4
Sáng hôm sau, Kim Lăng ngây ngốc tổ chức buổi lễ như lời họ nói, mời tất cả mọi người trong buổi tiệc hôm trước. Trên mặt ai nấy đều mang vẻ hoang mang, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, người này hỏi người kia:
- Ngươi được mời đến đây làm gì?
- Ta cũng đâu biết, như nhau cả thôi.
Một vị khác chen vào:
- Ây dà, các ngươi chưa nghe gì sao?
Mọi người túm tụm lại nghe hắn nói:
- Chuyện gì?
- Dạo này, từ sau buổi tiệc hôm trước, Giang tông chủ, Lam tông chủ, Lam Vong Cơ và tên Ngụy ma đầu kia cứ chạy đi chạy lại, không biết làm gì. Còn nữa, ta nghe nói rằng mới hôm trước Giang Trừng và Lam tông chủ từng đến nhà mẫu Kim chủ mẫu, còn làm gì thì không biết.
- Còn có chuyện này à?
- Đúng là không biết thật.
Người kia nói tiếp:
- Các ngươi nhìn xem, cha Kim chủ mẫu với Kim Quang Kiên mặt có phải là có chút biến sắc không?
Mấy người kia nhìn đi nhìn lại cũng không thấy điều khác biệt, người kia chẹp miệng:
- Mấy người các ngươi đúng là lũ phế vật. Kìa nhìn kìa mấy vị lớn kia đến rồi kìa.
Mới nói xong, mấy đại gia tộc lần lượt bước vào, vẫn những người hôm trước, mặt ai nấy đều nặng trĩu. Tiếng xì xào dần im bặt. Kim Lăng và Tần Hoành Cao lại bước lên chỗ hôm trước à hôm nay Tần Hoành Cao mặt mũi tối sầm lại.
Ờm...chuyện là lười nên drop truyện đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com