Câu chuyện thứ hai : Nàng Bạch Tuyết nhưng nó lạ lắm [ Ft Trần Dynasty ] [ 1/2 ]
Cảnh báo : Có ghen, có giết người, có ăn thịt người, vài chi tiết kinh dị, máu me, gore và miêu tả cơ thể cũng kinh dị không kém, có một số câu không phù hợp (?)
Tập 1 : Cắt
Trần : Cô
M.E : ả
Cũng là Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn...Nhưng nó lạ lắm
_________________________________________
Ngày xửa ngày xưa, người ta bảo rằng có hai cô công chúa, đó là M.E ( Mongol Empire ), một vị công chúa khá bí ẩn và từng là con gái của một bộ lạc nhưng vì lý do nào đó mà tất cả cha và mẹ cô chết ( Thật ra thì lý do cũng không xa lắm, anh em cứ xem lại mấy chap đầu là biết tại sao à ), rất tàn bạo, sẵn sàng cho người khác chầu diêm vương. Và Trần, một vị công chúa...Có phong cách rất dễ thương, thích màu hồng, ghét sự giả dối nhưng tiếc là cô ấy cũng tàn bạo không kém, rất thích chặt xác người ta. Hai cô công chúa này lại gặp thêm vấn đề là họ điều cùng yêu một người, đó là một vị vua. Mà vị vua này không biết nên chọn M.E hay Trần nên cuộc chiến Hậu Cung dành tình thương từ Vua của hai người cứ tiếp diễn...Cho đến khi...một ngày nọ, bi kịp ấp đến và cũng gây ra mấy rắc rối sau này
Trần : Lalala...Hoàng Thượng đâu rồi nhỉ ? Haha...Người đâu rồi ? Hoàng Thượng ~
Cô đang vừa đi và vừa ca hát gọi tên Vị Vua cô yêu quý. Trên cơ thể đầy máu của kẻ xấu số nào đó, thật trái ngược với hình dạng thật của cô, khi đang đi để tìm Vua thì cô đã đi qua căn phòng riêng của Vua và nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ đây, theo bẳn năng, cô dừng lại và quyết định nhìn vào lỗ chìa khóa để xem bên trong đang làm gì
Trần : Ngài ấy đang làm gì nhỉ ? Ôi, mình phải nhìn mới được- CÁI...CÁI GÌ ?!
Well, trước mặt cô là cảnh M.E với Vua đang ở trên giường, lúc này Ngài đang vẽ tranh về M.E và cho cô xem, và cười một cách vui vẻ chứ không phải như là bị ép cả. Còn M.E thì như đã đặt được mục đích và cưới đểu, cứ như đang cười đểu cô vì biết chắc rằng, mình đã là người chiến thắng. Dù cô không có ở đây và nhưng câu sau như thêm dầu vào lửa cho trái tim của cô
Vua : Ta vẽ xong cho nàng rồi nè... * Đưa bức trang cho cô *
M.E : Ua...Hoàng Thượng vẽ đẹp quá...Thiếp rất thích rồi đấy
Vua : Ta đã mến thương Nàng từ cái lúc nàng xuất hiện rồi, con ả họ Trần đó rất ngu ngốc khi tin rằng ta yêu nó...
M.E : Hoàng Thượng nói chí phải, ngoài việc chặt chém và giết người ra thì nó chả làm được trò trống gì cả
Vua : Một vài ngày sau, ta sẽ cho người diệt trừ con ả đó. Rồi chúng ta sẽ cưới nhau thôi...
M.E : Vậy hả ?! Đội ơn Ngài ! Một khi con ả đó mà biến mất thì chúng ta lại ở bên nhau rồi
Đó là những gì cô nghe được từ họ ở bên trong nhà, dù mặt cô vẫn là nụ cười dễ thương và thánh thiện đó nhưng trong lòng cô chỉ đang nghĩ đến cảnh chặt xác tên Vua khốn nạn đã lừa dối cô và moi nội tạng của M.E ra mà treo làm vật trang trí ( Ê tôi có ổn hay không vậy ? Vì trong khi tôi viết đoạn này, dù nó kinh dị vãi cả bìu nhưng mặt tôi vẫn chả có tí cảm xúc gì cả 🥲 ) . Rồi sau đó cô bỏ đi, để lại hai kẻ phản bội chim chuột cùng nhau trong phòng, và tất nhiên vì cô chả sợ gì, chỉ cần trả thù là được nên sau đó...Ờ well, Nói chung chuyện có thể nói ngắn gọn là như thế này
Một ngày nọ, trong buổi đêm khi những tên thị vệ không để ý, cô đã đột nhập vào bên trong phòng của Ngài và bắt cóc ngài ấy đi, trong khi triều đình hỗn loạn vì Vua đột nhiên biến mất thì ở dưới căn hầm nọ. Vua đã tắc thở từ lâu và đang có dấu hiệu của thối rữa, vì đã phải chịu những lần bị cắt tay, cắt chân, Móc mắt, cắt lưỡi, bẻ ngón tay và nhiễm trùng, bị hành hạ bởi Trần và tất nhiên sức người có hạn nên ngài ta cũng đã chết, như những gì tôi vừa nói ( Sorry anh em vì cái phần miêu tả vừa rồi kinh dị quá- Nhưng tại anh em đã không nghe lời cảnh báo nên tôi cũng biết gì hơn, thôi cứ đọc tiếp đi ). Nhưng Trần vẫn chưa chịu tha cho Ngài ấy và quyết định làm một điều kinh khủng trước khi chịu tha cho Ngài ấy
Trần : Hay là...Ta chặt xác ngài ấy xong...ăn nhỉ ? Ta đang thắc mắc rằng thịt của Vua Chúa sẽ như thế nào nhỉ ?
Vâng...Bạn không nghe nhầm đâu, Thật sự Trần là kẻ ăn thịt người đấy. Cô ta thản nhiên như việc này đã quá hiển nhiên rồi, và tất nhiên rồi. Sau đó cô lấy con dao to vãi và chặt xác của Ngài và sau khi những gì trước mắt chỉ còn là đống thịt bùi nhùi, không còn hình dạng thì cô bỏ nó vào một cái bát và cứ ăn bốc cái phần thịt cơ thể của người cô từng yêu vì giờ đây, bây giờ ngài thuộc về cô rồi ( Theo đúng nghĩa đen luôn ấy mọi người ) , sau đó vào ban đêm, cô đi ra ngoài và đang ăn ngon lành đống thịt đó và nhìn lên mặt trăng, nhưng mà khi đang ăn ngon lành thì cô lại nhớ đến M.E
Trần : Má mó...Con Ả Mông Cổ đó...Tao mà thấy máy thì tao cho mày thành thịt băm luôn đó mà nhìn
Sau đó cô đã đứng dậy và đi về phía trước và không biết do cố tình hay cố ý...Mà cô thật sự nhìn thấy bóng giáng của M.E thật, sự nổi giận càng dâng lên cao và cô đã lấy con dao mà chém liên hồi vào " M.E ". Nhưng sau đó cô lại nghe thấy tiếng...của Con trai ?
Trần : chết bà rồi !! Mình lỡ chèm vào dân thường rồi !
Trước mặt cô là một cô gái trẻ đang nằm dưới đất với các tứ chi bị chặt đi do Cô làm, Hóa ra cô chỉ đang mang Dâu mà cô hái được về đến nhà nhưng do hiểu nhầm nên Trần đã nhìn cô thành M.E. Trần biết rằng mình chả thể cứu nổi người con gái ấy nữa vì cô đã có dấu hiệu tắc thở
Trần : Mình phải làm gì thế này- Khoan đã mình biết phải làm gì rồi
Cô biết rằng nhà bên cạnh mình là người thợ may và lúc này ông ta cũng đang ngủ rồi, nên sau đó cô len lút mở cửa ra và đã may mắn thấy cuộn chỉ và kim chỉ thường được dùng để may quần áo, sau khi lấy hai thứ đấy thì cô đóng cửa lại và đến cái xác cô gái kia, cô đã cố gắng dùng cuộn để khâu vá cơ thể và cố gắng đưa cơ thể của cô gái đó nguyên trạng ban đầu, đầu vào lại thân, tay vào lại chỗ tay lúc trước, một bên đầu bị cắt thành hai thì cô cố gắng để khâu nó như lúc trước, cả hai tay cũng như vậy nên cô cũng phải khâu vào chỗ tai lúc trước đó. Cô mới đầu nghĩ rằng khâu người khác như lúc trước dễ lắm nhưng không ngờ nó khó khăn và rắc rối như nhường này. Sau khi hoàn thành xong công việc thì giờ đây nhìn cô gái đó trong tình trạng tạm thời ổn áp, chỉ là vì có vô số vết khâu nên nhìn cô ta bây giờ nhìn rất mất tự nhiên và có phần đáng sợ, ai đi đường vào ban đêm mà cặp cảnh này chắc cũng sợ chết khiếp. Dù nhìn không hoàn hảo nhưng cô cũng đã trở về cơ thể ban đầu của mình và Trần cũng đã cố gắng hết sức rồi và đây là thành quả, cô nhìn vào cái cơ thể cô gái kia và thầm nghĩ
Trần : " Thôi mình lỡ hại cô ta rồi. Để cô ta ở ngoài này khiến mình tội lỗi quá...Chắc là mình nên làm mộ cho cô ta "
Nghĩ xong thì cô đã đào đất và chôn cơ thể cho cô ta. Sau khi xong việc rồi thì cô bái lậy cô ta và rồi đi mất hút luôn
[ Còn tiếp ]
_________________________________________
1526 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com