Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi chơi đêm Giao Thừa

Tết Tây gõ cửa muộn hơn mọi năm, đến khi bọn học sinh đã có điểm cuối kỳ tận 2 tuần nó mới tới.

Trong lúc cả lớp đang rộn ràng bàn kế hoạch đi chơi vào đêm Chuyển Giao, An Hạ lại lon ton đi xuống chỗ Quý Đông cù rủ cậu đi chung.

Quý Đông không phải là người ít nói, cũng không phải là người hướng nội: nhưng những dịp đoàn viên như thế này, cậu không quen thuộc cho lắm. Đặc biệt là khi mỗi lúc cả nước đoàn tụ, nhà cậu chỉ để mặc sự hiu quạnh cho một cậu nhóc.

Vậy nên, nghe lời đề nghị của cô, Quý Đông đồng ý ngay tắp lự.

- Bà ngoại không buồn vì An Hạ yêu quý của bà đi với bạn bỏ bà à?

- Không buồn.

Mới là lạ ấy. Bà không chỉ quở cô sắp gả cho nhà người ta tới nơi, mà cô còn là người kéo bà đi mọi nẻo đường chỉ để dùng tiền học bổng mà sắm cho mình một bộ đồ đẹp.

Nhưng cả hai cũng không thể tách lẻ ra mà đi chơi riêng vì cả cô và cậu đều lạ lẫm với cái sự tập trung gọi là "Count Down" này.

Người thì đông, chật ních như kiến. Phải bu bám, bò vào nhau để lẻn lên gần khán đài. Nhưng với số lượng người như vậy thì khó thở cũng là điều hiển nhiên, đặc biệt với người bị bệnh mù mặt như An Hạ.

Vì sợ mưa lạnh, bà ngoại cô bồi cho một chiếc áo lông trắng dày. Ai đâu ngờ được, cháu gái bà không cần chiếc áo lông kia cũng đủ toát mồ hôi hột, thở hổn hển vì đỏ mặt.

Dẫu cho Quý Đông có quạt mát hay đứng cho cô kẽ hở, hai má của An Hạ vẫn bừng lên.

Bất quá, cậu xin nhỏ nhóm cho tách ra. Trong lúc An Hạ sắp mê man ngất, chợt có người xóc cô lên lưng, cõng cô ra khỏi đoàn người đang đứng. Đi một mạch thật nhanh ra khỏi đám đông, Quý Đông mới cảm nhận được hơi thở ổn định của người trên lưng.

- Dễ thở hơn không?

Tóc cô chà sát gáy cậu, coi như là lời đồng tình.

Sau khi để An Hạ khai thông hơi thở, Quý Đông lại chạy thêm gần nửa cây chỉ để mua nước cùng đồ ăn tối cho cô. Đến khi quay lại, con người hồi nãy sắp xỉu đến nơi đang nhoẻn miệng cười ăn kẹo bông gòn.

Cô vẫn chưa tới mức ác độc, thấy cậu cực khổ vậy bèn chia mấy miếng kẹo ngọt, đút cho cậu.

"Tiếc nhỉ? Tới tận đây rồi mà không thể được nghe nhạc."

"Cậu ngồi đây vẫn nghe được mà?"

"Vậy cậu ngồi đây cùng tớ, cậu không thấy chán à?"

Quý Đông lắc đầu, ghé sát tai cô, thủ thỉ:

- Thật ra ngắm người qua lại cũng rất thú vị.

Nhưng ngắm người trong lòng còn dịu dàng hơn.

An Hạ không hiểu được tâm tư thầm kín của tên điên bên cạnh, cô chỉ biết vành tai đang dần ám màu ráng chiều vì sự gần gũi vô duyên vô cớ ấy.

Quý Đông không ngại không khí im lặng, bởi vì cả cuộc đời cậu gần như cũng chìm vào mảng màu thinh không. Nhưng cậu lại sợ An Hạ không chịu được, bèn dùng đầu gối của mình đẩy nhẹ đầu gối cô.

An Hạ đang ngắm nhìn chị gái cosplay thì bị giật mình, thấy ánh mắt cong cong bên cạnh cũng vô tri đẩy lại. Hai đứa đẩy thế nào, từ nhẹ nhàng sang hơn thua với nhau. Lúc này, An Hạ mới hỏi những điều mình canh cánh bấy lâu nay.

"À mà này, làm sao mà trong thời gian ngắn vậy, cậu tập nói nhanh thế?"

Vì cậu.

Vì muốn gây bất ngờ với cậu.

Vì tớ luôn nghĩ rằng, tớ sẽ gặp lại cậu.

"Cậu học thủ ngữ có nhanh không?"

Bị hỏi lại, An Hạ ngớ người.

"Tớ cảm thấy bình thường. Vì tớ thường nói chuyện với cậu kiểu này, tớ cũng dùng nhiều, tiến bộ hơn chứ."

"Không. Tốc độ của cậu phải gọi là nhanh đấy."

An Hạ cười, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Vậy cậu cũng là thiên tài đấy.

- Không có thiên. Tớ cũng từng nói được, cũng từng nghe được chứ không phải như hiện giờ đâu.

Đôi mắt nâu mơ màng mở to vì bất ngờ, rồi cô vô thức xích lại gần cậu, hỏi nhỏ:

- Vậy, cậu từng nghe được mọi thứ thật à?

- Ừm.

Nhìn dáng vẻ vừa tò mò, vừa không dám động vào nỗi đau của người khác của cô, cậu bật cười, bắt đầu đưa tay kể.

"Tớ từng nghe được, cho tới năm 3 tuổi. Năm đó, tớ bị sốt khá cao, nhưng bố mẹ tớ đang ở đỉnh điểm của cuộc chia ly. Họ bận bịu công việc, quay cuồng với mối quan hệ riêng nên đôi lúc quên đi là có tớ. Đến khi tớ sắp chầu trời thì mới có người phát hiện. Từ đó, vì sốt nóng quá nên để lại di chứng là thính giác tớ yếu dần rồi mất. Tớ bị sốc, không nói trong thời gian dài nên cũng không quen với giọng của mình."

"Thật ra tớ từng đeo máy trợ thính, cũng từng cấy thử ốc. Nhưng cơ thể tớ suy giảm sức đề kháng từ thuở đó, cũng hay bị sưng mủ khi gặp vật không tương thích: nên tớ từ bỏ, chỉ tập đọc khẩu hình của người khác thôi."

Sâu thẳm trong đôi mắt rưng rưng của người trước mắt, Quý Đông thở dài:

"Nhưng tớ không giận bố mẹ tớ, cũng không hận họ. Sau này họ ly dị, cũng có gia đình mới nhưng họ vẫn đối xử tốt với tớ mà."

Chỉ là đối xử trên nghĩa vụ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com