Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10 ( Có lẽ tôi vẫn chưa hiểu được mình)

Truyện đã được chỉnh sửa ngày 7/8/2018

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Thiên Yết về nhà với tâm trạng vẫn chưa ngừng ngạc nhiên , không ngờ cô em bé bỏng lại có mưu tính riêng mình tới mức như thế. Có thể các cô gái biến mất rất gọn sau khi tình một đêm với anh mà chả cần gì có thể cũng vì cô em này . 

Đúng là vì một đứa con trai như anh mà cô em có thể làm những điều không thể ngờ tới được , tranh giành anh sao? đúng là hơi thú vị thật khi nhìn họ tranh giành chỉ để có được tình yêu của mình. Cảm giác giống như các quý phi tranh sủng từ vua thời xưa vậy nhưng mà ai cũng đang chạy theo anh sao cô lại không chạy theo mà thậm chí đi ngược lại đường đua và còn tìm cách trốn chứ .Đúng là thứ gì quá dễ lấy càng không tốt , cô giống như một con ngựa đen trong đường đua tốc độ không ai nghĩ sẽ thắng nhưng cuối cùng lại hiên ngang về đầu. 

Và cũng là người duy nhất anh muốn thấy trên đường đua chạy kia là cô chứ không là ai nên anh không có hứng thú với loạn luân , nên dù cho thế nào cũng phải tìm cách nói chuyện thẳng thắng.

''cậu chủ có người tìm cậu''

Bác quản gia gọi kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ về Lan Y , hôm nay Thiên Yết và Thiên Bình nghĩ học.

''ùm cho vào''

Nguyệt Vân xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp , đi tới mĩm cười khuôn mặt đoan hiền phúc hậu.

''Thiên Yết"

Nguyệt Vân ôm chầm lấy Thiên Yết và anh cũng không hề có ý định tránh né , nên cả hai rất dễ dàng ôm trọn nhau vào lòng đối phương.

''Nguyệt Vân?!? em tới đây làm gì?"

''thăm anh''

Nguyệt Vân đi tới ngồi kế anh sau màn ôm thắm thiết , hôm nay ánh mắt của Thiên Yết cảm giác như đang mang tâm sự vậy nhưng mà hình như tâm sự ấy lại khiến anh thấy vui chứ không buồn bã theo cô đã nghĩ lúc nãy.

 Không biết vì sao Nguyệt Vân bỗng choàng tay qua cổ Thiên Yết thật tự nhiên và rồi cả hai hôn nhau. Thiên Bình không biết cô nàng có canh giờ hay không mà lại đi xuống ngay lúc ấy nhìn thấy một cảnh hôn nóng bỏng trước mắt mình , mà anh chàng được hôn kia có lẽ không hưởng thụ thì phải cứ nhìn cô chằm chằm  . Im lặng cô đi xuống cầu thang đi ngang qua Thiên Yết.

''chào cậu chủ, chào tiểu thơ''

''cô gọi tôi Nguyệt Vân là được rồi''

Nguyệt Vân cười hiền đáp lại cái giọng nói quen thuộc cô đã từng nghe trong vụ việc điện thoại lần trước , thì ra là vậy anh ta thích mẩu hình cô gái thế này đây . Mà cũng đúng nụ cười như thiên thần giáng trần , gương mặt tuy vẫn còn chút gì đó thơ ngây nhưng mang một vẻ quyến rũ vô hình khiến nhiều người đã dính vào rồi có thể khó mà dứt ra được.

''vâng''

''cô mấy tuổi''

''tôi 18''

''bằng tôi rồi, còn đi học không''

''vâng còn''

Thật ra nãy giờ Nguyệt Vân cũng giống với Thiên Bình , cô nàng quan sát Thiên Bình tỉ mỉ nhận thấy Thiên Bình mang một ánh mắt trầm tư như mặt hồ lắng đọng . Cảm giác như sẽ không có gì có thể phá vỡ và làm chấn động được mặt hồ này .

Những người giả vờ mạnh mẽ cô đã thấy nhiều rồi chỉ cần vài chuyện là gục ngay , nhưng có lẽ cô gái này khác dáng vẻ mạnh mẽ tìm ẩn cách nói chuyện đúng mực . Gương mặt góc cạnh đến không ngờ thật sắc.

''hì tôi nghỉ rồi. Cô sướng được làm người hầu cho gia đình có thế lực còn tôi thì....Cô không được cười đó''

''vâng''

Thiên Bình tự nghĩ mình có bao giờ cười đâu nên không cần nói . Nhưng Nguyệt Vân có lẽ rất thân thiện mang sự dễ thương lẫn tinh tế trong từng câu chữ .

''tôi làm ở quán bar chắc cô hiểu rồi nhỉ''

''vâng''

Thiên Bình nói xong cô đi mất vì cứ trong cái không khí chật hẹp này cô thà chết còn hơn. Thiên bình không hề quan tâm đến nghề nghiệp của cô gái tên Nguyệt Vân này, cô chỉ quan tâm tính cách cô gái đó là người phù hợp với Thiên Yết để có gì nếu mà có sự việc cậu chủ cô cưới cô ấy thì còn biết tìm cách mà giúp.

Công việc làm vườn đáng ra sẽ cho những bác có kinh nghiệm lâu làm vì chỉ họ duy nhất biết cách tỉa những cái cây hơi bị mắc tiền ở biệt thự này . Nhưng hôm nay bác ấy cùng vợ đều đã đi khám bệnh nên nhờ cô tưới cây dùm có lá nào sâu thì cắt ra , đang chăm chỉ chả biết từ đâu ra một bóng lưng to lớn che hết cả cái nắng gắt sau đỉnh đầu của Thiên Bình.

''cho tôi hỏi tiểu thư làm gì ngoài này''-....

Thiên bình xoay người lại chưa nhìn rõ cũng biết cậu ta cao lắm , đứng dậy đối mặt với anh. Cúi chào người con trai lạ mặt

''xin lỗi tôi đã khiến thiếu gia đây phải tò mò, tôi không phải tiểu thư hay gì cả tôi là người hầu trong đây''

''xin lỗi bởi vì nhìn em''-....

Thật ra lúc nãy có quan sát nhìn cô gái đó thật sự có dáng vóc lẫn thần thái của một người thuộc giới thượng lưu , người hầu sao? cô gái này chọn cuộc sống của một người hầu thay vì dư sức làm người mẫu của nhưng tạp chí thời trang sao?

''Thiếu gia Gia Dĩnh , cậu chủ đang đợi cậu bên trong''-quản gia từ đâu réo gọi

Lúc trước khi đi Gia Dĩnh quay lại nhìn, cô gái này có cách nói chuyện sao mà chuẩn mực thái hóa quá . Tuy chưa biết tên nhưng anh ngạc nhiên với thái độ của cô khiến anh rất ấn tượng, hồi vào anh sẽ hỏi Yết thêm .

''chào Nguyệt Vân đây sao''

''vâng chào anh''

''Yết chú em cho ta hỏi cô gái ở ngoài tóc đen, mặt lạnh lùng tên gì vậy''

Yết nhăn mặt vì chỉ có một người hầu mặt lạnh lùng tóc đen , và đó chẳng ai khác là Thiên Bình. Mà Yết thắc mắc tại sao Gia Dĩnh lại hỏi về cô chứ , và tại sao anh lại thấy có chút tức giận trong lòng khi chỉ đơn giản một người anh mình nói đến cô.

''Thiên Bình sao?"

''Thiên Bình , cái tên đẹp giống như người vậy''

Thiên Yết sắc mặt bỗng hóa không tốt một chút , biết rằng người anh này ăn chơi không kém biết bao cô gái đã qua tay anh ấy . Nhưng Thiên Bình thì không có vụ Thiên Yết sẽ để cho Gia Dĩnh muốn làm gì thì làm đâu . 

Thiên Bình đi vào cùng một ly nước đã được để lên khay ngay ngắn, và rồi đặt lên bàn cho Gia Dĩnh . Đứng dậy bỗng Gia Dĩnh kéo tay cô khiến cho mặt cả hai xém chút nữa chạm nhau.

''anh thích em , anh đeo đuổi em nhé''

Gia Dĩnh nắm chặt lấy đôi tay của thiên bình. Nhìn thẳng vào cô Thiên bình vẫn còn ngạc nhiên trước lời nói của anh , sao cái con người này chưa thân thiết gì đã bảo thích cô bộ dây thần kinh cảm xúc của anh ta nhạy hơn người bình thường sao?

"anh ngưng đi"

Gia Dĩnh nhìn sắc mặt thấy đây không phải là một thời điểm thích hợp để đùa giỡn , nên dừng việc nắm chặt lấy tay Thiên Bình .

Nguyệt Vân rất ngạc nhiên với hành động của Thiên Yết , sao lại như thế không phải cô gái kia là người hầu sao vậy mà lại đứng ra bảo vệ. 

Sau đó cả hai cùng nhau pha một chút đồ uống , nói về vài chuyện quá khứ trước khi tiễn Nguyệt Vân cùng Gia Dĩnh về thì.

''Sao em lại phản ứng thế không phải em đã có Nguyệt Vân rồi sao, cô ấy đang đợi em dưới phòng khách. Yết chuyện tình cảm của em anh không muốn can thiệp , nhưng em đừng làm cùng một lúc hai cô gái đau khổ vì em''

"anh nói chuyện cảm giác như anh chưa từng làm kiểu bắt cá vậy , có lẽ anh còn hơn cả em"

Đúng là chỉ có mình Thiên Yết mới phản lại được câu nói của anh ,cậu nhóc này tâm tư thật sự khó đoán .

''anh đưa Nguyệt Vân về giùm em''

''ừ anh đã nhắc nhở. Cô gái thiên bình này anh sẽ không nhường cho ai đâu''

''em cũng không có ý nhường''

Tạm Biệt cả hai Thiên Yết đi lên phòng nhìn thấy cửa phòng bên Thiên Bình vẫn mở , anh đẩy vào cô đang ngồi trên bàn học anh thì hiên  ngang đi đến xoay chiếc ghế cô đang ngồi lại đối diện với mình. Nâng càm cô lên bằng tay , tại sao gương mặt này lại cứ dăm ba ngày là lại có ong bướm theo đuổi chứ.

''sao lại đi mê hoặc anh Gia Dĩnh''

''không, mà dù có người thích tôi thì sao. Tôi tuy là người hầu nhưng cũng có quyền được yêu mà đúng không giống như cậu chủ đây vậy''

Một câu nói nhưng lại chăm được ngòi cho cơn giận dữ trong anh , cô đúng là khó bảo đến mức này sao . Cô gái nào cũng ngoan ngoãn lên giường cùng anh cô lại ba lần bảy lượt từ chối , thực sự cô có quyền năng gì mà cứ khiến anh khó chịu mỗi khi cô chống đối mình thế. 

''thích Gia Dĩnh thì cứ nói dù sao thì cô cũng chỉ là một món đồ chơi. Người như cô chỉ biết quyến rũ người khác''

Lòng như đang sục sôi bao cơn giận tưởng cô sẽ làm những thứ mất kiểm soát , nhưng không Thiên Bình chỉ nở một nụ cười nhạt nhẽo không giận dữ không la hét không gì cả cô im lặng . Ngược lại nó khiến cho Thiên Yết cảm giác như mình đang chết dần .

Cái ánh mắt chưa bao tia đau  thương đó là sao , ánh mắt cam chịu chẳng buồn phản bác đó là sao  ? Cô không định nói gì à cái dáng vẻ quật cường chống lại cái xấu đâu mất rồi .

"thì ra tôi cũng chỉ là vậy"

Thiên Bình nói xong ánh mắt hé lộ tia cười , đúng là cô đã sai quá sai khi nghĩ mình có thể không là không thể mãi mãi vẫn là không thể . Chỉ sẽ mãi là cô và cậu chữ không hề có hai chữ chúng ta , vậy thì cho cậu trút đấy sao cũng được cô mệt rồi.

".............."

Thiên Bình đứng dậy lùi một bước cô cúi đầu chào đúng một góc 90 độ thật trang trọng , và rồi nở một nụ cười nó giống như tạm bợ vậy .

"cậu chủ vậy cậu còn gì dặn dò?"

Không nói thêm dù chỉ là một tiếng Thiên Yết bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại thật mạnh bạo . Anh đang bị gì thế này , lần đầu nhìn gương mặt bất lực đó của cô anh thấy như tim mình như bị xé ra vậy . Không lẽ cảm xúc của anh đối với cô không chỉ là muốn chiếm hửu , có thể còn hơn thế anh muốn cô một cách trọn vẹn nhất về thể xác lẫn tâm hồn. Chưa bao giờ anh muốn một người đến như thế không thể nào............

"Thiên Yết có lẽ mày cũng không thể hiểu được chính mày rồi"

Một đêm dài mất ngủ dành cho chính cả hai nhân vật , một người quá ích kỉ còn một người lại mang trong mình sự tự tôn sao cái lãnh đạm cái ánh mắt cam chịu che lấp đi bao cảm xúc.

.

Truyện đã được chỉnh sửa ngày 7/8/2018

Write By : Diệp Tử Đằng

.

---------------------------._Góc Tâm Sự_.---------------------------

Sau chỉnh sửa truyện thì 800 từ nay lên tới 2000 từ bá thật sự , càng đọc ta càng thấy trẻ trâu sửa mà cũng cố gắng không bỏ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: