Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn lửa

- Nam! Nam! Dậy lấy cơm ăn kìa. Chả hiểu sao mày ngủ ở đây được cũng hay thật. – Thằng Phong kêu tôi dậy.

Cả lớp cười ầm lên, tôi xấu hổ kiếm cớ để lánh đi:

- Ờ, cảm ơn nha! Tao đi rửa mặt cái.

Lại là giấc mơ về căn phòng màu trắng, lần này còn có cả mẹ của tôi nữa. Thường ngày không ngủ trưa nên tôi không biết ngủ trưa có thể mơ ý thức được hay không. Nhưng lần này tôi đã mơ thấy căn phòng kia nên chắc đó là một điềm tốt về kế hoạch của chúng tôi.

Chúng tôi ăn trưa ở trại luôn, chiều tham gia nốt các trò chơi rồi về nhà tắm rửa để tối lên xem văn nghệ. Buổi sáng ai cũng phải mặc áo lớp để thể hiện sự đoàn kết và hình như còn có giải thưởng về áo lớp đẹp nhất hay gì đó nữa. Áo lớp của lớp tôi màu tím có logo ở phía ngực phải, đằng sau lưng có chữ "Đoàn kết never chết". Đến tối thì được mặc đồ tự do chỉ cần đúng thuần phong mĩ tục là được.

Khi khác tôi chẳng để tâm đến mấy vấn đề ăn mặc cho lắm, cứ chọn đại cái áo thun rộng rộng tí mặc cho thoải mái. Nhưng hôm nay tôi loay hoay mãi để lựa đồ, vì ít ăn diện nên tôi chẳng có mấy đồ đẹp. Chỉ có một vài bộ để dành cho các lễ đặc biệt như đi ăn cỗ hay đến chơi nhà họ hàng xa nào đó mà tôi không biết tên. Tôi lấy một bộ để mặc, nó là của mẹ tôi mua nên trông có vẻ giống ông cụ non.

Tối nay trường mở cửa cho cả người nhà đến chơi nhưng tôi không báo với mẹ vì mẹ tôi lúc nào cũng bận cả. Vả lại có mẹ ở đó chỉ tổ làm kì đà cản mũi thôi, không biết liệu bố mẹ Hương có đi cùng không nhỉ. Như thế thì hơi căng thật.

- Xong chưa Nam ơi? – Thằng Hoàng ở dưới nhà đợi chở tôi đi ăn.

- Rồi đây! – Tôi mặc vội bộ quần áo vừa vớ được đi xuống.

- Hahaha, trông mày như bố mày vậy?

- Hử? Ý mày là gì?

- Là phong độ, trưởng thành ấy. – Nó nhịn cười nói.

Nhìn thằng Hoàng và nhớ lại hình ảnh của mình trong gương tôi mới thấy thật sự khác xa nhau. Nó mặc đồ thời trang, trẻ trung còn tôi thì chẳng khác gì một ông nhân viên văn phòng đang đi xin việc. Nên tôi không đôi co với nó nữa.

Đám chúng nó hẹn nhau ăn tối ở quán nhậu gần trường rồi mới vào. Hôm nay mẹ có nhắn là ăn cơm một mình vì mẹ có việc bận khuya mới về. Nên tôi đi theo chúng nó để ăn luôn.

- Đến trễ thế, bọn tao gọi món rồi, ăn thêm gì thì kêu đi.

- Vậy được rồi ăn hết hẳng kêu thêm.

- Lâu lắm rồi anh em chúng mình mới có dịp ngồi lại như vầy. Cụng ly. – Thằng Phong cầm cốc bia lên nói như mấy ông dân nhậu.

- Tao không biết uống bia. – Tôi từ chối, định kêu nước ngọt.

- Không được! Riêng mày là lần đầu đi nhậu với bọn tao. Mày phải một trăm phần trăm.

Bị chúng nó ép nên tôi đành phải uống, thú thật đây là lần đầu tiên tôi uống bia. Mới chạm tí đầu lưỡi thôi mà đã thấy đắng đắng, nhắm mắt cố lắm tôi uống cạn một cốc. Không quen uống nên mới một cốc mà tôi đã cảm thấy chóng mặt, tôi cứ thế gắp mồi rồi bị bọn nó ép uống. Dần dà chẳng cảm thấy vị đắng nữa mà là vị chua của những thứ trong bụng, tôi nôn ra hết. Tối nay còn việc quan trọng cần làm mà giờ tôi ra nông nổi này. Bọn nó không bắt tôi uống nữa, gọi cho tôi một ly nước gừng để giải bia. Làm một phát hết sạch, tôi đi đái. Tôi đái như xả lũ, hở tí là lại mắc, những cơn ợ cứ kéo đến không kiểm soát được. Mỗi khi ợ vị đồ ăn từ cơn ói lúc nãy lại lên. Thì ra xỉn là như vậy sao.

Để tôi ngồi nghỉ một lát cho khoẻ hẳn rồi mới vào trường. Tôi uống không nhiều chỉ là do không quen nên mới ra nông nổi như này vì thế tôi cũng khoẻ lại nhanh chóng. Nhai viên cool air cho đỡ mùi bia chúng tôi vào trường, loay hoay tìm chỗ ngồi của lớp mình.

- Ủa, mẹ! Mẹ làm gì ở đây ? Con tưởng mẹ bận đến khuya mà. – Thấy mẹ tôi đang ngồi ở phía trước tôi hỏi.

- Sao mày nói như kiểu đuổi mẹ đi vậy con.

- Trường tổ chức như vầy mà mày không nói với mẹ một tiếng. Để cho Hương nó rủ mẹ đi.

Hương rủ mẹ đi? Chết dở, thể nào nó cũng nghĩ mình không quan tâm đến mẹ cho xem.

Hương từ đằng sau đi lại

- Nam! Cậu đến rồi hả? Có cả mẹ cậu đấy.

- Ồ, Hai người gặp nhau rồi sao?

- Hôm nay bố mẹ tớ đều bận cả nên tớ rủ mẹ cậu đi cho vui.

Hương không trách gì tôi cả chắc do mẹ đã nói gì đó với nó. Đúng thật mẹ quay sang nhìn rồi nháy mắt với tôi. Nếu không có mẹ thì tôi chỉ dám ngồi đằng sau với đám con trai để khỏi bị nói ra nói vào nhưng nhờ có mẹ đến mà tôi được ngôi gần mẹ hay nói đúng hơn là gần Hương.

- Tụi mày ngồi đó đi, tao lên ngồi với mẹ tao. Mẹ tao có tuổi rồi nên phải ngồi gần nhìn cho rõ. – Nói thế cho có chứ chúng nó chắc cũng biết hết rồi.

- Cậu ngồi với mẹ đi, để tớ ngồi sau cho.

- Thôi. Tớ ở nhà với mẹ suốt rồi. – Tôi nói một cách gượng gạo. Đúng là mẹ của tôi đấy, ở chung một nhà đấy nhưng là đi làm suốt, công việc suốt chứ có gặp mặt nhau khi nào đâu.

Dường như biết được tôi đang nghĩ gì, Hương nhất quyết bắt tôi ngồi với mẹ.

- Ể! Sao lại là con. Thiên thần của mẹ đâu mất rồi?

- Bác ngồi với Nam đi ạ. Cháu ngồi ngay sau đây rồi.

- Ai mà thèm cái của nợ này chứ. – Mẹ cố tình chọc tôi. Vẫn có một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt giả vờ bất mãn.

Chắc Hương biết mẹ bận công việc nên không có thời gian dành cho mình, nó mới sắp đặt như vầy. Tôi rất vui vì được Hương sự quan tâm đặc biệt này, tôi tận hưởng ba tiếng ngồi xem văn nghệ và trò chuyện với mẹ. Tôi phải thật hạnh phúc đẻ không bỏ công món quà quý giá của Hương tặng mình.

Cả hai đang ngồi xem múa bóng thì mẹ nói:

- Mày cũng lớn rồi, cuối cấp ba rồi chứ ít gì. Mẹ thấy dạo này mày cũng chịu học hơn lúc trước. Nói gì chứ mẹ là mẹ của mày nên lúc nào chả xem mày học hành thế nào.

- Hôm nay cơ hội tốt đấy, làm gì đó đi. Ai chứ riêng nó thì mẹ ủng hộ.

- Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Bé bé thôi, Hương ngồi ngay sau kìa. – Tôi hốt hoảng nhưng kịp hạ giọng.

Quay lại đằng sau để xem xét, may mà Hương vẫn tập trung vào vở kịch nên không để ý.

- Thôi chả giấu mẹ nữa. Hôm nay con định ra dấu hiệu thôi, tuần sau có buổi ngoại khoá ở Củ Chi con mới nói.

- Ghê, ghê. Con trai tui dữ vậy. Lên hết kế hoạch luôn.

Kết thúc chương trình văn nghệ, mọi người tập trung ra giữa sân đốt lửa.

- Bác về nhá Hương ơi!

- Bác ở lại chơi thêm tí nữa, bây giờ mới là phần vui nhất mà.

- Cái này dành cho mấy đứa thôi chứ bác có tuổi rồi.

- Vậy bác về cẩn thận ạ!

Mẹ lại chỗ tôi nói nhỏ:

- Mẹ rút đây. Để không gian riêng tư cho hai đứa.

Tôi chẳng nói gì chỉ gật đầu chào.

Đống củi được để sẵn ở đó từ trước, nó được dựng thành hình chóp bởi bốn sợi dây nối với bốn cái cây xung quanh. Thầy thể dục rưới dầu hoả lên rồi cho mồi lửa chạy dọc theo các sợi dây đến đống củi. Bốn ngọn lửa hoà làm một bùng lên sáng rực cả trường. Sức nóng của nó lan toả là hiện thân của nhiệt huyết tuổi trẻ, mọi sự cố gắng, mọi ngọn lửa của mọi người ra sức thi đấu từ sáng đến chiều đều góp một phần vào đó. Mọi người bắt đầu nối đuôi nhau chạy thành vòng tròn lớn.

Lúc này tôi và Hương đang đứng cạnh nhau để tiễn mẹ tôi về, đưa tay ra định nắm lấy tay Hương chạy theo đoàn người nhưng không dám. Cái bệnh phong thấp báo hại tôi lúc này, mồ hôi ra đầm đìa ướt nhẹp hết cả tay.

- Đi thôi Nam! – Nói rồi Hương đẩy sau lưng tôi tiến vào dòng người.

Mọi người chạy quanh đống lửa mặc kệ sức nóng, loa trường thì mở nhạc vinahey, dòng người càng chạy càng nhanh. Mỗi người có cảm nhận một cách khác nhau, chạy theo nhịp điệu khác nhau, chen chúc nhau mà chạy. Hai đứa chúng tôi bị cuốn vào dòng lửa ấy, tôi vô thức nắm lấy tay Hương để nó không bị xô đẩy. Lần này thật sự là vô thức, có lẽ Hương cũng không cảm nhận được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com