Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 . Tại sao lại là tôi?

Write By : Diệp Tử Đằng.

.

Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 9/8/2018

.

Sáng hôm sau thiên bình thức giấc nhớ về chuyện tối qua. Haz anh ta đã không cho cô nghỉ mệt hết một lần rồi lại một lần khiến hông cô cùng chân giờ gần như không cử động được. Bước xuống giường xém té mẹ kiếp hắn ta là người hay là động vật tới nào động dục vậy , cứ hết một lần rồi lại một lần cô không biết tối qua mình đã van xin nhiều tới thế nào , mà anh ta vẫn giả vờ không nghe thấy. Một bàn tay rắn chắc nắm lấy cô và kéo cô vào trong lòng mình. Hơi thở phả ra như đã thỏa mãn thú tính.

''hình như năng lực của tôi hơi yếu, em vẫn đi được''

Thiên Yết cười trêu chọc  rồi thu mặt mình vào hõm cổ của cô. Tham lam hít thở lần nữa cái mùi thơm nhè nhẹ.

''thả tôi ra Nguyệt Vân sẽ giết tôi đấy''

Cách duy nhất để làm cho anh ta tránh xa cô cũng phải làm và hình như nó đã thành công Thiên yết cứng đờ lại , im lặng bắt đầu trong căn phòng . Thiên yết thã đôi tay ôm cô ra rất nhanh Thiên bình đứng dậy thân thể toàn vết hôn của anh khắp cơ thể cô. Cô gom đồ trên sàn của mình lại .

''xem như tôi với anh không có quan hệ gì. Đó chỉ là một phút dại dột của cả hai, anh cũng không cần chịu trách nhiệm''

Nói xong thiên bình mặc đồ vào đi ra khỏi nơi ân ái tối qua , à không đâu chỉ mình chổ đó bếp ghế sopha phòng khách rồi mới tới phòng cậu .

Thay xong bộ đồng phục Thiên bình đi xuống , nhìn thấy yết.Khuôn mặt đằng đằng sát khí. Cô vẫn không quan tâm ra mở cửa khi chuông cửa reo lên. Đó là Nguyệt Vân vẫn khuôn mặt mỹ miều sắc sảo , ánh mắt thể hiện sự trưởng thành bởi xã hội .

''yết đi ăn sáng không''

''Nguyệt Vân chúng ta chia tay đi''

Thiên Yết nói trong bình thản nhìn sang Thiên Bình cô có vẻ cũng ngạc nhiên không kém Nguyệt Vân là mấy.

''anh nói gì vậy. Hôm qua vẫn ổn mà''

Tại sao Thiên Yết lại nói lời này với cô , trước giờ đâu có vậy sao anh lại thay đổi nhanh đến chóng mặt thế này . Một giọt rồi hai giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên  má , cô từng cặp với nhiều đại gia nhưng Thiên Yết thì khác anh ấy đặc biệt đó là lý do cô đã yêu Thiên Yết từ lúc nào cũng không hay , nhưng giờ đây cứ tưởng tim anh đã thuộc về cô thì anh lại bình thản nói ra lời chia tay khiến tim cô như tan vỡ thành trăm mãnh .

"đúng hôm qua vẫn ổn nhưng hôm nay thì không , chúng ta đơn giản là bạn tình giờ đây hộp đồng kết thúc rồi"

''anh có chắc đây là điều anh muốn chứ?"

Nguyệt Vân nhìn thẳng vào Thiên Yết cầu mong trong mắt anh sẽ hiện lên tia hối hận , nhưng không nó thật bình lặng cô cười nhạt nhẽo thì ra chỉ mình cô đắm chìm từ trước đến giờ.  

 "Được nếu anh muốn  .... Thiên Yết anh sẽ hối hận"

Nguyệt Vân xoay người bước đi trong nước mắt cô thật hiên ngang và bình tĩnh , càng nhìn bóng dáng ấy lại thấy đau lòng thay cho cô .

Thiên bình cứ im lặng cô quan sát tất cả như một lời cũng không dám hỏi chỉ , đơn giản đứng ngoài đợi cậu đi trước, vì quy luật trong nhà là thế. Cậu bước đi lại gần cô.

''cậu chủ lên xe còn đi học''

''đi''-

Thiên Yết nói đi nhưng đứng chôn chân tại đó khiến Thiên Bình khó xử không biết xử lý sao. Bác tài xế lại im lặng không nói gì.

''sao cậu không ra xe?"

''cô đi trước''

Thế là nghe lệnh Thiên Bình đi trước anh giờ chắc anh cũng đã lên xe rồi. Đi được khoảng 100m quay lại thấy anh đang sát bên mình khiến cô giật nẩy.

''sao cậu...?''

''đi , ừm tôi đang đi này''

Thiên Yết cười nhẹ sau đó anh nắm lấy tay Thiên Bình kéo cô đi, bàn tay mạnh mẽ đó không hề cho cô được cơ hội chống cự cũng vô ích lúc này.

Vì tối qua đã thấm mệt xương hông như muốn gãy lìa , lưng lại nhức đến mức chả thể nào cử động được sao bọn con gái lại muốn lên giường với anh ta chứ. 

Thiên Yết ngồi kế bên nhìn cô gái bên cạnh đã gục đầu xuống bàn nên liền nãy ra ý tưởng muốn trêu chọc , anh lấy tay luồn vào váy cô . Nhưng không may đã bị Thiên Bình bắt lấy cái tay hư của anh rất nhanh .

''mệt nhưng vẫn còn lí trí nhở''

''anh''

Thiên Bình cứng họng cảm giác giống như ý của Thiên yết muốn nói hôm qua cô đã mất đi lí trí vậy , đúng cô đã đánh mất lí trí hôm qua cô sẽ không thể nói anh cưỡng bức cô được . Bởi nếu cô không đồng tình cô có thể làm khá nhiều cách để đẩy anh ra, cô hôm qua đã có một phần tự nguyện và cô chấp nhận điều đó . Tiết học đầu học về đại số rồi tiết hai lại đến môn lý cuối cùng cũng ra chơi.

''Sân thượng"-Tin nhắn

from : Biến Thái Thích Phịch 

''anh ta thật sự muốn gì từ mình''- Thiên Bình

Nói rồi chạy lên lầu.Cơn gió thổi nhẹ làm máy tóc cô bay ,khuôn mặt xinh đẹp chỉ cần một ánh mắt nhìn thì đã có thể thu hút người đối diện cô. Thế là.... 

Chưa kịp chống đở gì Thiên Yết đã táo bạo hôn lấy cô. Vì đã quen trước tình huống này Thiên Bình cứ để anh hôn . Cô cứ thế từ từ mềm nhũng ra trước nụ hôn . Thế là cùng anh phối hợp ,lưỡi của cả hai quấn quít nhau. 

Yết không dừng lại tại đó anh kéo một chân của Thiên Bình đặt kế hông mình. Áp hoa tâm lên thứ đã sớm cứng vì cô, tuy vậy nhưng anh vẫn thỏa mãn phần nào đó. 

Nhưng được một lúc thì thả cô ra vì anh biết hôm qua đã quá kịch liệt trong cô. Nếu lần nữa chắc cô nghỉ học luôn , đành kìm nén dục vọng nguyên thủy của chính mình tìm một ngày thích hợp để ăn cô lần nữa. 

''cậu... thật sự muốn gì từ tôi''

Thiên Yết chỉ nhìn Thiên Bình anh vén mái tóc của cô để lại ra sau vành tai nhỏ từng bị anh cắt và trêu chọc , tiếp đó thì thầm vào tai cô.

" ngủ đi"

Không hề trả lời câu hỏi của cô Thiên Yết cứ thế đặt đầu mình xuống nằm ngay ở đùi cô mà giả vờ ngủ , cô lại không có được câu trả lời mình mong muốn lại còn bị bắt ép ở đây đúng thật là , Nhìn gương mặt ngủ say kia , cô ngắm nhìn nó cô thật không hiểu tại sao lại là cô . 

Nếu nói đến xinh đẹp cô chắc chắn không bằng Nguyệt Vân , chuyện chăn gối cũng không bằng cô gái đó vậy tại sao anh lại nhắm đến cô chứ. 

"Thiên Yết thật sự tâm tư anh thế nào?"

.

Write By : Diệp Tử Đằng.

.

Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 9/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: