Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42 [END]: "Dạ, bố An."

Một năm sau.

"1801 không phải đã chết lâu rồi à?"

   "Không, bị Boss hành quyết thừa sống thiếu chết rồi thành thực vật thôi."

   "Cao số thật chứ, hắn lại tỉnh dậy đúng sau 10 năm, vậy là bị gạch sổ cũng như được xóa tội luôn?"

   "Ừ, quả này là ông bà cụ tổ gánh còng lưng luôn."

   "Cơ mà có lẽ nào..."

   "Nghe đâu là... Hắn với cậu Túc..."

2307 nghe tiếng xì xào sau lưng mình hồi lâu mà chưa thấy có dấu hiệu muốn dừng, lại còn càng lúc càng đưa mồm đi chơi xa nên đành trầm giọng nhắc nhở.

   "Điều thứ 2. MỒM."

   "Dạ." - Đám người ban nãy còn đang buôn dưa lê rôm rả ngay lập tức rùng mình cúi đầu ngậm chặt miệng.

Ngay sau khi nghe được tiếng thông báo từ tai nghe của bộ đàm, 2307 nghiêm mặt chấn chỉnh lại tác phong của toàn bộ những người đang có mặt rồi ra hiệu cho hai gã cao to nhất đi lên kéo hai cánh cửa sắt lớn.

Ánh sáng xuyên qua khe cửa đang hé mở vội vàng tràn vào không gian u tối bên trong rồi xâm chiếm hoàn toàn.

   "Boss."

Boss Huỳnh - Người đàn ông thong dong sải bước ở lối đi chính giữa, dù hai bên là cả trăm tên đực rựa to lớn hầm hố nhưng vẫn không thể lấp nổi dáng vẻ ngạo nghễ, hiên ngang của gã. Nếu không nhìn kĩ, sẽ chẳng ai nhận ra có cái gì đó sai sai, lệch lệch khi một tay gã cầm cặp da công sở, tay kia còn đang xách cái cặp siêu nhân gao của cháu trai.

   "Không cần rườm rà đâu, nay tao đến báo ngắn gọn thôi. Chúng mày cũng nắm được tình hình rồi."

"Vâng Boss."

"Từ ngày hôm nay 1801, mãn hạn 10 năm, gỡ bỏ lệnh, tất cả phạm vi."

   "Đã rõ."

Đúng là chỉ đến thông báo ngắn gọn như vậy thôi, xong xuôi Boss rời đi nhanh như một cơn gió.  Mà cũng chẳng ai bất ngờ, tầm này chẳng cần đoán mò, ai cũng rõ là Boss chuẩn bị đưa bạn đời đi làm, cháu trai đi học ấy mà.

   "Nhưng chúng mày cũng phải công nhận Boss nhà mình càng già càng chill đi, thế hệ lãnh đạo đời đầu có ai chill bằng ổng đâu."

   "Ờ, vừa quản được việc trên dưới băng đảng vừa quán xuyến được việc nhà. Chill Boss mạnh nhất lịch sử."

Haiz, cái lứa mới vào này tự do ngôn luận quá rồi nhỉ, cơ mà chúng nó cũng không nói sai, 2307 thôi cũng chẳng buồn nhắc làm gì. Chỉ là, nay gã mới nhận ra đã 10 năm rồi không thấy mặt người đồng đội ngày đó, cũng nhanh thật.
Có lẽ vào ngày nghỉ phép 2307 sẽ qua thăm cậu ta một lát.

_______________________

Sáu giờ chiều cùng ngày.

   "Bố!!!"

   "Chồng à."

Bệnh nhân Đàm Khắc Hiếu bước ra khỏi cổng bệnh viện mà tưởng đâu tù nhân mới bước ra khỏi trại giam, một tay hắn bế bé con, một tay được "vịu ơ" ôm chặt cứng.

   "Ê, hai người thi nhau khóc cùng lúc làm tôi không biết phải dỗ ai trước nha. Hay tôi khóc cùng nhé?" - Hắn đã rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cố chọc cậu Túc và bé Nhã.

Anh Túc dụi dụi đầu lên vai hắn vừa lau nước mắt vừa tranh thủ làm nũng.

   "Chồng à, mình về nhà nhé."

   "Ừ. Về nhà mình thôi." - Hắn mỉm cười hôn lên tóc cậu.

Đã 10 năm rồi, 10 năm qua hắn không dưới trăm lần tưởng tượng về ngày hôm nay. Khi ấy, chỉ nghĩ thôi hắn đã hạnh phúc lắm rồi mà nay thời khắc này đến rồi, hắn còn hạnh phúc gấp bội. Lòng hắn vừa râm ran nhộn nhạo lại vừa thắt lại nghẹn ngào, hắn ban nãy tính sẽ cảm ơn hai người thật bài bản như đã tập luyện, nhưng cuối cùng lại xúc động chẳng nói ra nổi.

Hạnh phúc quá. Mười năm chờ đợi bỗng chẳng dài đến thế, mười năm là đáng giá.

Cùng ngồi xế hộp như năm tháng đó, chỉ khác là người cầm lái chính là cậu Túc chứ không phải hắn. Ai dám cho cái người mười năm không bước ra đường một lần lái xe hả trời.

   "Boss về chưa nhỉ?" - Hắn hỏi cậu.

   "Boss nào trời. Bố An!!!"

....

Hắn biết mình đã bị xóa sổ vĩnh viễn ra khỏi băng đảng, biết mình không còn là đàn em của Boss nữa, biết mình bây giờ đường đường chính chính là con rể của Boss nên coi Boss là bố vợ.
Ấy nhưng.
Gọi Boss là Bố An, nghe nó cứ....

Khắm khắm thế nào ấy.

   "Anh gọi Boss là bố Huỳnh được không em?"

   "Bố Huỳnh là thằng nào trời."

   "Bố vợ đại ca?"

   "?"

Trời ơi, hắn đã định đến quỳ lạy cảm ơn Boss ngay sau khi ra khỏi bệnh viện nhưng mà đó là lúc hắn chưa tính đến thân phận mới của mình, giờ nghĩ mới thấy cấn cấn nè!!! Tự nhiên thấy quay lại bệnh viện lánh nạn thêm 10 năm nữa còn dễ hơn gọi Boss là Bố đó!!!

Khắc Hiếu còn đang lắp bắp lẩm bẩm tập tành xưng hô chưa xong thì bé Nhã đã reo lên.

   "Ông An!! Ông An!!"

Vừa mở cửa xe, bé Nhã đã phi vèo cái bay thẳng vào vòng tay rắn chắc già gân của Boss mặc cho hắn vẫn còn đang nép mình vào một góc chưa biết phải đối mặt với gã như nào.

   "Anh." - Bàn tay Anh Túc nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. - "Chồng à."

   "Ừ."

Hắn hít một hơi sâu, cùng cậu Túc xuống xe đi tới gặp mặt Boss.

Mạnh mẽ lên nào, năm xưa hắn còn cãi Boss như chém chả, còn gân cổ thách thức Boss cơ mà!!!! Khí thế năm xưa không thể mất đi!!

   "B.... B Bố."

   "..." - Gã Huỳnh nghe xong tự dưng thấy mình đã tổn thọ mất 10 năm, một cảm giác gớm ghiếc khiến gã phải gằn giọng ra lệnh. - "Mồm."

   "Vâng, Boss."

   "Bố!!!" - Anh Túc hết nhìn vẻ mặt khó ở của bố già lại nhìn cái dáng khúm núm của anh Hiếu - "Anh nữa!! Boss cái gì!!! Lại nào!"

Bố An, con cám ơn bố đã vì Trúc, vì bé Nhã mà giúp đỡ con, để con có thể ở đây, ở bên mọi người. Nào, 1, 2, 3.

"B... B... Ọe." - Cố quá thành quá cố.

Thân sinh của cậu Túc - ngài Trúc mới cứ cười mãi thôi, giờ mới ra mặt giải vây cho hắn và Boss.

   "Trước lạ sau quen, cứ từ từ thôi. Vào nhà nào."

"Bỏ đi." - Gã Huỳnh xua tay xoay người bỏ đi thật.

Vào trong nhà, hắn nghe thấy tiếng TV bật âm lượng khá lớn ở phòng khách.

"Cụ Điệp!!"

"Suỵt, Nhã ngoan, ngồi bên này, cụ Hùng đang ngủ."

Chưa bao giờ Khắc Hiếu ngưng cảm thán tình yêu của hai ông cụ, tiếng TV bật rất to nhưng Boss tiền nhiệm - ông Hùng vẫn an nhiên gối đầu ngủ say trên đùi tri kỉ đời mình.

"Mấy đứa lên tầng ăn cơm trước đi, hai ông ăn trước rồi."

"Dạ vâng ạ."

May mắn là đầu năm nay bệnh tình cụ của cậu Túc - ông Điệp có chuyển biến tích cực nên có thể trở về nhà dưỡng bệnh mà không cần phụ thuộc vào máy móc ở viện nữa rồi. Theo đó, Nhật Tùng cũng lặn mất tăm chẳng rõ đi đâu, loáng thoáng tin ngoài hành lang là lại đi nước ngoài tìm kiếm thêm kiến thức y học về loại bệnh cụ Điệp mắc phải.
Dẫu vậy nhưng tháng nào hắn ta cũng gửi về thư tay hỏi han cùng những món quà nhỏ đặc trưng của miền đất hắn đi qua cho ông Điệp.

Mà, kệ đi.

Trong không khí bữa cơm đoàn viên ấm cúng, gã Huỳnh đột nhiên thả giọng cắt ngang.

"Có dự tính gì?"

"Anh Hiếu những n--"

Khắc Hiếu đặt tay lên đùi của Anh Túc, ý là hãy để hắn trả lời.

"Boss, nể tình những năm tôi đã theo Boss, hãy cho tôi được một lần cuối cùng dùng thân phận đàn em tạ tội với Boss." - Nói rồi hắn bước ra khỏi bàn ăn, dứt khoát quỳ xuống trước mặt gã Huỳnh. - "Xin hãy cho tôi dùng tính mạng này để đền đáp bằng cách ở bên bảo vệ gia đình mình."

"Được."

Gã Huỳnh cũng nghiêm túc gật khẽ.

"Đứng dậy." - Gã Huỳnh rót đầy một bát rượu đưa cho hắn. - "Uống. Phạt mày."

"Vâng, Boss."

Uống cạn bát rượu đầy đó, tự nhiên gan của hắn lớn hơn hẳn.

"Và... Cho phép con được coi bố là bố vợ của mình, là ông ngoại của bé Nhã."

"Tiếp. Con rể." - Gã lại rót đưa tới bát nữa.

"Dạ, bố An."

Anh Túc nhìn bố già mới đó còn cáu cáu kỉnh kỉnh mà giờ cơ mặt lại giãn ra bao nhiêu thì thấy mừng thay, cậu nhìn cảnh tượng trước mắt rồi lại nhìn bố Trúc đang gật đầu hài lòng với mình.

Không chỉ riêng với người lớn, với bé Nhã, bé cũng cảm thấy khoảnh khắc này thật quý giá biết bao, đây là lần đầu tiên bé thấy bữa cơm nhà mình đông đủ ấm áp đến vậy.

"Con mời ông An, con mời ông Trúc, con mời mẹ Túc bố Hiếu, con cả nhà mình ăn cơm!!"

Suốt bữa cơm, họ nói chuyện với nhau, người này nói với người kia, người này nói với mọi người, có những câu chuyện đã qua vẫn còn nhắc lại, có những dự định tương lai còn ấp ủ. Song, mọi thứ đang dần tạo nên sợi dây liên kết bền chặt giữa họ, vòng tròn bàn ăn ấy nay có thêm một người, lại rộng lớn hơn.

____________________________

[30/4/2019 - 4/2/2025] - KẾT THÚC TOÀN TRUYỆN

Sơ: Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ, nay Sơ mới có dịp để ngồi lại viết hoàn chương truyện này cũng như khép lại toàn bộ cuốn truyện. Ây za, cũng 5 6 năm ha, đến Sơ còn phải đọc lại mấy chap gần nhất để nhớ lại tuyến nhân vật cốt truyện nói rì các tình iu đã đợi chờ ngần ấy năm, chắc cũng quên kha khá rồi ấy.
Cũng qua nhiều năm nên giọng văn của Sơ cũng hơi lạ đi nhỉ, mà thôi cũng coi như 10 năm theo cốt truyện nên thay đổi cũng hợp ný nhờ 🫶🏻

Sơ rất vui và cũng rất trân trọng các tình iu đã chờ đợi Sơ đến ngày hôm nay, rất trân trọng.
Cảm ơn và tạm biệt, hẹn gặp lại các tình iu vào những tác phẩm tiếp theo của Sơ nhé.
Mãi thương ❤️

P/s: Còn nhớ Sơ mõm tết sẽ hoàn thành em nó nhỉ, giờ cũng mới qua tết xíu thôi, đại đại đi = ))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com