Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏𝟖: 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐦 đ𝐚̂̃𝐦 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 [𝟒]

Mặt mày Khang tái mét còn hơn cả người vừa bất tỉnh là Hương Quân, nó hộc tốc bế cô đặt lên giường tre, biểu cảm hoang mang và đầy lo lắng. Lần đầu tiên vợ chồng ông Minh thấy con mình tỏ ra hoảng sợ đến vậy. Đứa trẻ mà họ nuôi nấng bảo bọc như đoá hồng ấp trong tay, giờ đây đang dốc sức chăm sóc cho người khác, tự thể thằng bé đã trưởng thành trong nháy mắt, trở thành một thanh niên chín chắn đầy trách nhiệm. Họ có vui mừng, song cũng xen lẫn nỗi tiếc nuối khi phải để con trai tung cánh xa mình.

Tuấn và Thành, vốn đã được huấn luyện kỹ càng cho những tình huống bất ngờ, lập tức đến gần xem xét tình trạng của Hương Quân. Họ vạch mống mắt, kiểm tra nhiệt độ và cả vết thương sói cắn. Cơ thể cô mềm nhũn, làn da chuyển màu đỏ nhàn nhạt. Hương Quân có lẽ đã lên cơn sốt từ lúc sáng song bởi da cô màu bánh mật nên chẳng ai phát hiện ra. Sau cuộc trò chuyện khuyên nhủ bất thành, bọn họ biết cô cố tình che giấu chỉ vì muốn họ yên tâm quay lại khu Thượng Tầng.

"Thật cứng đầu. Y như ông bố vậy!" Thành tức giận cảm thán. Anh lập tức chạy ra xe lấy thuốc hạ sốt từ vali cứu hộ mang vào cho Hương Quân uống giữa cơn mê man, sau đó quay sang hỏi Tuấn: "Thế nào?"

"Xem chừng cần kháng sinh gấp. Vết thương có vẻ nhiễm trùng thật rồi. Điều kiện y tế ở đây quá đơn sơ, con bé này lại cố chấp quá sức!" Tuấn nói. "Nhưng sẽ không đủ chỗ cho tất cả chúng ta, cũng chẳng an toàn nếu như mang theo cô ấy. Đường xá quá trập trùng, khúc khuỷu." Anh đưa ra nhận định, ngoài trời còn đang mưa.

"Chúng ta phải làm sao? Chị ấy chết mất!" Khang hốt hoảng nói.

"Chiếc bán tải vốn dĩ có thể chở vừa vặn bốn người. Ban đầu dự tính khi tìm được Khang, một trong hai chúng tôi sẽ ngồi ở thùng xe. Nhưng giờ trời đang mưa, chúng ta lại có đến sáu... bảy người và một con chó." Thành ngó sang Lilith, nếu không đưa nó theo bảo dưỡng thì chẳng mấy tháng nữa, con robot này cũng sẽ hư hỏng đến mức không hoạt động được.

"Nó là chó sói đỏ. Vậy thì tách ra, các anh đưa chị ấy tới khu Thượng Tầng chữa trị, nhà tụi em ở lại đây. Đến khi tình hình đã ổn thì quay lại đón em và bố mẹ, như vậy được chứ?" Khang không quên sửa lỗi sai kiến thức cho Thành, rồi đưa ra một phương án cậu nghĩ hợp lý.

"Không được! Nơi này không an toàn. Con xem, trước đó cả hai đã đối đầu với một đàn sói. Làm sao biết được chúng không lần theo mùi của con và cô ấy đến đây rồi tấn công chúng ta?" Bà Liên Hoa vội ngăn cản cậu quý tử. "Nghe mẹ, chúng ta hãy về khu Thượng Tầng trước, sau đó cho người mang huyết thanh quay lại cứu cô ấy. Một trong hai người sẽ đưa chúng tôi đi, người kia chăm sóc cô ấy." Bà phân phó.

"Không! Mẹ đừng hứa hẹn nữa. Trong quá khứ có bao giờ bố mẹ hứa hẹn mà thực hiện đâu. Nếu chị ấy không được cứu chữa kịp thời, con cũng sẽ không quay lại cùng ba mẹ." Khang đứng phắc dậy, siết chặt hai nắm tay, cương quyết nói.

"Mày đừng có mà chộn rộn!" Ông Minh lập tức quát lên.

"Con không hề! Dù không chút máu mủ, chị Quân đã cứu con, cưu mang con. Công ơn chị ấy trao cho con không khác gì tái sinh lần nữa. Vậy mà ba mẹ lại dễ dàng buông bỏ sinh mạng chị ấy như thế? Nếu con còn nghe theo thì con nào phải con người!" Khang không lùi bước, cậu bé đã cao gần bằng bố, khi đứng thẳng dậy, đôi mắt hai người liền chạm vào nhau. Khang kiên định nhìn bố như một chàng trai trưởng thành chứ không phải là thiếu niên non nớt như ngày nào. "Ba luôn dạy con phải có trách nhiệm vì bản thân con sẽ gánh nhiều gánh nặng trên vai. Sinh mệnh của chị ấy là một trong số đó!"

Ông Minh bàng hoàng nhìn con trai. Nó khác biệt quá! Mới ngày nào thằng bé còn chập chững đi những bước đầu tiên, khóc lóc sà vào lòng mẹ khi bị ông trách mắng, vậy mà...! Hai vợ chồng ông Minh đánh mắt nhìn nhau, họ đã nhận ra đứa con duy nhất của mình này thực sự trưởng thành. Nó không còn cần sự khẳng định từ họ, không cần giáo dưỡng nghiêm khắc hay sự chiều chuộng dỗ dành từ họ nữa rồi. Thằng bé đã tự định danh chính mình bằng chủ kiến riêng của nó.

"Hay thế này đi. Tôi sẽ đưa Lilith và bà Liên Hoa đến khu Thượng Tầng bảo trì người máy và mang huyết thanh quay lại, sau khi chữa trị cho cô Quân, Tuấn sẽ ở lại để chăm sóc cô ấy đến khi khoẻ mạnh và tôi đưa hai bố con trở về." Thành nói.

Ông Minh chau mày do dự hồi lâu, quả thực nếu chỉ đưa một người quay về thì tốc độ sẽ nhanh hơn là di chuyển chậm chạp với nạn nhân đang trong cơn hôn mê và bị thương như thế kia. Bà Liên Hoa kéo vạt áo chồng, khẽ gật đầu ra hiệu chấp thuận. Dầu gì họ cũng hiểu tính con trai mình, thằng bé sẽ cứng đầu ở lại bên cạnh cô gái kia. Cuối cùng, ông Minh cũng khoát tay ra hiệu đồng ý với vệ sĩ. Thành thở phào. Anh và Tuấn thực sự muốn cứu Hương Quân, dẫu sao giữa cả hai và bố cô cũng có giao tình thân hữu. Song họ đang làm thuê cho người khác, vợ chồng ông Quang Minh mà gửi lời than phiền đến tổng bộ, không chừng họ sẽ bị đuổi khỏi khu Thượng Tầng thành Địa Nhân. Thành không còn cách nào khác ngoài việc lợi dụng tình cảm của cậu nhóc Khang dành cho ân nhân của mình, dựa vào đó thương thảo phương án phù hợp.

Kế hoạch được thông qua, Thành và Tuấn chia vai phụ trách. Chiếc xe bán tải của họ nếu chạy hết tốc lực có thể về khu Thượng Tầng trong vòng một đến hai ngày, trước đó vì phải quan tâm đến sức khoẻ thân chủ, họ mới giảm tốc độ xuống mức trung bình. Lần này Thành đã báo trước với bà Liên Hoa, mạng người cấp bách, thêm việc con trai níu lấy tay bà nài nỉ cầu xin bà cứu ân nhân, bà Hoa cũng quyết tâm chịu đựng hành trình sắp đến. Cả hai lên xe cùng Lilith, con robot đờ đẫn dần, đôi mắt nó nhấp nháy sáng khi bị đẩy lên thùng xe.

"Bảo vệ Hương Quân! Bảo vệ Hương Quân! Nhiệm vụ của Lilith... là... bảo vệ... Hương Quân! Hương... Quân...|"

Trước khi nó phản kháng, Thành đưa tay tắt nguồn Lilith. Chiếc xe bán tải rồ ga và phóng thẳng đi về phía đồng cỏ mênh mang đã ngả vàng úa, để lại nhóm ba người ông Minh, Tuấn và Khang cùng một con chó..., một con sói, Scarlet.

Scarlet đi loanh quanh dưới chân giường, nó nhảy lên chống hai chi trước ở thành giường tre quan sát chủ nhân đang mê man sốt cao, đôi mắt thấm đẫm nỗi lo lắng. Bọn họ bắt đầu nấu nước nóng và lau người để hạ sốt cho Hương Quân, vết thương cũng đang rỉ dịch vàng khiến cô rên rỉ đau đớn trong cơn mơ màng. Khang tỉ mỉ vệ sinh vết thương từng chút một, cậu nhóc nghiến răng, chau mày lo lắng cho cô.

"Con thương cô ấy à?" Ông Minh bỗng hỏi.

"Chị ấy như chị con vậy." Khang nói trong lúc vẫn đang vắt khô khăn vải lau người cho Hương Quân. "Là thầy, là chị cả, là ba, là mẹ. Chị ấy là người thân không máu mủ của con. Mất đi chị ấy cũng giống như con mất đi bố mẹ vậy. Lúc tỉnh lại chỉ có một mình, con đã rất sợ! Chị Quân tìm thấy con và chăm sóc con suốt thời gian đó, sự cưu mang của chị ấy khiến con an tâm hơn nhiều." Cậu nhóc nói, rồi nhìn ba mình.

Ông Minh lặng lẽ quan sát con trai mình, trong lòng ông quặn lên sự cắn rứt. Chẳng rõ tự bao giờ ông nảy sinh tư tưởng phân biệt giai cấp và tầng lớp nặng nề đến vậy. Khi biết Hương Quân cưu mang con trai, điều đầu tiên ông nghĩ đến không phải là biết ơn cô ấy ra sao, mà là phải hậu tạ cô ấy thế nào. Lòng biết ơn của ông đã bị cất sâu nơi góc tâm trí, đến thằng con trai ông còn biết điều, chín chắn hơn nhiều.

"Ba... đã hành xử không đúng với cô ấy. Con không giận ba chứ?" Ông Minh ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn cô gái đang mê man, trán rịn mồ hôi lạnh, ông cũng bắt đầu phụ giúp con trai trong việc chăm sóc người bệnh.

Khang hơi khựng đôi tay mình, rồi cậu nhóc nhìn bố với ánh mắt khác lạ. Trong trí nhớ của cậu, ông Khang chưa từng thừa nhận mình sai. Nếu ông có sai thì cũng là vì cậu hoặc người khác hành xử không đúng trước. Vậy mà chẳng hiểu sao lần này..., ngập ngừng một chốc, Khang nói:

"Ba có nhớ lúc nhỏ khi dẫn con đi công viên, ba để lạc mất con vì nghe điện thoại công việc suốt hai tiếng đồng hồ không? Lúc đó con rất sợ hãi, con cứ tưởng ba bỏ rơi con. Đến  khi ba hớt hải đi tìm con, con lại cảm thấy ba thật ra rất thương con. Nên ngay cả khi ba la con vì nghĩ con ham chơi nên đi lạc, con cũng không giận ba chút nào cả. Nhưng khi ba bảo  con phải đối xử với ân nhân mình theo cách lạnh lùng chỉ vì  chị ấy là Địa Nhân, vì chị Quân khác biệt tầng lớp, con đã rất thất vọng về ba."

Tâm trạng ông Minh chùng xuống. Ông không ngờ Khang lại nghĩ về mình như vậy. Trong khoảnh khắc, tâm trí ông nhớ lại những lỗi lầm trong suốt quãng thời gian làm cha mẹ. Càng nghĩ đến từng lỗi lầm đã phạm phải ấy, ông càng cảm thấy xấu hổ và cắn rứt với con trai. Thế mà nó nói rằng nó chưa từng giận ông, nó biết ông thương nó. Ông thương nó mà, ông Minh nghĩ. Vì thương nên mới nghiêm khắc, vì thương mới muốn uốn nắn nó theo ý mình. Nhưng... chỉ trong vài tháng ngắn ngủi ở cạnh cô gái này, Khang đã thay đổi nhanh chóng. Chẳng lẽ cách dạy dỗ của ông là sai lầm? Không, nào phải thế. Chỉ là... có vẻ ông cần thay đổi tư tưởng giáo dưỡng của mình với con cái. Ông không muốn thằng bé thất vọng về mình. Đúng hơn, ông sợ điều ấy. Khi nghe thấy Khang nói ra hai từ "thất vọng", ông đã hoảng hốt đến run rẩy đôi bàn tay. Ông cố gắng suốt bao năm qua để kiến tạo tài sản kếch sù cũng chỉ dành cho nó, chỉ để nó cảm thấy tự hào khi có người cha như ông. Thất vọng ư, nếu thằng Khang thất vọng vì ông là bố nó, ông thà chết còn hơn!

"Ba không nên xem thường cô ấy như vậy." Ông Minh khó khăn nói, cái tôi của người làm cha và một người đàn ông ngăn ông nói lời xin lỗi. Song ông biết nếu mình không nói ra, mình sẽ mất đứa con trai này. "Ba... xin lỗi."

Khang kinh ngạc nhìn bố mình. Lời xin lỗi tưởng chừng sẽ không bao giờ được thốt ra bởi người đàn ông này vừa vang lên cũng từ ông ấy. Cậu nhóc bỗng cảm thấy cuộc đời mình xoay chuyển, dường như cuộc gặp gỡ hôm ấy với Hương Quân đã làm tiền đề vững chắc cho bước tiến này giữa cậu và bố.

"Con..." Khang ngập ngừng.

Nhưng chưa kịp nói lời tha thứ cho bố, bọn họ đã nghe thấy thanh âm của những chiếc bẫy báo động réo vang. Scarlet nhảy bổ ra cửa trước đứng chắn lấy, phía sân trước xuất hiện mấy bóng dã thú dưới màn mưa lất phất. Bà Hoa đã đúng. Những con sói hôm trước đã lần theo vết Khang và Hương Quân để đến tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com