Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu là để đơm hoa kết trái

Những tháng năm hẵng còn công tác ở bệnh viện, hễ từ trên cao nhìn xuống, trực diện nơi văn phòng của Quý Đông, luôn là một gốc phượng với cành lá xum xuê.

Thuở ấy, chỉ cần trời xuân đón hạ, lại có người sẵn sàng dành hàng giờ để ngẩn ngơ nhìn gốc phượng ấy đươm hoa trong cái gắt của nắng hè.

Anh như nghe được tiếng cười ngọt ngào của người con gái trong độ tuổi niên thiếu, như thấy được nét dịu dàng khắc trên mặt người con trai..

Như một bức tranh động vê tuổi trẻ nhiệm màu.

Như khảm sâu vào tim một nỗi buồn âm ỉ.

Khung thời gian đưa con thoi của ngày tháng khiến cơn đau năm ấy dần được một lớp bụi dày phủ kín lên.

Nhưng, không đồng nghĩa với việc tiếc nuối sẽ đi xa.

Người còn, chấp niệm giam lỏng tâm trí thì có gần đất xa trời cũng không thể hàn gắn lại vết thương.

Có những lúc, Quý Đông rơi vào một khoảnh trầm tư đến sâu lắng, để ngoài tai bất cứ tiếng gọi nào của mọi người.

Tựa như, chỉ một mình anh sống trong thời không của chính mình.

Dạo từ dịp gặp lại người bạn cũ ở đất nước mới, anh không còn muốn quay về họp lớp một chút nào; dẫu cho những con người ấy chưa từng làm tổn thương anh.

Hay đúng hơn, là từ một khoảnh khắc nào đó, anh đã không còn ý chí gặp lại bạn cũ.

Chẳng cần biết người đàn ông kia đã phát giác ra sự dối trá trong mộng ảo của anh; anh chỉ biết rằng: chỉ cần nước còn chảy, đá còn mòn, anh vẫn phải tiếp tục bước đi.

Thế giới quá đỗi xinh đẹp: anh vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ nó.

Mỗi một nước anh đặt chân đến, anh lại hòa vào nhịp sống của con người nơi kia. Làm lụng, hội nhập, kiếm tiền và tiếp tục lên đường.

Đó là chân lý duy nhất hiện hữu trong trái tim anh.

Phải đến tuổi đếm trên tay lên đầu hàng lục, ông mới từng bước tập tễnh về lại chốn xưa.

Đứng trước viện dưỡng lão được quy hoạch khang trang, ông mỉm cười bước vào ghi danh tên mình.

Chốn xưa vẫn ở đó, chỉ là vạn vật đã di dời.

Người chăm sóc ông là một cậu bé điều dưỡng hoạt bát nhanh nhạy: tựa như nụ cười luôn đi đôi với sự hiện diện của cậu nhóc.

Cậu nhóc, có tên là gì nhỉ?

À, là Đông An.

Một mùa đông thật bình yên.

Bởi vì tên đệm của cậu giống tên ông, cũng có thể vì sự đáng yêu và gần gũi, hoặc vì một lý do nào đó: ông chọn cậu làm người chăm sóc mình.

Đông An có một người bạn trai cực kỳ chu đáo. Chỉ cần ngày nào thấy cậu bé điều dưỡng của mình cứ lâng lâng như đi trên mây, ông đều biết: à, người yêu của cậu ta đến đón rồi đấy!

Họ là đôi tình nhân trẻ tuổi, biết kính trên nhường dưới khiến cả viện đều ngưỡng mộ.

Mỗi lần bạn trai Đông An tới thăm, là một lần cả ba người họ cùng đến viếng mộ của một gia đình năm người ngay sát sau lưng viện dưỡng lão.

Hầu như ai cũng biết, mảnh đất được quy hoạch này là một công của gia đình kia đóng góp.

Sự bình yên và an toàn của người nơi đây cũng một phần nhờ bàn tay của gia đình kia phù hộ.

Chỉ có điều, họ lại xấu số. Hình như thế hệ cuối cùng của gia đình cũng đã mất lúc mái đầu vẫn còn xanh.

Người trong viện không cúng bái thì cũng thường xuyên đi dọn dẹp khiến cỏ không thể mọc nổi, mà hương hoa lại ngập sắc.

Ngước nhìn hương khói dệt thành một tấm lưới mỏng bao trùm vạn vật, Quý Đông chậm chạp mở miệng:

- Ông ở đây bao nhiêu năm, là bấy nhiêu lần nhìn thấy hai đứa thắm thiết yêu nhau. Không biết, ông có cầm cự được đến lúc làm người tham dự của hai đứa không nữa.

Đông An nép khẽ vào lòng người yêu, để người kia dỗ dành:

- Ông gắng gượng một chút xíu nữa thôi ạ. Tụi cháu cũng đã tính hòm hòm rồi, chắc là sớm thôi.

Quý Đông cười, ông chỉ vào con người có chiếc đồng điếu lúng liếng xinh xinh kia:

- Ông sợ ông không kịp chờ đến lúc đó mất. Hai đứa có thể làm qua loa một cái, để ông có thể chúc phúc cho hai đứa, được không?

Ông nói, nhưng thanh âm của tiếng thở mệt nhọc lại lấn át không gian khiến Đông An cũng không kìm được nước mắt mà thút thít từng nấc nhỏ.

Xem ra không chờ lâu hơn được nữa rồi.

Quý Đông nhấc tay, ông quay chiếc xe lăn của mình lại, chỉ vào lớp chữ mạ vàng trên một tấm bia đá.

- Mấy đứa có nhìn thấy ngày tháng qua đời của người kia không?

Hai tuần nữa.

- Dạ có. Đến lúc đó, tụi con sẽ làm một cái giỗ thật linh đình ạ.

Nhận được câu trả lời, ông gạt phắt:

- Thôi khỏi. Trước ngày đó một hôm, mấy đứa có chuẩn bị kịp để tiến hành không?

Cổ họng nghèn nghẹn, không một ai đáp lời cụ già:

- Coi như năm nay chuẩn bị giỗ cho bà ta nho nhỏ cũng được. Bà ta không trách cứ đâu, ông cam đoan. Thay vào đó, hai đứa chuẩn bị cho thật tốt cái việc chính sự của mình, được không?

Là người kề cận bên ông quanh năm suốt tháng, cái lý gì có thể khiến Đông An không hiểu lời ông cụ.

Vốn dĩ, ông vẫn có thể chờ được cái lạnh của đầu đông.

Nhưng thời gian kéo dài chừng nào, ông lại càng vô vọng chừng đấy.

Bà, có thể không đợi nổi ông mất.

Mà ông, tựa như cũng muốn gặp bà từ lâu lắm rồi.

Hai tuần sau, trong lời chúc phúc của cả viện, một đám cưới nho nhỏ diễn ra.

Người thân và bạn bè, những cụ già và đồng nghiệp đồng thanh hướng về sự hạnh phúc bé nhỏ của hai trái tim đang đập kia.

Chỉ cần là yêu, thì đều chẳng có biên giới.

Ngồi xệch trên chiếc xe lăn, Quý Đông nở nụ cười hiền, đưa tay chầm chậm chúc mừng đôi uyên ương.

Chiều tà tà lả lướt trên mặt sóng, Quý Đông nhờ Đông An đẩy xe đến trước gốc phượng non mới trồng trong sân.

Nghe bảo rằng, cái làng này từ xưa giờ chưa từng trồng phượng.

Nhưng lúc viện dưỡng lão được khởi công, nó đã ở đấy để sẵn sàng nhận nhiệm vụ quan sát nhân sinh vạn vật rồi.

Chỉ mới hai tuần trôi qua, ý thức của Quý Đông dần rơi vào mơ hồ khó nhọc. Đông An không vạch trần hành động của ông, nhưng cậu cũng không chịu nổi sự dằn xé trong chính mình.

Sau khi nhờ cậu trai trẻ nhặt một nhành phương gần đấy lên, Quý Đông mân mê từng cánh hoa nhỏ, yên lặng lâu thật lâu.

Hạ đã đến rồi, đến cả phượng cũng gửi một nhành hoa đỏ thắm.

Nhưng không còn một ai nhón chân cài lên mái tóc của anh cả.

Thứ còn sót lại duy nhất trong cái tỉnh táo tích tắc ấy chính là nắng hạ phủ lên tóc người trong mộng.

Người, đã đi thật rồi.

Mùa hạ năm ấy, tới muộn rồi.

...

Hoàn truyện.

20/8/2024

Xúc động quá, mình viết tù tì 5 chương liên tục và hoàn thành trong một tối vào lúc 22h59 luôn đó bà con. Mình viết mà cảm xúc cứ dồi dào, cứ viết liên tục giống bị ma nhập ấy. Cuối cùng cũng được nằm xuống cho thẳng lưng để mai lại làm nghiên cứu khoa học.

Đời sống gen Z cực khổ quá.

Sắp tới mình về quê khều khào ba mẹ đãi đồ ăn mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com