Lãng quên
Vì phát hiện kịp thời nên tôi đã được cứu, ba mươi viên thuốc ngủ khiến tôi nằm li bì hai ngày đêm nhưng đối với tôi như đã sống qua bốn kiếp rồi. Vậy cơn ác mộng này mới là hiện thực sao? Hay là tôi lại tiếp tục mơ một giấc mơ nào đó. Giống như Trang Châu mơ mình biến thành bướm rồi đến lúc tỉnh lại mới tự hỏi có phải bướm mơ làm Trang Châu hay không.
Bọn họ nghĩ sau cú sốc của vụ tai nạn đã khiến não tôi có vấn đề. Tôi bị đưa vào phòng dành cho người tâm thần, ngày nào cũng phải làm những bài kiểm tra vô vị, ngày nào cũng nhớ đến Minh.
Những ảo ảnh bắt đầu xuất hiện, chúng xuất hiện mọi lúc, khi ăn, ngủ, đi vệ sinh, ... Ảo ảnh về bản thân tôi, về thế giới mà tôi đang sống, chúng chân thực như những ký ức mà tôi không muốn nhớ, cất giấu vào một góc nào đó trong vô thức của mình.
Người tôi yêu là Hương. Tôi đã tỏ tình nó vào lúc đi du lịch ngoại khoá. Tôi đã bị từ chối. Tôi nhục nhã trước mặt bạn bè. Tôi trống rỗng. Tôi đâm đầu vào chiếc xe khách đang đi trên đường. Tôi được cứu. Bởi Minh. Minh là em gái của Hương, Minh theo chị đi du lịch. Vì cứu tôi mà Minh bị xe tông. Tôi chỉ biết nằm đó và ảo tưởng về cô. Mọi thứ về cô đều là ảo tưởng, đều do trước khi hôn mê tôi tạo ra. Nhưng tôi tin chắc vào cảm xúc của mình trong thời gian qua, tôi tin "Minh" thật sự tồn tại.
Cố gắng chấp nhận những ký ức đó, tôi theo học và nghiên cứu về phân tâm học, các giấc mơ. Ngày nào đó, ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại được Minh. Nói điều mà mãi tôi không thể nói.
*****
Mười năm, tôi đã cố gắng hết sức có thể, tôi đã để Minh phải đợi mười năm. Chúng tôi đã nghiên cứu thành công máy giữ ý thức trong giấc mơ. Khi uống ba mươi viên thuốc ngủ vào mười năm trước, tôi đã được trải nghiệm bốn giấc mơ khác nhau, tôi không thể nào hoàn toàn kiểm soát được bản thân mình mà sống như một phần của giấc mơ đó. Giống bị lạc vào vòng luẩn quẩn của luân hồi vậy, mọi ký ức kiếp trước đều tan biến, sống như một phần của định mệnh, của một câu truyện đã được viết sẵn.
Giờ đây, với chiếc máy này, tôi có thể "thoát khỏi luân hồi", tôi có thể giữ được ý thức của mình dù là trong miền vô thức đi chăng nữa.
- Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa?
- Dạ rồi.
- Nhịp tim của cậu cao quá. Bình tĩnh lại đi, tôi biết cảm xúc của cậu lúc này mà. – Vị bác sĩ khi xưa nói với tôi.
Kiểm tra lại các thông số cơ thể lần nữa để chắc chắn, tôi tiến vào bên trong cái máy. Bên trong buồng kín, tay chân tôi được giữ chặt, đội một chiếc mũ gắn nhiều dây rợ máy móc. Các ống bơm từ từ tiêm thuốc an thần vào từng bộ phận để đảm bảo tôi không cử động trong suốt quá trình. Đã chạy thử nghiệm hàng trăm lần, bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất.
Thuốc bắt đầu ngấm, cả cơ thể tôi tê liệt.
- Hít thở khí trời thật là thoải mái quá đi.
Mặc đồ bệnh nhân, tôi bước ra ngoài cùng Hương và Phong. Đầu đau như búa bổ, một dòng chảy sự kiện chạy qua đầu tôi, tôi bình tĩnh nắm được tình hình.
- A! Tớ đau đầu quá. Chắc tớ vô nằm một chút đây.
- Ừ. Cậu mới khỏi, đừng cố quá.
Hai người dìu tôi vào phòng. Tôi lên giường, đặt hai ngón tay vào thái dương, kích hoạt gửi tín hiệu đến bên ngoài. Làm vậy chiếc máy sẽ thông báo đã cho mọi người bên ngoài biết tôi đã lấy được ý thức bên trong này, và kích một xung làm tôi 'ngủ' ngay lập tức. Chỉ một khoảng khắc sau khi gửi tín hiệu, không cần cảm giác buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, tôi cứ thế mà thiếp đi.
Lại là bệnh viện, tôi nằm ở giữa hành lang vắng không có một bóng người. Thất bại một lần nữa sao? Tôi đứng dậy tiến đến căn phòng gần nhất, mở cửa ra. Thành phố đổ nát, loạn lạc, những con quái vật không nhìn ra hình thù đang tàn phá, cắn xé con người. Một con lao về phía tôi.
"Bùm! Toẹt!" đầu con quái vật nổ tung, máu bắn lên rơi xuống như mưa.
- Cậu không sao chứ? Để tôi đưa cậu về hầm chú ẩn. – Một anh thanh niên đẹp trai chạc tuổi tôi mặc đồ bó bay đến.
- Cảm... ơn.
Có lẽ tôi đã đi vào giấc mơ của anh chàng này. Mê siêu nhân sao? Quay người lại đi ra hành lang, không còn cánh cửa ở đó nữa. Siêu nhân nhấc tôi đặt lên vai bay đến căn hầm dưới lòng đất, địa đạo Củ Chi.
Tiếp tục đặt hai ngón tay lên thái dương để thông báo quá trình xâm nhập vô thức tập thể đã thành công. Các nhà nghiên cứu ở bên ngoài sẽ lấy sóng não của Minh định vị giấc mơ của cô và gửi vào cho tôi. Mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước nên diễn ra rất nhịp nhàng.
Ở trong con tàu vũ trụ khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung có một cánh cổng dẫn đến giấc mơ khác. Qua đó và bốn cánh cổng nữa sẽ đến được căn phòng của cô.
Đây là giấc mơ, tôi đã quen với nó. Tôi nhảy khỏi người anh chàng siêu nhân. Người tôi lơ lửng trước vẻ mặt bất ngờ của siêu nhân.
- Trên kia có người tôi nhất định phải cứu. Anh có thể giúp tôi chứ?
- Tiến đến căn cứ địch nào! – Tôi cần sự trợ giúp của siêu nhân, nếu tôi mà chết trong này thì tôi sẽ lâm vào tình trạng của Minh, chết não.
Hai chúng tôi dùng tốc độ tối đa bay đến phi thuyền địch, các chiến hạm đổ xô ra dàn thành hàng rào chắn kiên cố, chúng đồng loạt bắn laser về phía bọn tôi. Mắt bọn tôi phát sáng, bốn tia laser màu đỏ xuyên thủng bức tường kiên cố. Phá được một lổ hổng lớn, theo đó tiến vào. Các chiến hạm không người lái nên thay đổi quỹ đạo ngay lập tức bám theo, đằng sau là máy bay của địch, đằng trước là hệ thống phòng thủ của con tàu. Lâm vào thế gọng kìm chúng tôi chỉ còn biết co cụm lại chống đỡ. Dính đạn dù là trong mơ nhưng do tác dụng ý thức của cái máy nên vẫn cảm thấy đau, các vết thương có thể chữa lành nhưng chúng sẽ để lại di chứng cho cơ thể thật, nếu trúng một đòn chí tử thì chỉ có chết.
- Cậu có người quan trọng cần phải cứu, hãy mau đi đi. Để chỗ này tôi giải quyết được rồi. – Anh chàng siêu nhân hét lên.
- Cảm ơn anh! Chúc anh có một cuộc sống hiện thực tốt đẹp.
Chắc hẳn ở ngoài đời anh ấy là một người rất tốt bụng.
- Tên anh là gì?
- Phong. Nghĩa là núi chứ không phải gió.
Phong? Chính là thằng Phong. Đã mười năm không gặp, nó đã thay đổi nhiều.
- Hẹn gặp lại. – Không còn nuối tiếc, tôi bay thẳng đến vị trí cánh cửa mà không ngoảnh lại.
Mắt tôi bắn laser phá từng lớp tường của phi thuyền mà tiến vào.
Cánh cửa đang ở trước mắt, tôi bay vút đến.
- Kẻ nào dám phá tàu của ta? – Một con quái vật to gấp ba lần tôi vác theo cái búa cùng kích cỡ.
Phong ơi, sao mày đi mơ ra con quái vật gì thế này. Mặc kệ nó, tôi chỉ cần qua cửa mà tôi. Laser của tôi bị cái búa bự chảng chặn lấy, tôi đổi hướng bắn dưới chân, đục một lỗ khiến con quái vật rơi xuống. Bay nhanh đến mở cánh cửa và đi vào.
Chân tôi bị nắm lại, bàn tay khổng lồ của con quái vật nắm trọn cả chân tôi. Không do dự tôi bắn laser cắt lìa chân mình ra khỏi người rồi ngã nhào về phía bên kia.
- Gaaaaaaaaa! – Tôi la hét trong đau đớn.
Nước mắt không kìm được cứ thế chảy. Đưa tay lên miệng cắn để chịu đau, tay tôi cũng ứa máu. Tưởng tượng, tưởng tượng một cái chân mới, chân tôi dần mọc trở lại từ xương, cơ và da. Ngồi yên bình tĩnh lại, tôi xác định vị trí cánh cửa kế tiếp.
Bay lên không trung, tiến thẳng đến đó. Cánh cửa nằm trong một ngôi làng nhỏ ở ven biển. "Đùng" có tiếng súng, đầu của một cụ già nát bét. Tôi không tin vào những gì tôi thấy, dù không có gì nhưng tôi vẫn nôn oẹ ra hết.
- Giết hết mấy thằng già phế vật đi. Bắt đám con trai lại, còn phụ nữ thì tao thưởng cho chúng mày, làm gì thì làm.
Tiếng rên la thảm thiết, tiếng súng nổ và tiếng máu văng. Ở đây, tôi có sức mạnh, tôi có thể xử lý hết đám này nhưng nếu trúng đạn thì cơ thể thật của tôi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đây chỉ là giấc mơ mà thôi, mấy người này không tồn tại, chỉ có Minh là tồn tại duy nhất. Tôi xem như chẳng thấy gì, lén lút đi đến cánh cửa. Mỗi bước đi của tôi là một tiếng rên, tiếng não bắn vào tường, bịt miệng mình lại, nước mắt cứ trào ra. Tay tôi run rẩy mở cánh cửa, nhanh chóng bước qua đóng sầm lại. Tôi cho phép bản thân mình ói, ói hết sạch. Không ngờ trên đời này lại có người mơ một giấc mơ kinh khủng như vậy.
Hiện tại tôi ở trên tầng thượng của một căn nhà cao tầng, cánh cửa ở ngay trước mắt. Ổn định lại tinh thần tôi từ từ tiến về phía trước, ở bên cạnh tôi là một cô gái đang đứng trên lan can. Cô ta định nhảy xuống. Tôi bỏ mặc những người kia vì có khả năng mình sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ tôi hoàn toàn có thể cứu cô ta. Chắc ngoài đời cô ta phải chịu nhiều đau khổ lắm mới có một giấc mơ như thế này. Đổi hướng về phía cô gái, một giọng nói chạy qua đầu:
- Nam! Nhanh lên! Đột nhiên tim cậu đập mạnh, thức ăn tự trào ngược lên. Chúng tôi đã phải tinh chỉnh liều lượng thuốc vào các bộ phận đó để ổn định nếu không sẽ bị lỗi, số thuốc còn lại chỉ có thể giữ cậu trong trạng thái đó mười lăm phút nữa thôi.
Chần chừ một khoảng khắc, cô gái gieo mình xuống. "Toẹt" tiếng va chạm rõ mồn một, khung cảnh xung quanh đổi sang cây cầu. Cô gái lại tư thế đứng trên cầu mà gieo mình xuống. Tôi không còn nhiều thời gian để mà khuyên nhủ, tôi cắm đầu về phía cánh cửa. Khung cảnh cứ thế thay đổi, uống thuốc trừ sâu, treo cổ, cắt cổ tay, ... Tay tôi nắm chặt, tôi căm ghét bản thân mình.
Lần này cánh cửa lại ở rất gần. Tôi bỏ mặc những gì diễn ra ở đây. Lẩm bẩm:
- Chỉ còn mười ba phút nữa thôi. Mình phải nhanh lên.
Một giọng thét lên trong vui sướng:
- Đúng rồi! Mười ba! Chính là mười ba.
- Cậu là ai? Cảm ơn cậu. Cậu đã cho nhân loại tiến một bước đột phá cực lớn, vượt thời đại cả nghìn năm.
Anh-xtanh, trước mặt tôi là Anh-xtanh.
- Phương trình du hành thời gian. – Tôi đọc chữ trên tấm bảng chằng chịt chữ và số.
Tôi đã tiến được vào vô thức mà Anh-xtanh để lại, tôi đã tiếp cận được thứ có thể thay đổi tương lai toàn nhân loại, một bước tiến rút gọn được cả nghìn năm phát triển của nhân loại. Không, chính tôi là người cùng Anh-xtanh tạo ra nó, tôi sẽ được lưu danh vào sử sách.
- Xin lỗi ngài, tôi đang có việc bận.
- Rất hân hạnh được gặp ngài.
Gạt bỏ hết, tôi không cần những thứ ấy, tôi chỉ cần mỗi Minh mà thôi.
Đi qua cánh cửa tiếp theo, sắp được gặp lại cánh cửa màu hồng quen thuộc. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, bay thật nhanh đến toạ độ của nó. Gần đấy, một cậu thanh niên nhỏ hơn tôi tầm năm tuổi, mặc bộ vest công sở có vẻ đang đi làm, cậu ta tức tốc chạy thật nhanh. Cậu ta chạy còn nhanh hơn là tôi bay nữa, có chuyện gì khiến cậu ta khẩn trương như vậy sao? Tình yêu của tôi dành cho Minh còn không thể sánh bằng sao? Lòng tự trọng trong tôi trổi lên, tôi không bay nữa mà chạy đua cùng cậu ta. Hai chúng tôi cùng chạy một đường, đến khi gặp bậc thang, cậu ta giảm tốc lại, bước từng bước, phía bên trên có một cô gái cũng tiến về phía này. Tôi mặc kệ mà chạy lên cánh cổng đang ở bên trên.
Tò mò quay lại nhìn lần cuối, hai người họ lướt qua nhau, mặt cậu trai thì nước mắt tự động chảy mà không lý do. Mở cánh cửa màu hồng thân thuộc, nó vẫn vậy, vẫn như mười năm trước.
Minh! Minh đang nằm trên giường say ngủ. Tôi xúc động không thể nói lên lời, chân cất từng bước nặng trĩu chất chứa bao kỉ niệm.
- Anh gặp em ở đâu rồi đúng không?
- Em cũng vậy.
Tiếng hai người kia trò chuyện lọt vào tai tôi. Hai người đồng thanh:
- Tên em là...
- Tên anh là...
Tôi đứng nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp mãi ở tuổi mười sáu của Minh, cô không lớn lên một chút nào cả.
- Xin lỗi, tôi nhầm người.
- Tôi cũng vậy, xin lỗi anh.
Cuộc trò chuyện của hai người kia dấy lên trong tôi suy nghĩ rằng liệu Minh có nhận ra tôi trong hình hài này hay không, dẫu sao cũng đã mười năm rồi.
- Minh! Minh! – Tôi hét lớn.
Minh chợt thức giấc, hai hàng lệ chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp. Cô vẫn như ngày nào.
- Nam?
- Nam!
Chạy lại ôm Minh vào lòng.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã để em đợi. – Tôi nói trong tiếng nấc chẳng rõ lời.
- Em biết anh sẽ đến mà.
- Em cô đơn lắm. Đừng bao giờ bỏ em một mình nữa. Làm ơn!
- Yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Anh sẽ không rời xa em nửa bước.
"Còn năm phút" dòng thông báo chạy qua đầu tôi. Tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải cứu Minh.
- Minh! Nghe anh này! Anh chỉ còn năm phút nữa thôi. Thật ra em đã đỡ cho anh chiếc xe khách mà rơi vào tình trạng sống thực vật, mọi trị liệu cơ thể em đều đã hoàn tất, bây giờ chỉ cần em muốn thức dậy em sẽ tỉnh dậy. Lúc đó hai ta có thể bên nhau mãi mãi.
- Em biết chứ. Em biết tất cả mọi thứ, Hương là chị ruột của em. Anh còn nhớ vở múa "thiên thần về giời" chứ? Em đã tập nó với Hương ở thế giới thật. Em biết mọi thứ về Hương cũng là vì vậy. Em biết mọi chuyện từ đầu rồi, nhưng lúc đó dù cố đến mấy em cũng không thể thức dậy. Đến khi trong em nãy sinh một thứ cảm xúc kì lạ, em không còn muốn rời khỏi đây nữa.
- Giấc mơ này đối với anh là tầng sâu hơn nữa của giấc mơ nhưng đối với em nó chỉ nằm ở cấp độ vô thức mà thôi. Em không thể nhớ gì về anh khi tỉnh lại. Nên em chọn ở lại đây để lưu giữ những kỉ niệm này.
Còn hai phút.
- Này! Chúng ta có thể làm quen được không? – Giọng cậu trai vừa nãy.
- Được thôi. – Cô gái đáp lời ngay lập tức.
- Em quên anh cũng được, không sao cả. Vẫn còn anh nhớ về em cơ mà. Anh sẽ cố gắng tán tỉnh em, để em yêu anh thêm một lần nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo những kỉ niệm mới.
- Anh y...
Giật mình thức dậy trong lồng kính. Trở về với thực tại, tôi cứ nằm đó.
- Nhịp tim tăng cao, không có dấu hiệu nào thương tổn có lẽ do quá xúc động.
- Hoàn toàn mất phản ứng với hai chân. Dạ dày bị tổn thương nặng.
Lờ mờ nghe các đồng nghiệp báo cáo kết quả, tôi bước ra khỏi lồng kính. Chân tôi không còn cảm giác gì nữa, bụng đau quặn, người rướn về phía trước tôi té nhào. Rồi ngất đi.
Tỉnh dậy trên giường bệnh, tôi lăn xuống giường, bò đến chiếc xe lăn đặt sẵn ở góc phòng. Tôi đi thật nhanh đến phòng bệnh của Minh.
Nó trống không. Mình đã quyết định nghe theo lời của tôi. Cô đã tỉnh lại.
- A. Xin lỗi, phiền anh tránh ra cho tôi vào phòng được không ạ?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi cắn môi giữ không cho mình được quyền khóc. Quay xe lại.
- Xin chào! Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi đúng không?
- Tôi... cũng vậy. – Vừa trả lời nước mắt Minh vừa rơi làm tôi cũng không thể kìm được nữa.
- Xin lỗi. Tôi bất lịch sự quá.
- Không có gì đâu. Tôi cũng vậy mà.
- Mà hình như anh nhầm người rồi đấy.
- Thế bây giờ ta làm quen nhé!
Rồi anh sẽ nói trọn vẹn câu nói còn đang dang dở.
"Anh yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com