Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: still with you


Chương 60:
Still with you

Khi ánh mắt tụi nó chạm nhau cũng là lúc Mẫn nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Nhỏ trợn tròn mắt như vừa nhìn thấy ma, rồi khi người đó vươn tay về phía trước, nhỏ dùng tay đẩy người ta ra, chạy thật nhanh đến bến xe buýt.

Đoạn cầu long lanh màu đèn đường như con đường được rải đầy những ngôi sao đứng thẳng dọc theo lối nhỏ chạy, bên dưới lại có con sông lớn cắt đôi thành phố, dập dìu đưa từng làn nước dội vào nhau. Thật nhanh, thật nhanh qua từng hàng quán vỉa hè ngập người, Mẫn lao như tên bắn trên cung đường dài để chạy khỏi cây cầu.

Hên nhỏ đã canh đúng giờ rời khỏi quán cà phê kịp lúc với khi xe vừa cập bến. Leo tót lên trên, Mẫn không khỏi bàng hoàng, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn về phía sau.

Thở hổn hển như vừa hoàn thành xong chặng rước đuốc Olympic, anh rơ xe còn phải lo lắng hỏi cô nàng có sao không.

"Có con chó rượt theo em." Mẫn khua tay, ý bảo không sao.

Con nhỏ đã không thể nhìn thấy mặt tên oan gia năm nào một cách rõ ràng hơn, nhưng nhỏ thấy mình phải ngẩng đầu thật cao mới nhìn được tới phần cằm của nó. Dù ít hay nhiều, trông nó cũng đã trưởng thành hơn sau ngần ấy năm.

"Không. Chắc nhìn nhầm thôi," Não nhỏ thầm nghĩ.

Một người đã ở xa tận phía bên kia địa cầu, sau chừng đó năm không một lời hỏi thăm hay liên lạc, không một lời hồi đáp, đang không lại xuất hiện một cách bất thình lình như thế, ngay giữa thành phố rộng lớn hơn một triệu người này.

Mẫn thấy buồn cười vì gần đây làm việc nhiều quá nên lại thấy ảo giác. Chắc mình vẫn còn đang mơ ngủ.

Vì suy nghĩ quá nhiều nên thoắt cái xe buýt đã cập bến cuối, Mẫn đã về đến nhà.

"Nhà" nằm trong một khu xóm với người dân chủ yếu là công nhân, đó là một căn trọ nho nhỏ giống hệt với hồi ba bà cháu còn ở bên nhau, có phần chật chội hơn, cô đơn hơn, núp bóng bên dưới một đường ray xe lửa đã cũ, nên mỗi ngày, khi có tàu đi qua, cả xóm đều ồn ào tiếng còi tàu và bánh xe lửa xình xịch.

Đêm nay lại là một đêm bận rộn của ga xe lửa, có chuyến đi qua khi Mẫn tắm, có chuyến thì tới lúc nhỏ ngồi làm việc và hàng chục chuyến nữa khi nhỏ quyết định ngả lưng xuống nệm.

Đầu nhỏ ong lên và thấy ám ảnh khi phải nghe tiếng tàu đi qua nhà mình. Nhưng nhỏ vẫn phải nhắm mắt vì hôm sau còn hàng ngàn công việc đang đợi.

Theo lẽ đó, 8 năm không ngừng cố gắng để sống cũng là 8 năm không có thì giờ nghĩ về một người đã tạm biệt từ lâu.

Trong một thế giới 8 tỉ người, hai người có khuôn mặt giống nhau là vô cùng phổ biến. Không phải có một mình người ta là đẹp trai.

Khuya đến để kéo những bộn bề, lo toang trở lại trong góc nhà, chừa ra một khoảng lặng cho cô gái đã quá kiệt sức nằm ngủ trước khi lại phải oằn mình kiếm miếng ăn lần nữa.

6 rưỡi sáng chuông báo thức kêu, Mẫn bật dậy khỏi giường với đôi mắt thâm quầng do chưa tỉnh ngủ. Vợ chồng phòng trên lại cãi nhau vì chuyện tiền bạc, cổng sắt quanh khu nhà ở được kéo xềnh xệnh sang bên rồi lại đóng lại.

Đây đã là lần thứ vô cùng nhỏ nghe những tiếng ồn đó, nó làm cơn đau đầu của nhỏ xoáy đến tận thuỳ não. Nhưng con nhỏ chỉ có thể chịu đựng, vì theo tính toán, 6 năm nữa Mẫn mới có thể dọn đến một phòng trọ tốt hơn chứ chưa nói đến việc lo cho thằng Minh hay ai đó khác.

Đó là lí do nhỏ vẫn phải để Minh ở cùng ba cho đến khi nhỏ làm ra tiền để nuôi đủ cả hai đứa.

Giá nhà đất tăng và lương tháng thì nguyên si, đồ ăn cũng vì thế leo thang theo, giờ mưa dầu gội nhỏ cũng phải lưỡng lự một hồi lâu mới dám tính tiền.

Nghĩ tới việc người bà năm đó một tay lo ăn học cho hai chị em chỉ bằng một hàng rau sạch, Mẫn lại có động lực đi làm.

Nhỏ đang làm trợ giảng cho một trung tâm luyện thi cách nhà vài cây, giờ làm việc kéo giãn vì có nhiều ca học khác nhau nên Mẫn phải ở đó từ 7 rưỡi sáng đến 3 rưỡi chiều. Chưa xong, nghỉ ngơi đâu đó 1 tiếng rưỡi, nhỏ lại đi dạy gia sư cho mấy đứa cấp hai cho đến tận 8 giờ tối.

Ban đầu thì vui lắm vì nhỏ cảm giác mình đang giúp đỡ mấy đứa bé bằng tuổi nhỏ hồi đó. Nhưng dính dáng đến cơm áo gạo tiền, niềm vui trong công việc cũng từ đó chuyển hoá thành thứ gì có thể tối ưu hơn với tình cảnh tài chính hiện tại.

"Tao không chắc tao đi được không nữa... tao sợ nay mẹ của thằng bé tao dạy kèm lại giữ lại thêm giờ..."

Mẫn trốn vào nhà vệ sinh trong giờ nghỉ của trung tâm dạy thêm để gọi điện cho Linh.

"Nhưng mà mày hứa rồi mà... thằng Dương cũng hứa!" Đầu bên kia, giọng Linh nhõng nhẽo nài nỉ.

"Gần đây tao hơi kẹt tiền tí nên dạy thêm giờ lại kiếm được tí..." Nhỏ thở dài.

"Bao nhiêu? Dạy thêm giờ thì mày được trả thêm bao nhiêu?"

"100."

"Tao với Dương chia nhau trả mày y chang là được rồi, đúng không?"

"Không..." Mẫn lắc đầu dù biết Linh không thể nhìn thấy. Nhỏ không muốn đối xử với bạn bè như vậy, nhỏ muốn đồng tiền mình kiếm được là nhờ có mình cơ.

"Năn nỉ đó! Làm ơn nha!"

Nhỏ tưởng tượng cảnh Linh chắp tay cầu xin.

Lòng thương người luôn là điểm yếu lớn nhất của Mẫn.

Do quá thương người, hôm đó Mẫn đã về sớm đúng giờ và từ bỏ lương tăng ca yêu dấu để đến một nhà hàng lẩu Thái, nơi buổi họp lớp hằng năm lại diễn ra vào đúng ngày này.

Không gian quán sang trọng hơn sau mỗi lần đổi chủ nhưng Mẫn chưa vào lần nào, vì nhỏ chả thích đi họp lớp cho lắm.

Thấy mọi người có công việc và kinh tế ổn định làm nhỏ thấy mình không những dậm chân tại chỗ mà còn đang thụt lùi. Thế nên so với việc dành một đêm để tự ti thì nhỏ thường không đến luôn, đi kiếm tiền cho nhẹ lòng.

Và có lẽ nhỏ nên ở lại dạy thêm cho thằng nhó kia. Vì trước mặt nhỏ bây giờ, đứng chờ ở trước cái cầu thang dẫn lên phòng tiệc, là Trần Minh Điền.

-0-

6 năm, một quãng thời gian đủ dài để thằng nhóc năm nào trở thành một thiếu niên chững chạc mang trên mình khuôn mặt sắc xảo và phong thái đĩnh đạc hơn. Mái tóc hơi dài và vẫn gọn gàng, bàn tay đã đen sạm bớt bao nhiêu vì nắng mưa ngoài kia.

Nó vẫn luôn là một người đơn giản khi chọn chiếc áo thun trơn với áo sơ ki khoác ngoài, quần suông đen. Chính sự tối giản trong cách ăn mặc đó lại làm nó nổi bần bật do với những người xung quanh, đặc biệt ở chiều cao đã thêm rất nhiều kể từ lần cuối Mẫn có thể nhớ được. Nhấn nhá thêm một chiếc đồng hồ, Điền trở thành người đầu tiên mọi người chú ý tới khi bước vào quán.

Thêm chút thức ăn của Châu Âu mà Minh Điền có được dáng cơ rất đẹp, còn hơn cả khi chơi bóng rổ hồi cấp ba.

Đôi mắt nâu năm đó nhìn nhỏ giờ đã đem lại một cảm giác khác, không còn tròn to, ngây ngô mà lại điềm tĩnh, trưởng thành.

"Em đây rồi. Anh đợi em mãi," Điền cất điện thoại trên tay vào túi ngay khi Mẫn bước vào.

"Gì! Ai!" Nhỏ thật sự vô cùng bất ngờ, còn phải nhìn quanh nó đang nói chuyện với ai. Cảm giác như thấy người chết sống lại hay chứng kiến khỉ bay trên trời.

"Em!" Nó tiến tới rồi nắm một tay của nhỏ. "Em!" Nó nhấn mạnh lần nữa.

"Mày có ý thức được mày đang làm gì không!" Nhỏ gạt phăng tay nó ra.

"Anh có nhiều cái muốn nói lắm. Nếu họp lớp xong mà em có thời gian, em cho anh xin một tí được không?"

Lần thứ hai, Điền lại vươn tay ra, nhưng nó không dám nắm lấy đôi tay gầy kia nữa mà chỉ để đó.

Trông nó hấp tấp và thật mất bình tĩnh, nếu có thể chắc nó đã dắt nhỏ ra khỏi đây để nói chuyện.

"Thì sao?" Mẫn không cần ai đưa mình về thực tại vì nhỏ đang đứng trong đó rồi. "Nhiều điều muốn nói thì sao? Tao không muốn nghe."

Súc tích, phũ phàng, Mẫn có cả. Nếu nó quên, nhỏ sẵn sàng nhắc cho nó nhớ. Tỉnh lại đi, đây là hiện thực, tụi nó chia tay nhau hơn 6 năm rồi, có khi đã được 7 năm. Không có lí do gì để tỏ ra quyến luyến cũng như tha thiết như thế.

Nó mở miệng và định tiếp tục, nhưng tiếng giày cao gót lộp cộp trên cầu thang làm Mẫn quay ngoắt lên, khiến nó không còn cơ hội.

"Mẫn!" Thuỳ Linh, trong bộ đầm lộng lẫy thường thấy xuất hiện rồi đón con nhỏ. Mới bước xuống dưới nửa bậc, Linh xém tí té trật chân khi thấy Điền ở góc khuất phía sau.

"Á!" Nhỏ la lên. "Trời... tao xin lỗi..."

"A ừ..." Điền vẫy tay chào người bạn cùng lớp lâu ngày không gặp, sự gượng gạo là rõ ràng.

Thuỳ Linh đáng mắt qua lại: "Có cần tao..."

"Không, mình lên đi." Nhỏ lắc đầu, dắt tay Linh đi trở lại lối cô nàng vừa xuống, thành công trốn thoát khỏi Minh Điền.

Bước chân vào phòng tiệc, ngoài những ánh đèn chùm treo lơ lửng hay mùi lẩu thơm phức ùa đến mà còn là những gương mặt quen thuộc lần nữa nhắc cho nhỏ nhớ về những năm tháng thanh xuân đã xa thật xa. Mọi người đều đã trưởng thành theo cách riêng của họ.

Cho dù nhỏ không muốn đi nhưng gặp lại những người từ lâu đã không thấy đem lại cảm giác hoài niệm rất lớn.

"Mẫn kìa! Nhìn vẫn vậy!" Những người bạn cùng tổ hồi đó là những người đầu tiên phát hiện ra gương mặt thân quen ngoài cửa. "Cuối cùng cũng chịu đi rồi hả!"

"Năm nay Linh năn nỉ quá!" Ngay lập tức hoà tan vào không khí rộn ràng của những người bạn đồng trang lứa, nhỏ ngồi thụp xuồn bàn, nhận ngay một li bia đầy đến sóng sánh quanh thànb li.

Điền vào sau một nhịp, không nhiều người bất ngờ lắm vì nó bảo nó chỉ đi xuống hít thở một tí. Chắc màn chào đón của Điền hoành tráng hơn hẳn, chỉ là Mẫn không còn quan tâm lắm

"Phải uống hết! Ai lâu rồi chưa đi là phải uống hết!" Tụi nó dốc li bia của nhỏ lên, khoảng cách khi xa nhau ngần ấy năm của nhóm bạn dần bị xoá nhoà.

Trong một buổi tiệc tụi nó có thể nói được cả ngàn thứ trên đời, từ buôn chuyện về mấy đứa tụi nó ghét cho tới cặp đôi không vừa mắt ai của lớp. Mẫn chỉ nhớ mình cười đến chảy nước mắt, hở ra một tí thì lại nốc bia rồi ăn thật nhiều.

Mọi thứ rất vui vẻ. Mẫn nên đến họp lớp nhiều hơn.

Ấy là cho tới khi có ai đó bô loa bô lô về công việc hiện tại họ ở một tập đoàn công nghệ lớn, nơi họ đang làm kĩ sư và có lương tháng chục triệu kể từ khi mới ra trường.

"Mẫn, vậy mày đang học cái gì?" Con dao không còn nằm trong tay họ mà chĩa thẳng vào Mẫn, người giây trước còn thấy vui giùm bạn mình vì họ khá giả.

Cả lớp không thích cái kiểu này, và từ giữa đám con trai, có người đã rục rịch để rồi bị Duy cản lại: "Đừng có phá."

"Tao á? Tao học sư phạm văn ở trường trong tỉnh mình. Tao tốt nghiệp rồi."

"Loại giỏi hả? Rồi mày đang làm gì?"

"Tao dạy gia sư với trợ giảng ở mấy trung tâm dạy kèm."

"Lương bao nhiêu."

"Đủ sống."

"Tao nghe nói phải đi lại cả ngày, đúng không? Cực quá! Tao ngồi trong văn phòng cả ngày thì chả có ai giao việc, tự nhiên cuối tháng sếp còn khen tao làm tốt rồi thưởng thêm nữa. Mày sống như vậy chắc cực lắm."

"Tao thấy nhiều đứa sư phạm khác ra trường lương bổng ngon ơ mà? Giờ mày có dạy thì cũng không cạnh tranh được đâu. Tao nghĩ mày nên làm việc khác để ổn định hơn."

Họ nói theo kiểu giọng bông đùa, không tí chân thành thật sự nào. Mọi người xung quanh ngưng một nhịp rồi lại ồn ào trở lại, mạnh ai nấy nói. Đối với họ, việc khoe khoang giữa mấy cái đứa có thói kiêu căng là chuyện thường tình nên chả mấy ai quan tâm ba cái lời luyên thuyên kia.

Nhưng Mẫn. Một đứa sinh viên tốt nghiệp được hai năm nhưng lương tháng khi dư, khi thiếu. Làm quần quật, thiếu ăn, thiếu ngủ, không có ngày nghỉ, không bảo hộ lao động, không tương lai, không gì cả lại suy nghĩ rất nhiều về những lời khích đểu ban nãy.

Kể cả việc nhỏ nghĩ mình làm tốt nhất, lại không phải tốt nhất thì phải làm sao đây?

Có hàng ngàn sinh viên sư phạm ngoài kia lỉnh kỉnh đầy bằng cấp và tốt hơn hẳn Mẫn về mọi mặt. Nhỏ đã luôn phấn đấu để bằng họ nhưng sẽ luôn có ai đó nói nhỏ vẫn quá kém và nhỏ nên dừng lại.

Dù cho đó có thể trở thành nguồn động lực để nhỏ bước lên. Nhưng sức nặng của xã hội, của đồng tiền, của chính cái tôi đầy sứt mẻ trong nhỏ đã làm cho nhỏ gục ngã và giãy giụa trong vùng lầy cuộc đời.

Mẫn lừa ai? Nhỏ chưa bao giờ là ổn. Đứng trên giấc mơ vụn vỡ như đống cát lún không biết khi nào sụp.

Mỗi ngày nhỏ nằm xuống và nghĩ rằng mình có thể sẽ chết vào ngày mai nhưng cũng phải dậy đi làm. Trước đó, công việc này là điều nhỏ thích. Bây giờ, nhỏ chỉ muốn dừng lại ngay lập tức.

Thế này thì khác gì quay lại điểm ban đầu? Có khi làm một đứa sinh viên lơ ngơ còn tốt hơn vì lúc đó ta còn đang được dạy bảo nên có thể đi chậm và chờ hướng dẫn. Nhưng bây giờ, ta phải chạy nhanh, nhanh đến nỗi không kịp phản ứng với những dự vật xung quanh để học từ nó.

Cuộc đời nhỏ đang như cức.

Một ly, hai ly. Bia ngon nên Mẫn uống rất nhiều, làm mặt mày nóng ran, đỏ ửng vì cồn và còn chẳng có thể nói chuyện với ai. Nhỏ say đến nỗi không thể gắp đồ ăn được cho đàng hoàng, ngả nghiêng khi Dương lẫn Linh cố ngừng nhỏ lại.

Và rồi Minh Điền không thể nhịn được nữa. Nó đứng dậy, đi một vòng qua phía bàn ngoài cùng rồi nắm chặt cổ tay con Mẫn, tay còn lại tháo từng ngón qua khỏi quai ly.

"Đi về."

"Không."

"Đi về."

Cứ như thế, nó kéo nhỏ ra khỏi ghế rồi dựng con nhỏ dậy, dìu nhỏ đi. Điền nhìn xuống nhiẽng bậc thang bên dưới phòng tiệc rồi quyết định sẽ cõng Mẫn đi.

Không ai cản, cả bọn biết hai đứa đó có chuyện gì.

"Nhà em ở đâu?"

"Ngoại bảo đừng cho người lạ biết số nhà." Bước qua giai đoạn say ngà ngà, Mẫn tiến tới độ say mất nhận thức.

"Anh không phải người lạ. Anh là ngoại nè." Điền cũng có cách ứng phó.

Mỗi thế, Mẫn nói huỵch toẹt từng đường đi lối bước, con ngõ, cái hẻm thứ bao nhiêu để về nhà cho nó.

Hai đứa đi taxi để về, kí gửi lại hai chiếc xe máy cho thằng Duy. Bon bon trên đường, Điền để nhỏ tựa đầu vào vai mình trong khi nhỏ thực hiện nghiệp vụ sư phạm mầm non bằng cách hát "Kìa con bướm vàng" rồi bắt cả nó lẫn bác tài xế vỗ tay.

"Cô làm thỏ còn em làm rùa nha!" Nhỏ la lên, chỉ thẳng tay vào Điền.

"Dạ vâng." Nó cũng chiều theo, gật đầu.

Xuống xe, nó lại cõng nhỏ lên, vòng tay qua khớp chân, Điền đoán nhỏ đã nhẹ đi rất nhiều.

"Sao em uống nhiều thế?"

"Miễn phí mà?" Nhỏ cười hì.

"Em vẫn sống ở trọ hả?"

"Chứ sao? Còn ở đâu nữa." Cứ bước nửa bước nhỏ lại ngoái người lên làm nó hết hồn vì tưởng nhỏ bật ngửa ra sau.

"Phòng đẹp không? Em sống thấy thoải mái không?"

"Đẹp, thoải mái, đầy đủ." Mẫn gật đầu.

"Không, cuộc sống cơ, em thấy thoải mái không?"

...

"Thoải mái lắm."

Tụi nó rủ rỉ với nhau dọc đường quay về phòng trọ của Mẫn. Nó phải lục tung đồ đạc cô nàng lên mới thấy được chùm chìa khoá đang đựng trong ngăn phụ của chiếc giỏ xách.

Rồi khi mở cửa ra, Điền đã chẳng nói lên lời.

"Không em, như vầy không phải thoải mái đâu."

Vừa nói, nó vừa phải cúi thấp người xuống để đi qua cái cửa bé xíu rồi vào một căn phòng cũng bé xíu chẳng kém. Trần nhà thấp, ẩm mốc, căn bếp nhồi nhét vào kế bên phòng vệ sinh, ngước nhẹ mắt lên thôi là đã thấy phần gác lửng có mỗi một cái đệm chật chội. Nhà trọ nhỏ hơn hẳn so với hồi ba bà cháu còn ở cùng nhau.

Nó cõng nhỏ đến tận nệm, từ từ thả nhỏ xuống để cả lưng và đầu tiếp đất thật nhẹ nhàng. Không để ý còn bị cụng đầu lên trần nhà một cái.

"Điền hả?" Nhỏ mớ.

Điền ngồi xuống kế bên, người hơi run lên.

"Anh về rồi nè."

Bên ngoài, những đóm pháo hoa vút lên thật cao rồi nở tung như những đoá hoa rực rỡ trên nền trời khuya khoắt. Có va chiếc pháo đặc biệt được Đuền thuê hôm đó, viết lên mấy chữ "Hoàng Thi Mẫn" sáng rực. Chỉ tiếc là người cần xem thì đang ngủ say khướt nên không nhìn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com