Chương 10
Chương 10: Dưới cây tầm gửi, em không thể từ chối.
[Trên bầu trời ánh sao rải rác khắp chốn, làn váy tím nhạt khẽ đung đưa trong gió, em ngồi trên ghế ở một góc vắng vẻ, gương mặt ngập tràn nước mắt, ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi bắt được ánh mắt em thoáng qua sự ngạc nhiên và bối rối, đây quả thực không phải là thời điểm tốt để xuất hiện.
Trong lúc lúng túng, tôi đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước: "Buổi tối tốt lành."
Em lau khô khóe mắt mình, rồi hạ cánh tay xuống: "Buổi tối tốt lành, Etheline."
Tôi cũng không có rời đi như mong muốn của em, mà ngồi lại cạnh bên em. Em ngẩng đầu nhìn tôi, một vài sợi tóc rũ xuống ở hai bên thái dương, đau thương ở đáy mắt là không cách nào có thể xóa nhòa.
Thật lòng mà nói, nỗi u sầu không hợp với em chút nào, tôi cảm thấy rất ghét Ronald Weasley, tại sao em cứ phải buồn vì gã trai tồi tệ ấy chứ? Tôi không hiểu, cho đến khi cả hai hẹn hò, tôi vẫn không hiểu.
Điều duy nhất mà tôi thừa nhận là tôi ghen tị vỡi gã.
Gió đông vào đêm lẽ ra phải là lạnh lẽo hiu quạnh, nhưng có lẽ do Hogwarts đêm ấy quá đỗi đặc biệt, gió đêm dù có lạnh lẽo cũng không thê lương và tịch liêu như thế.
Cây to sau ghế vướng phải tầm gửi, trên cành cây đang vươn ra được tô điểm bằng vài quả quýt hồng nho nhỏ, tôi nhìn em ở dưới tàng cây, đột nhiên rất muốn bắt chước theo truyện cổ tích, lén lút trộm đi một nụ hôn của em.
Dưới cây tầm gửi, em không thể từ chối.
- Tôi nhắm mắt, cuối cùng vẫn kìm lại được.
Gió thổi khô vệt nước mắt, em dường như đã ổn, em lựa chọn né tránh nguyên do tôi xuất hiện ở đây, chủ động hỏi về tình hình buổi vũ hội của tôi.
"Etheline chắc chắn rất được yêu thích đúng không." Em nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ cười: "Liệu em có biết người bạn nhảy may mắn ấy không?"
Tôi nói tôi không có bạn nhảy, em rất kinh ngạc mà nhìn tôi từ trên xuống dưới, khẽ lẩm bẩm: "Thế thì bọn họ thật không có mắt nhìn."
Giống như một viên đá bị ném vào trung tâm hồ nước, những gợn sóng lan tỏa từng vòng, trái tim tôi khẽ rung động, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế dài,cúi nhẹ đầu đối diện với em, lòng bàn tay hướng lên: "Vậy tôi có thể mời tiểu thư Granger xinh đẹp đây cùng khiêu vũ được không?"
Tôi cúi đầu, cố tình không nhìn vẻ mặt của em - ngạc nhiên, nghi ngờ hay là không muốn?
Bất ngờ thay, tay em không chút do dự đặt vào lòng bàn tay tôi, thanh âm mang theo tiếng cười: "Đó là vinh dự của em."
Sự bốc đồng của tôi thế mà lại ngoài ý muốn nhận được lời hồi đáp, có lẽ là do em không muốn khiến tôi cảm thấy khó xử, mà cũng có thể là vì em cảm thông với một người không có bạn nhảy như tôi. Nhưng vào khoảng khắc ấy, dưới tán cây cao bị những cây tầm gửi quấn lấy, tay hai ta đan chặt, bốn mắt nhìn nhau, cùng khiêu vũ.
Về sau tôi thường mơ thấy cảnh tượng ấy, cũng mơ thấy lúc em dựa vào lòng tôi sau điệu nhảy, mái tóc dày hòa lẫn vào nhau, đôi môi em thật ấm áp cũng rất mềm mại, tôi vuốt ve làn da em, cảm nhận được hơi ấm của em.
Nhưng khi tôi tỉnh lại, lưng tôi còn đang dựa trên bức tường đá lạnh lẽo kia, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, xung quanh tối đen như mực, đây là ban đêm ở Azkaban.]
Giống như những mảnh ghép trong trò chơi xếp hình sắp hoàn chỉnh, Hermione ngồi trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi còn đang cháy, lưng cúi xuống, bất động.
Ánh đèn đường mờ nhạt bên ngoài cửa sổ đáp trên nền tuyết trắng, mọi thứ đều thật tĩnh mịch.
_______
Update: 19.09.2025 - đã chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com