Chương 14: Nắng lên [3]
Một con sói khác chẳng rõ từ đâu xuất hiện tập kích Hương Quân. Hàm răng sắc của nó ngoạm lấy phần hông cô, cắn ngập vào vùng thịt mềm. Quân hét lên đau đớn. Cùng lúc đó, Khang chạy đến vung rìu xuống, một đòn cắt đứt cổ con sói đỏ. Hương Quân ngồi sụp xuống ôm lấy vết thương thống khổ thở dốc. May mắn thay, hai con sói vừa bị hất khỏi xe thồ thấy đồng loại bị tiêu diệt trong một đòn cũng run rẩy lùi lại và bỏ chạy.
Nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn của chủ nhân, Scarlet như bị kích động. Nó gầm lên, cắn phập vào cổ con sói to tướng nhất đàn và lắc đầu dữ dội hòng khiến những chiếc răng nanh gây tổn thương nặng nề hơn. Scarlet hất đối thủ ra xa, xù lông đe doạ. Đàn sói đỏ thấy phản ứng mãnh liệt ấy của nó cũng chùn bước. Chúng gầm gừ tức tối song không có kẻ nào dám xông lên, cuối cùng sau vài phút, đám sói hoang đã lẩn mất vào bóng đêm.
"Chị! Chị có sao không?" Khang vứt cây rìu sang bên, ngồi sụp xuống bên cạnh Hương Quân mà gào lớn.
Cậu chưa từng thấy cảnh tượng ghê rợn như vậy, máu đang chảy ra thấm ướt lớp vải thô khiến nó chuyển màu đỏ sẫm. Hương Quân nằm co quắp trên đất ôm lấy bụng, đau đớn đến bật khóc. Scarlet chạy đi đuổi đám sói hoang thật xa rồi mới quay lại, nó liếm láp vùng hông bị thương của Hương Quân qua lớp vải, nằm bẹp xuống cạnh cô rên ư ử như xót lòng.
"Không... tệ lắm..." Quân hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi run rẩy trả lời. "Em đi tìm lá... lá tía tô cho chị băng bó." Cô nói với Khang.
Cậu nhóc bật dậy chộp lấy một thanh củi cháy, rồi quay lại đối mắt với Scarlet: "Scarlet, ở đây trông cậy vào mày đấy!"
Dẫu rất muốn phì cười trước cử chỉ sặc mùi phim điện ảnh của cậu bé, nhưng thứ thoát ra khỏi cuống họng Hương Quân chỉ là hơi thở hắt giữa cơn đau. Cô cắn răng ngồi dậy tựa vào bánh xe thồ, rút ra con dao giắt lưng quần, dùng sức cắt lớp vải thô. Máu rỉ dài trên làn da ngăm màu bánh mật, Quân lết người lại gần đống lửa để lấy nước nóng đang sôi trong nồi khi họ uống trà, ra lệnh cho Scarlet: "Lấy cái khăn đó lại đây."
Chú sói đỏ lập tức hành động, kéo lấy chăn đắp Khang vừa dùng ban nãy lại gần cô. Quân xoa đầu nó như trấn an rồi dùng dao cắt khăn vải thô thành những sợi dài kích cỡ bằng hai ngón tay, sau đó nhúng chúng vào trong nước sôi để khử trùng. Cô dùng nước đó để rửa vết thương thật kỹ lưỡng, đúng lúc Khang tìm được cây tía tô về, Hương Quân nhúng sơ chúng vào nước sôi để khử trùng rồi đưa cậu nhỏ đập dập hòng cầm máu vết thương.
Khang đỡ cô nằm trong lều và đem phơi khô dải vải đã luộc kỹ, Scarlet cứ mãi đi loanh quanh gần đó phòng hờ đám sói đỏ quay lại. Một lúc sau khi máu đã được cầm, Hương Quân nhờ Khang rửa lại vết thương với nước ấm sạch và tự băng bó lấy một cách thành thạo. Khang nhìn vùng bụng băng kín của cô, lo lắng hỏi:
"Nhỡ đâu phát dại thì thế nào hả chị?"
"Trong vali sinh tồn vẫn có kháng sinh được trữ đông, nhưng chị không rõ nó còn hiệu quả không. Đằng nào thì cũng phải thử thôi." Hương Quân nói.
Cô sờ sờ lên vùng hông băng bó tạm, thầm hy vọng vết thương không nhiễm trùng. Bây giờ chỉ còn nước chờ đợi và kiểm tra thường xuyên, nếu con sói cắn cô không mắc virus dại thì tám phần mười Quân sẽ vượt qua được con trăng này. Sau biến cố bị tấn công bởi đàn sói, Khang cương quyết bắt cô ngủ lấy sức còn mình sẽ thức trắng đêm.
"Còn Scarlet nữa mà. Mày sẽ thức canh với tao, đúng không Scarlet?" Khang nói, rồi quay sang hỏi con sói.
"Gâu!" Scarlet sủa đáp lại. Chẳng rõ nó có hiểu cậu nhóc nói gì hay không.
Hương Quân không cãi lại được, theo biểu quyết thì một thua hai, cô đành vào lều hơi mà ngủ. Vết thương cứ đau âm ỉ, Quân rên rỉ trong cơn mơ, vô thức ôm lấy người. Cơn sốt ập đến khiến cả cơ thể cô lạnh cóng. Trong giấc chiêm bao mộng mị, Quân mơ thấy bố mẹ. Gương mặt hiền từ của họ sống động vô cùng, họ vươn tay kéo cô lại gần và ôm vào lòng.
"Con làm tốt lắm!" Ba cô nói.
"Mẹ rất tự hào vì con." Mẹ cô thì thầm.
"Và giờ thì nghỉ ngơi chút đi, Quân à. Con xứng đáng được nghỉ ngơi. Lại đây bố mẹ ôm con nào, như thủa thiếu thời, như khi con còn đỏ hỏn." Họ siết lấy Hương Quân trong vòng tay.
"Bố mẹ yêu con." Cả hai cùng nói, thanh âm du dương đưa cô vào giấc ngủ say yên bình.
Hương Quân ôm lấy họ, rấm rức khóc. Sao bố mẹ không ở đây? Cô nhớ họ! Cô muốn cả hai người đều ở cạnh mình, để cô ôm lấy, để cô nũng nịu than thở. Sao họ rời xa cô đột ngột đến vậy?
"Bố ơi, mẹ ơi...!" Hương Quân rì rầm trong những giọt nước mắt.
Đêm dài trôi qua chậm chạp như thế. Đến khi Hương Quân mơ màng tỉnh giấc, cơn sốt đã tạm ngừng, cả người chỉ hơi hâm hấp nóng. Cô nhận ra Khang đang nằm sát cạnh mình, vóc người cao ráo khiến cậu không vừa người trong lều, nằm lòi cả chân ra ngoài. Hương Quân nằm trong túi ngủ, Khang ôm chặt lấy cô để sưởi ấm. Scarlet cũng ở đó, con sói đỏ ấp hai chi trước ngang chân cô, như học theo Khang để giúp cô vượt qua cơn sốt mê man. Khi nhận ra họ đang bao bọc lấy mình, Hương Quân không dám cựa quậy. Cô nhìn đăm đăm lên trần lều hơi màu vàng tươi, trong lòng đầy ấm áp.
Lúc được bố mẹ ôm thủa xa xưa ấy cũng có cảm giác như thế này.
Mãi đến khi tiếng chim ríu rít reo vang qua những chạc cây Khang mới giật mình thức giấc. Cậu nhỏ bật dậy quan sát xung quanh, rồi vỗ má bản thân như tự trách sao lại ngủ quên, sau đó mới phát hiện ra Hương Quân đã thức trước đó. Scarlet vẫy đuôi đi đi lại lại trong lều, nó quấn quít, cúi xuống liếm mặt cô với sự hào hứng vui mừng.
"Chị dậy hồi nào vậy? Sao không gọi em dậy nấu nước thay băng nữa!" Khang càm ràm, cô cảm thấy thằng nhỏ bị lây tính của Lilith rồi, nó nói không ngừng.
Khang nhảy ra khỏi lều hơi, xới đống lửa đã tàn xem than còn cháy không rồi nhóm lại, bắc nồi nước lên và lôi tấm vải làm chăn còn lại ra cắt cắt, luộc luộc. Hương Quân ngồi trên ghế xếp, vết thương vẫn còn đau nhưng không tệ như tối qua. Có lẽ linh hồn bố mẹ luôn ở đây bảo vệ cho cô, giúp cô vượt qua hiểm nguy. Và cả Khang, cùng Scarlet nữa. Sự chăm sóc của họ giúp cô vực dậy khỏi cơn sốt hành hạ mình cả đêm dài. Nhận lấy ly nước gừng từ Khang, Quân nhấp môi mấy ngụm, cảm nhận hơi ấm của gừng lan từ cuống họng xuống dạ dày.
Bọn họ vẫn sẽ tiếp tục di chuyển về nhà, song Khang cương quyết không để cô đi bộ quá lâu. Cậu nhỏ lãnh lấy phần việc nặng nhọc nhất, để Hương Quân ngồi trên xe thồ với lũ heo, Khang chật vật kéo xe từng bước chậm chạp. Con đường khúc khuỷu khiến kế hoạch của Khang bất thành, như Quân đã đoán trước. Cuối cùng họ quyết định cứ đi bộ khoảng một giờ đồng hồ sẽ lại nghỉ chân, tránh cho vết thương bị hở do vận động quá sức.
Đi đi, nghỉ nghỉ như vậy cả một ngày dài, họ vẫn phải cắm trại qua đêm lần nữa. Khang chộn rộn lắp bẫy trên bẫy dưới, bẫy trong bẫy ngoài chắc đến hàng trăm sau đó mới yên tâm nấu nướng. Scarlet, dẫu chỉ là một con vật, còn khoa trương hơn cả cậu nhỏ. Nó đi loanh quanh tuần tra như cảnh vệ, ngay cả khi Hương Quân gọi nó quay lại gần lều Scarlet cũng làm lơ. Dường như việc cô bị thương đã khiến Scarlet tức giận và tự trách bản thân không bảo vệ được chủ nhân, thế nên nó cứ quanh quẩn kiểm tra xung quanh mãi.
Sang đến chiều tối ngày thứ hai sau khi bị tập kích, cuối cùng họ cũng về đến nhà. Lilith chào đón họ bằng một tràng càm ràm, sau đó nhanh chóng xử lý những con lợn non để Khang và Hương Quân nghỉ ngơi lại sức. Sau khi tiêm kháng sinh lưu trữ trong vali cứu sinh, thứ duy nhất bọn họ có thể làm là chờ đợi, cầu nguyện cho vết thương không nhiễm trùng và phát bệnh.
"Coi nào, không tệ đến thế đâu." Hương Quân nói khi thấy vẻ mặt Khang xụ ra vào hôm sau. Thực như vậy, vết thương của cô không đau nhức nhối, không sưng tấy và cũng không có cảm giác nóng rát. Cô cũng thường xuyên vệ sinh, khử trùng và thay băng. Tình trạng vết thương tiến triển rất tốt.
"Không phải chuyện vết thương." Khang lắc đầu, ngồi xuống sạp tre sau khi xử lý nốt phần chuồng nuôi lợn.
"Vậy tại sao mặt em cứ xụ ra thế?" Quân hỏi.
Khang nhìn cô hồi lâu mà chẳng lên tiếng. Cậu nhỏ cứ gõ nhịp ngón trỏ như suy nghĩ lung lắm, có lẽ đang phân vân không biết nên nói hay không nói những suy nghĩ của mình. Mãi đến khi Hương Quân định đánh trống lảng sang chủ đề khác, Khang bỗng lên tiếng:
"Chị. Chúng ta đi tìm khu Thượng Tầng đi."
"Chị tưởng mình đã nói rõ quan điểm với nhau rồi." Cô nói lửng lơ.
"Chị cũng biết là sống một mình không an toàn mà. Nếu tối hôm đó không có em và Scarlet đi cùng, chuyện gì sẽ xảy ra với chị? Một mình chị chống lại được bầy sói kia sao? Một mình chị xử lý vết thương, tự kéo xe về nhà được sao?" Khang nói một tràng dài đến mức khi kết câu, cậu phải ngừng lại thở hổn hển. Song cậu vẫn chưa nói hết ý nghĩ của mình: "Đến khu Thượng Tầng đi, chị. Ở đó ít nhất sẽ an toàn hơn. Chúng ta còn phải chữa trị vết thương cho chị nữa. Tại khu Thượng Tầng chắc chắn có bác sĩ tay nghề giỏi, họ sẽ kiểm soát không chỉ là vấn đề phát bệnh dại mà còn xoá được sẹo cho chị."
Hương Quân nhìn cậu nhóc trước mặt. Gương mặt non nớt và không hiểu chuyện lúc mới gặp gỡ đã hoàn toàn biến mất, Thái Khang năm mười bảy đầy chín chắn, giỏi giang và trở nên biết quan tâm đến người khác hơn. Cậu nhỏ đã lờ mờ trở thành trụ cột đáng tin cậy.
"Người ta nói sống chết có số mà em. Huống hồ chị đã vượt qua hơn một năm trời tồn tại một mình ở nơi này." Hương Quân mỉm cười. Cô không đồng thuận với cậu, nhưng lại rất biết ơn sự quan tâm của cậu.
"Chị...!" Khang thốt lên trong bất lực.
"Hơn nữa, chị không muốn đến đó." Cô nói, ánh mắt kiên định nhìn cậu.
Khang biết mình không thể lay chuyển được Hương Quân. Ánh mắt cô đã nói cho cậu biết câu trả lời và quyết định cuối cùng. Cậu nhóc cúi đầu, hai bàn tay siết lại thành quyền. Nỗi buồn và sự lo âu xâm chiếm tâm trí cậu, sao người chị này lại cứng đầu đến thế. Không bỏ cuộc, Khang ngước mắt nhìn Quân, môi mấp máy như muốn tiếp tục làm phiền cô đến khi nào cô đồng ý với mình thì thôi. Bất chợt từ khoảnh không phía xa, họ nghe thấy tiếng động cơ gầm lên lớn đến mức nghe như thanh âm sấm rền.
Cả hai bật dậy, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ khi nghe thấy tiếng động đó. Khang run lẩy bẩy, đôi mắt cậu mở to, nhịp tim dồn dập vì hồi hộp. Từ dưới chân đồi, một chiếc xe bán tải tự động đang rồ ga chạy vụt tới. Nó đỗ xịch xuống ngay sân trước, cánh cửa xe bật mở, ba, bốn thân ảnh xuất hiện tiếp nối. Khang hét lên, chạy vội về phía họ.
"Ba! Mẹ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com