Hạnh phúc á? Mơ đi!
- Được thôi. Tôi là Minh!
- Nam. Hân hạnh được làm quen. – Tôi đưa tay về phía trước, tôi muốn cảm nhận được hơi nóng từ cô sau mười năm trời ròng rã.
Minh không để ý đến, hỏi nghi hoặc:
- Anh đang đi tìm ai sao? Phòng này chỉ có mỗi mình tôi thôi.
- Em đó! – Tôi buột miệng.
- Hả?
- À... Tôi là bác sĩ điều trị cho cô, mà hôm trước không cẩn thận bị xe tông liệt mất hai chân nên phải nằm viện. Nghe tin cô tỉnh dậy tôi chạy liền đến đây.
Minh nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
- Cảm... cảm ơn bác sĩ.
- Không sao, không sao. Có hai cái chân thôi ấy mà, tôi làm việc trong phòng suốt nên cũng chẳng dùng mấy. – Tôi cố thay đổi bầu không khí với khiếu hài hước có hạn của mình.
- Bác sĩ lạc quan thật. Tôi nằm một chỗ đã mười năm rồi, thế giới hiện tại thay đổi nhiều quá. Cũng đã bỏ lỡ cái tuổi gọi là "thanh xuân".
Chính tôi là người đã lấy đi thanh xuân của Minh chứ không ai khác. Tôi hứa với lòng mình sẽ trả lại cho cô thật đầy đủ.
- E... Minh có thể gọi tôi là Nam được rồi.
- Minh không bỏ lỡ thanh xuân đâu, đó chỉ là tuổi trẻ thôi. Thanh xuân của Minh có thể bây giờ mới bắt đầu.
- Tôi muốn được đi học cấp ba, rồi đại học. Tôi muốn có tình yêu tuổi học trò, ...
- Nam đã theo điều trị Minh được năm năm rồi. Nam có lường trước việc Minh không thể bắt kịp được thời đại hay bỏ lỡ quá nhiều điều thú vị của cuộc sống này, nên tôi viết bộ sách miêu tả chi tiết mọi thứ trong vòng mười năm qua.
- Nam đã cố trải nghiệm mọi thứ để có thể viết đầy đủ nhất. Viết không phải sở trường của Nam nên nếu không hay thì thông cảm nhé.
- Thật lòng cảm ơn bác... Nam. Nhất định Minh sẽ đền ơn này.
- Không có gì đâu. Đây là nghĩa vụ của Nam mà.
- Ý... ý là Nam được trả lương để làm những việc này mà.
- Đợi Nam đi lấy một lát nhé.
- Để Minh đẩy Nam đi lấy chúng.
Minh đẩy tôi ra phía cửa, cánh cửa chuyển động, nó được mở từ bên ngoài. Cánh cửa chưa mở hẳn đã nghe thấy tiếng hai người họ ồn ào:
- Con gái yêu dấu ơi.
- Mẹ khẽ thôi kẻo con bé còn đang ngủ.
Gương mặt xị xuống thay đổi một trăm tám mươi độ rõ rệt, mẹ Hương nói với thái độ khinh miệt:
- Hử? Sao mày lại ở đây?
- Bác sĩ của con mà. Mẹ hỏi gì kỳ vậy?
- Thằng đ...
Hương lườm mẹ rồi đi vòng qua sau lưng Minh.
- Em vừa tỉnh dậy đừng vận động mạnh kẻo mệt. Về giường nghỉ đi. Để chị đưa bác sĩ đi cho. – Hương nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại.
Đương nhiên là họ không hề biết tôi là người đã cứu Minh, có biết cũng chẳng ai có thể tin cả. Nào là giấc mơ, ý thức, ... Đối với họ Minh tỉnh lại là do công nghệ tiên tiến của y học hiện đại, thuốc men đắt tiền.
Họ tách tôi và Minh ra, Hương đẩy tôi ra ngoài còn mẹ nó thì đưa Minh về lại giường.
- Anh buông tha cho em gái tôi đi mà, làm ơn đấy. Nó chịu khổ mười năm đã là quá đủ rồi, đừng ám nó nữa.
- Hãy để tôi bù đắp lại cho Minh...
- Không cần! Gia đình anh đã hỗ trợ một phần tiền viện phí vậy là quá tốt rồi. Anh không cần phải làm thêm gì nữa đâu.
- Từ giờ em tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Đừng có đem mấy cái quá khứ không có thật đó bám lấy nó nữa. Chẳng phải anh cũng đã có người yêu rồi sao?
- Đó chỉ là...
Không nghe tôi nói, Hương quay vào phòng. Tôi lăn lại gần, áp tai vào cửa nghe lén.
- Thằng đó không phải bác sĩ gì đâu. Nó bị xe tông nên điên điên khùng khùng đấy.
- Nhưng Nam tốt bụng mà mẹ. Con thấy có giống người điên chút nào đâu. Con mới điên đây này, mọi thứ thay đổi quá nhiều con không biết phải cập nhật bản thân từ đâu nữa.
- Tâm thần mà con. Lúc này lúc khác không biết đường lần đâu, lỡ may nó lên cơn lại làm hại đến con nữa.
Có lẽ Hương nói đúng, tôi nên để cho Minh sống một cuộc sống mới. (Hoặc là không).
Trở về phòng làm việc của mình để lấy những quyển vở viết tay dành cho Minh, các đồng nghiệp cũng đang ở đó.
- Cậu tỉnh rồi sao?
- Con bé tỉnh lại rồi đấy. Tôi biết cậu làm được mà.
- Bác cứ nói thừa. Thể nào nó chả đi thăm con bé trước rồi mới đến đây.
- Công trình nghiên cứu của cậu thành công rồi đấy nhưng vẫn chưa có bằng chứng chứng thực rằng Minh tỉnh lại là nhờ phương pháp của cậu. Dù vậy nó vẫn dư sức ẵm hết các giải thưởng quốc tế trong năm nay rồi.
- Cũng nhờ các thầy hướng dẫn cả. Nhưng công việc chính của em bây giờ không phải mấy thứ đó.
- Ta biết cậu nôn nóng nhưng đừng vì cái lợi phía trước, bọn ta đều nghiên cứu tâm lý học cả mà. Hẳn là gia đình con bé không đồng ý và bảo cậu điên chứ gì?
- Đợi đến lúc cậu nhận được giải nobel sinh học, thăng hàm phó giáo sư hay giáo sư đi. Lúc đó ai mà nói cậu điên được chứ.
- Nhưng để tối ưu hoá, giảm rủi ro, phân tích giấc mơ em đã gặp phải, ... cũng phải mất vài năm chứ không ít.
- Cậu đã đợi mười năm rồi, chả nhẽ vài năm nữa không đợi được sao?
- Bọn thầy sẽ làm những phần kia giúp cậu, cậu chỉ cần phân tích tâm lý người thực hiện ứng với từng giấc mơ, dấu hiệu ảnh hưởng tới thực tại và ngược lại nữa.
- Còn bây giờ nghỉ ngơi đi. Cậu không phải chỉ bị liệt hai chân với loét dạ dày thôi đâu, não bộ cũng gặp ảnh hưởng đấy.
- Vâng! Em đến lấy ít đồ ạ.
Tiến về bàn làm việc, tôi xách cái rương gỗ bám đầy bụi bặm lên. Tôi đã bỏ nó ở đó cả tháng trời, để tập trung cho giai đoạn nước rút của cỗ máy. Phủi lớp bụi bên ngoài, mở rương ra kiểm tra bên trong. Trong đó có 9 quyển sách được chép tay hoàn toàn, cuộc sống đại học, cuộc sống du học, tình yêu, tình bạn, gia đình, những bài nhạc ý nghĩa, những ý nghĩa nội hàm trong các tác phẩm văn học kinh điển và hiện đại, những anime hay, ... và quyển "Hạnh phúc á? Mơ đi!". Lau chùi kĩ càng, tôi sắp xếp lại theo thứ tự rồi vác đi.
- Đưa nó đi kìa, mất hai cái chân bất tiện thật.
Một bác sĩ đẩy tôi về phòng.
- Đến đây được rồi anh. Em tự vào được.
Tôi dừng lại ở trước cửa phòng, đi sang phòng của Minh để xem. Mẹ và chị Minh vẫn còn ở đó, tôi chỉ có thể đứng ngoài nhìn qua ô cửa kính mờ.
- Nam! Sao lại ra nông nỗi này? – Mẹ tôi từ xa thấy tôi chạy đến.
- Con còn trẻ mà, còn chưa có gia đình. Sao lại chịu cảnh này cơ chứ.
- Suỵt, về phòng đã nào mẹ. Đang ở giữa hành lang đấy. Người ta nghe được không hay đâu.
- Bị vậy là còn nhẹ. Mất hai cái chân có đáng gì với mười năm tuổi trẻ của con gái tôi chứ. Nó là con gái đó, không được tận hưởng cái tuổi đẹp nhất cuộc đời thì sống có đáng gì nữa đâu. – Dường như tiếng của mẹ đã lọt vào phòng Minh, mẹ cô đứng chống nạnh trước cửa phòng mỉa mai.
- Cô...
- Cô nói đúng ạ. Cháu xin lỗi!
- Ừ! Cô tha lỗi cho. Biết điều thì đừng có béng mảng đến gần con gái cô nữa nghe chưa.
- D...dạ!
- Mình đi thôi mẹ. – Tôi nhịn nhục không thèm đôi co với bà ta.
Mẹ biết tôi đã chịu nhục nên chủ động thay đổi bầu không khí:
- Lại bị từ chối hay gì nữa hả?
- Dạ không, người con như có nam châm hút mấy cái xe ấy.
- Bị vậy mà mày còn cười cho được, chưa ba mươi đã phải ngồi xe lăn rồi. Sau này tính sao?
- Hì hì, con tính hết rồi mẹ đừng lo mà.
- Vài tháng rồi mày không về nhà, mai soạn đồ đi bố chở về.
- Vâng.
Tôi ở yên trong phòng, vẫn chưa thể làm quen được với sự mất mát này. Đi vệ sinh cũng gặp khó khăn. Tôi lấy quyển "Hạnh phúc á? Mơ đi!" ra viết thêm vào đó những gì vừa trải qua. Đống sách này nằm trong liệu trình điều trị mà tôi nghiên cứu riêng cho Minh.
Đến tối muộn, lúc hết giờ thăm bệnh, tôi đi sang phòng của Minh. "cộc, cộc, cộc" tôi gõ cửa, chỉnh trang quần áo lại, cảm giác của mười năm trước ùa về.
- Nam sao? Mời vào!
- A, xin lỗi, Minh quên mất.
Minh đẩy tôi vào trong, cô đang ngồi xem ti vi.
- Giờ này Nam qua đây có việc gì không?
- Hồi chiều Nam có hứa tặng Minh mấy quyển sách nhưng có mẹ Minh ở đó nên không dám vào.
Tôi đưa cái rương gỗ cho Minh xem, biểu cảm của cô không khác gì một đứa trẻ. Dù trong hình hài này nhưng trí não của Minh chỉ ở độ tuổi lớp mười. Vẫn còn quá nhiều thứ cô chưa được trải nghiệm, nếu tôi cố gắng tiếp cận cô chỉ càng làm cô thêm lo sợ mà thôi, và nếu được thì thứ tình cảm nảy sinh đó chỉ như một người anh, chú trong gia đình chứ không thể là tình yêu nam nữ. Đã có rất nhiều phim truyện hàn quốc khai thác chủ đề này, chúng tôi cũng có tham gia với tư cách cố vấn chuyên môn để diễn viên có thể bộc lộ những cảm xúc chân thực và hợp logic nhất có thể. Tôi biết chính xác mình cần phải làm gì.
- Quaaa, Nam tự viết tất cả những thứ này sao? Mình nghĩ nó rất có ích với mình. Cảm ơn Nam nhé!
- Về mẹ và chị mình, Nam đừng để ý nhé. Họ lo lắng cho mình quá thôi.
- Ừ, mình không để họ phải lo lắng nữa đâu.
Tôi ở lại xem phim với Minh, trong căn phòng tối tôi chỉ tập trung nhìn cô, khuôn mặt tôi đã nhìn ngắm hàng năm trời giờ đã có lại sắc hồng, đôi mắt sáng ngời lại được nhìn ngắm thế giới, cái miệng be bé xinh xắn lại được nở nụ cười một lần nữa. Ánh sáng màn hình ti vi ánh lên từng góc cạnh khuôn mặt xinh đẹp của Minh, hệt như những ánh lửa vào cái đêm hội trại khi đó.
Cô ngủ quên, chẳng khác mười năm trước là mấy. Say sưa ngắm khuôn mặt ấy, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Quen với chế độ làm việc, tờ mờ sáng tôi thức dậy, chỉnh lại chăn cho Minh rồi quay về phòng.
Bố tôi vừa đi công tác bên kia trái đất về, ông ấy đi suốt, hầu như chẳng thể nào gặp mặt. Tôi chi có thể gặp qua màn hình điện thoại, vì vậy mà trong mơ tôi mới có những cuộc chuyện trò với bố chất lượng đến vậy. Qua giấc mơ tôi cũng có nhiều dũng khí hơn, tôi chủ động liên lạc với ông chứ không đợi ông gọi về nhà hàng tuần nữa. Tôi trò chuyện, tâm sự với bố mọi thứ, như hai người đàn ông.
- Lại lấy lý do tông xe à?
- Dạ...
- Nó tỉnh dậy rồi, tính làm gì tiếp theo?
- Con có nghiên cứu liệu pháp phục hồi rồi. Đợi Minh phục hồi rồi mới tính tiếp. Nhưng...
- Gia đình nó chắc sẽ không hợp tác chứ gì? Chỉ cần dính dáng đến mày là...
- Vâng. Con mượn tên đồng nghiệp được mà bố khỏi lo.
Liệu pháp hồi phục của tôi được soạn dựa trên tiến trình những cuốn sách mà tôi đưa Minh xem, nó giúp tạo những ký ức giả về cuộc sống, trải nghiệm ở bên trong Minh và chốt hạ bằng "Hạnh phúc á? Mơ đi!".
*****
Suốt hai tháng ròng điều trị, tôi rất ít khi gặp Minh. Cô được một đồng nghiệp của tôi đứng ra phụ trách, mọi thứ vẫn tiến triển rất tốt. Minh đã dần hoà nhập lại với cộng đồng, cô vốn là một người giỏi thích nghi trong mọi tình huống mà.
Một buổi trưa mùa hè, cái nóng đã bị làm dịu đi bởi một cơn mưa nhỏ, những vũng nước còn tồn đọng bị ánh nắng làm bốc hơi bay lên thấy rõ mồn một, một không gian mờ ảo. Minh chủ động gọi điện hẹn tôi ra quán cà phê gần bệnh viện. Tôi đoán chắc được điều gì sẽ đến.
Chúng tôi ngồi ở hàng ghế ngay cửa kính lớn trông ra ngoài, gọi đồ uống xong, Minh nói một câu kỳ lạ:
- Vậy, Nam thật sự không bị điên nhỉ?
Tôi chỉ cười.
- Xin lỗi, mình hỏi kỳ cục quá.
- Không sao đâu. Mình đôi khi cũng điên điên.
- Mình hẹn Nam ra đây để hỏi là mọi thứ Nam viết cho mình đều là thật đúng không?
- Ừ! Mình có thói quen viết nhật ký, rồi mình dựa vào đó diễn xuôi lại.
- Kể cả quyển "Hạnh phúc á? Mơ đi!" sao?
Mọi chuyện đều đang đi đúng hướng, tôi im lặng không nói gì.
- Mình thấy nó...
- Nó viễn vông quá nhỉ? Quyển đó mình viết vui thôi, lỡ để quên trong rương.
- Không! Nó... - Minh không biết miêu tả như thế nào.
- Mình thật sự đã yêu Nam sao? Tuy viễn vông nhưng mình không thể ngừng khóc khi nghĩ đến. Mình không làm chủ được nước mắt của mình. – Ngay lúc này đây khi nhắc đến, nước mắt Minh cũng rưng rưng.
- Nam xin lỗi. Nam đã quá ích kỷ. Lẽ ra Nam nên để Minh sống một cuộc đời mới. Nhưng Nam không muốn những kỉ niệm của chúng ta bị quên lãng. Cảm xúc khi mình được gặp Minh lần nữa nó thật sự rất tuyệt vời, không từ gì có thể diễn tả được nó, gặp lại sau mười năm xa cách. Nam không muốn chỉ một mình mình được nhớ nó, Nam muốn Minh cũng được nhớ nó. Nhưng chắc Nam đã nhầm rồi.
- Minh không cần phải yêu Nam một lần nữa nếu Minh không muốn, hãy quên những gì ghi trong quyển sách đó đi, hãy bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Minh nắm lấy tay áo tôi, cúi mặt nhìn ra ngoài cửa kính.
- Mình... mình được mách bảo rằng phải yêu Nam. Trong thâm tâm mình nói thế.
- Nhưng gia đình Minh không cho phép đâu. Nam đã gây ra lỗi quá lớn rồi.
- Mười năm đó là do mình tự nguyện, không phải lỗi của Nam. Mình sẽ về thuyết phục bố mẹ.
- Đi! Đi ngay bây giờ luôn đi.
- Chuyện này quá đột ngột, Minh còn không biết nó có phải thật hay không cơ mà. Nhỡ đâu Nam lừa Minh thì sao?
- Không. Em tin anh mà. – Minh đổi xưng hô một cách đột ngột như khi đó khiến tôi đau nhói.
- Cùng em về thuyết phục bố mẹ.
- Được thôi. Nhưng thể nào họ cũng không đồng ý đâu.
- Họ sẽ phải đồng ý. Hãy tin ở em.
Minh gọi taxi đưa chúng tôi về nhà. Xưởng gỗ được mở rộng ra, căn nhà nằm ở một góc, phía trước đầy bàn ghế, tượng, ... Bố của Minh đang cặm cụi thấy có người đến nên dừng lại chào hỏi:
- Có việc gì không ạ?
- Con đây bố.
- Cái con quỷ này, mày đi đâu vậy hả? Có biết ở nhà lo thế nào không? – Cũng giống như Hương, bố Minh luôn xem cô như một đứa trẻ nhất là cô đang ở trong tình trạng hiện tại.
- Con xin lỗi.
- Bố vào nhà đi. Con có chuyện muốn nói. Mẹ và chị có đủ ở nhà chứ?
- Có. Mẹ con nó tìm mày nãy giờ kìa.
Bố Minh vào nhà trước, chúng tôi vào sau. Tôi chỉnh trang lại quần áo cho chỉn chu.
- Con bỏ đi đâu nãy giờ hả con? – Vừa thấy Minh, mẹ cô lo lắng hỏi han.
Nhìn xuống, mắt bà chạm mặt tôi thì xị ra, cau mày lại.
- Á à. Mày dụ con tao đi đâu?
- Mẹ! – Minh hét lớn.
- Từ giờ trở đi, Nam là bạn trai của con.
- Trời ơi! Con bị nó lừa rồi con ơi. Con đừng có đọc mấy cái thứ nó viết nữa.
- Mẹ đốt hết cho con rồi, không sao nữa đâu.
- Mấy hôm nay chị thấy em cứ buồn, buồn nhiều khi còn nghe thấy tiếng thút thít nữa. Chị lo lắm đó. Kiểm tra thì mới phát hiện ra mấy quyển sách loạn ngôn, viết nhăng viết cuội.
Minh hít thở thật sâu rồi bình tĩnh nói:
- Haha! Ai đi tin mấy thứ vớ vẫn đó chứ. Lúc nãy con ra ngoài thì bị lạc do đường xá thay đổi nhiều quá. Ai ngờ đâu gặp được anh Nam con mới về được đây đấy. Dù đi xe lăn nhưng anh Nam đã cứu con khỏi cái xe tải, không thì... Con chỉ muốn được chăm sóc trả ơn ảnh trong quá trình tìm hiểu nhau mà thôi. – Chắc Minh đã chuẩn bị từ trước rồi, tôi vô cùng ngạc nhiên với câu chuyện của cô.
- Con nói gì độc mồm độc miệng vậy con. Thằng què kia! Mày có nhất thiết phải bắt nó nói như thế không hả?
- Ai cũng được. Riêng thằng què này thì không.
- Nhưng mẹ ơi...
Nắm lấy tay Minh, tôi ngăn cô lại. Khẽ nói với cô:
- Anh yêu em!
- Anh yêu em!
- Anh yêu em! – Lớn dần.
- Anh yêu em! – Lớn dần
- Anh yêu em! – Tôi hét lên.
- Hahaha. Cuối cùng anh cũng nói được rồi. – Tôi cười lớn.
- Anh yêu em, Minh ơi!
- Thằng kia đừng có mà nói bậy rù quến con tao.
- Im mồm!
"Đoàng" thủ sẵn cây súng trong người, tôi bắn thủng đầu mẹ Minh. Những người khác vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra thì đến Hương, bố Minh ngã xuống. Máu me be bét, bắn cả lên mặt tôi, ba cái xác nằm bất động.
- Mẹ! Chị! Bố! – Minh quỳ lên vũng máu lênh láng lay lay cái xác.
Cô quay lại nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.
- Nam! Nam vừa làm gì vậy?
- Giờ thì không còn ai ngăn cản chúng ta nữa rồi.
- Anh yêu em! Em nghe rõ chứ?
- Anh yêu em!
Minh khuỵu xuống sàn, chẳng biết làm gì ngoài khóc.
- Anh yêu em! Em không thấy hạnh phúc sao?
- À! Em hạnh phúc đến phát khóc sao?
- Mẹ tôi nói đúng. – Minh khẽ lên tiếng.
- Anh là thằng điên, tâm thần, khát máu, ... - Hét thật to, Minh lao về phía tôi.
- Em không hạnh phúc sao? Hẹn gặp lại em trong mơ.
"Đoàng" Tôi bắn thẳng vào tim Minh để cô có thể ra đi nhanh chóng mà không đau đớn. Tôi không thể phá huỷ gương mặt xinh đẹp kia được. Khuôn mặt có chỗ bị máu che, chỗ không cứ như cái đêm trước ánh đèn tivi hay dưới ánh lửa trại lập loè.
Lăn xe lại chỗ Minh, đặt xác cô vào lòng. Kê súng vào thái dương, tôi nói thầm:
- Nếu muốn hạnh phúc thì chỉ có trong mơ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com