Trung
2.
Năm nàng mười bảy tuổi, nàng gặp hắn.
Nàng đứng phía sau phụ thân, cung kính cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, chưa từng ngẩng đầu lên càn quấy.
Cái cảm giác bị uy hiếp này bản thân nàng chẳng bao giờ quên được. Hôm ấy, hắn như một cơn lốc ghé phủ, mang theo sự hung bạo cùng phẫn nộ được che giấu trong cái nhíu mày. Khí thế bức người ấy khiến nàng vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi.
Lại vừa muốn bẻ gãy khí phách ngút trời ấy.
Nửa năm sau ngày hôm đó, nàng bước vào phủ thái tử.
Trong đêm đầu tiên, hắn đã nói “nàng sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Hạ.” nhìn thấy ánh mắt mênh mang ấy, không biết vì lẽ gì nàng lại nảy sinh một lí tưởng điên rồ.
“Chỉ Đại Hạ thôi sao?”
Hắn phá lên cười, đáp bằng một nụ hôn điên cuồng cùng tán thưởng.
“Trung Nguyên này, so trước đây và sau này, nàng sẽ mãi mãi là nữ nhân tôn quý nhất!”
…
Tháng mười đến, hanh khô tàn phá cùng với se lạnh đầu mùa, nàng ngồi co mình trong lòng đế vương, gần như ngủ quên. Hắn một tay giữ nàng, một tay nâng rượu nghe đám quần thần tiếp tục nói về những khả hãn vùng Tây Tạng. Nàng thiếp đi một cách an yên, trước khi thiếp đi còn loáng thoáng nghe nói
“Bệ hạ, hậu cung không được phép can dự triều chính.”
“Nàng là thê tử của ta, vợ chồng không giấu nhau chuyện gì cả.”
Nàng nghe vậy, vô thức siết chặt eo hắn.
Đêm đó, khi đem nàng về tẩm cung, hắn vuốt ve gương mặt của nàng hỏi nhỏ.
“Biên cương nhiễu loạn, ta đã sai Tần Dân đi thương thảo.”
Nàng gật gật đầu.
“Những con sói thảo nguyên cũng sẽ sớm thành những con chó canh nhà cho chúng ta.”
Nàng tiếp tục gật đầu.
“Nhưng khả hãn của chúng thì cũng đáng gờm. Tần Dân muốn dùng mĩ nhân kế để làm hắn lung lạc.”
“Được, chàng chọn đi, dù là ai ta cũng sẽ huấn luyện cô ta rất kĩ.” nàng gật đầu, rúc gọn trong lòng hắn.
“Là em gái nàng.”
Nàng mở mắt.
“Vì đại nghiệp, vì thiên hạ, để muội muội đi đi. Em ấy chắc cũng không muốn mãi mãi là góa phụ như thế.” nàng ra chiều suy nghĩ rồi đáp lại, kết thúc câu liền nhắm mắt rồi lăn vào lòng hắn.
Hắn khẽ cười.
“Thế mà thiên hạ lại nói rằng trẫm ác. Nhìn xem, ai đang bán cả em gái ruột của mình kìa.”
Hắn là bạo quân, nàng là sủng phi của hắn, hiền lương thục đức ở đâu ra? Không phải vì nàng ngoan độc mà cạnh hắn, vốn dĩ bản tính bành trướng và muốn thống nhất thiên hạ của hắn đã được hun đúc từ ngày nhỏ. Còn nàng, nàng chỉ nghĩ phu quân là đất là trời, nàng lấy thư sinh sẽ mong hắn phủ đầy thế gian bằng áng thơ say đắm, nàng lấy quân nhân sẽ đúc hắn thành kẻ tử chiến sa trường cũng chẳng nao gan. Nàng đã là người của hắn, vậy thì cũng để hắn trí trùm thiên hạ.
Lĩnh Dương không nghĩ mình ngoan độc. Lúc nàng ôm áo bông nhìn tuyết rơi, phía sau lưng là tiếng thút thít của em gái mình, nàng liền nghĩ mình vì đại nghiệp.
Nàng thích cài tóc mình thật gọn gàng, quần áo cũng vô cùng hợp lệ, nàng muốn mình càng đoan chính càng tốt nhưng bệ hạ thích nàng thả tóc. Hắn nói nàng đâu có đoan chính đâu. Nàng nói vì hắn cần một thê tử đoan chính, thần dân của hắn, đám quần thần ngoài kia cũng cần một người đoan chính, nên nàng phải ra vẻ.
Và hắn đáp vậy thì trẫm làm chồng thất bại quá, để thê tử yêu quý của mình phải ăn mặc trái ý. Nàng cứ mặc đi, trẫm mới là thiên hạ.
Vậy thì, vì một người sẵn sàng gá thiên hạ dưới chân nàng, tiếng khóc của em gái mình có là gì.
"Ta ước em có một phần lí trí của ta." nàng nói với em gái mình như thế.
"Còn ta ước tỉ có một phần mềm yếu của ta." em gái nàng gạt nước mắt "Xưa nay tỉ vẫn là loại người muốn gì thì sẽ có. Vậy nên muốn đẩy ta đi như thế, tỉ chắc chắn sẽ làm phải không. Ta có chết cũng phải đi với Kha Đặc Lí phải không?"
"Ừ!" nàng quay lại nhìn em gái mình.
Nàng thích nhìn em gái mình cam chịu. Thật sự con gái của Trần Giản ai cũng có sự kiên cường như thế. Nàng, em gái nàng, cả đại tỉ đã chết nữa. Đều rất kiên cường.
"Ta đã từng muốn làm một văn sĩ phu nhân." em gái nàng nói "nhưng chàng chết rồi."
"Vậy thì coi như đổi khẩu vị đàn ông đi." Lĩnh Dương cười, nàng dời gót vào điện. "Đi đi, học mọi cách để quyến rũ khả hãn của Kha Đặc Lí."
…
Theo tin tức Tần Dân truyền về, mười lăm bộ tộ phía đông sau một đêm tranh đấu đẫm máu chỉ còn ba bộ lạc. Khả hãn phía tây đã ra tay tàn sát bảy tộc trưởng.
Tần Dân và Đại Hạ coi như thâu tóm được phía đông thảo nguyên. Còn phía tây…
Nàng chơi đùa với những quân cờ bằng ngọc lạnh ngắt. Đầu ngón tay băng giá hờ hững vuốt ve những quân cờ đen trắng. Phu quân thích đánh cờ. Nàng nổi danh là kì nữ, đứng trước hắn, hắn phải nhường mấy nước nàng mới miễn cưỡng hòa. Vẫn như ban đầu, nàng luôn thích sự ngạo nghễ bất tận của hắn.
.
Nàng hiểu hắn.
Thật ra, nàng biết nếu phụ thân không chết trong đêm hắn và bát hoàng tử đối đầu, về sau nàng sẽ không có sủng, vinh quang gia tộc càng dễ tan nát. Nhìn cách hắn chẳng e dè trước việc giết những kẻ cả gan can gián hắn xem. Làm sao phụ thân có thể thoát chết.
Thật may. Thật may phụ thân đã qua đời. Thật may gia tộc họ Trần đến nàng chỉ có ba người phụ nữ, không đe dọa đến việc cân bằng thế lực tiền triều…
Nàng, thật may là người nửa mê nửa tỉnh.
Nhưng, không biết em gái nàng, Lĩnh Anh sẽ sống sót ra sao nơi hoang mạc mịt mù đấy nhỉ.
…
"Đêm qua trẫm mơ thấy tiên đế!" khi hắn tỉnh dậy, hắn thấy nàng đang ngồi vuốt ve thái dương của mình.
"Tiên đế nói gì?"
"Không gì cả." hắn ngừng lại một lúc "Ta đi theo tiên đế vào vùng sương mù trắng xóa, chỉ thấp thoáng thấy vảy rồng sau đám mây. Và tiếng gầm của rồng vang vọng."
Hắn ngồi dậy, thẳng lưng, xếp bằng.
"Tiên đế đi rất nhanh, ta đuổi theo không được dù rằng trong mắt ta ông đi vô cùng thong thả, còn ta thì gần như chạy để đuổi kịp. Cuối cùng chúng ta dừng lại ở một cánh cửa. Đầu rồng hiện ra, lừng lững phía trên cánh cửa đó. Ta bước vào liền bị ông chặn lại. Sau đó thấy Tuyên Đức, lão công công đi theo tiên đế ngày trước đứng ra đọc thánh chỉ."
"Thánh chỉ nói gì ạ?" nàng nằm xuống, nhìn bóng lưng sừng sững của hắn.
"Ta không nghe thấy." hắn cười "Tiên đế chắc muốn truyền ngôi cho bát đệ."
Nàng ngồi dậy, quỳ trên giường mà chầm chậm đáp lại.
"Bệ hạ, người bây giờ có thể nằm mơ về tiên đế không phải là bát hoàng tử năm xưa."
Hắn không quay lại nhìn nàng.
"Là tiên đế đưa bệ hạ đến chân kim long để nghe thiên mệnh. Thiên mệnh định rằng ngài là hoàng đế của Đại Hạ. Đại nghiệp thống nhất thảo nguyên chắc chắn sẽ hoàn thành. Chỉ cần người đứng đầu thiên hạ này là ngài. Chỉ cần thế."
Nàng hầu hắn thay y phục, tiễn hắn ra tận cửa. Cùng nghe tiếng hô vang về Đại Hạ.
Đấy là trượng phu của nàng.
Đấy là chân long thiên tử của thiên hạ.
Đấy là kẻ phản diện của thời đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com