Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị trí

"A y da A y da" chuông báo thức reo lên ing ỏi. Chẳng thèm tắt đồng hồ báo thức, tôi như chuẩn bị sẵn từ trước bật dậy, nhanh chóng tiến ra phía cửa phòng. Tôi đứng chết chân tại chỗ khi thấy tivi đang bật.

- Minh! – Tôi hét lớn rồi chạy đến ghế.

Ở đó trống không chẳng có gì cả.

- Anh kêu tôi cái gì mà to vậy? – Minh ôm con gấu bông từ đằng sau đi lại hỏi.

Như được cứu vớt sau khi rơi xuống vực hai lần liên tục, tôi xoay người chạy lại dang tay ra chực ôm lấy cô.

- Ê ê đừng tưởng tôi chịu gặp anh mà làm lại mấy trò biến thái đó. – Minh đưa tay ra trước phòng thủ.

Tôi chợt nhận ra hành động của mình.

- Tôi chỉ muốn xem con gấu bông thôi mà. Tôi thấy nó lúc vào phòng cô. Dễ thương quá đi thôi!

- Anh vừa nói cái gì?

- Hử? Tôi vừa nói cái gì?

Chúng tôi lại bàn ngồi. Đột nhiên Minh là người mở lời trước.

- Tối qua anh không ngủ à?

- Tối qua tôi vẫn ngủ bình thường mà. Ừm... bình thường theo đúng nghĩa đen luôn.

- Sao cô lại hỏi vậy?

- Không có gì đâu. Thế bị tôi giận mà trông anh vui như vậy sao? – Minh có vẻ giận dữ.

- Tôi vui là vì...

- Vì chúng ta sắp thành công rồi đó.

- Tối hôm qua không gặp ác mộng nhưng tôi vẫn bị trục xuất ra khỏi giấc mơ. Sau đó tôi có thể ngủ một cách bình thường trở lại. Chắc là "hợp đồng" của chúng ta sắp thành công rồi nên giấc mơ này mới dần yếu đi.

- Vậy là tôi sắp được trở về với gia đình rồi đúng không? – Minh cười hỏi nhưng không hề có một chút vui.

- Ừ! Chắc đến khi tôi cua được Hương thì sẽ thành công nhỉ?

- Ừm... - Minh gật gù đồng ý.

- Thế có tiến triển gì tốt rồi à?

- Hôm qua Hương đến nhà tôi kèm tôi học còn ngủ lại buổi trưa nữa. Bây giờ thì cô ấy gọi tôi là bạn thân.

- Bạn thân?

- Ừ! Bạn thân.

Minh day day hai thái dương tỏ vẻ chán nản.

- Không có tôi anh làm tốt nhỉ?

- Đâu có. Nhờ mẹ tôi hết.

- Uầy! Tôi muốn gặp mẹ anh thử một lần xem sao.

- Mẹ tôi mà gặp cô chắc cũng nhận làm con luôn quá.

- Là con nuôi. Giống Hương ấy. – Tôi định chọc Minh giống mẹ nhưng nhận ra nó không hề vui.

- Cả tháng một này trường tổ chức nhiều hoạt động lắm. Cơ hội tốt nhỉ?

- Tuần sau có hướng nghiệp rồi đến cắm trại xuân còn có cả du lịch nữa.

- Anh đang là bạn thân rồi thì cứ từ từ thôi. Không cần phải vội đâu.

- Hướng nghiệp cũng chẳng có gì, để đến buổi cắm trại với du lịch ấy.

- Dùng buổi cắm trại để ra tín hiệu gì đó rồi những ngày khác làm nó rõ hơn đến lúc du lịch thì tỏ tình. – Minh cao hứng nói.

- Cô rành phết nhỉ?

- Anh tìm mấy bộ manga tình cảm học đường mà tham khảo.

- Tôi sợ lại vỡ lỡ giống hôm mồng một thôi. Tình yêu đẹp kiểu đó chắc chỉ có trong mơ.

- Anh có ý thức trong mơ mà. Sao không biến nó thành sự thật được chứ.

- Ừ nhỉ.

- Chi tiết mấy việc cần làm nhờ cô hết đó.

*****

Buổi hướng nghiệp chỉ không có gì trong kế hoạch tán Hương thôi, nó cực kỳ quan trọng đối với một đứa đang mất định hướng như tôi. Mang tư tưởng học để lên lớp là được từ lâu tôi chưa kịp suy tính gì cho tương lai của mình. Nhờ Hương mà tôi đã chọn được khối học phù hợp nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến nên học ngành nào của trường gì. Liệu mình có đủ khả năng hay không.

Bây giờ tôi chỉ muốn bố mẹ bắt ép tôi giống một vài gia đình nào đó cho rồi. Hay là tôi học chung trường với Hương nhỉ. Đúng rồi, giống như Minh nói phải để lại tín hiệu. Không phải tôi là một thằng thất bại đặt cả tương lai của mình vào một việc như là cua gái đâu. Chỉ là tôi chẳng biết chọn gì nên mới phải làm vậy thôi.

Nhờ được Hương tận tình chỉ dạy và đức tính siêng năng của tôi (cho phép tôi được tự phụ một tí), điểm số của tôi đã cải thiện đáng kể trong các bài kiểm tra. Nhưng mấy môn xã hội thì vẫn là một cực hình, may mà thể thức làm bài là toàn bộ trắc nghiệm nên điểm tôi mới không bị dưới trung bình. Một tuần trôi qua với bao lời than phiền của học sinh khối mười hai, nhà trường có lẽ đã làm quá tay rồi.

Hoạt động đầu tiên để xả hơi sau một tuần khắc nghiệt, có lẽ phương pháp của nhà trường đã bị phản tác dụng, trong tuần chúng nó học dữ quá nên có ngày nghỉ cái là bung xõa hết sức.

Lớp tôi dựng gian hàng cho đại học Bách Khoa tiện thể để đó dùng luôn cho hôm cắm trại. Sáng thứ bảy đáng lẽ ra phải đi học thì bọn tôi được nghỉ để nghe diễn giả từ các trường về từ vấn chung cho toàn khối, sau đó di chuyển ra sân muốn tìm hiểu về trường nào thì học sinh tự lựa chọn trường đó để xem.

Tôi vì chẳng có định hướng nào từ trước nên ngồi đại ở quầy lớp mình.

- Cậu cũng định học bách khoa hả Nam? – Hương đang ngồi ở bàn gần đó lên tiếng.

- Ừ... ừ.

- Cậu tính học ngành gì á?

Tôi còn không biết trường có những ngành nào nữa là.

- Vật... vật lý. – Được Hương chỉ cho môn vật lý nên tôi nói bừa.

- Ồ, vật lý kĩ thuật à?

- Tớ học công nghệ thông tin.

Anh sinh viên mặc áo của trường đưa cho chúng tôi tờ rơi để tham khảo. Rồi giải đáp những thắc mắc của Hương.

- Em có muốn hỏi gì không?

- À dạ... Em có tìm hiểu trước về ngành học ở nhà rồi nên chắc không cần đâu ạ. Còn những thông tin chung về trường thì được nghe anh trả lời với bạn kia rồi ạ.

- Uầy! Cậu tìm hiểu trước luôn rồi hả?

- Tớ vẫn chưa chính thức chọn nữa. Tại hôm trước bạn của mẹ tớ nói này nói nọ nên mẹ tớ kêu tớ đi.

- Bố mẹ cậu có bắt cậu đi ngành nào không?

- Không. Bố mẹ tớ chả thèm quan tâm. – Lần này tôi nói thật.

- Sướng nhỉ? Bố mẹ tớ cứ hở tí nghe người này người kia.

- Ờ... Cũng không sướng lắm đâu. Nhiều khi tớ muốn tham khảo ý kiến mà không có ai.

- Dù gì cậu cũng chọn được rồi kìa.

Hương đi sang những trường khác để tìm hiểu thêm còn tôi đợi Hương đi khỏi mới hỏi các anh sinh viên về ngành vật lý kĩ thuật. Tôi đã lỡ bốc phét là mình chọn từ lâu lắm rồi nên giờ phải đu theo thôi.

Dù bị động và trông hơi đần do chỉ vì một đứa con gái mà quyết định tương lai của mình nhưng có còn hơn không. Đó có thể là một cành cây, đúng vậy đó là một cành cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com