Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không khí

- Gì mà sến súa vậy mấy ba. Xoay tiếp đi.

- Một tuần tao làm năm lần.

- Tao bỏ năm đứa rồi. Chuẩn bị đứa thứ sáu.

- Mọi điểm cao của tao đều là chép phao cả. Đừng có nói cho cô biết nha không là chết tao.

- Gu của mình là đẹp trai như ca sĩ Hàn Quốc ấy, hát hay và nhảy đẹp nữa.

- Hai tuần tui gội đầu một lần, con gái nhiều tóc gội đầu oải lắm mấy ông không biết đâu.

...

- Hương! Bà có để ý ai chưa vậy? – Một đứa con gái hỏi khi cái chai quay trúng Hương.

- Ừm thì... cũng không hẳn là để ý...

- Ể, ể, ể! Vậy là có rồi. Ai vậy? Cho cái gợi ý đi.

- Tui chỉ phải trả lời một câu thôi đúng không?

- Chán phèo. Nhưng tui điều tra là ra hết.

Hương có để ý ai đó rồi sao? Từ lúc thích Hương tôi quên bén đi mất việc phải xác nhận xem nó có người yêu hay chưa tại vì trên lớp nó cứ cắm đầu vào học, bố nó thì xem như con nít ít cho đi chơi làm tôi đinh ninh rằng nó vẫn chưa có để ý ai. Liệu có phải là tôi không? Nó trực nhật giúp tôi cả năm học mà chẳng cần gì đền ơn, chỉ bài tận tình cho tôi và là người bạn đầu tiên của tôi. Những thứ đó một phần khiến tôi có cảm tình với Hương ngay lần đầu gặp mặt, liệu nó có xảy ra tương tự với Hương không.

Nếu không phải tôi thì sao? Chẳng phải tôi là kẻ xấu chen vô giữa họ sao? Hay là một tên thất bại, cũng may mà tôi có thể biết sớm để dừng ngay cái trò tán tỉnh này lại càng sớm càng tốt trước lúc phải đội quần lên đầu do bị từ chối. Đầu óc tôi rối tung rối mù lên, chẳng nghĩ được gì nữa. Lúc này nếu là Minh thì cô ấy sẽ nói gì nhỉ?

"- Ý... ý tôi là phải biết chăm sóc cho bản thân mình nữa... kiểu... - Minh vội vàng nói."

Phải biết nghĩ cho bản thân mình, việc tôi thích Hương là cảm xúc của tôi chứ không phải của nó. Dù nó đã có người yêu hay không thích tôi thì tôi cũng lỡ thích nó rồi, tôi không thể suốt ngày Hương này Hương nọ được. Tôi tin một người tế nhị như nó sẽ không làm tôi cảm thấy xấu hổ khi mọi việc không thành.

- Nam! Nam ơi! Nhấc cái đít lên di chuyển chỗ coi. Tránh đường cho người ta ngồi xem nữa. – Thằng Hoàng kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm.

Bây giờ đã mười một giờ bốn mươi lắm phút, mọi người đã dần đến quảng trường để chuẩn bị đếm ngược thời khắc sang năm mới và xem bắn pháo hoa. Bọn tôi phải phá hình tròn thành một hàng để lấy chỗ cho người khác ngồi.

Đa số là các cặp đôi chọn làm chỗ hẹn hò lý tưởng. Nhìn Hương từ xa tôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc nếu bỏ qua tiểu tiết thì chẳng phải chúng tôi đang ngồi với nhau sao. Mặt thằng Hoàng ở đâu chen vào làm tụt hết cả hứng.

- Mày né sang bên này ngồi coi. Người gì đâu mập địt.

- Á à, hôm nay láo nhờ. Không phải là do mày đang hụt hẫng thì tao đã cho mày vài phát rồi.

- Mọi người ơi. Mình chuẩn bị ra đằng trước này chụp vài bức ảnh đi. – Cái loa đột nhiên phát ra tiếng.

- Các bạn nam cao nên ngồi xuống hết đi nhá, chúng mình phải tôn vinh phái đẹp chứ đúng không.

Tôi vào hàng, chẳng cần để ý Hương đứng ở đâu. Có đứng cạnh nhau bây giờ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

- Được rồi. Còn năm phút nữa là qua năm mới, mọi người giữ nguyên vị trí, tạo dáng khác để mình chụp với pháo hoa nhé.

Còn mười giây cuối, mọi người đồng loạt đứng hết dậy cùng đếm ngược.

- Mười.

- Chín.

- Tám.

...

- Một.

Vừa đếm xong thì ngay tức khắc pháo hoa bay vút lên nổ đì đùng. Đang giữ dáng chụp hình mọi người đều bất giác nhìn theo với ánh mắt của một đứa trẻ khi được mẹ mua cho món đồ chơi mới. Điện thoại cài sẵn chế độ tự động cứ thế chụp lại những khoảng khắc vô cùng tự nhiên, vui vẻ của tất cả mọi người. Năm mới đến tôi cũng vực dậy được tinh thần.

Người người lấy điện thoại ra quay còn tôi thì ngồi xuống ngắm. Thứ đẹp đẽ và tuyệt vời không phải chỉ là pháo hoa mà là không khí ở nơi đây, nó có một cái không khí đặc biệt như ở quán net nhưng cũng chẳng phải.

Pháo hoa nở rộ ở khắp mọi nơi, mọi người như bị đắm chìm vào trong ánh sáng lung linh huyền ảo đó. Cứ mỗi đợt bắn mới là một cảm xúc mới trên mặt họ, những tiếng "rào, rào" là mọi người hú hét theo. Tôi đắm chìm trong khung cảnh đó, pháo hoa trên trời lung linh, pháo hoa dưới mặt đất mang năng lượng tích cực và rộn rã, trong lòng tôi cũng có những tiếng "đì đùng" riêng của nó. Nhìn trời, nhìn mọi người và nhìn vào bên trong mình chắc hẳn Minh cũng đang ngắm ở bên trong tôi.

- Sao? Trông mặt anh vui vẻ thế kia chắc kế hoạch phải thành công lắm nhỉ.

- Không. Nó thất bại rồi. Hương đến trễ thật nhưng bọn tôi còn trễ hơn.

Khung cảnh đã chuyển sang quảng trường huyện. Khác với khi đó, bây giờ không một bóng người. Tôi và Minh ngồi với nhau trên tấm bạt to màu xanh.

- Sao anh vô dụng vậy? Có thế mà cũng không làm được.

- Nhưng không sao, tôi vẫn cảm thấy rất vui. Ngồi với nhau thì có gì quan trọng đâu chứ. Chúng tôi vẫn cùng nhau ngắm pháo hoa mà.

- Trưởng thành gớm nhỉ. Chỉ có mấy cái pháo hoa mà có thể làm anh phấn chấn lên thế sao. Tôi cũng muốn xem thử.

- Lúc đó cô không xem với tôi sao?

- À... chắc lúc đó tôi đang ngủ nên không để ý.

- Vậy à.

Nói rồi tôi chỉ tay lên bầu trời đêm đầy sao, Minh ngước lên theo cánh tay của tôi. Pháo hoa bắt đầu bắn, dù đã xem rồi nhưng nó vẫn đẹp như lúc đầu. Không khí xung quanh thì khác hẳn, nó không giống khi đó cũng không giống ở net. Cả quảng trường rộng lớn chỉ có hai đứa xem pháo hoa. Tôi quay sang nhìn Minh, vẻ mặt xem thường khi nãy đã thay đổi một trăm tám mươi độ trông giống như bao người. Tôi đánh mất đi sự phấn chấn khi nãy mà trở về với nỗi tiếc nuối cùng với một thứ cảm xúc khó tả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com