Phiên ngoại: Thế giới song song 2: Hắn chăm sóc tôi, là lẽ đương nhiên
Sở Lưu cho rằng Lâm Viễn đã bắt đầu yêu hắn. Nếu không, tại sao lại để bức ảnh của hắn ở trong ví của y? Tại sao hàng ngày đều tới quán cà phê, nơi y làm việc chỉ để gọi một cốc cà phê capuchino? Trong thành phố có rất nhiều quán cà phê, nhưng phải có lý do để y chọn quán này. Là vì hắn sao?
Trải qua đau khổ lẫn tuyệt vọng, hắn không còn tin vào những thứ hão huyền nữa. Hắn không tin Lâm Viễn có thể yêu hắn. Nhưng hắn vẫn gọi cho y, hẹn y ra ngoài, ở một quán cà phê khác vì hắn không muốn bất cứ lời đồn đại nào về mối quan hệ giữa hai người. Hơn nữa, có thể Lâm Viễn cũng không thích phải dây dưa với hắn.
Lâm Viễn tới rất đúng giờ. Lúc hắn tới, y vẫy tay ra hiệu cho hắn. Sở Lưu ngồi xuống ghế, lấy chiếc ví từ trong túi ra và để lên trên bàn:
- Hôm nọ, cậu để quên ở quán cà phê.
Lâm Viễn nhìn chiếc ví, nét mặt ngạc nhiên sau đó là vui mừng:
- Cảm ơn anh! Tôi đã tìm nó suốt. Chiếc ví này rất quan trọng với tôi.
Chiếc ví có gì quan trọng tới vậy? Hay có gì đó mà Lâm Viễn muốn giấu diếm? Sở Lưu tự hỏi. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc, như thứ tìm được không phải là một chiếc ví bình thường, mà là báu vật, khiến tâm trạng của Sở Lưu trở nên phức tạp. Hắn cho rằng mình đã chuẩn bị tốt tâm lý, vậy mà nhìn thấy Lâm Viễn coi trọng chiếc ví như vậy, hắn vẫn bị xao động.
Là vì chưa thể bỏ xuống tình cảm với y sao?
Lâm Viễn vừa nhận chiếc ví từ tay Sở Lưu, nhanh chóng mở ví ra kiểm tra. Nếu như người bình thường thì có thể nghĩ rằng hành động của y rất khiếm nhã, nhưng Sở Lưu thì khác. Khi hắn nhìn thấy nét mặt như được trút bỏ mọi phiền muộn của y khi mở ví ra xem, tâm trạng lại càng rối rắm hơn.
- Cảm ơn.
Lâm Viễn lại tiếp tục cảm ơn hắn. Y nâng ly cà phê lên uống, không hiểu sao làm rơi chiếc ví xuống đất. Bọn họ cùng đồng thời cúi xuống. Lâm Viễn nhặt chiếc ví, còn Sở Lưu lại vô tình chạm vào tay của y.
Chiếc ví vô tình mở ra đúng ngăn có bức ảnh của Sở Lưu. Mạc Thiên lấy ví, vội rụt tay về, nhưng Sở Lưu lại giữ lấy tay của y, hắn hỏi y:
- Tại sao lại giữ ảnh của tôi trong ví? Ảnh chụp khi nào?
Trong bức ảnh Sở Lưu đang chăm chú pha cà phê, khuôn mặt nhìn nghiêng, có thể thấy được sống mũi cao, và những sợi lông mi dài hơi rủ xuống của hắn. Lâm Viễn giật ví về, y nói:
- Không liên quan tới anh.
Lâm Viễn đứng dậy, y định bỏ chạy. Nhưng Sở Lưu đã giữ chặt lấy tay của y:
- Nói cho rõ ràng.
Lâm Viễn quay người lại, gắt lên:
- Phải! Tôi chụp vì tôi nhớ anh. Sao? Đến cả việc giữ ảnh trong ví, cũng không được hay sao? Anh cảm thấy tôi thảm hại lắm đúng không? Giờ anh làm tôi yêu anh rồi, mới bỏ đi, anh thấy hả hê lắm phải không?
Sở Lưu sững người, tay hắn buông ra. Những lời này của Lâm Viễn vẫn thật khó tin. Nhưng cậu ta đang khóc là giả hay sao? Lâm Viễn khóc nức nở, vừa khóc vừa nói:
- Em thích anh? Thật sự thích anh. Thích lúc nào em cũng không biết. Nhưng chỉ vì tính tự ái của bản thân, cái tôi quá lớn khiến em không thể nói.
Lâm Viễn bước tới, dán môi mình lên môi của Sở Lưu, y tìm cách để quyến rũ Sở Lưu. Nhưng Sở Lưu lại chỉ trơ như khúc gỗ, không đẩy y đi nhưng cũng không phản ứng lại, miệng của hắn vẫn ngậm chặt. Lâm Viễn chỉ có thể hôn môi Sở Lưu, thấy Sở Lưu không đáp lại mình, trong lòng vô cùng bực bội.
Y đã làm đến như vậy, hắn còn muốn gì nữa? Tuy là suy nghĩ như vậy, nhưng Lâm Viễn không nói ra.
- Lưu! Anh không yêu em sao? Anh thật sự không còn yêu em? Nếu như vậy, em cũng không muốn ép buộc anh.
Sở Lưu ôm lấy eo của Lâm Viễn kéo lại gần mình. Hắn bắt đầu đáp lại nụ hôn của Lâm Viễn. Nói ra thì thật buồn cười, hắn yêu Lâm Viễn mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau. Trước đây, hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần mình đối tốt với Lâm Viễn, chỉ cần cho y thấy sự chân thành của mình, một ngày nào đó y nhất định có thể cảm động và chấp nhận tình cảm của hắn.
Vậy nhưng khi ngày đó thật sự đến, hắn thật sự không hề có cảm xúc vui sướng tột độ như hắn từng tưởng tượng.
Khó tin. Kinh ngạc. Có. Nhưng tình cảm của hắn, cảm xúc của hắn một năm qua đã chai sạn đi rất nhiều. Hắn dường như đã quên mất đi cách yêu và mất đi nhiệt huyết của chính mình.
Chuyện của hắn và Lâm Viễn không được Đường ca ủng hộ. Trước đây Lâm Viễn từng là Tiểu Viễn, Đường ca đã không thích y. Sau này trở về thân phận thật, thái độ của Đường ca với Lâm Viễn càng như nước với lửa. Đường ca biểu hiện ra ngoài nét mặt, còn Lâm Viễn lại nhẫn nhịn. Sở Lưu biết Lâm Viễn làm thế là vì mình, nên trước mặt Đường ca, hắn vẫn bảo vệ và nói đỡ cho Lâm Viễn.
Bọn họ ra về, Lâm Viễn quấn lấy hắn nói:
- Cảm ơn anh! Sao trước đây, em không biết anh tốt như vậy chứ?
Sở Lưu vì y mà chống đối với Đường Đường, lại chịu bị anh ta mắng. Lâm Viễn nhớ trước đây, Sở Lưu cũng từng bảo vệ y trước bao nhiêu lần y bị anh ta gây khó dễ. Tại sao lúc đó lại không nhận ra hắn yêu y nhiều tới như vậy? Không nhận ra, sẽ không ai trong cuộc đời này đủ khoan dung với y như Sở Lưu. Nếu như nhận ra sớm hơn một chút, y nhất định sẽ không để kẻ kia cướp mất Sở Lưu của y.
Sở Lưu là của y. Đời này, y nhất định phải có bằng được hắn.
Y và Sở Lưu, mỗi người đều bận theo đuổi suy nghĩ riêng. Y thì bận chìm đắm trong hạnh phúc, còn Sở Lưu lại cảm thấy áy náy với Đường ca. Lâm Viễn không biết, lúc y vào nhà vệ sinh, Đường ca đã hỏi hắn, hắn thật sự yêu Lâm Viễn.
Hắn mất tới ba giây mới có thể trả lời. Phải! Hắn yêu!
Lễ kết hôn của hắn và Lâm Viễn chỉ có bọn họ, hoàn toàn không hề có sự chứng kiến bởi một người nào khác. Ngay cả Đường ca và Lục tổng, dù hắn đã gửi thư mới đến hai người họ, cũng không có đến.
Hắn vốn nghĩ rằng Đường ca sẽ không tới. Nhưng không ngờ, khi buổi lễ vừa mới kết thúc, hắn lại gặp Đường ca ở bên ngoài. Dường như anh đã cố tình đứng ở bên ngoài để chờ hắn.
Nhìn thấy bàn tay đeo nhẫn của Sở Lưu, Đường Đường nói:
- Đây là sự lựa chọn của cậu. Dù tôi không ưa cậu ta. Nhưng...dù sao, cũng phải hạnh phúc nhé.
Nói xong, Đường Đường liền rời đi. Sở Lưu đứng nhìn mãi cho đến khi không còn nhìn thấy anh nữa mới thôi. Lâm Viễn đặt tay lên vai của Sở Lưu.
Lâm Viễn mua một căn hộ. Tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ cho hai người ở thoải mái. Sở Lưu không có tiền, hắn vì điều này mà mặc cảm. Tuy nhiên, Lâm Viễn động viên hắn, nói hắn rất có tài nấu ăn, sao không đi học nấu ăn chuyên nghiệp rồi trở thành đầu bếp.
Năm đầu tiên, Sở Lưu thi đỗ chứng chỉ nấu ăn, làm cho một nhà hàng nhỏ. Hắn rất nỗ lực, khởi đầu hoàn toàn không như những người khác, nên hắn phải bỏ ra 200% sự cố gắng.
Trong tình yêu cũng vậy. Không phải ai cũng có thể chấp nhận yêu và ở bên Sở Lưu. Nên hắn đối với Lâm Viễn, ngoài yêu ra chính là cảm động, là nghĩa. Hắn bỏ ra 200% để yêu và chiều chuộng Lâm Viễn. Hắn không để Lâm Viễn phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, sủng ái y, nâng niu y trong lòng bàn tay. Năm đầu tiên cuộc sống của hai người rất ngọt ngào.
Sở Lưu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, đợi đến lúc Lâm Viễn dậy thì y chỉ cần đánh răng, rửa mặt là có thể ngồi vào bàn ăn rồi. Quần áo của Lâm Viễn cũng do Sở Lưu giặt. Y đi làm có quần áo thẳng thớm. Sở Lưu còn chuẩn bị cơm trưa cho Lâm Viễn mang đi làm. Buổi chiều về, cũng đã có sẵn cơm tối, nhà cửa vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Y chỉ cần tắm rửa sạch sẽ và ngồi vào bàn ăn. Ngay đến cả chuyện rửa bát, y cũng không phải mó đến.
Cuộc sống như vậy khiến Lâm Viễn rất hài lòng. Y tuy lấy đàn ông, nhưng Sở Lưu không chỉ biết ra ngoài kiếm tiền, lại giỏi chuyện trong bếp, siêng làm việc nhà, chăm sóc, chiều chuộng y hết mực. Nói thử xem, nếu y lấy phụ nữ, còn chẳng phải sẽ bị quản chế, còn phải nhún nhường, chiều chuộng cô ta hay sao. Sở Lưu không kiểm soát y, không bắt y làm những gì mình không thích, ở trong nhà mình, y sống không khác một ông vua.
Vì tiền của hai người đều có thể tự kiếm. Hơn nữa, cho dù y kiếm được nhiều tiền hơn Sở Lưu, nhưng y cho rằng hắn là đàn ông, nếu như đưa tiền sinh hoạt cho hắn, sẽ động phải lòng tự ái của Sở Lưu. Vậy nên, tiền người nào người nấy giữ. Chỉ thỉnh thoảng, y đi làm về, nhớ tới hắn mới ghé qua tiệm bánh ngọt, mua bánh ngọt mang về. Thực ra bánh ngọt là y thích. Còn y không biết Sở Lưu có thích hay không. Chỉ thấy rằng, mỗi lần mua về, hắn cũng ăn cùng y.
Sở Lưu càng làm lại càng giỏi, lương lại càng cao. Nhà hàng mà hắn làm đầu bếp chính từ quy mô nhỏ sau này nhờ những món ăn mà hắn làm ra đã trở nên nổi tiếng khắp mặt báo, khách khứa tìm tới nườm nợp. Chỉ là hắn phải đánh đổi thời gian của chính mình.
Buổi tối hắn về nhà muộn, nhìn thấy Lâm Viễn đang nằm trên ghế sopha chơi game trên điện thoại, tiến tới hôn xuống trán y, sau đó còn chưa kịp thay ra bộ quần áo ở nhà, vội vàng vào trong nhà bếp nấu ăn.
Hắn để rau, thịt và những thức ăn mà hắn mua ở siêu thị ra mặt bàn, vừa thái thịt, rửa rau vừa nói với Lâm Viễn đang ở trong phòng khách:
- Em thay quần áo đi, rồi để quần áo bẩn vào trong giỏ. Lát nữa tôi mang đi giặt.
Ở bên ngoài phòng khách không có tiếng trả lời. Sở Lưu gọi lần nữa:
- Tiểu Viễn!
Ở bên ngoài, Lâm Viễn ậm ừ, giọng nói mang theo vẻ lười biếng. Sở Lưu không nói gì nữa, cho rằng Lâm Viễn đi làm mệt mỏi nên mới như vậy. Sở Lưu càng chăm sóc, chiều chuộng Lâm Viễn, Lâm Viễn càng dựa dẫm và ỷ lại vào hắn.
Chỉ có điều, chính hắn không biết, một khi con người ta ỷ lại, lâu dần sẽ coi sự chăm sóc, chiều chuộng của ai đó là đương nhiên. Mà một khi đã xem là đương nhiên, sẽ không còn cảm thấy biết ơn vì điều đó nữa.
Năm thứ ba, Sở Lưu bận rộn công việc ở nhà hàng tới tối muộn, hắn vẫn theo thói quen dậy sớm nấu ăn sáng, chiều về mua thức ăn ở siêu thị, sau đó về nhà sấp sấp ngửa ngửa chuẩn bị nấu bữa tối. Hắn vẫn nhìn thấy Lâm Viễn ngồi trên sopha, lúc thì đọc báo, lúc lại chơi điện tử, ở nhà chờ hắn về. Nhưng hắn không còn hôn y khi hắn về nhà nữa rồi.
Buổi tối, nấu ăn tối xong, Lâm Viễn lại ra ngoài nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp, hắn rửa bát, giặt quần áo cho hai người, dọn dẹp. Đến lúc đi ngủ, cũng không còn hứng ôm ấp hay làm chuyện kia.
Tư thế ngủ của hai người cũng dần thay đổi, không biết từ lúc nào bọn họ đã quay lưng về phía nhau. Câu chuyện mà muốn nói cũng ít dần. Lâm Viễn hỏi Sở Lưu:
- Lưu! Công việc bận rộn lắm à?
Sở Lưu mở mắt, nhìn vào bức tường đối diện. Lại nghe thấy Lâm Viễn nói:
- Nếu vậy thì nghỉ đi. Tìm công việc khác. Không thiếu gì nhà hàng.
Mãi một lúc thật lâu, Sở Lưu mới trả lời:
- Ừ.
Sở Lưu không thể nghỉ công việc ở nhà hàng, chỉ là thương lượng với chủ nhà hàng giảm bớt thời gian cho hắn. Chủ nhà hàng cũng sợ hắn nghỉ, nên tuyển thêm một phụ bếp và nhân viên, thậm chí muốn giữ chân hắn ở nhà hàng, anh ta còn không ngại tăng lương cho Sở Lưu.
Sở Lưu lại có thời gian chăm sóc Lâm Viễn. Cuộc sống của hai người bọn họ lại trở về như cũ, người nguyện ý chăm sóc, hậu hạ người kia, người nguyện ý hưởng thụ.
Nhưng hai người lúc đó hoàn toàn không hiểu rằng, đó chỉ là cái vỏ bọc, che đậy thứ đã mục nát bên trong. Tựa như bức tường đã nứt lại bị người ta phủ một lớp sơn mới.
Sở Lưu ốm vì bị dị ứng với bó hoa mà Lâm Viễn mang về nhà. Y hôm đó đã mang hoa về, nói là hoa của đồng nghiệp tặng trong ngày y được thăng chức. Đến khi Sở Lưu trên người nổi lên nốt đỏ, ho và sốt, y mới nhớ ra được là Sở Lưu bị dị ứng với phấn hoa.
Lâm Viễn thay Sở Lưu xin nghỉ ở nhà hàng. Sau đó, ra ngoài mua cháo trắng. Y hỏi Sở Lưu có thể ở nhà một mình được không, còn bảo ngày hôm nay y có một cuộc họp rất quan trọng không thể vắng mặt. Sở Lưu bảo y cứ đi đi, mình không sao cả.
Sau khi y rồi, Sở Lưu lại vì mệt mà ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy, thấy trong nhà tối om, hắn gượng ngồi dậy ăn hộp cháo mà Lâm Viễn mua. Cháo rất nhạt, hơn nữa còn nguội ngắt, Sở Lưu cố được hai, ba miếng thì bỏ. Hắn ngồi dậy, cầm hộp cháo vào trong nhà bếp để rửa. Trong chậu là mấy chiếc bát Lâm Viễn bỏ lại, chỉ mở nước hứng vào. Có lẽ là bát mà Lâm Viễn ăn sáng xong bỏ lại. Lúc này ở trong chậu, đã có mấy còn ruồi bu quanh miệng bát. Sở Lưu xắn tay áo rửa số bát trong chậu.
Buổi tối, Lâm Viễn về sớm, vừa về nhà thấy phòng tối mới bật đèn lên, y tưởng Sở Lưu ở trong bếp nên đi vào xem, nhưng ở trong bếp không có ai cả. Y gọi cho Sở Lưu, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong phòng ngủ.
Sở Lưu vẫn đang nằm trên giường. Hắn thấy y liền gượng ngồi dậy:
- Em về rồi à?
- Anh không nấu cơm sao?
Lâm Viễn hỏi. Sở Lưu nhìn đồng hồ trên tường, Lâm Viễn lại lên tiếng:
- 7 giờ tối rồi.
Sở Lưu day day huyệt thái dương, muốn ngồi dậy để xuống giường:
- Tôi ngủ quên đi mất.
Bọn họ ra bên ngoài ăn. Lâm Viễn muốn đi xa vì ở quận đó mới có nhà hàng ngon. Mấy năm nay, đều là Sở Lưu nấu ăn cho y, nên khẩu vị của y càng trở nên khó tính. Nếu như không ngon thì sẽ không ăn.
Sở Lưu ra ngoài, thấy hơi lạnh, hắn kéo cao cổ áo lên. Lúc bọn họ đang đi bộ thì Sở Lưu động vào một người. Người đó đánh rơi cái giỏ đựng socola, Sở Lưu giúp cậu ta nhặt lên.
Cậu ta mặc một bộ đồng phục áo sơ mi trắng, xọc xanh, trên cổ áo có một chiếc nơ màu đỏ, và quần yếm. Thấy Sở Lưu nhặt hộ mình thì rối rít cảm ơn.
Lâm Viễn kéo Sở Lưu đứng dậy, nói:
- Đi thôi. Cậu ta đụng vào người anh, anh còn giúp cái gì.
Lâm Viễn giống như muốn kéo Sở Lưu đi càng nhanh càng tốt. Sở Lưu đứng dậy, thả thanh socola cuối cùng vào trong giỏ.
- Cảm ơn anh.
Ánh mắt cậu ta nhìn vào Lâm Viễn, muốn nói lại thôi.
- Đi thôi.
Lâm Viễn kéo tay Sở Lưu, giục hắn. Cậu ta cũng đi đường ngược lại, nhưng sau đó được một lúc, lại chạy tới trước mặt Sở Lưu, đưa thanh socola:
- Hôm nay là Valentine, anh lấy một thanh đi.
- Không mua.
Lâm Viễn gắt lên, trả lời thay Sở Lưu.
- Không cần tiền. Đây là hàng tôi tiếp thị mà thôi. Một thành socola khiến một ngày thật ngọt ngào.
Cậu ta cười. Đó là nụ cười rực rỡ nhất mà Sở Lưu nhìn thấy. Cả người cậu ấy toả ra năng lượng, trẻ trung và nhiệt huyết. Mái tóc húi cua càng làm nổi bật khuôn mặt sáng ngời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com