Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Bóng chiều đã ngả, tiếng chuông báo canh vang khắp nẻo hoàng cung. Đám lính tuần thay ca gác, đám cung nữ và thái giám nối đuôi nhau đi tới các khu vực cần phục vụ mà lúc này là nhà bếp và khu vực ăn uống của vua chúa. Trên mỗi mái nhà là một thiếu niên đang cần mẫn quét lá bằng chiếc chổi rễ dài mười thước. Chúng cao hơn cả người các cậu, xào xạc theo một nhịp điệu. Hoặc có thể trong đầu các cậu có một nhịp điệu riêng để làm những công việc này thật.

Tại chính điện rộng lớn, ánh sáng cố luồn vào lối đi trải dài rồi ngán ngẩm dừng lại bên chiếc thảm hoa cúc vàng chói. Lão thái giám già cả, đã theo hai đời vua khẽ nhấc cái bấc đèn dầu, châm lửa. Lão làm khoảng năm lần như thế cho năm chiếc đèn dầu khác, đặt nó vào trong những cái khung đèn bằng vải rồi treo lên.

"Ngài về đi, Đức Vua sẽ không đến đâu." Bàn tay già nua vẫn làm việc, mắt nhìn xuống vật trong tay, nhưng lời nói thì dành cho Hưng – gã Binh bộ Thương thư đang quỳ mọp ở thảm hoa hai giờ rồi.

Hưng không nhúc nhích, trán vẫn dán xuống sàn.

Lão thái giám không nói gì thêm mà lê bước ra ngoài.

Lúc này Hưng mới ngẩng đầu lên, thở một hơi dài hơn những năm tháng ông phải quỳ ở nơi đây.

...

Một người đàn ông vuốt mép giấy, ấn chặt nó vào lớp hồ nước đã được quệt thành một hàng dài. Trên tờ giấy là thông báo khẩn. Kì thi tuyển sinh lần này của trường Cao đẳng Mỹ thuật sẽ có Đức Vua tham gia chấm điểm.

Tin vừa được lên, một toán sinh viên liền ùa đến bàn luận. Nửa háo hức nửa khó hiểu. Đức Vua sao lại can dự vào việc tuyển sinh của một người trường tư? Trước giờ người cũng đâu xuất hiện ở mấy việc nhỏ nhặt đến thế?

Ở ngoài trường, người dân và những thí sinh chuẩn bị bước vào kì thi cam go lại bàn tán theo một chiều hướng khác. Đa phần là hoang mang. Nếu Đức Vua tham gia chấm thi thì có lẽ yêu cầu sẽ bị thay đổi. Thay đổi theo hướng nào thì không ai biết.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi nàng tự nhốt mình trong phòng. Cẩm Diệp không biết ngày tháng đang trôi đến đoạn nào, đến khi ngẩng lên cứ như một giấc mơ. Nàng chỉ ở nhà để ôn luyện và đau khổ. Ôn luyện để đỡ đau khổ. Nghe vậy thì rõ ràng là đầu óc nàng chẳng có tâm trí gì nghĩ đến cuộc thi. Nàng là thí sinh duy nhất nằm ngoài cái vòng hoang mang do tin Đức Vua tham gia chấm thi tạo nên.

Vừa bước xuống nhà, Cẩm Diệp đã thấy con Lài lau ban thờ còn Quế thì đem lọ hoa cúc đặt lên đó. Nàng vội hỏi: "Nay mùng một hả?"

"Nay là rằm thưa cô."

Cẩm Diệp nghe vậy liền bấm đốt ngón tay. Vậy là chỉ còn ba ngày nữa là đến kì thi.

Nàng không kể cho ai nghe chuyện về Ren, cảm thấy không cần phải kể. Văn Thuỷ đôi lần vặn hỏi, nhưng nàng nhanh trí chuyển hướng sang chuyện của anh với Mai là êm xuôi cả. Nàng biết nỗi đau không dễ gì bày tỏ, để người khác hiểu thì càng khó. Nước nóng lạnh thế nào, chỉ có người uống nó mới biết rõ. Nàng không muốn nghe người khác phán xét về nỗi đau này, càng không muốn nghe họ nói về việc yêu Ren là đúng hay sai.

Chàng đã chết. Tính toán mọi chuyện với người chết đều vô nghĩa cả.

"Cuối cùng thì em cũng chịu ra khỏi cái kén rồi." Văn Thuỷ từ trong phòng đi ra, cái quạt nan phất phơ trước ngực theo thói quen.

Không thấy Cẩm Diệp đáp lại, Văn Thuỷ lại vui mừng khoe: "Biết tin gì chưa? Mai sẽ là người gia công cho tiệm vải nhà ta."

"Gia công là sao?" Cẩm Diệp hỏi lại.

"Cha định sẽ phát triển dòng vải thêu thủ công, đặc biệt dành cho các vương công quý tộc."

"Và Mai sẽ là người thêu?"

"Không, một mình Mai sao làm xuể. Cha đang tuyển khoảng mười người và Mai sẽ là người chỉ đạo. Cha đã duyệt mẫu thêu của Mai rồi."

"Cha nói sao?"

"Lần đầu tiên kể từ khi buôn vải, cha thấy một tấm vải được thêu tỉ mỉ và nét thêu tinh tế đến thế."

Cẩm Diệp bật cười trước câu nhại giọng cha của Văn Thuỷ. Chẳng cần nói cũng biết Văn Thuỷ đang vui mừng. Cẩm Diệp ngồi xuống ghế, trái tim như có một mạch ấm truyền đến. Nhìn những người thân xung quanh hạnh phúc nàng cũng cảm thấy vui lây. Thế gian này đâu phải lúc nào cũng chỉ có buồn đau.

Đây là một sự thay đổi lớn, Cẩm Diệp tự đánh giá. Nhớ ngày trước, khi cha bắt nàng phải xa Ren và ép Ren phải rời khỏi thành Minh Sơn, Cẩm Diệp tưởng tim mình đã vỡ tuênh toang hết rồi. Nàng từng đau khổ đến mức lao mình vào xe ngựa của Thành, cầu xin Thành ban chết. Giờ nỗi đau còn lớn hơn gấp ngàn lần. Nàng không được thấy Ren lần cuối, không được cầm tay của chàng, không được nép vào lòng chàng và tham lam ngửi mùi hương hoa đào đó nữa... Vậy mà nàng có vẻ lý trí hơn.

Sau tất cả, tình yêu có thể khiến con người ta đau. Nhưng đau đến mức nào là ở nhận thức của từng người. Không phải nó đáng hay không, mà là Cẩm Diệp biết, sẽ có những nỗi đau còn lớn hơn như thế. Nàng phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình và kỳ vọng của cha.

"Không biết việc ôn luyện làm em nghiệm ra được điều gì, nhưng anh chắc chắn là nó làm em gầy sọp đi."

Cẩm Diệp cúi xuống tự nhìn chính mình: "Gầy lắm sao?"

"Ra ngoài thôi. Để anh mời em một bữa."

"Cha lại đi lễ rồi à?"

"Ừ, dân buôn bán mệt lắm. Cứ phải khấn vái mãi."

Cẩm Diệp thấy lâu rồi mình cũng chưa ra khỏi nhà nên đồng ý luôn. Nàng lên phòng thay lại quần áo và trang điểm để che đi vẻ mệt mỏi, hốc hác của mình.

...

Trời nắng đẹp, gần như không có gió, rất thích hợp để thử nghiệm Thiên Điểu.

Tại bãi đất hoang, một đàn tế thần được bày biện kĩ càng. Tay thầy cúng mặc một chiếc áo đen, sau lưng có hình bát quái như một đạo sĩ dởm. Ông ta bóc hai bó hương và túm nó lại bằng một dây nịt cho dễ cầm nắm. Đám lính cũng có việc riêng của mình, họ nhìn bản đồ đặt Thiên Điểu rồi chỉ đạo cho lính cấp dưới đẩy một cỗ máy được ráp nối như một con chim ưng ra giữa bãi.

Thành mặc áo giáp bạc, nắng chiếu vào chói loà cả một mảng. Mỗi bước chân của anh đều vang lên những âm thanh lạnh lùng của kim loại va vào nhau. Khuôn mặt anh rất căng thẳng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán như hạt đậu, đôi mày cau lại, hai môi mím chặt hằn thành một đường.

"Sao rồi? Đã cúng được chưa?" Thành hỏi tay thầy cúng.

"Bẩm ngài, chưa đến giờ Hoàng Đạo?"

"Thế bao giờ mới tới?" Thành bực bội. "Nếu như thời tiết thay đổi thì tôi không chắc cái mạng của tôi và ông còn được giữ đâu."

"Vâng vâng, theo tính toán của tôi thì thử nghiệm vào giờ Hoàng Đạo chắc chắn sẽ thành công."

Thành thở hắt, rời bước đến một cái lán nhỏ được dựng tạm bợ. Trong ấy, Hưng đã chờ sẵn. Ông đứng thẳng người, một thân giáp vàng chói lọi, một tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, một tay buông. Những ngón tay mân mê lấy nhau của ông như muốn nói rằng ông cũng đang lo lắng.

"Ngài Thượng thư." Thành chắp tay. "Nửa tuần hương nữa ta sẽ bắt đầu bái trời."

"Được."

"Ngài chắc nó sẽ thành công không?"

"Đến cậu, người làm ra nó còn không chắc?"

"Tôi chỉ muốn tìm dũng khí thôi. Căng thẳng quá!"

Hưng nẩy ra một tiếng cười, ông đến vỗ vai Thành: "Hồi bằng tuổi cậu tôi chỉ là một tên lính trưởng bận chém giết ngoài chiến trường. Tôi làm mọi việc theo tướng quân bảo. Ông ta nói đánh giáp lá cà thì tôi lệnh cho lính dưới mình xếp hàng để đánh giáp lá cà, ông ta bảo tôi dựng khiên tránh tên cầu vồng thì tôi hô lính dựng khiên chắn. Vậy nên dù có thất bại, cậu cũng làm tốt hơn tay Binh bộ Thượng thư này rồi."

"Ngài đừng đánh giá cao tôi cao nữa, tôi không quen với kiểu đó."

"Sao hả? Học võ nhiều nên nghe những lời ngọt ngào không lọt tai?"

"Không phải. Vì với tính cách ít nói của ngài, càng nói nhiều lời dễ nghe càng khiến tôi hoài nghi."

"Hoài nghi điều gì?"

"Việc ngài muốn gì đó ở tôi."

Hưng trợn mắt nhìn Thành, tưởng như ông ta sẽ tặng Thành một cái bạt tai ngay nhưng cuối cùng, ông lại ngửa đầu cười vang.

"Tôi muốn ở cậu rất nhiều thứ. Sức trẻ, tài thao lược, và khí khái của cậu."

"Sao ông lại muốn những điều ông có thừa? Ý tôi là ngoài sức trẻ ra."

Hưng nhìn về xa xôi, xa hơn cả những gì đang hiện hữu trước mắt. Đó là quá khứ, đó là đôi mắt sợ hãi của quân đích, khuôn mặt lúc sáng lúc tối của Đức Vua, tiếng thét của đứa con trai duy nhất...

Cuối cùng ông chỉ đáp: "Giờ đây trong tôi chỉ toàn mệt mỏi thôi Thành ạ!"

Thành nghiêng đầu, nửa hiểu nửa không hiểu câu nói của Hưng. Anh cũng nhận ra những mỏi mệt trong giọng Hưng khi nói vậy, nhưng trước những gì Hưng yêu cầu người ở Hàn Lâm Viện, trước việc điều hành quân đội của Hưng... Anh cứ nghĩ ông là một bức tượng đài không gì xoay chuyển được.

"Bẩm hai ngài, đã đến giờ tế rồi." Một tay lính chạy đến bẩm báo.

Hai người nhìn nhau rồi cùng rời khỏi lán.

Thầy cúng bắt đầu đọc những câu văn không rõ nghĩa, ông ta đổ rượu vòng quanh đàn tế, nhảy những bước lạ lùng. Sau đó ông cầm bó hương lớn, dốc nó vào ngọn nến khổng lồ đang lung lay vì gió. Lửa bén vào hương, bùng lên thành một ngọn lớn với cột khói đen bốc nghi ngút.

Thầy cúng để nguyên ngọn lửa đó, dâng lên trên cao và khấn thật nhanh như có ai đang đuổi. Cuối cùng ông ta quỳ xuống nói lớn: "Xin hãy để Thiên Điểu bay mãi trên bầu trời An Quốc, xin ngài ban phép cho Thiên Điểu bảo vệ chúng con." Toàn bộ quan quân quỳ rạp xuống, đồng đều đến mức âm thanh vang ra chỉ là một tiếng "rộp".

Sau buổi lễ tế là mọi người bắt đầu vào việc thử nghiệm Thiên Điểu. Khuôn mặt ai cũng căng ra, như thể lớp da đang bị ai từ sau kéo về hai mang tai. Thành, Hưng và một vài vị quan khác ở Hàn Lâm Viện người thì ngồi, người thi đứng, dõi mắt về phía con chim sắt từ xa. Tất cả trong đầu họ đều chỉ có một câu hỏi: Nó sẽ bay lên được chứ?

"Bay rồi, bay rồi!" Một tiếng hét chơ chọi vang lên.

Thiên Điểu lượn trên bầu trời xanh ngút ngàn, bóng của nó in xuống mặt đất như một vũng lầy di dộng, nếu nhìn từ phía xa.

Tai Thành ù cả đi, mắt hoa nhập nhoè ảo ảnh. Anh đứng yên lặng, để mặc cho những vị quan khác liên tục ôm lấy mình, lắc vai mình thật mạnh. Mắt anh chỉ dõi theo bóng của Thiên Điểu vẫn đang lượn vòng quanh.

Một chút nữa, một chút nữa thôi... Tiếng nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu.

Đây rồi, chính là lúc này!

Điều Thành chờ đợi bây giờ mới đến, đó là vào đúng khoảng thời gian cho phép, từ hai cánh của nó, những hòn đá lửa rơi xuống.

Lúc này Thành mới hét lên vui sướng, nhưng tiếng hét đó đã bị muôn ngàn tiếng hét khác nhấn chìm. Cả một đội quân ở ngoài bãi hoang đều ôm chầm lấy nhau. Dù không có kẻ thù nào, nhưng họ cảm thấy mình đã chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com