Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15 .Tai nạn ngoài ý muốn.

Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 14/8/2018

.

write by : Diệp Tử Đằng

.

Sau sự kiện ngày hôm trước có lẽ sự thắc mắc về gia đình của mình ngày càng len lỏi trong tâm trạng của Thiên Bình , cô biết nếu cô giống mẹ cô thì chắc rằng bà sẽ không bao giờ cướp hay có ý định dụ dỗ chồng người khác . Vậy sự thật là gì tại sao phu nhân Thiên Ngân lại nói những lời như thế chỉ để đả kích cô chứ , Rời xa sao? cô thật sự thừa nhận mình có ý định đó nhưng không ngờ tiến độ lại nhanh đến vậy.

"tôi nên làm gì đây?"

Tự vấn bản thân rằng liệu mình có thực sự muốn đi hay đơn giản chỉ là muốn trốn tránh sự thật, rằng mình và cậu chủ đã và đang có mối quan hệ mập mờ không chỉ còn đơn giản là chủ và tớ . Nhưng Thiên Bình này đã hứa thì cô sẽ làm , sau kì thi cô sẽ tìm cách rời khỏi đây trong êm đẹp nhất .

"Thiên Bình thì ra em ở đây"

Quay sang nhìn thấy Thiên Yết đã đứng trước mắt mình , càng nhìn cô càng hiểu ra tại sao bao cô gái mê anh như điếu đổ . Nhưng tại sao từ lúc nào mỗi lần ở gần anh ,cô lại có cảm giác như tim mình có vẻ lệch nhịp đập một chút .

"Thiên Yết? anh không đi chơi cùng bạn mình à hôm nay là ngày nghỉ mà?"

Thiên Yết ngạc nhiên khi cô gọi thẳng tên mình , và còn chuyện lạ hơn là cô nói khá nhiều hơn thường ngày cảm giác như khoảng cách của hai đang dần được thu hẹp hơn một chút. 

"đây là lần đầu em nói nhiều như thế đấy"

"à......tôi"

Trở về với kính ngữ thường ngày và Thiên yết có vẻ không mấy vui vì điều đó nhưng thôi bỏ qua bởi có chuyện hệ trọng hơn .

"tôi muốn dẫn em đến một nơi , giờ em thay đồ đi"

Không đợi đồng ý hay không Thiên yết trực tiếp đẩy Thiên Bình vào phòng bắt ép cô thay đồ , họ cùng nhau ngồi trên xe chẳng ai nói với ai lời nào có vẻ Thiên Yết mang trong mình một chút tâm sự nếu nhìn trong đáy mắt anh có vẻ tia đau buồn đó đang ẩn hiện.

Đến được nơi có bao tiếng nhạc vui tươi xuất hiện ngay trước mắt Thiên Bình là một khu giải trí , có rất nhiều người đang đứng chờ được vào . Đỗ xe xong chỉ vừa mới đi vào thôi là bao trò chơi từ mạo hiểm , đến cảm giác mạnh tất cả đều có nhưng vì hôm nay là chủ nhật nên có vẻ khá đông Thiên Bình chém xíu đã bị một ngừoi đàn ông to lớn đụng té ngã.

"nắm lấy tay tôi này"

Nhìn thẳng Thiên Yết tuy do dự nhưng rồi cuối cùng cô cũng lấy dũng khí nắm lấy tay anh , đây là lần đầu họ nắm tay mà Thiên Yết không cần phải dùng sức . Anh dẫn Thiên Bình đi đến một shop lưu niệm, họ cùng chụp những tấm hình đề can hàn quốc dễ thương lúc Thiên Bình còn mãi ngắm nhìn tấm ảnh, thiên yết đã đeo lên đầu cô một chiếc cài hình tai thỏ màu đen dài . Thiên Bình sờ chiếc cài trên đầu mình rồi cười nhẹ với anh, sau đó kêu anh cuối xuống rồi cài cho anh chiếc cài bằng tai gấu do mình chọn, những người trong shop đều nhìn cặp đôi đó bằng ánh mắt ngưỡng mộ hai người bọn họ không nhộn nhịp nhưng trầm lắng và dễ thương. Cô chủ của shop đi đến.

"xin lỗi nhưng hai bạn có thể cho tôi chụp tấm hình hai người dán ngoài cửa tiệm được không"

Cô chủ với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mái tóc đen huyền, có vẻ cô thật sự rất thích hai ngừoi họ . Cả hai nhìn nhau không biết nói gì đành đồng ý chụp được 3 tấm thì dừng lại. 

"để cảm ơn xin tặng hai bạn cặp móc khóa này"-Cô chủ quán xòe tay đưa ra

 Trước mặt hai người một cặp móc khóa hình thánh giá dùng để treo điện thoại, móc khóa  được vẻ cầu kì chiếc thánh giá nhỏ nhắn nhưng tinh xảo.

"theo shop của chúng tôi những cặp đôi sử dụng móc khóa này sẽ yêu nhau mãi đấy"

Thiên Bình cười nhạt yêu mãi sao? cô sắp đi rồi thậm chí cô còn chưa biết giữa mình và anh là gì cô còn chưa biết được chính xác tâm tư của chính mình đối với anh , thì nói làm gì tới chữ mãi mãi . Đó là những cái đơn giản thôi còn chưa nói đến việc cấp bật và vai vế của cả hai quá chênh lệch nhau. 

Cả hai chỉ nhìn nhau , rồi treo móc khóa vào điện thoại. Rồi đi ra khõi shop họ lại tiếp tục nắm chặt tay nhau vì đường rất đông. Cùng nhau chơi những trò chơi mạo hiểm hét lớn đến mức không ngờ tới , sảng khoái vẻ tất cả đều không được lâu đến khi Lan Y xuất hiện Thiên Bình rất nhanh buông tay của Thiên Yết ra.

"sao lại không chào vậy?"

Nghe cũng một phần chột dạ Thiên Bình rốt cuộc cũng phải cúi đầu chào lan Y.

"cô tới đây làm gì Lan Y?"

"ơ kìa vị hôn phu của em ở đây thì em phải ở đây chứ đúng không?"

"sao?"

Thiên yết im lặng không phản bác , vì điều này là sự thật anh chỉ mới biết sáng nay . Họ đã làm quá nhanh đến cả việc chống đối lại anh cũng không hề có cơ hội . Nhìn sang Thiên Bình có vẻ cô đang rất chờ đợi câu trả lời từ mình.

"phải vậy không?"

"đúng...."

"thiên yết đi với cô để an ủi thôi"

Thiên Bình nhanh chóng quay gót bước đi , tại sao cô lại có chút cảm giác gì đó của sự hụt hẩn ? không phải cô đã biết trước rồi sao vậy mà trong lòng cô vẫn có chút mong mỏi nó không phải là sự thật . Ngu ngốc sao cô có thể chờ đợi một thứ mà đáng ra nó chẳng hề thuộc về mình chứ.

"Thiên Bình"

Nghe tiếng gọi cô quay sang nhìn thấy Gia Dĩnh anh đang chạy tới , sau đó nắm lấy hai vai cô .

"em yêu Thiên Yết sao?"

Thiên Bình lắc đầu cô giờ không hiểu được tâm tư của mình cô thật sự không muốn trả lời câu hỏi đó , Gia Dĩnh bỗng xoa đầu cô bàn tay anh cứng rắn xoa nhè nhẹ trên mái tóc màu đen óng mượt của Thiên Bình.

Thật sự anh chẳng biết từ lúc nào trong đầu anh cứ nghĩ tới hình bóng của Thiên Bình , có thể anh thích cô đã là thật anh cũng không biết mỗi lần nhìn cô quật cường thế này làm lòng anh như có tảng đá đè nặng lên vậy khó chịu bực dọc.

"em ổn chứ?''

"ổn chỉ là....... Gia Dĩnh tôi muốn đi bộ một chút"

"vậy tôi đi với em"

"tùy anh"

Họ cùng nhau sãi bước trên con đường bằng nhựa không nói gì với nhau , mỗi người mang một tâm tư riêng  .

"Thiên Yết nó có nhiều cái xấu thật toàn gì đâu không"

"không phải anh cũng vậy sao?"

đâu anh khác giờ anh thích em thôi"

Gia Dĩnh nở nụ cười trêu chọc và có lẽ nhờ đó tâm trạng của Thiên Bình cũng khá hơn được một chút , cô cười nhẹ đây là lần đầu Gia Dĩnh thấy cô cười với mình tuy nó chỉ phớt qua nhanh nhưng thật sự cô cười rất đẹp . Nụ cười đó làm anh thêm một chút say đắm . 

"em ngồi đây đợi anh một tí"

Gia Dĩnh chạy đi để Thiên Bình ngồi lại trên ghế đá gần đó là một cột đèn xanh đèn đỏ , không biết từ đâu một cậu bé chạy đến làng vạch cho người đi bộ lúc đèn giao thông chuyển xanh .

Một chiếc xe lao tới với vận tốc nhanh Thiên Bình cô chạy hết tốc lực đẩy cậu bé ra khỏi làng vạch đó , và rồi máu .....máu chảy khắp nơi cùng tiếng xe cấp cứu kêu lên vang khắp cả một khu.

"Thiên Bình em đừng có chuyện gì , em đừng làm tôi sợ...."

.

Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 14/8/2018

.

write by : Diệp Tử Đằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: