảng cách.

"Đằng sau!"

Cô chợt nghe thấy tiếng Khang gào lớn. Còn chưa kịp phản ứng, vùng hông của Hương Quân đã truyền đến cảm giác đau đớn đến xé ruột xé gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com